Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 3: Sơn mạch ma thú
Beta: NataliCao
Thấm thoát đã hơn một tháng kể từ ngày Lạc Y tỉnh dậy ở dị giới.
Buổi sáng...
Lạc Y thoát ra khỏi trạng thái minh tưởng. Nàng thở ra một ngụm trọc khí cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái.
Nàng đã thành công tấn chức ma pháp sư cấp sáu trung kì.
Đối với người bình thường, tấn chức cấp sáu ma pháp là điều không ai thực hiện được nếu chỉ có thời gian một tháng.
Nhưng... Lạc Y là người bình thường sao?
Không! Nàng là ma pháp sư toàn hệ ma pháp yêu nghiệt không thể yêu nghiệt hơn của đại lục này.
Người cùng lúc tấn chức ngũ hành và ngũ hệ ma pháp lên cấp sáu trung kì.
Người như vậy, còn có thể được xem là người sao?
Không những ma pháp, chiến khí cũng đã tiến vào cấp 7.
Chuyện này một phần là nhờ căn cốt của chủ nhân cũ rất tốt, phần còn lại đương nhiên là ý chí chiến đấu sát thủ của nàng.
Nàng chính là muốn mình mạnh mẽ như vậy!
Sát thủ không thể nào là kẻ yếu!
Nhưng vẫn chưa đủ, nàng còn muốn mình mạnh mẽ nhiều hơn nữa.
Lạc Y nhìn chiếc nhẫn cổ trên ngón tay. Kể ra, nàng có ngày hôm nay, đóng góp của nó là vô cùng lớn.
Nếu không, nàng làm sao có thể cùng lúc tu luyện thập đại nguyên tố ma pháp đây.
Ngoài ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và nguyên tố Phong, Băng, Lôi thì Quang và Ám là hai nguyên tố vô cùng khó tu luyện.
Năng lượng Quang và Ám trong tự nhiên tương đối hiếm.
Pháp sư Quang và Ám cường đại và được kính trọng không chỉ vì họ sở hữu nguyên tố khó người cảm nhận được nhất mà còn vì những nguyên tố đó tu luyện nhất.
Công kích mạnh, chấn nhiếp tốt!
Nhưng lại khó tu luyện!
Không có gì là hoàn hảo!
Nhưng... Đến với Lạc Y, mọi thứ đều hoàn hảo. Duyên phận cũng là một loại thực lực! Không gian chi giới của nàng nguyên tố dao động còn nhiều hơn ở tháp tu luyện của học viện ngàn vạn lần.
"Này, ngươi tính tu luyện chay thế này mãi sao?"
Giọng nói Bạch Phong vang lên trong đầu khiến Lạc Y trầm tư.
"Thế phải làm sao? Tiền bối?"
"Ngươi phải thực chiến đi chứ. Ngươi thăng cấp nhanh như vậy mà không thực chiến, tu vi sẽ không bền vững. Vả lại, ngươi vừa lĩnh hội thành công Khế Ước chi trận không phải sao, nên bắt một con ma thú đi!"
"Ý người là Sơn mạch ma thú?"
"Chính xác. Khế ước với ma thú, ma pháp của ngươi sẽ càng thêm tinh diệu!"
"Thật vậy?"
Lạc Y nheo mắt cười khẽ. Có chỗ tốt như vậy tại sao không đi chứ?
Mục tiêu tiếp theo của nàng, chính là sơn mạch ma thú.
--- ------ -----
Sơn mạch ma thú của thành La Viễn là một trong những sơn mạch nguy hiểm đạt mức trung bình tại Chu Quốc. Ma thú có rất nhiều con đã ở cấp năm, cấp sáu ma pháp.
Thực ra, những ma thú trong sơn mạch đạt cấp như vậy đã rất mạnh. Vì một khi sơn mạch xuất hiện ma thú mạnh thì sẽ bị một lực lượng thần bí triệt tiêu đi.
Người ta không biết lực lượng thần bí này thật sự là ai. Chỉ biết, ngoài bốn quốc gia trong đại lục này, còn có một lực lượng thần bí cùng tồn tại.
Không phán đoán được số lượng, mà cũng không biết ai là cường giả đứng đầu. Chỉ biết rằng, họ vô cùng mạnh!
Lực lượng này, thú vị!
Trời vào trưa, một bóng dáng thiếu nữ nhỏ bé xuất hiện ngoài bìa sơn mạch ma thú.
Thiếu nữ mặc bộ y phục màu trắng, gương mặt xinh đẹp như tản ra tiên khí.
Trên vai thiếu nữ, một ma thú tròn vo như quả bóng đang lười biếng tựa đầu nàng ngủ say.
Người thiếu nữ này không phải ai khác chính là Lạc Y.
"Này, ngươi không ngủ thì sẽ chết sao?"
Lạc Y bất mãn nhìn ma thú đang lười biếng ngủ trên vai nàng.
Một ngày ở đại lục apolo có 32 tiếng đồng hồ. Nó dùng 30 tiếng để ngủ, 2 tiếng để ăn, ăn xong sẽ tiếp tục ngủ.
"Tiểu Cầu, dậy!"
Lạc Y chọt nhẹ vào lòng bàn chân Tiểu Cầu khiến nó giật mình kêu vài tiếng chi chi.
Nhận thấy ánh mắt bất mãn của Lạc Y, Tiểu Cầu hơi rụt người lại, ngoan ngoãn bò xuống ngực áo nàng, cố gắng mở to mắt tròn xoe.
Nhìn bộ dáng vô tội này, Lạc Y dở khóc dở cười.
Tiểu Cầu này không phải đáng yêu bình thường thôi đâu!
"Tiền bối, người không biết Tiểu Cầu là ma thú gì sao?"
Lạc Y động ý niệm nói với Bạch Phong trong không gian chi giới.
"Ta thật không biết!"
"Nó đi theo ta ra từ không gian của người mà!"
"Ngươi cũng biết ta sống đã 10.982.675 năm. Đồ trong không gian chi giới là thành quả cả đời ta. Biết đâu nó là do ta tiện tay ném vào thôi! Ta làm sao nhớ mình đã ném vào cái gì chứ!"
Bạch Phong vuốt vuốt tóc, nói một cách vô trách nhiệm.
Lạc Y bất đắc dĩ vỗ đầu Tiểu Cầu.
Thôi kệ, nhìn Tiểu Cầu cũng rất đáng yêu, nàng thu nó thành ma sủng là được!
"Bắt đầu thôi!"
Lạc Y ôm Tiểu Cầu hướng sơn mạch ma thú mà đi.
Thời gian trong sơn mạch ma thú vĩnh viễn như một.
Không phải vì ở đây đặc biệt, mà tán cây quá rậm, không phân biệt được ngày đêm.
Cũng may, mắt của tu luyện giả càng tu luyện lên cao càng tốt. Hơn nữa, tinh thần lực của nàng vô cùng mạnh, có thể cảm nhận nguy hiểm trong vòng bán kính 30 trượng.
"Tiền bối, tại sao sơn mạch ma thú hôm nay lại vắng vẻ như vậy?" "Ta cũng không biết! Ngươi có dám đi sâu vào không?"
Bạch Phong tuy mất đi thân thể, nhưng nàng vẫn giữ được một phần sức mạnh. Linh thức của tu luyện chân khí tại minh giới mạnh hơn tinh thần lực của tu luyện giả tu luyện ma pháp, nên nàng nhận ra sâu trong sơn mạch ma thú có điều thất thường.
Là một cuộc chiến!
Lạc Y cười khẽ, thân thể khẽ động, tiến nhanh vào sơn mạch ma thú.
Tốc độ của nàng nhanh đến mức, người ta chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt qua.
Bạch Phong bên trong không gian chi giới hài lòng gật đầu, không hề che dấu tia tán thưởng.
Người nàng chọn, rất không tệ!
|
Chương 4: Hồ Ly sáu đuôi
Beta: NataliCao
"Ngươi có ngửi thấy mùi thơm không?"
Bạch Phong trong không gian chi giới hít hà. Linh thức tản xa xung quanh cảm nhận mùi hương nhàn nhạt.
Mùi thơm ư?
Quả nhiên có mùi thơm!
"Đúng là có mùi thơm nhàn nhạt. Chúng ta lên phía trước xem thử!"
Càng vào sâu trong sơn mạch ma thú, Lạc Y càng cảm nhận được mùi thơm nồng.
Đây là mùi thơm tỏa ra trong nghi thức tiến hóa của ma thú truyền thuyết.
Sẽ là ma thú gì đây?
Sâu trong sơn mạch vang lên tiếng gầm rú của ma thú. Đây không phải tiếng kêu cá thể mà là theo bầy đàn.
Tiếng kêu vừa phấn khích vừa hưng phấn!
"Lạc Y, mau tiến lên cứu ma thú kia! Có chỗ tốt!"
Lạc Y gật đầu, so với nàng tu luyện ma pháp, Bạch Phong tu chân khí lại mạnh hơn nàng rất nhiều. Linh lực vốn mạnh mẽ hơn tinh thần lực, nên có khi nàng chưa cảm nhận được gì bất thường thì Bạch Phong đã phát hiện trước.
Tiến nhanh vào trung tâm phát ra âm thanh.
Khi còn cách một khoảng, Lạc Y dừng lại quan sát tình hình.
Trước mặt nàng là một bầy ma thú, có Tử Điện báo, Phong lang, Cự Xỉ hổ, và một bầy ma thú phẩm giai không cao.
Chúng đang tập trung vây xung quanh một thứ gì đó.
Lạc Y dùng tinh thần lực tản ra, tra xét bên trong. Thứ nhìn thấy khiến nàng vô cùng ngạc nhiên.
Là Hỏa Vân hồ, một con hồ ly sáu đuôi.
Hồ ly này vốn là chủng loại hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết. Con hồ ly này mọc được sáu đuôi có nghĩa nó đã có được sáu phần sức mạnh ma thú truyền thuyết.
Nhưng... Con hồ ly này dường như vừa kết thúc nghi thức mọc đuôi. Quá trình mọc đuôi của hồ ly đòi hỏi nó phải lột xác, vô cùng đau đớn.
Trải qua quá trình này, hồ ly mới có sức mạnh.
Tuy nhiên, sau khi mọc đuôi ba canh giờ, hồ ly mới hoàn toàn hồi phục.
Trong khoảng thời gian ba canh giờ đầu tiên nó vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu.
Xem tình hình lúc này, rõ ràng là những ma thú đó vì hồ ly mà đến.
Tương truyền, ma thú ăn được thịt hồ ly sẽ được tấn chức hai cấp ma pháp.
Ma thú tu luyện cũng khó khăn như tu luyện giả, thậm chí còn khó khăn hơn. Vì bản chất ma thú vô cùng cường hãn.
Con hồ ly này cũng có bản lĩnh không tầm thường. Đang trong thời gian hồi sức mà có thể chạy trốn truy sát của bầy ma thú lâu như vậy. Chắc chắn, bản chất vô cùng kiên cường.
Có điều, giờ nó kiệt sức rồi!
Hồ ly này...Nàng thích!
Bầy ma thú rú lên, bắt đầu đến gần hồ ly.
Ánh mắt Lạc Y trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt.
Thứ nàng đã chấm trúng mà cũng dám tranh giành sao?
Lạc Y bình tĩnh rút trường kiếm bên hông.
Kiếp trước, trước khi trở thành sát thủ, Lạc Y đã phải trải qua những huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Kinh khủng nhất là lần bị ném vào rừng rậm Châu Phi, chiến đấu sinh tồn với bầy sư tử đói khát.
Nàng muốn xem, ma thú và bầy sư tử, có gì khác nhau!
"Rống"
Bầy ma thú nhận ra động tĩnh của Lạc Y thì quay đầu rống lên với nàng như muốn ra uy. Chỉ một nhân loại cũng dám tranh giành với chúng ư?
"Ta biết các ngươi muốn nó, nhưng ta không thể cho các ngươi toại nguyện!"
Hồ ly lúc này đang mệt mỏi thở ra từng hơi, nó nâng mí mắt lên đối diện với đôi mắt kiên định của Lạc y. Đôi mắt nâu xinh đẹp hơi loé lên rồi cụp xuống, nằm phủ phục xuống đất.
Lạc Y nhìn con hồ ly xinh đẹp bằng ánh mắt tán thưởng.
Thông minh! Nó vô cùng thông minh. Không hổ là ma thú truyền thuyết.
Ánh mắt Lạc Y đảo qua bầy thú. Trường kiếm khẽ động, thân kiếm phát sáng lao về phía trước.
Một trận chiến không cân xứng, nhưng với Lạc Y cũng không ảnh hưởng nhiều, nàng là chiến sĩ, cũng từng là sát thủ, trận chiến này xem như củng cố thân pháp.
Lạc Y điều khiển kiếm vô cùng linh hoạt, đi vào bầy ma thú như vào chỗ không người.
Nếu như có ai ở đây nhìn thấy nàng giết ma thú như giết vịt thế này chắc sẽ không kìm được mở miệng chửi "Yêu nghiệt! Ngươi đang giết vịt sao?"
Ma thú mạnh hơn sư tử không ít!
Nhưng Lạc Y không ngại. Nàng vốn muốn luyện tập thân pháp. Nếu không, dựa vào năng lực sát thủ của nàng, bầy ma thú này sống được sao?
Đương nhiên không!
"Rú rú rú"
Con ma thú cuối cùng rú lên rồi ngã gục xuống đất. Trước khi nhắm mắt, nó ai oán nhìn Lạc Y, con người này thật biến thái, nó hối hận nha!
Lạc Y cắm mũi kiếm xuống đất, lưng vẫn thẳng tắp, tư thế vô cùng hiên ngang.
Nàng đưa tay lau mồ hôi vả ra trên trán. Ma thú đúng là mạnh mẽ, nàng cần phải luyện tập thêm nhiều.
Bạch Phong trong không gian chi giới mím chặt môi, suýt nữa chửi ra tiếng. Ngươi còn yếu nữa sao?
Sau vài phút, Lạc Y rút kiếm lên, tra vào vỏ, bình tĩnh đi thu ma tinh của bầy ma thú.
Đều là ma tinh cấp năm nha, bán sẽ rất nhiều tiền!
Nét mặt không chút nào giống người vừa trải qua đại chiến với đàn thú.
Nếu không phải có xác đàn thú và ma tinh vừa thu trong tay, ai mà tin ở đây vừa có kịch chiến chứ!
Ánh mắt Lạc Y lướt qua con hồ ly nằm phủ phục trên đất kia. Nàng không tiến lên, chỉ im lặng chờ đợi.
Lạc Y tin con hồ ly thông minh này sẽ có quyết định đúng đắn. Vừa nãy, nàng đánh nhau với ma thú một phần cũng là muốn chứng minh năng lực với hồ ly.
Ma thú truyền thuyết rất cao ngạo. Nàng muốn chứng minh nàng là chủ nhân có năng lực!
"Chủ nhân"
Hồ ly tiến lên, dụi dụi vào chân nàng. Âm thanh nhẹ nhàng, sáu cái đuôi mềm mại phe phẩy.
Biết nói? Lạc Y ngẩn ra.
Ma thú bình thường cấp bảy hóa hình mới biết nói chuyện. Nhưng nàng rõ ràng nhận ra nguyên tố Hỏa của Hồ ly mới đạt cấp sáu.
Ma thú truyền thuyết có khác biệt chăng?
Lạc Y mỉm cười. Nàng nhặt được bảo bối rồi a.
Vậy còn chờ gì nữa?
"Khế ước chi trận. Khế ước bình đẳng. Khế!"
Lúc đầu Lạc Y hơi phân vân giữa hai loại khế ước. Cuối cùng, nàng vẫn chọn bình đẳng.
Ma thú truyền thuyết vô cùng kiêu ngạo, nó lại chủ động thuần phục nàng. Nàng muốn cho nó chút tự do!
Sau câu nói của Lạc Y, khế ước chi trận xuất hiện. Bên trong, mười nguyên tố ma pháp không ngừng dao động. Khế ước chi trận mở ra, bao lấy Hồ ly.
Lúc này, chín nguyên tố biến mất, chỉ còn lại Hỏa nguyên tố.
Sau khoảng một khắc, khế ước kết thúc, một chiếc nhẫn hoa văn cổ xuất hiện trên tay nàng, bị nàng tùy ý ném vào không gian chi giới.
Nàng không muốn để lộ mình quá sớm. Không muốn tiếp tục bị người khác lợi dụng.
Nàng sẽ là cường giả đứng đầu!
"Từ nay, tên của ngươi là Tiểu Ngân Hồ! Ngươi mệt rồi, vào không gian nghỉ ngơi đi!"
Tiểu Ngân Hồ nhẹ dụi đầu vào ngực nàng rồi lách mình tiến vào không gian ma thú.
"Chi chi"
Tiểu Cầu trong ngực Lạc Y ngáp khẽ, nhẹ nhàng chi chi vài tiếng.
Lạc Y cúi đầu xuống nhìn đôi mắt mơ màng màng của Tiểu Cầu khẽ thở dài.
"Ngươi cũng mệt rồi, ngủ đi!"
Tiểu Cầu sung sướng, chi chi một tiếng nữa rồi vùi đầu vào ngực Lạc Y ngủ say.
Xem ra quả thật là rất buồn ngủ!
Đồ sâu lười!
|
Chương 5: Ý nghĩ trở thành luyện dược sư.
Beta: NataliCao
Sau khi ra khỏi Sơn mạch ma thú, Lạc Y không trở về nhà ngay mà đi tìm nơi đổi ma tinh thành kim tệ sử dụng.
May mắn là nàng mang mạn che đi gương mặt, nếu không để người dân trong thành La Viễn này biết nàng _ tiểu thư phế vật Âu Dương gia đi bán một lượng lớn ma tinh của ma thú cấp 6 thì thật nguy hiểm.
Tuy rằng nàng muốn lật lại danh tiếng, nhưng hẳn chưa phải bây giờ, nàng chưa đủ mạnh!
Bạch Phong trong không gian giới đang thoải mái tu luyện thì cảm nhận được dao động suy nghĩ của Lạc Y khiến nàng có ham muốn đánh người.
Ngươi mà chưa đủ mạnh? Ma pháp cấp 6 là thành quả tu luyện cả đời người ta. Ngươi nghĩ ai cũng yêu nghiệt giống như ngươi sao?
Bạch Phong suy nghĩ rồi hừ một tiếng.
Đương nhiên không có!
Những suy nghĩ của Bạch Phong, Lạc Y một chút cũng không hay biết. Hiện tại, nàng đang ôm một bọc kim tệ lớn thầm tấm tắc.
Ta là tiểu phú bà! Ta là tiểu phú bà!
"Ngươi không về phủ à?"
Bạch Phong nói từ trong không gian vọng ra.
"Không, ta muốn đi dạo một chút!"
Lạc Y mới không muốn về phủ sớm. Nàng là lần đầu tiên ra ngoài phủ từ khi đến đây. Thật muốn xem thử ở đây và địa cầu có gì khác nhau.
Đời sống ở đại lục Apolo không khác gì lắm với cổ đại ở địa cầu trong các bộ phim cổ trang vẫn thường chiếu trên ti vi.
Đại lục Apolo chia làm bốn quốc gia. Đó là Thanh Quốc, Bạch Quốc, Huyền Quốc và Chu Quốc.
Lúc đầu nàng hơi thắc mắc về sự xuất hiện của Thần giới, cũng chính là nơi ở của Bạch Phong. Đã có lần, nàng mang vấn đề hỏi nhưng Bạch Phong không trả lời.
Nàng chỉ nói Lạc Y phải trở nên mạnh mẽ mới có thể đến Thần giới. Còn những vấn đề râu ria không nên quan tâm.
Lạc Y đoán có điều gì đó sẽ ảnh hưởng đến mình và cả đại lục nếu như sự tồn tại của Thần giới bị người ta phát hiện, nên nàng cũng không muốn hỏi tiếp.
Ai chẳng có bí mật của riêng mình?
Có điều, nàng lờ mờ đoán ra một số chuyện. Đại khái như trên đại lục Apolo, sau khi tu luyện giả tấn giai Tôn giả một thời gian thì tự nhiên biến mất khỏi đại lục. Giống như vị Triệu Hồi sư mấy trăm năm trước chẳng hạn.
Có thể, khi nàng đạt cấp bậc đó, nàng mới đến được Thần giới chăng?
Lạc Y đang suy nghĩ thì dừng chân lại. Chính xác là có người đột nhiên ngã xuống dưới chân nàng. Chỉ vài bước nhỏ là nàng đã dẫm lên mông cậu ta.
Cậu bé thoạt nhìn gầy yếu, nhỏ hơn Lạc Y khoảng một hai tuổi gì đó. Ánh mắt sạch sẽ trái ngược với thân người nhìn bẩn thỉu, mang theo chấp niệm sâu sắc nhìn về phía cửa hàng đan dược.
Thật là một ánh mắt đẹp!
"Cậu bé, ngươi muốn mua đan dược sao?"
Lạc Y đỡ hắn lên, nhẹ nhàng phủi đất trên người hắn.
Cậu bé hơi ngẩng đầu nhìn nàng mang theo chút hi vọng. Nhưng đến khi chạm mặt nàng lại cúi đầu thở dài, bất lực lắc đầu với nàng.
"Ngươi là muốn mua đan dược sao?"
Lạc Y lặp lại, thái độ không nhanh, không loạn.
"Phải"
Cậu bé cắn răng nói ra, gương mặt lộ ra nét khổ sở
"Đại ca ta có chút khúc mắc với nhà Triệu gia, bị đệ tử Triệu gia đánh trọng thương. Nếu giờ không có Hồi thể đan nhị phẩm hắn sẽ chết mất."
Nhưng đan dược nhất phẩm ta còn không mua nổi, làm thế nào mua đan dược nhị phẩm? Trong đầu cậu bé âm thầm thêm vào một câu.
Triệu gia? Lại là Triệu gia?
Đúng là oan gia ngõ hẹp nha. Ở trên đường tuỳ tiện đụng phải đứa bé cũng có ân oán với Triệu gia.
"Đi, ta mua đan dược cho ngươi!"
Lạc Y bình tĩnh nói. Bỏ qua ánh mắt không tin tưởng của cậu bé, bước thẳng vào phòng đan dược.
Nàng mua đan dược này không phải vì nàng từ bi nhân hậu, càng không phải mù quáng đối đầu Triệu gia.
Chỉ vì ánh mắt sạch sẽ mà chứa đựng nghị lực kiên cường kia thôi.
Ánh mắt đó làm nàng thấy đồng cảm và khuấy động lên kí ức kiếp trước.
Khi nàng còn là sát thủ, ánh mắt nàng cũng như vậy. Vì chưa đủ năng lực mà trở thành con bài của người khác. Ánh mắt cũng sạch sẽ và kiên cường như vậy khi đứng giữa ranh giới sống hoặc chết.
"Tỉ, người... người..."
Cậu bé cầm viên đan dược sáng loáng, lắp bắp nói không nên lời.
Hắn là đang mơ sao?
Lạc Y không để ý đến thái độ của cậu bé, vươn tay vuốt đầu nhỏ của hắn.
"Trở về đi!"
"Tại sao?" Tại sao lại giúp ta mua đan dược qúy giá này? Trong lòng cậu bé nói lên nhưng không thành tiếng.
"Không có lí do!"
"Tỉ tỉ, ta tên là Ngạn Hữu, sau này ta nhất định báo đáp tỉ!"
Ngạn Hữu cầm đan dược nghiêm túc nói. Lời nói khiến Lạc Y dừng bước.
"Ta không cần nô lệ, ta chỉ cần chiến hữu kề vai sát cánh. Nhưng, muốn kề vai sát cánh với ta, người đó phải là kẻ mạnh!"
Lời nói này nói ra, Lạc Y không hề biết, tương lai của nàng sẽ thật sự xuất hiện chiến hữu kề vai sát cánh vô cùng mạnh mẽ. Người sẳn sàng hi sinh cho nàng tất cả, kể cả sinh mạng.
"Lạc Y, ngươi có nghĩ muốn trở thành luyện dược sư không?"
Lời nói Bạch Phong vang lên bên tai khi nàng bước ra khỏi con phố.
"Ngươi thấy đó, nghề nghiệp luyện dược sư vô cùng cao qúy ở đại lục này. Hơn nữa, công dụng chính là nghịch thiên! Là dược sư có thể giảm tối đa tai nạn, còn có thể kiếm tiền!"
Bạch Phong cố gắng thuyết phục Lạc Y, còn cẩn thận thêm vào một câu.
"Ngươi có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, lại khống chế hoả nguyên tố vô cùng tốt. Không làm dược sư thật uổng phí."
Dược sư ư? Ý kiến hay.
Lạc Y nhếch khoé môi, ánh mắt xẹt qua tia thích thú nhưng biểu tình vẫn vân đạm phong khinh. Phảng phất giống như chẳng điều gì có thể khiến nàng lưu tâm.
Cáo già!
Ở thế kỉ 21, nàng ngoài làm sát thủ ra. Để che giấu ánh mắt người đời nàng còn làm bác sĩ. Đây chính là giết người trong tối, cứu người ngoài sáng!
Xem ra nàng và dược sư rất có duyên phận!
Nghĩ vậy, Lạc Y dùng số tiền còn lại của mình, toàn bộ đem mua thảo dược.
Nàng chính là muốn trở thành luyện dược sư!
|
Chương 6: Bắt đầu học luyện dược sư.
Beta: NataliCao
"Tiền bối, với đống thảo dược này, ta phải làm gì?"
Vừa về đến nhà, Lạc Y liền khoá cửa rồi lách mình tiến vào không gian.
Bắt đầu học luyện đan dược!
Lạc Y nhìn dược liệu trên bàn đầy suy tư. Bây giờ nàng có chút tư vị không biết phải làm gì đây.
Luyện đan dược không giống như điều chế thuốc ở hiện đại!
"Ta có vài bộ sách luyện đan của thần giới, ngươi có thể sử dụng. Đan phương này mà luyện chế thành công thì tác dụng tốt hơn đan dược của các ngươi hàng trăm, hàng ngàn lần!"
Bạch Phong đắc ý quăng cho nàng một chồng sách khiến nàng cũng cảm thấy hí hửng.
Cái gọi là "vài cuốn" của Bạch Phong chính là một ngọn núi nhỏ toàn sách là sách.
Vật quý!
Lạc Y la lên trong lòng!
Phải biết rằng đan dược ở đại lục Apolo chỉ có đến cấp 10 là đã được gọi là đan dược tuyệt phẩm. Nhưng đan phương của Thần giới có tới 50 cấp đan dược.
Từ cấp 1 đến cấp 20 là hạ phẩm. Từ cấp 21 đến cấp 30 là trung phẩm. Từ cấp 31 đến cấp 35 là thượng phẩm. Từ cấp 36 đến 40 là cực phẩm. Từ cấp 41 đến 45 là tiên phẩm. Từ cấp 46 đến cấp 49 là thánh phẩm. Và cấp 50 là thần phẩm.
Trước dược phẩm còn có vài loại dược tễ. Những loại dược này so với đan dược ở đại lục Apolo khá giống nhau, nhưng tác dụng thì tốt hơn nhiều.
Như vậy đủ thấy được điều kinh khủng của đan dược ở Thần giới.
"Nếu như một ngày ta luyện được đan dược thần phẩm không biết sẽ như thế nào?"
"Ngươi đừng mơ, đan dược thần phẩm là đan dược của hai vị thần tối cao của Thần giới. Chỉ có hai người họ có thể luyện mà thôi. Tác dụng của đan dược thần phẩm có thể cứu cả thiên địa."
"Vào thời gian trước khi ta ra đời rất lâu, thần giới xảy ra huyết chiến, hai vị thần ấy đã dùng đan dược thần phẩm cứu rỗi nhân thế. Nghe nói, sau đó hai người đã bị phong ấn, đầu thai kiếp khác. Đó là kiếp nạn của họ sau khi sử dụng đan dược thần phẩm!"
"Bi thống như vậy?"
Lạc Y nhíu mày, không hiểu sao khi nghe câu chuyện này nàng có cảm giác là lạ. Giống như quen thuộc, giống như xa vời, nao nao.
"Đúng vậy. Họ là một cặp phu thê ân ân ái ái đấy. Thế mà vì chúng ta lại phải tự phong ấn. Có lời chiêm tinh nói rằng, họ sẽ trở lại, đem hào quang toả sáng cho thiên hạ này!"
"Thật như vậy?"
"Đương nhiên. Ta thèm lừa ngươi sao? Họ là đôi nhân duyên xuất thế, trải qua kiếp nạn, phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh. Hẳn sau này hạnh phúc vĩnh viễn!"
Lạc Y nhún vai. Nàng không tiếp tục nói về việc này. Không hiểu sao nàng cảm thấy câu chuyện này rất liên quan đến nàng.
Là tại sao vậy?
Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!
Lạc Y đặt lò luyện đan lên bàn. Chuyên tâm bỏ thảo dược vào lò, bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế hoả lò và kiểm tra tình trạng đan dược.
Sau khoảng một khắc, mùi thơm trong lò thuốc đậm đặc toả ra ngoài.
Luyện đan phương của thần giới tốc độ quả không bình thường!
Nhìn chục viên đan dược sáng loáng trong tay, Lạc Y hơi thất vọng.
Có chục viên thôi sao? Không phải trong sách nói một lần luyện chế được 30 viên sao?
Bạch Phong đang bế quan tu luyện, ngửi thấy mùi thuốc vội vàng bật dậy.
Nhìn chục viên đan dược của Lạc Y đầy sửng sốt.
Chục viên? Cực phẩm đan dược?
"Sao... ngươi làm được?"
Bạch Phong lắp bắp nói. Ở thần giới, Dược Tông đường cũng chỉ luyện chế được tối đa 3 viên, mà phải luyện biết bao nhiêu lần mới thành công.
Nàng không chỉ luyện được 10 viên trong lần đầu, chất lượng lại là Cực phẩm.
Thành tựu bậc này chỉ có hai vị thần đó mới làm được.
Lẽ nào...
Không! Không thể!
Lạc Y không để ý biểu tình của Bạch Phong quái dị. Nàng cũng không trả lời câu hỏi kia. Chẳng qua, lúc bắt đầu luyện đan, nàng cảm thấy thứ này vô cùng quen thuộc giống như đã làm rất nhiều lần!
"Tiền bối, đây là Hồi Thể đan sao? Khác gì với đan dược thường?"
Nàng quả thật chẳng thấy chúng có gì khác nhau mà!
Bạch Phong dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, nói với Lạc Y.
"Đương nhiên là về chất lượng, Hồi Thể đan của các ngươi không sánh bằng một góc của đan dược này!"
Bạch Phong hừ mũi như xem thường Lạc Y nông cạn. Nàng cũng không giận, tiếp tục nghiên cứu đan dược!
Đan dược này thật sự tốt như vậy sao?
Tác dụng nghịch thiên như vậy thì thuốc ở hiện đại không thể nào sánh được.
Thế nhưng, đan dược này ở Thần giới còn không được vào danh sách hạ phẩm. Vậy mấy đan dược kia còn có tác dụng như thế nào?
Lạc Y thả viên đan dược xuống chuyên tâm nghiên cứu sách của Bạch Phong.
Đan dược trong đây hiệu quả gì cũng có. Nào là dưỡng nhan, thăng cấp, thậm chí là đan dược cứu thế.
Nhưng những thứ này, nàng chưa thể luyện được!
Bạch Phong nhìn Lạc Y, trong mắt xẹt qua dị sắc.
Ngươi có phải nàng không?
Sứ mạng của ta là tìm kiếm thần nữ!
Cho đến lúc chết ta cũng không tìm được nàng!
Lẽ nào...
Ngươi thật sự là nàng?
Bạch Phong trong mắt loé sáng, nhưng không thể hiện với Lạc Y.
Mặc kệ ngươi là ai, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi!
Dù có khi, tương lai, ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao mà phóng mắt nhìn thiên hạ này...
|
Chương 7: Đại ca trở về, chuẩn bị so đấu tam gia tộc.
Beta: NataliCao
Buổi sáng, Lạc Y thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Nàng cảm thấy thân thể vô cùng khoan khoái, nguyên tố ma pháp ngày càng nồng đậm.
Lạc Y thử quét tinh thần lực ra ngoài kiểm tra, hài lòng khi thấy tinh thần lực được khống chế càng ngày càng tốt.
Nếu khống chế thuần thục lực tinh thần thì đối với việc luyện đan hay tu luyện đều thu lợi ích không nhỏ đâu.
"Tiểu thư, gia chủ cho mời người đến nghị sự đường!"
Hồng Thủy _ một nha đầu làm việc cho Âu Dương gia khẽ gọi cửa.
Nàng sớm đã cảm nhận được bước đi của nàng ấy, nhưng bây giờ nàng ấy mới xuất hiện.
"Được rồi, ta đến ngay!"
Lạc Y đứng dậy thay quần áo.
Nàng hơi thắc mắc không biết tại sao gia gia lại gọi mọi người đến nghị sự đường.
Phải biết rằng, nghị sự đường quanh năm rất hiếm khi mở ra. Nhưng, một khi mở ra hẳn là có việc gì đó rất quan trọng.
Lần này, sẽ là gì đây?
Lạc Y khẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong, mọi người đã đến đông đủ.
Ngoài gia gia, phụ thân, mẫu thân, Kỳ Phong, các đệ tử phụ hệ Âu Dương gia, còn có một thiếu niên thoạt nhìn vô cùng tuấn tú đứng tại một góc.
Xem ra đây chính là vị đại ca tài năng đang học tại học viện Đế Đô của Lạc Y. Trong trí nhớ của thân thể này, vị đại ca đây cực kì yêu thương và bảo vệ nàng.
Âu Dương Lạc Kiến.
Nhận ra Lạc Y đến, mọi người đều yêu thương nhìn nàng.
Lạc Kiến ôn nhu mỉm cười, sóng mắt toát ra vẻ nuông chiều điển hình của kẻ luyến muội muội siêu cấp.
Lạc Y gật nhẹ đầu cười đáp lại Lạc Kiến. Nàng cũng không thấy hành động này có bao nhiêu người sững sờ.
Lạc Kiến ngây người nhìn Lạc Y, hắn có cảm giác nàng đã thay đổi. Nhưng lại không biết nàng thay đổi ở chỗ nào. Cảm giác này khiến Lạc Kiến rối rắm.
Lạc Y hơi suy nghĩ. Lẽ nào Lạc Kiến nhìn ra nàng không giống Lạc Y trước kia?
Nhưng rất nhanh, nàng trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Nhận ra thì sao chứ? Họ chính là phải làm quen với sự khác biệt của nàng. Vì tương lai, nàng sẽ làm họ ngạc nhiên hơn nữa.
Nàng sẽ không yếu đuối, nàng phải ngày càng mạnh mẽ. Chỉ có mạnh lên, nàng mới bảo vệ được những thứ nàng cần bảo vệ.
"Tỉ, tỉ mau đến đây đi!"
Kỳ Phong vừa nhìn thấy Lạc Y thì trưng ra gương mặt cười hề hề vẫy tay gọi nàng. Thật là đã lâu nàng không nhìn thấy đứa bé này.
Trước đây, Lạc Y là người yếu đuối vô năng khiến đệ nàng cũng chán ghét chung đụng với nàng. Nhưng Lạc Y biết, hắn vẫn âm thầm đứng sau lưng, không cho nàng bị người khác khi dễ.
Bây giờ, Lạc Y đến đây, nàng sẽ bảo vệ người đệ đệ này!
Nghĩ vậy, Lạc Y cười với Kỳ Phong. Không nhanh không chậm tiến vào vị trí giữa hắn và Lạc Kiến.
Kỳ Phong thấy nàng đáp lại hắn thì vô cùng sung sướng, thoả mãn cười cười như con chó nhỏ được chủ nhân vuốt ve.
Hắn tự hứa với mình, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ tỉ tỉ chu toàn, mà không hề biết, nàng đã sớm không cần hắn bảo vệ.
Thấy mọi người đến đông đủ, gia gia Âu Dương Phong Thần hắng giọng lên tiếng.
"Ừm, hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là muốn thông báo một chuyện. Năm nay, so đấu giữa tam gia tộc sẽ tiến hành sớm hơn hai tháng. Mọi người phải hết sức chuẩn bị!"
Năm trước, tam gia tộc so đấu, Âu Dương gia bị xếp hạng cuối cùng. Cho dù Lạc Kiến khi đó đã là ma pháp sư cấp 4 đỉnh phong.
Năm nay nếu Âu Dương gia vẫn xếp hạng chót, có lẽ thành La Viễn sẽ không ưu đãi cho Âu Dương gia nữa, các đệ tử phụ hệ cũng sẽ bỏ đi hết.
Sau khi nghe tin này, các đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Trong đó vài ánh mắt dừng lại trên người Lạc Y.
Nàng mặc dù là con cháu huyết thống trực hệ. Nhưng, năm nào so đấu cũng trốn ở nhà. Khó trách, người ta đối với nàng khinh thường.
Lạc Y nhận thấy ánh mắt mọi người có khinh thường, có thương hại dành cho mình nhưng không hề để ý.
Trái lại với sự thản nhiên của nàng, Kỳ Phong bên cạnh trừng mắt nhìn như cảnh cáo.
Còn nhìn tỉ ta nữa ta móc mắt ngươi!
Ánh mắt bất thiện của Kỳ Phong làm mọi người vội thu hồi tầm mắt.
Ai bảo phế vật có đệ đệ thiên tài chứ?
Gia gia nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn Lạc Y cũng nhíu mày.
Cháu gái hắn mà để mọi người đánh giá sao?
"Con không cần để tâm. Ai dám nhạo báng con gia gia sẽ..."
"Con sẽ tham gia so đấu!"
Không đợi gia gia nói hết, Lạc Y đã kiên định nói ra. Lời nói của nàng khiến mọi người giật mình.
"Gì cơ?"
"Con sẽ tham gia so đấu, sẽ không làm mọi người thất vọng!"
Lời tuyên bố này khiến gia gia trào nước mắt. Mọi người lại lo lắng nhìn nàng.
Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng họ không ngăn cản. Bọn họ sẽ ủng hộ nàng vô điều kiện. Nếu nàng ngã sẽ họ nâng nàng đứng dậy.
Gia gia nói vài tiếng "Tốt! Tốt!" với Lạc Y rồi cho mọi người giải tán.
Các đệ tử phụ hệ nhìn Lạc Y, trong ánh mắt là tò mò, phân tích và nghi vấn. Nhưng rồi cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp rời đi.
Lạc Y không để ý họ nữa, nàng trở về phòng liền vào không gian tu luyện.
Nàng phải sớm nâng cao thực lực lên!
Mặc dù thời gian trong không gian khác biệt. Nhưng nàng vẫn tùy thời trở ra cho mọi người không lo lắng.
Nàng còn phải ra ngoài chém giết ma thú để củng cố tu vi thật chắc chắn. Đây là tiền đề để nàng thăng cấp dễ dàng hơn. Dù tu luyện toàn hệ ma pháp không hề dễ dàng.
Nàng phải cho mọi người thấy, khinh thường Âu Dương gia, cái giá phải trả là đại giới, họ gánh không nổi!
|