Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 8: Gặp Triệu gia, đánh tiện nhân
Beta: NataliCao
Lạc Y kiên trì ở trong không gian tu luyện 15 ngày. Đến ngày thứ 16, nàng mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng nàng cũng thành công tấn chức ma pháp sư cấp 7 sơ kì.
Lạc Y cảm thấy vô cùng thoả mãn khi ma pháp nguyên tố khống chế ngày càng thuần thục, tinh thần lực cũng mạnh lên theo cấp bậc.
Nàng nghĩ muốn nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Bởi cho dù nàng sở hữu nhiều lá bài tẩy. Nhưng nếu gặp phải cường giả chân chính, nàng sẽ không có năng lực chống chọi.
Thế giới cường giả vi tôn chính là như vậy!
"Tỉ tỉ! Tỉ tỉ!"
Lạc Y vừa thoát ra khỏi không gian thì Kỳ Phong đã đập cửa gọi nàng.
Đối với đệ đệ này, nàng rất thương yêu nên không hề câu nệ, lập tức ra mở cửa.
"Chuyện gì?"
"Tỉ tỉ, hôm nay đại ca về, chúng ta cùng đi dạo phố đi."
Kỳ Phong tiến lên nắm tay nàng, ra sức dụi dụi như con chó nhỏ. Hình ảnh này nhìn có chút quái dị!
Thử tưởng tượng một thiếu niên có vóc dáng như đã 15, 16 tuổi mà làm nũng với tiểu cô nương mới 11 tuổi sẽ như thế nào.
Mà kể cũng lạ, chẳng phải nói tu vi càng cao thì nhìn càng thành thục sao? Tại vì cái gì mà nàng đã là ma pháp sư cấp 7 nhưng lại không thấy có điều gì thay đổi?
Lẽ nào là có liên quan đến không khí trong không gian? Có lần Bạch Phong nói, không gian trong không gian chi giới là sự mô phỏng của Thần giới.
Không khí cũng không giống ở đại lục. Đây được xem là một loại linh khí. Nếu nàng ở lâu trong không gian, nàng sẽ trở thành linh thể, thậm chí sử dụng được linh thức.
Có vẻ như, cơ thể Lạc Y sớm là linh thể, nên hấp thu linh khí vô cùng cường hãn.
"Tỉ, tỉ đừng lo, ra ngoài, Phong nhi sẽ bảo vệ tỉ!"
Kỳ Phong thấy Lạc Y không nói gì thì nghĩ rằng nàng sợ ra ngoài như trước đây nên vội lên tiếng trấn an nàng.
Lời nói cùa Kỳ Phong vừa lúc kéo Lạc Y ra khỏi suy tưởng khiến nàng nhịn không được cười ra tiếng. Bàn tay nhỏ bé xoa xoa trên đầu Kỳ Phong.
"Ngoan, tỉ về sau sẽ bảo vệ ngươi!"
Kỳ Phong cười cười hưởng thụ bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lạc Y xoa trên đầu mình. Hắn cũng không để lời nói của nàng ở trong lòng.
Trong tư tưởng của hắn, Lạc Y là tỉ tỉ đáng yêu, yếu đuối mà hắn phải bảo vệ.
Ai mà tin trong một tháng phế vật trở thành thiên tài chứ?
"Tỉ tỉ, đi thôi, đại ca đang đợi!"
Dù rất luyến tiếc bàn tay mềm mại trên đầu mình nhưng Kỳ Phong vẫn không thể để đại ca đợi quá lâu được.
"Được!"
Lạc Y cùng Kỳ Phong ra khỏi hậu viện đã thấy Lạc Kiến đứng đợi họ dưới một gốc cây.
Bề ngoài Lạc Kiến hết sức tuấn tú, giống phụ thân đến bảy phần. Là người vừa nghiêm nghị vừa ôn nhu. Năm nay, Lạc Kiến mới 15 tuổi, nhưng đã thành thục như một thanh niên trưởng thành.
"Đại ca!"
Lạc Y ngoan ngoãn gọi một tiếng. Giọng nói mềm nhẹ như làm nũng khiến nội tâm Lạc Kiến càng trào lên tình thân mãnh liệt.
Mặc dù kiếp trước của Lạc Y còn lớn hơn Lạc Kiến 10 tuổi, nhưng nàng chính là muốn hưởng thụ tình thân gia đình như thế.
"Muội muội, mới một năm không gặp đã cao hơn không ít nha! Còn rất xinh đẹp nữa."
Lạc Kiến ôn nhu xoa đầu Lạc Y, ánh mắt chứa đựng tình thương nhu hoà.
"Chúng ta ra ngoài thôi!"
Lạc Y mỉm cười ngọt ngào, không để ý Lạc Kiến xem mình như sủng vật mà xoa xoa.
Nơi bọn họ đến là một tửu lâu khá có tiếng tại thành La Viễn. Lạc Y chọn một phòng riêng và gọi một vài món ăn.
Đáng ra, nàng muốn gọi thêm rượu, nhưng Lạc Kiến không cho phép nên nàng cũng không cố chấp.
Không khí giữa ba người rất ấm áp, hài hoà. Lạc Kiến kể vài chuyện ở học viện khiến Kỳ Phong rất hứng thú và mong đợi.
Lạc Y bình thản uống trà, ánh mắt đảo qua Lạc Kiến. Hắn mới 15 tuổi mà đạt cấp 5 ma pháp sơ kì xem ra đã rất thành tựu.
Theo cách đánh giá của đại lục, thiếu niên 12 tuổi tiến vào học viện mà đạt ma pháp sư cấp 1 đã là rất đáng khen. Kiểu người như Lạc Kiến, Kỳ Phong, chưa tiến vào học viện đã có thành tựu là rất hiếm thấy rồi.
Thường thì loại người như vậy chỉ có trong các đại gia tộc thôi. Nhưng Âu Dương gia chỉ là gia tộc nhỏ tại một thành trì thì nghe rất thần kì.
Ba người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào khiến Lạc Y không khỏi nhíu mày.
"Là ai dám cướp phòng của người Triệu gia chúng ta? Mau lăn ra đây!"
Mở đầu là giọng một nữ nhi chanh chua và phách lối đến cực điểm.
Hai chữ "Triệu gia " lọt vào tai khiến ánh mắt Lạc Y trầm xuống. Lạc Kiến và Kỳ Phong cũng ngừng nói chuyện, nhìn về phía cửa với vẻ khó chịu.
"Là con rùa nào? Mau lăn ra đây! Nếu không ta sẽ phá cửa!"
Tiếng nói vừa dứt, cửa đã bị đạp vào. Ánh mắt Lạc Y hơi loé, khoé môi chậm rãi nâng lên đường cong nhàn nhạt.
Thật là không có kiên nhẫn!
Người đến có ba người, hai nam và một nữ.
Nữ tử mặc tố y màu tím nhạt, hẳn là người vừa ra uy kia.
Ba người này nàng nhận ra. Chính là ba người Triệu gia hay bắt nạt nàng nhất! Không, là Lạc Y trước kia mới đúng!
Ánh mắt khẽ đảo về phía hắc ngọc đeo bên hông nữ tử kia. Ngày đó là vì đuổi theo lấy lại nó, chủ nhân thân thể này mới kiệt sức quy tiên.
"Ta còn tưởng là ai, hoá ra là phế vật Âu Dương gia!"
Nữ tử áo tím_Triệu Gia Linh sau chút ngạc nhiên ban đầu nhếch môi cười khinh miệt.
"Ngươi!"
Kỳ Phong và Lạc Kiến nhìn sang Triệu Gia Linh bất bình quát lên.
"Chúng ta làm sao? Lạc Kiến, ngươi cho rằng ngươi còn là người mạnh thứ hai thành La Viễn sao? Đại ca Triệu Gia Luật của ta đã đột phá cấp 5 trung kì rồi!"
"Cấp 5 trung... Trung kì?"
Lạc Kiến lắp bắp. Khuôn mặt phút chốc tái nhợt không còn huyết sắc.
"Sao? Đã biết sợ?"
Gia Linh vô cùng đắc ý, phóng ánh mắt xem thường Lạc Kiến. Nam tử mặc trường sam bạc được gọi là Triệu Gia Luật cũng nở nụ cười.
"Cấp 5 trung kì thì hay lắm sao?"
Lạc Y để tách trà xuống, ánh mắt nhìn Triệu Gia Linh khẽ trầm xuống không nhìn ra biểu cảm. Chỉ có giọng nói cùng khí thế làm người ta phát lạnh.
"Phế vật như ngươi có quyền gì..."
Triệu Gia Linh hơi giật mình nhưng vẫn lớn tiếng nhục mạ nàng.
Không đợi nàng ta nói hết câu, một tiếng chát mạnh mẽ vang lên. Lạc Y mạnh tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp kia không thương tiếc.
Dám sỉ nhục gia đình nàng? Muốn chết!
"Phế vật... Ngươi dám đánh ta? Ngọc bội, trả ngọc cho ta!"
Triệu Gia Linh ngã xuống đất vô cùng kinh hoàng. Lại thấy trên tay Lạc Y có cầm hắc ngọc thì tức giận gào lên.
Thấy Triệu Gia Linh bị đánh, hai nam tử phía sau muốn tiến lên bảo hộ. Nhưng thấy Lạc Kiến và Kỳ Phong cũng đứng lên thì e dè.
Hai nam tử mím môi. Dù thực lực họ mạnh hơn chút đỉnh nhưng nếu đánh nhau sẽ lâm vào kết cục lưỡng bại câu thương không ai mong muốn.
Lạc Y không hề đếm xỉa đến tình huống dương cung bạt kiếm hiện tại. Ánh mắt khinh thường xuyên qua hai nam tử nhìn Triệu Gia Linh.
"Ta là phế vật? Ngươi bị phế vật đánh ngươi còn không bằng phế vật. Còn ngọc bội này chính là của ta, ta lấy lại là chuyện đương nhiên thôi!"
"Ngươi, ngươi dám nói ta phế vật?"
"Ai đang sủa thì là người đó!"
"Ngươi..."
Triệu Gia Linh tức giận gầm lên. Ánh mắt nhìn Lạc Y như muốn toé lửa. Nhưng nghĩ đến điều gì đó nàng ta lại nở nụ cười.
"Kẻ không có gan so đấu gia tộc thì không có quyền nói chuyện. Ngươi có gan thì ba ngày tới hãy tham gia so đấu đi!"
"Ngươi yên tâm, ta sẽ đánh các ngươi đến kêu cha gọi mẹ! Chúng ta đi!"
Lạc Y vô cùng khinh thường, trực tiếp bỏ qua ba người cùng Lạc Kiến và Kỳ Phong rời đi, để lại đằng sau ba ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm nàng.
|
Chương 9: Năng lượng thần bí, Tiểu Ngân Hồ hoá hình
Beta: NataliCao
Trở lại phòng, Lạc Y liền đem hắc ngọc ra nghiên cứu.
Người ngoài không biết nguồn gốc của ngọc bội này mà chỉ thấy hắc ngọc rất đẹp. Nhưng, chỉ nội tộc Âu Dương gia mới biết, ngọc bội này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Vào ngày Lạc Y ra đời, trên trời xuất hiện hồng quang liên tục trong 10 ngày. Có vị linh sĩ đi qua và tặng nàng ngọc bội này. Nghe nói, cuốn sách trong thư phòng cũng là của vị linh sĩ đó để lại.
Xem ra, ngọc bội chắc chắn có điều gì vi diệu. Nàng cảm giác rằng nó sẽ đem cho nàng điều bất ngờ.
Lạc Y nhìn ngọc bội. Nhìn từ bên ngoài quả thật không xem ra cái gì đặc biệt. Chỉ là một hắc ngọc được điêu khắc tinh mĩ hình linh thú Chu Tước.
Ngắm nửa ngày trời cũng không xem thấy cái gì, Lạc Y liền thử dùng tinh thần lực dò xét vào bên trong ngọc bội.
Cảm nhận tinh thần lực thuận lợi tiến vào trong khiến nàng vô cùng mừng rỡ. Nhưng, nụ cười nhanh chóng biến chuyển thành nghi hoặc. Ngọc bội trên tay đột nhiên phát sáng ra nguồn năng lượng đen tuyền, mạnh mẽ tiến nhập thân thể nàng.
Lạc Y giật mình, vội thả ngọc bội xuống, nhắm mắt lại tiến nhập trạng thái tu luyện.
Năng lượng màu đen điên cuồng tiến vào thân thể Lạc Y nhưng không trực tiếp đi vào đan điền mà tiến vào mở rộng các đường kinh mạch.
108 đường kinh mạch dưới tác dụng của năng lượng màu đen vỡ vụn. Nhưng Lạc Y chưa kịp cảm thấy đau đớn thì năng lượng đã nhanh chóng phục hồi mở rộng ra gấp 5 lần, vách kinh mạch trở nên vô cùng bền chắc.
Năng lượng màu đen chảy qua từng ngóc ngách trong cơ thể, liên tục cải tạo, đào thải những chất thải ra ngoài.
Xung quanh chỗ ngồi của Lạc Y chảy ra chất lỏng vô cùng hôi thối.
Quá trình liên tục kéo dài hết một ngày.
Sáng hôm sau, Lạc Y mở mắt, nàng thở ra một ngụm trọc khí.
Sau khi được năng lượng thần bí kia cải tạo, nàng trực tiếp tiến giai từ ma pháp sư cấp 7 sơ kì lên ma pháp sư cấp 8 hậu kì.
Thật là nguồn năng lượng mạnh mẽ!
Trong không gian ma thú, Tiểu Ngân Hồ cũng tiến hành thăng cấp, tiến giai ma thú cấp 8 hậu kì.
"Chủ nhân!"
Tiểu Ngân Hồ không để ý người của Lạc Y đầy tạp chất bốc lên mùi hôi thối mà dụi dụi vào ngực nàng. Hành động này rõ ràng là bày tỏ sự sung sướng.
"Chi chi "
Tiểu Cầu nằm trong ngực Lạc Y bị đánh thức hơi hé mắt kêu lên. Nhưng rất nhanh, nó khịt khịt mũi vài cái rồi nhảy ra khỏi ngực nàng, lắc lắc cái mông tròn vo, đưa bàn tay mập mạp lên bóp mũi.
Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, đây là chê nàng bẩn sao?
Nàng không tiếp tục để ý Tiểu Cầu mà xoa nhẹ đầu Tiểu Ngân Hồ vào cái rồi đứng lên đi tắm.
Sau hai khắc thời gian, Lạc Y bước ra ngoài. Nếu nàng đoán không lầm, năng lượng đen kia chính là cải tạo chi lực, một nguồn năng lượng xuất hiện trong cuốn sách kì lạ của linh sĩ.
"Chúc mừng ngươi thăng cấp và trải qua quá trình tẩy kinh phạt tủy!"
Âm thanh Bạch Phong vang lên trong đầu Lạc Y, nàng hơi ngạc nhiên thốt lên.
"Quá trình vừa rồi là tẩy kinh phạt tủy sao? Sao ta không cảm thấy đau đớn mà còn kéo dài quá mức bình thường!"
Lạc Y nhớ rằng, tẩy kinh phạt tủy là quá trình vô cùng đau đớn vì nó trực tiếp thanh lọc tạp chất trong tủy.
"Ha ha tẩy kinh phạt tủy này được cải tạo chi lực phục hồi thì làm sao có thể đau chứ. Năng lượng của ngươi bây giờ chính là thuần khiết và mạnh mẽ vô cùng. Các kinh mạch mở rộng hấp thu nguyên tố và linh khí cũng tốt hơn!"
Bạch Phong không hề nói, chỉ có linh thể thuần khiết nhất mới có thể chấp nhận năng lượng này!
Linh thể của thần tối cao!
"Quả nhiên là bảo bối!"
Lạc Y nhìn miếng ngọc bội trở thành màu trắng trong, cẩn thận đeo ở bên hông.
Vận khí tốt cũng là một loại thực lực nha!
"Tiểu Ngân Hồ!"
Lạc Y cất tiếng gọi Tiểu Ngân thì một đứa bé mặc xiêm y đỏ thắm xuất hiện trước mắt nàng.
Lạc Y hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh nàng đã đoán ra đây là hoá hình của Tiểu Ngân Hồ.
Ma thú đạt cấp 7 sẽ hoá hình, nhưng ma thú truyền thuyết thì có chút chậm hơn.
"Chủ nhân!"
"Từ nay đừng gọi vậy nữa, gọi ta tỉ tỉ, muội giờ lấy tên Âu Dương Nhược Ly nha!"
Lạc Y cười sủng nịnh, yêu thương véo nhẹ má của Nhược Ly.
Nhược Ly chỉ tầm đứa bé 6, 7 tuổi, nhưng vô cùng xinh đẹp, cả người toát ra khí chất mị hoặc của Yêu Hồ.
Lạc Y động tay đem Nhược Ly ôm vào lòng. Nàng là người tàn nhẫn nhưng với gia đình và chiến hữu thì đặc biệt yêu thương bảo vệ.
"Vâng!"
Nhược Ly cười ngọt ngào, sung sướng rúc vào ngực nàng, trong đôi mắt nâu phát ra ánh sáng kiên định, thề vĩnh viễn kề vai sát cánh.
Tiểu Cầu đứng bên cạnh kéo kéo tay Lạc Y như muốn xin lỗi, nhưng nàng trực tiếp không để tâm khiến nó khép mắt tiu nghỉu.
"Chi chi!"
Nó sai rồi! Nó sai rồi có được không?
|
Chương 10: So đấu tam gia tộc
Beta: NataliCao
Sáng sớm ngày so đấu tam gia tộc, Lạc Y cùng Nhược Ly đến đại sảnh chờ mọi người.
Lạc Y đã sớm giới thiệu Nhược Ly với người trong gia tộc. Nhưng không nói nàng là ma thú hoá hình. Nàng vẫn chưa muốn để lộ thân phận thật sự.
Quả nhiên, Nhược Ly rất được mọi người yêu thích. Không những lớn lên xinh đẹp, mà ma pháp cũng thuộc loại thượng thừa.
Đặc biệt là Kỳ Phong, khi thấy Nhược Ly liền niềm nở nhận nàng là muội muội.
Từ lâu, hắn đã khao khát được làm ca ca. Chỉ tiếc, sau khi sinh hắn, thân mình mẫu thân bị tổn thương không thể nào thụ thai được nữa.
Nhược Ly xuất hiện, hẳn là thoả mãn khát vọng của hắn.
"Tỉ tỉ, Nhược Ly, hai người đến thật sớm!"
Kỳ Phong vừa xuất hiện đã ồn ào khiến người trong đại sảnh giật mình.
Lạc Y không trách cứ đệ đệ mà chỉ nhẹ gật đầu tạo thành bộ dáng không để tâm. Chỉ có Nhược Ly cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào đáp lại.
"Nhị ca đến sớm nha! Chưa thấy người đã vang tiếng rồi!"
"Ách, Nhược Ly muội không cho ta chút thể diện nào cả!"
Kỳ Phong ngại ngùng sờ sờ cánh mũi. Tuy nhiên hắn vẫn không giận Nhược Ly chút nào. Ai bảo muội muội quá đáng yêu đây?
"Con thấy chưa, để tiểu muội chê cười rồi!"
Mẫu thân Trần Doanh Doanh mím môi cố nén cười trêu chọc Kỳ Phong. Dạo này, nàng thoải mái hơn rất nhiều, không còn phải lo lắng nhiều như xưa. Có lẽ, tất cả thay đổi là nhờ Lạc Y.
Gia đình chính là phải ấm áp như vậy!
"Đúng! Đúng!"
Lời nói mẫu thân vừa dứt, mọi người trong sảnh liền gật đầu phụ hoạ khiến Kỳ Phong ấm ức muốn độn thổ.
Mọi người đều hùa nhau bắt nạt hắn!
Ư ử!
Kỳ Phong nhìn qua Lạc Y, ánh mắt phiếm hồng như con chó con cần được an ủi.
Khoé môi Lạc Y hơi nhếch, nhưng không có ý định bảo hộ đệ đệ. Ánh mắt nhìn hắn như muốn nói ngươi tự làm tự chịu đi.
Gia gia xuất hiện chính là thay hắn gở rối. Người cất giọng uy nghiêm.
"Mọi người đến đông đủ rồi có phải không? Chúng ta xuất phát đến lôi đài!"
Đại hội so đấu tam gia tộc.
Trong thành La Viễn có ba gia tộc lớn. Đứng đầu là Hiên Viên gia, sau đó là Triệu Gia, rồi tới Âu Dương gia.
Mấy chục năm trước, Âu Dương gia là một gia tộc vô cùng mạnh. Nhưng trong những năm gần đây, thí nghiệm thiên phú ngày càng kém cỏi. Các đệ tử đến nương nhờ Âu Dương gia cũng càng ngày càng ít đi.
Vốn, lúc đầu, so đấu tại thành La Viễn là thi đấu chung, dành cho những thiếu niên có năng lực trao đổi với nhau. Nhưng, lâu dần, các gia đình bình thường không tham gia nữa.
Thứ nhất là không có thời gian tu luyện. Hai là không thể đánh bại đệ tử trong gia tộc. Cuối cùng, thi đấu trở thành cuộc so tài chung của ba gia tộc.
Khi Âu Dương gia đến, Hiên Viên gia đã có mặt. Hiên Viên gia là gia tộc đứng đầu, cũng rất có phong thái. Họ không chèn ép, cũng không gia nhập vào tranh chấp các gia tộc.
Chỉ khi có điều gì đó trật khỏi đường ray, hoặc ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc, họ mới xuất chiến.
Trong trí nhớ của Lạc Y, thông tin về Hiên Viên gia không nhiều lắm. Chỉ biết họ là gia tộc đứng đầu. Người mạnh nhất Hiên Viên gia là Hiên Viễn Tĩnh Thiên. Năm ngoái, hắn đã là ma pháp sư cấp 5 sơ kì sắp đột phá.
Ánh mắt Lạc Y lơ đãng lướt qua Hiên Viên Tĩnh Thiên. Bây giờ hắn đã là ma pháp trung kì sắp đột phá. So với tên đệ tử Triệu gia kia thì mạnh hơn hẳn.
Nếu so ba người tài giỏi trong ba gia tộc. Đại ca nàng có vẻ yếu nhất. Nhưng đừng bao giờ nghĩ khinh thường đại ca nàng.
"Thật không ngờ phế vật ngươi thật dám vác mặt đến đây."
Triệu Gia Linh vừa đến thì giọng nói chanh chua đã văng vẳng bên tai. Lọt vào tai Lạc Y khiến nàng càng chán ghét.
"Thành La Viễn không có chuồng nuôi nhốt chó hoang sao? Sao để nó chạy lung tung sủa bậy như vậy?"
"Ngươi bảo ai chó hoang? "
"Ta bảo ngươi!"
"Ngươi!"
Triệu Gia Linh tức giận đến nghiến răng, mặt cũng vặn vẹo tím tái vô cùng dữ tợn.
Triệu Gia Lâm, nam tử mặc thanh sam bên cạnh níu tay Triệu Gia Linh, kịp thời vỗ yên cơn giận của nàng.
"Ngươi đừng chấp nhặt nữa. Chốc nữa lên lôi đài xử lí nàng ta cũng không vội!"
Mắt của Triệu Gia Linh híp lại, khoé môi cũng nâng lên, bộ dạng đắc ý nghĩ đến cảnh Lạc Y lên lôi đài bị đánh bầm dập nên nàng ta cũng không làm khó nàng nữa.
"Được, ta tạm tha cho phế vật nhà ngươi!"
Lạc Y không nói gì, khoé môi cong cong. Là ai chém giết ai, vẫn chưa biết được.
Hiên Viên Tĩnh Thiên từ Hiên Viên gia nhìn sang. Ánh mắt hắn vừa vặn chạm vào người Lạc Y.
Đây là người được xưng tuyệt đỉnh phế vật của Âu Dương gia sao? Người không thể tu luyện ma pháp chiến khí?
Hắn quả thật không cảm nhận được một chút dao động nguyên tố trong cơ thể nàng, nhưng hắn lại có cảm giác nàng không hề đơn giản.
Cảm nhận được ánh mắt của Hiên Viên Tĩnh Thiên, Lạc Y hơi quay đầu đối diện với hắn. Khoé môi nhếch lên tạo nên độ cong nhàn nhạt.
Thấy Lạc Y quay lại đã khiến Hiên Viên Tĩnh Thiên giật mình. Nàng lại còn cười với hắn. Nhưng, hắn không cảm thấy dễ chịu chút nào, thậm chí còn cảm thấy bị đè ép.
Hiên Viên Tĩnh Thiên gượng gạo cười yếu ớt rồi quay đầu đi. Hắn có cảm giác mãnh liệt, thành La Viễn sắp đổi chủ rồi!
|
Chương 11: So đấu bắt đầu.
Beta: NataliCao
"Hôm nay là ngày so đấu tam gia tộc của thành La Viễn. Năm nay so đấu sẽ bắt đầu sớm hai tháng để các đệ tử có thể kịp đến tuyển sinh học viện Đế Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ cho bắt đầu bốc thăm chọn lượt đấu. Mời các đệ tử tiến lên phía trước!"
Người chủ trì là một nam tử trung niên mặc kim sam vàng nhạt. Hắn cũng đã là ma pháp sư cấp 7 trung kì. Kết quả tu luyện này cũng không tệ.
Lạc Y tiến lên phía trước, nhón tay lấy một cái thăm. Là số 12!
Sẽ là ai đây?
Lạc Y thử dùng tinh thần lực quét quanh sân đấu, cuối cùng dừng lại ở Triệu Gia Luật!
Oan gia ngõ hẹp!
"Lạc Y!"
Một giọng nói lo lắng vang lên bên tai nàng. Là gia gia! Đi bên cạnh còn có phụ thân, mẫu thân!
"Con thật sự muốn tham gia sao? Nếu thấy quá sức có thể từ bỏ, mọi người sẽ không để ai bắt nạt con!"
Mẫu thân ôm nàng vào lòng, cẩn thận dặn dò. Cảm giác ấm áp vô ngần chảy ngang qua tim khiến nàng vô cùng cảm động.
"Mọi người yên tâm, hôm nay con sẽ làm thành La Viễn mãi mãi biến mất bài danh phế vật! Trả lại cả vốn lẫn lời cho Triệu gia!"
"Ôi đứa bé này, con chịu khổ rồi!"
Mẫu thân ôm lấy Lạc Y thật chặt. Nàng cũng tham luyến hương vị này mà rúc sâu hơn vào lòng mẫu thân.
"So đấu bắt đầu!"
Tiếng nói ồm ồm của nam tử trung niên vang lên. Đầu tiên là trận đấu của Hiên Viên Tĩnh Thiên và đệ tử Triệu Gia.
Dĩ nhiên không có gì đáng nhắc đến vì chênh lệch thực lực quá nhiều nên nhắm mắt mở mắt đã kết thúc. Các trận đấu tiếp theo cũng không đặc biệt.
Tỉ lệ thắng thua khá cân bằng giữa các gia tộc.
Lạc Y không quá quan tâm đến những chuyện râu ria. Nàng chỉ quan tâm đến trận đấu của Lạc Kiến và Kỳ Phong. Bọn họ quả thật mạnh mẽ chiến thắng, không khiến nàng thất vọng.
"Trận đấu 12, Âu Dương gia - Âu Dương Lạc Y và Triệu gia - Triệu Gia Luật."
Tiếng nói vang lên từ nam tử trung niên khiến mọi người dưới đài khẽ ồ lên.
Thứ nhất là vì ai cũng biết Âu Dương Lạc Y chính là phế vật mà phải đối chiến cao thủ cấp 5 trung kì.
Thứ hai, chính là giữa Triệu gia và Âu Dương gia có cừu oán. Hẳn Lạc Y lên đài không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Triệu Gia Linh hưng phấn nhìn Lạc Y, ánh mắt giống như nhìn người chết.
Lạc Y hơi nhếch môi, không buồn để tâm, trực tiếp tiến lên lôi đài.
"Nếu như bây giờ ngươi qùy xuống cầu xin ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi!"
Triệu Gia Luật khinh mạn nhìn Lạc Y, thái độ khiến người Triệu gia cười ồ, còn Âu Dương gia vô cùng tức giận.
Lạc Y không tức giận, ngược lại còn cười.
"Nếu giờ ngươi quỳ xuống gọi ta hai tiếng Bà Tổ, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi nửa cái mạng!"
Giọng nói trong trẻo cuồng vọng của Lạc Y khiến mọi người hít một hơi lạnh.
Gia chủ của Triệu gia chỉ là gia gia của Triệu Gia Luật. Gọi hai tiếng bà tổ? A! Cuồng vọng!
"Hừ!"
Triệu Gia Luật hừ một tiếng, tức giận đem nguyên tố thuỷ ngưng tụ trên bàn tay.
Lạc Y cười nhạt, nàng sẽ dùng một kích cho hắn sống không bằng chết! Kẻ khiến chủ nhân thân xác này tạ thế.
Lạc Y ngưng tụ nguyên tố ma pháp màu xanh dương nồng đậm trên tay, tạo thành quả cầu nhỏ vừa vặn như trái cầu pha lê.
Trái cầu ma pháp khiến mọi người ngẩn ngơ.
"Không phải bảo nàng ta không ngưng tụ được nguyên tố sao? Sao có thể xuất hiện thuỷ nguyên tố?"
"Nàng ta tu luyện được ma pháp thì sao, Triệu Gia Luật đã là cấp 5 ma pháp trung kì!"
"Cũng đúng!"
Trong khi tất cả mọi người nghị luận, Âu Dương gia là một mảnh vui mừng. Lạc Y thật sự tu luyện được ma pháp.
Triệu Gia Luật thấy nàng ngưng tụ nguyên tố thì ngẩn người, nhưng vẫn khinh thường.
"Ngươi ngưng tụ được nguyên tố thì đã sao? Thủy chi tiễn, đi"
Cứ cười đi, cười đi rồi khóc!
"Băng chi ấn, đi!"
Nghe tiếng Lạc Y, mọi người giật mình.
"Sao có Băng nguyên tố? Rõ ràng là Thủy mà!"
Lạc Y cong môi tà mị cười, bề ngoài là Thủy. Nhưng bên trong chính là Băng. Đây là công pháp kết hợp nguyên tố mà Bạch Phong chỉ dạy nàng.
Cùng với tiếng hô của hai người. Hai luồng nguyên tố mạnh mẽ tiến về phía đối phương.
Bốn thanh Thuỷ tiễn của Triệu Gia Luật ma sát với quả cầu nguyên tố tạo ra một đợt lốc xoáy oanh động. Sau một phút giằng co, Thuỷ tiễn biến mất mà quả cầu nguyên tố lại càng to lớn.
Dung nhập rồi!
Quả cầu nguyên tố tiến về phía Triệu Gia Luật với vận tốc mắt thường có thể thấy nhưng hắn lại hoàn toàn không chạy được.
Oanh!
Tiếng nổ vang lên, thân hình Triệu Gia Luật bị ép văng vào góc tường phun ra một búng máu lớn ngất xỉu tại chổ.
Người ở dưới trợn tròn mắt.
Mẹ ơi! Không chịu nổi một kích!
"Nàng ta có phải phế vật không vậy?"
"Giờ mà ngươi gọi nàng phế vật, ngươi còn không bằng phế vật!"
"Đúng!"
Lạc Y xoay người, nhìn Triệu Gia Luật mặt mũi trắng bệch, cả người run lên nhè nhẹ thì biết hàn khí đã ngấm vào người hắn. Một tháng này, hàn khí sẽ hành hạ hắn thống khổ không ít.
"Hôm nay, ta muốn khiêu chiến với toàn bộ đệ tử Triệu gia. Các ngươi, lăn hết lên đây!"
Triệu Học Hữu, gia chủ Triệu gia trầm mặc. Hắn có thể cảm nhận được khí thế áp bức kinh người của Lạc Y vừa phát ra. Nàng lại muốn tiếp tục khiêu chiến quyền uy của hắn khiến hắn phân vân.
Nam tử trung niên nhíu mày kiếm, nhưng không nói gì. Mặc dù hắn biết điều này không hợp quy tắc.
Tuy nhiên, cô bé này cuồng vọng, nhưng nhất định là một nhân tài.
Triệu Gia Linh tái mặt nhìn qua Triệu Gia Luật đang run rẩy dù đã mất đi tri giác. Nhưng nghĩ đến thái độ cuồng vọng của Lạc Y khiêu chiến toàn bộ Triệu Gia thì lại không nhịn được.
"Cái này là ngươi nói, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi!"
Triệu Gia Linh nghĩ Lạc Y không thể nào cùng lúc đối đầu hơn 30 đệ tử Triệu gia nên vô cùng tự tin.
Triệu Học Hữu nhíu mày. Hắn cũng không tin Lạc Y có thể chiến thắng toàn bộ đệ tử Triệu gia. Mặc dù nàng không đơn giản, nhưng nếu tiêu diệt được mầm mống này, rất tốt!
Nghĩ vậy, Triệu Học Hữu cũng không đến ngăn cản Triệu Gia Linh.
Âu Dương gia cũng lo lắng không thôi, tuy rằng Lạc Y đã lộ ra tài năng nhưng chiến đấu với từng đó người vẫn có phần quá sức.
Cả lôi đài chỉ có người Hiên Viên gia là có bộ dáng xem chuyện vui, lẳng lặng nhìn kết quả trận đấu.
Trong khi mọi người theo đuổi suy nghĩ riêng thì đệ tử Triệu gia đã lên lôi đài.
Triệu Gia Linh thâm độc nhìn Lạc Y, thầm nghĩ giáo huấn Lạc Y thật tốt.
"Lên cho ta, đánh cho nàng ta thân bại danh liệt sẽ có thưởng!"
Lời nói của Triệu Gia Linh khích lệ đệ tử Triệu Gia tăng lên mười phần tinh thần, hung hăng tiến về phía Lạc Y.
Lạc Y cười nhạt. Bản sự của các ngươi chỉ có thế mà thôi sao?
Nàng khẽ động thân, vận hành Lăng Thiên bộ pháp như gió tiến về phía đệ tử Triệu gia. Người ta chỉ thấy một bóng dáng trắng nhanh như chớp, nơi đâu bóng dáng ấy đi qua đệ tử Triệu gia đều ngã rạp. Họ thậm chí không kịp dùng ma pháp.
Lạc Y là chiến sĩ!
Ma pháp sư cao cấp hơn chiến sĩ, nhưng tốc độ nàng quá nhanh. Không ai có thể vận hành ma pháp.
Lạc Y xuyên qua đám người ngã sấp ngã ngửa, tiến về phía Triệu Gia Linh.
Triệu Gia Linh chỉ cảm thấy hơi thở tử vong đến gần nhưng không thể chạy trốn.
Chát một tiếng, Triệu Gia Linh đã ngã bệt xuống đất.
"Cái này là ngươi đã sỉ nhục Âu Dương gia ta, cái này là ngươi đã sỉ nhục đại ca, đệ đệ ta và cái ngươi không nên làm nhất chính là đã khinh thường ta!"
Hàng loạt tiếng vang vang lên, Triệu Gia Linh văng vào góc tường. Trông nàng ta mặt mũi sưng phù, còn thảm hơn Triệu Gia Luật.
Triệu Học Hữu tái mặt nhìn lôi đài chỉ còn mỗi Lạc Y đứng thẳng oai hùng, vội vã cho gia nhân lên khênh từng người về. Trước khi đi, không quên nhìn Lạc Y bằng ánh mắt thâm trầm, suy xét, lại có thêm vài phần âm độc.
Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên Khiếu Hiên cười rộ, ánh mắt cong cong tấm tắc nhìn Lạc Y.
"Không ngờ người giấu tài sâu nhất lại là Âu Dương gia, Hiên Viên gia cam bái hạ phong, không cần tiếp tục đấu nữa!"
Theo bước chân Hiên Viên gia rời đi, Âu Dương gia vui mừng chạy lên lôi đài nhìn Lạc Y. Ánh mắt nhìn nàng tràn đầy thán phục.
"Chúc mừng Âu Dương gia chủ, cháu ngài là một nhân tài tiền đồ vô lượng!"
Nam tử áo vàng đứng dậy chắp tay chúc mừng Âu Dương gia. Thái độ chính là hoà nhã mười phần.
Gia Gia và người nhà Âu Dương cũng vô cùng chân thành đáp lễ.
Sau này thành La Viễn sẽ không còn phế vật, mà chỉ có thiên tài Âu Dương Lạc Y.
Người ta biết đến nàng là nhân tài ma vũ song tu, nhưng không hề biết nàng còn nhiều điều bí mật còn khuynh thế hơn nữa.
Khuynh thế thiên tài
Quang mang vạn trượng
Tuyệt đại phong hoa!
|
Chương 12: Chuẩn bị đến học viện
Beta: NataliCao
Sau khi so đấu tam gia tộc kết thúc, Lạc Y liền tiến vào không gian tu luyện. Nàng tính toán vừa luyện đan vừa tu luyện như vậy sẽ có kết quả nhanh hơn.
Hiện tại, nàng đã thành công luyện chế nhị phẩm đan dược vô cùng thuần thục, nhưng lại không tài nào điều chế lên đan dược tam phẩm. Mặc kệ nàng đã thử rất nhiều lần đan dược vẫn thành phế phẩm.
"Ngươi chưa thể luyện đan dược tam phẩm đâu. Công lực của ngươi chưa đủ!"
Bạch Phong nhìn đống núi nhỏ đầy dược tễ, đan dược nhất phẩm, nhị phẩm mà xoa xoa mi tâm. Nếu nàng không khuyên kẻ điên cuồng tu luyện này, thì không gian của nàng chẳng mấy chốc bị đem ra trưng dụng thành dược phòng mất thôi.
"Công lực? Sao lại liên quan đến công lực?"
Không phải luyện đan chỉ cần có tinh thần lực và khống chế hoả hầu hay sao.
Bạch Phong lắc lắc đầu, từ tốn giải thích.
"Đây là đan phương của thần giới, trong đan dược chứa đựng nguồn linh lực mạnh mẽ. Ngươi nghĩ đan dược bình thường có hiệu quả được như nó sao? Bây giờ ngươi song song tu luyện linh khí, nhưng mới đạt thành tựu Linh Sư thôi. Quá yếu đuối, nguồn linh lực chưa vững chắc, làm sao luyện được đan dược phẩm cao cấp. Hơn nữa..."
"Còn gì nữa sao?"
Lạc Y giống như kẻ ngộ đạo, rất nghiêm túc nghe Bạch Phong giảng giải.
"Ở hạ giới này, ngươi luyện chỉ có thể được tới thượng phẩm đan dược. Cực phẩm trở lên, chỉ có thể luyện ở thần giới!"
Bạch Phong cố tình giấu đi một thông tin đó là luyên Cực phẩm đan dược phải sử dụng đan lô đặc biệt. Đó là thần khí được phong ấn trong điện thần nữ hơn vạn năm nay. Và chỉ khi thần nữ và nam thần cùng xuất hiện đan lô mới khai ấn.
Hiện giờ, chưa phải lúc bộc lộ thân phận thật sự!
"Thật như vậy?"
Lạc Y thở dài một hơi. Hèn gì nàng luôn cảm thấy cách luyện chế đơn giản giống như nàng đã luyện chế qua hàng ngàn lần, nhưng lúc luyện lại không tài nào thành công.
Thần giới, nàng thật sự muốn đến thần giới rồi!
Xem ra, chỉ có thể cấp tốc tăng nhanh năng lực thôi!
"Này, ngươi nên xử lí đống đan dược này đi, ngươi làm không gian của ta thật chật chội!"
Bạch Phong đá một lọ đan dược trên mặt đất, nhìn Lạc Y đầy bất mãn.
Ngươi luyện thuần thục rồi còn muốn luyện nữa làm gì chứ? Chật chết ta!
Lạc Y sờ sờ sống mũi xinh đẹp đầy ngại ngùng. Hình như đúng là nàng luyện quá nhiều đan dược rồi thì phải.
Nếu đem đan dược này bán hết, nàng sẽ trở thành phú bà! Ha ha
Bạch Phong lắc lắc đầu nhìn bộ mặt ngốc nghếch của Lạc Y, chỉ cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép!
Nàng thật sự là thần nữ sao?
Phải!
Nhưng, một chút cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng!
Lạc Y lắc mình ra khỏi không gian, trên gương mặt khôi phục trạng thái bình tĩnh.
Đừng tưởng nàng không biết trong lòng Bạch Phong nghĩ cái gì. Nàng chính là phẫn trư ăn thịt hổ thôi!
Chỉ có người được nàng thừa nhận mới có thể nhìn thấy một mặt khác của nàng!
Nhược Ly thấy Lạc Y bước ra liền nhào vào lòng nàng. Gương mặt xinh đẹp mếu máo như chịu ủy khuất vô cùng to lớn.
"Tỉ tỉ, người bỏ quên Nhược Ly!"
"Tỉ tỉ nào có bỏ quên Nhược Ly, tỉ thương Nhược Ly còn không hết, tỉ chỉ vào không gian tu luyện thôi!"
Lạc Y vuốt tóc Nhược Ly an ủi. Đừng nhìn Nhược Ly thanh thuần, phóng khoáng đáng yêu, nàng cũng rất thích làm nũng nha.
Nhược Ly hít hít mũi vài cái, xem như tạm hài lòng với lời giải thích của Lạc Y.
"Tỉ tỉ, gia gia cho gọi tỉ đến nghị sự đường!"
"Được, đi thôi!"
Theo Lạc Y phỏng đoán, Lần nghị sự lần này liên quan đến tuyển sinh của học viện Đế Đô.
Dù sao, giờ nàng đã bộc lộ tài năng, đến học viện chính là một cơ hội tốt!
"Gia gia, người cho gọi con!"
Lạc Y lễ phép chào mọi người trong nghị sự đường một lần.
Phụ thân, mẫu thân thấy nàng thì cười tươi như hoa. Giống như chỉ hận không kéo được nàng vào lòng ôm hôn.
"Nào, bảo bối của gia gia, mau đến đây!"
"Vâng!"
Lạc Y nhu thuận đáp ứng, tiến gần gia gia Âu Dương Phong Thần.
"Lạc Y, sắp tới học viện Đế Đô chiêu sinh. Con cũng tròn 12 tuổi, có thể đến học viện được rồi! Con có thích không?"
Quả nhiên là vì chuyện này!
Khoé môi Lạc Y hơi nhếch lên. Nàng đương nhiên muốn đi học viện rồi. Có lẽ, sẽ may mắn gặp được cơ duyên!
Nàng còn muốn thu phục mười ma thú đó!
"Vâng, con rất thích!"
"Được, vậy năm ngày nữa theo đại ca con lên đường đi thôi!"
"Vâng, con xin phép trở về phòng!"
"Được, đi đi!"
Gia gia từ ái nhìn Lạc Y sủng nịnh. Phụ thân cùng mẫu thân nhìn nhau, không giấu được lo lắng, kèm theo chút không nỡ. Nhưng, họ không thể cản bước đi của nàng, chỉ có thành cường giả nàng mới có thể bảo vệ được bản thân mình.
Lạc Y giống như cảm nhận được tầm mắt của hai người nên hơi quay đầu, mỉm cười trấn an. Nàng biết, dù nàng bộc lộ tài năng, trong mắt họ nàng vẫn là đứa bé yếu đuối. Nàng rất cảm ơn họ đã không ngăn cản nàng, còn hậu thuẫn cho nàng.
Đây mới chính là gia đình nàng mong ước!
|