Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
KHUYNH THẾ THIÊN TÀI Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Nữ Cường, Nam Cường, Sủng Vô Biên. Tác giả: Lạc Y Thần ( Tự sáng tác ) Beta: NataliCao Số chương : Đang sáng tác Nhân vật chính : Lãnh Hàn Thần - Lạc Y Nguồn: Diendanlequydon.com Đã được sự cho phép của Editor Lạc Y Thần
Văn án: Kiếp trước nàng là một cô nhi, được tổ chức sát thủ đào tạo, trở thành một cỗ máy giết người phục vụ lợi ích tham vọng quyền lực.
Ai có nghĩ, nàng cống hiến tất cả cho sự phát triển của tổ chức, cuối cùng lại chết trước ngưỡng cửa làm lại cuộc đời.
Không ngờ, nàng không những không chết, mà còn lưu lạc dị thế. Nàng âm thầm thề với lòng mình, kiếp này, nàng sẽ không bao giờ đứng dưới bóng lưng của cường giả, mà còn phải đứng đầu trong cường giả. Chỉ có như vậy mới không có ai dám khinh rẻ nàng, mưu hại nàng.
Không còn danh xưng tuyệt đỉnh phế vật, nàng tài năng khuynh thế. Bảo vệ gia đình, đánh tiểu nhân, đến Thánh Điện, thần giới làm hội trưởng lão kêu cha gọi mẹ.
Rồi đây, ma thú khắp đại lục phải chạy theo nàng, đòi được khế ước, chỉ mong nhận được một cái gật đầu.
Còn để xem, nàng làm thế nào khuynh nhân, khiến cho gã vốn bất cần lạnh lùng kia không phải nàng thì không gả? Sẳn sàng khuynh mộ cho nàng, ủng hộ nàng tất cả, âm thầm làm chỗ dựa phía sau nàng, mặc cho nàng đi làm chuyện xấu, trêu chọc nhân sinh. Hai người làm thành đôi bạn lữ, cùng nắm tay nhau đứng tại đỉnh cao quyền lực, khiến mọi người đều phải ngước nhìn.
|
Chương 1: Xuyên qua dị thế
Beta: NataliCao
"Lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành!"
Trương Lạc Y đứng nghiêm trang trước người đàn ông áo đen thần bí, chậm rãi báo cáo!
"Vậy sao? Tốc độ của cô ngày càng nhanh đấy Lạc Y!"
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói âm trầm, quỷ mị khiến người ta không nhịn được run rẩy.
Khoé miệng Lạc Y hơi nhếch lên,nhưng nàng không tiếp tục đề tài kia, ngược lại có điều khiến nàng lưu tâm hơn.
"Lão đại, ngài đã hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ngài sẽ để tôi tự do!"
Người đàn ông áo đen thần bí trầm mặc. Thần sắc dưới lớp mặt nạ Dracula khiến người ta nhìn không rõ. Hồi lâu ông ta mới mở miệng.
"Sao cô phải rời khỏi tổ chức? Tổ chức chưa bao giờ bạc đãi cô!"
"Không, lão đại, đó không phải là tự do, tôi muốn sống cuộc sống của chính mình, không muốn đứng dưới mái ô của người khác nữa.
"Không muốn giết người nữa." Lạc Y thầm bổ sung một câu.
"Được, vậy chúc cô lên đường bình an."
"Cảm ơn!"
Sát thủ không nói lời thừa thải.
Lạc Y gật đầu mỉm cười. Thế giới của sát thủ đầy gió tanh mưa máu. Cuối cùng nàng cũng được sống thế giới tự do của riêng nàng.
Nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn, Lạc Y lao vút vào đêm đen. Để lại người đàn ông với tiếng nói thật khẽ.
"Lạc Y, xin lỗi "
Người đàn ông vừa dứt lời, đằng xa đã vang lên tiếng nổ kinh thiên, lửa cháy ngập trời, tiễn đưa hồn cố hương.
"Nếu có kiếp sau cô nên làm chủ mọi thứ, đừng đứng sau người khác mà chuốc lấy diệt vong.
--- ---------phân cách tuyến xuyên không---- ---------
"Đứng lại, đứng lại, trả hắc ngọc lại cho ta!"
Trên đường lớn người qua lại tấp nập. Một cô gái ước chừng 11 tuổi đang đuổi theo chiếc xe ngựa đang chạy mỗi lúc một xa mà kêu lên những tiếng tê tâm liệt phế.
"Này, đó không phải phế vật tiểu thư Âu Dương gia sao?"
"Ngoài nàng ta còn có thể là ai nữa. Chắc lại đuổi theo xe ngựa Triệu gia."
"Thật xấu hổ, nàng ta làm La Viễn thành mất hết mặt mũi."
Những tiếng đàm luận vang lên, giọng điệu châm chọc đầy hèn mọn. Cô gái ngơ ngác nhìn xe ngựa khuất bóng, nước mắt đổ ra như mưa trên gương mặt xinh đẹp.
Cảnh vật trước mắt càng lúc càng nhoè, người ta chỉ thấy bóng dáng yếu ớt đơn bạc ngã xuống như con diều đứt dây.
-------phân cách tuyến sống lại---- ----
"Tiểu thư có sao không?" Một giọng nữ lo lắng.
"Nàng ta không chết được đâu!" Một giọng nam cố nói cứng nhưng ngập tràn lo lắng.
Này, đây là đâu vậy? Tại sao những âm thanh này lại xuất hiện bên tai nàng? Thật ồn!
Lạc Y mím môi, cố gắng mở to hai mắt. Ánh mắt lạnh nhạt đáng giá.
Khung cảnh xung quanh giống với thế giới cổ đại. Trang hoàng, lộng lẫy.
Đây không phải tổ chức, càng không phải nhà nàng. Nàng cũng không ngây thơ nghĩ rằng mình vào nhầm trường quay phim.
Này, không phải nàng đã bị bom kíp nổ banh xác rồi sao?
Lẽ nào... Xuyên... Xuyên không?
Lạc Y khép hờ hai mắt. Một loạt hình ảnh cùng trí nhớ chậm rãi chảy vào đầu nàng.
Apolo đại lục.
Cường giả vi tôn.
Ma pháp và chiến khí.
Âu Dương Lạc Y.
Lạc Y mở mắt ra, khoé môi hơi nhếch lên.
Khốn kiếp, nàng không xuyên vào cổ đại bình thường mà là xuyên vào dị thế giới.
Nhưng...
Rất hợp với nàng...
Cường giả vi tôn!
"Này, ngươi không phải ngã ngốc luôn rồi chứ?"
Giọng nam lại cất lên.
Lạc Y liếc mắt qua nhìn hắn. Đây là một thiếu niên tuấn tú tầm 15, 16 tuổi. Nhưng đó là khi Lạc Y không thừa kế kí ức của thân thể này. Hắn là Âu Dương Kỳ Phong, đệ đệ ruột của Lạc Y, năm nay mới 10 tuổi.
Tại Apolo đại lục tuổi của con người là biến thái nhất. Chỉ cần có tu luyện cao, thân thể sẽ trở nên thành thục, hoặc cải lão hoàn đồng.
Tỉ như Âu Dương Kì Phong, hắn có tu vi ma pháp sư cấp 3 sơ kì. Mặc dù càng tu luyện, thăng cấp càng khó nhưng tuổi như vậy năng lực xem như không tệ.
Âu Dương Kỳ Phong đối lập hẳn với Lạc Y một người là thiên tài, một người là tuyệt đỉnh phế vật.
Lạc Y nhếch môi, thầm mặc niệm "Âu Dương Lạc Y, ngươi hãy yên nghỉ, ta sẽ bảo vệ gia đình ngươi, những gì ngươi không thể làm, ta đều thay ngươi thực hiện."
"Này, ngươi không sao chứ?"
Đáy mắt Âu Dương Kỳ Phong xẹt qua chút lo lắng. Mặc dù bị hắn che dấu, nhưng Lạc Y vẫn nhận ra. Thằng bé này, xem nàng là ai chứ, nàng là đệ nhất sát thủ đấy!
"Ta là tỉ tỉ ngươi, sau này không được vô phép như vậy nữa!"
"Hả?"
"Nghe không rõ sao? Hay muốn ta đánh ngươi? Hửm?"
Nàng lạnh lùng cảnh cáo.
"Không, tỉ tỉ..."
Lạc Y hài lòng gật đầu. Trẻ nhỏ cần được dạy dỗ.
Âu Dương Kỳ Phong kinh nhạc nhìn Lạc Y. Tỉ tỉ, người thay đổi rồi. Thật tốt!
Kỳ Phong định nói gì đó với Lạc Y nhưng hắn chưa kịp mở miệng, ngoài hành lang đã vang lên bước chân dồn dập.
Là ai đây?
"Con gái"
"Cháu yêu"
Những âm thanh gần như vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa.
Là một phụ nữ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi và một người đàn ông trung niên 50 tuổi. Đương nhiên, đây không phải tuổi thực.
"Gia gia, phụ thân, mẫu thân!"
Lạc Y ngọt ngào gọi một tiếng. Ba người đến bên giường, lặng lẽ đánh giá Lạc Y từ trên xuống dưới cho đến khi chắc chắn nàng không sao mới thôi.
"Con bé này, không khoẻ mà dám chạy theo xe ngựa, chỉ là một miếng ngọc thôi. Từ nay không được thế nữa."
Mẫu thân nàng, Trần Doanh Doanh nhìn nàng mắng. Đứa con này luôn làm nàng lo lắng.
Gia gia, Âu Dương Phong Thần thở dài một hơi. Phụ thân, Âu Dương Văn Nhân vỗ vai nương tử, ánh mắt âu lo lướt qua Lạc Y.
Trong lòng Lạc Y chảy qua một dòng nước ấm, nàng biết rõ bọn họ là đang lo lắng cho nàng.
Kiếp trước nàng là một cô nhi, được tổ chức mang về huấn luyện từ bé. Lúc nào cũng phải sống trong chém giết. Nàng chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của tình thân.
Phải chăng trời cao muốn nàng được làm lại từ đầu nên mới đưa nàng đến nơi này. Nếu vậy nàng sẽ quý trọng cơ hội trời ban này, từ giờ nàng đã có một gia đình thuộc về mình.
"Gia gia, phụ thân, mẫu thân, mọi người yên tâm, con sẽ không yếu đuối nữa. Từ ngày mai con sẽ bắt đầu tu luyện. Con sẽ không làm cho mọi người thất vọng."
Lạc Y trịnh trọng tuyên bố.
Lời tuyên bố của Lạc Y khiến mọi người trong phòng giật mình nhìn nhau. Lạc Y thay đổi khiến họ vừa vui mừng, vừa lo lắng...
|
Chương 2: Bắt đầu tu luyện ma pháp
Beta: NataliCao
Apolo đại lục là thế giới cường giả vi tôn, tu luyện giả tu luyện gồm có ma pháp và chiến khí.
Tu luyện từ cấp 1 đến cấp 9, sau đó là các cấp Thống Lĩnh, Quân Chủ và Tôn giả. Trên cấp bậc Tôn giả thì trên đại lục vẫn chưa phát hiện.
Hầu như, các nghề nghiệp ở Apolo đại lục đều có liên quan đến tu luyện. Như Triệu Hồi sư, Thuần Thú sư, Luyện Dược sư, Luyện Khí sư...
Trong các nghề nghiệp trên đại lục Apolo, Triệu Hồi sư là nghề nghiệp cao quý nhất, nhưng cũng là nghề nghiệp gần như tuyệt chủng trên đại lục.
Triệu Hồi sư có thể thu phục ma thú, rất giúp ích cho chiến đấu, tăng tỉ lệ thắng lợi. Ngoài ra còn có thể kêu gọi ma thú và giao dịch lợi ích.
Tuy nhiên, Triệu Hồi sư cũng không phải ai muốn thì cũng làm được. Nó đòi hỏi tu luyện giả phải có tinh thần lực cực mạnh, khống chế thuần thục nguyên tố ma pháp.
Và quan trọng là phải thấu hiểu điều tinh diệu nhất của Triệu Hồi sư: Khế ước chi trận ma thú.
Mấy trăm năm trước, Apolo đại lục có một vị Triệu Hồi sư vô cùng cường đại. Nắm giữ hai nguyên tố ma pháp, nhưng cho đến một ngày không ai biết vị Triệu Hồi sư kia đi đâu nữa.
Từ đó đến nay, Apolo đại lục chưa từng xuất hiện thêm một vị Triệu Hồi sư nào khác.
Nếu không có Triệu Hồi sư, Thuần Thú sư sẽ là người cao quý nhất. Thuần Thú sư là người dựa vào bí pháp để thu phục ma thú.
Mặc dù tương tự như Triệu Hồi sư nhưng vẫn không xếp ngang hàng với Triệu Hồi sư, bởi vì ma thú sau khi bị Thuần Thú sư thu phục sẽ mất khả năng chiến đấu, chỉ có thể làm ma sủng hoặc toạ kỵ.
Luyện Dược sư cũng là nghề nghiệp cao quý. Công việc này giống như điều chế thuốc ở hiện đại, nhưng không dùng công cụ mà là tinh thần lực và lực khống chế của tinh thần lực. Luyện Dược sư thăng cấp vô cùng khó khăn, không khác gì tu luyện giả.
Ngoài ra, Apolo đại lục còn có nhiều nghề nghiệp khác như Luyện Khí sư, Điêu Khắc sư và Khảm Nạm sư...
Lạc Y mở một cuốn sách cũ mèm trong một góc thư phòng, dường như nó đã nằm đó rất lâu mà không có ai đụng đến.
Gia gia nói, cuốn sách này và hắc ngọc là hai món đồ của một vị linh sĩ muốn tặng cho nàng, nhưng lại chẳng ai hiểu được nó viết gì.
Trang đầu tiên của cuốn sách in hình một chiếc nhẫn có hoa văn cổ rất cao quý. Nhìn thấy nó, Lạc Y giật mình, bất giác nhìn sang chiếc nhẫn đang nằm ngoan ngoãn trên ngón tay giữa của mình.
Giống nhau!
Lạc Y nhíu mày, chính nàng cũng không hiểu tại sao chiếc nhẫn này xuất hiện trên tay mình, quan trọng hơn, ngoài nàng ra, không ai nhìn thấy được nó.
Cứ như ảo ảnh!
Lạc Y mím môi. Tự nhiên, nàng nảy ra ý tưởng nhỏ máu lên chiếc nhẫn. Không phải tiểu thuyết đều nói vậy sao, nhỏ máu rồi nhận chủ.
Khi giọt máu đỏ thắm dung hoà cùng với bề mặt chiếc nhẫn, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng tím nhu hoà bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của Lạc Y. Trong chốc lát, ánh sáng tan đi, Lạc Y cũng biến mất.
Lạc Y có cảm giác cơ thể mình bị kéo đi. Đến khi nàng mở mắt ra, không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Ở đây giống như bồng lai tiên cảnh, cỏ xanh bất tận, suối chảy róc rách, mềm mại uốn lượn. Tiếng chim hót ríu rít ở trên cao hoà xướng thật êm dịu.
Đây là đâu vậy?
Lạc Y có thể cảm nhận được không gian này tràn trề năng lượng nồng đậm. Những nguyên tố ma pháp dao động trong không khí dày đặc đến bất tận.
Đây quả là thiên đường của người tu hành.
"Ha ha ha"
Bên cạnh Lạc Y chợt vang lên tiếng cười đinh đinh đang đang như chuông bạc của nữ tử. Nàng liền cảnh giác nhảy ra xa.
Đây là phản ứng phòng bị của sát thủ!
"Oa nhi này thật năng động!"
Trước mặt Lạc Y là một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi. Nhưng nàng lại cảm thấy người này sống đã rất lâu rồi.
"Người là..."
"Ta là Thần nữ của Minh giới" Nữ tử xinh đẹp khẽ động môi "Tên là Bạch Phong"
"Thần nữ Minh giới? Đây là Minh giới?"
Lạc Y nghi hoặc hỏi.
Kể ra đây cũng rất giống nơi ở của thần tiên. Tiên cảnh!
Bạch Phong khẽ lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của Lạc Y.
"Đây không phải minh giới, mà là không gian ta tạo ra lúc sinh thời!"
"Người đã chết rồi?"
"Có thể hiểu như vậy, cũng có thể không!"
Mi mắt Bạch Phong trùng xuống. Hoá ra, nàng là Thần nữ của Minh giới, nhưng bị hội trưởng lão phản bội phải tự huỷ thân.
Trước lúc chết, nàng đã dùng sức mạnh của mình tách linh hồn, phong ấn vào không gian biệt lập trong chiếc nhẫn.
Có thể nói Lạc Y rất có duyên phận nên mới được chiếc nhẫn nhận thức.
Phải biết, Bạch Phong đã chờ đợi rất nhiều năm rồi!
"Tiền bối, có phải người muốn giao phó điều gì với tiểu bối?"
Lạc Y hoàn toàn khẳng định chứ không phải nghi vấn.
Thái độ của nàng khiến Bạch Phong rất tán thưởng.
"Đúng, ngươi có muốn làm giao dịch với ta không?"
"Mời người nói!"
Lạc Y rất khẳng khái.
"Đây là không gian chi giới. Không gian này có sự sống và nguyên tố ma pháp nồng đậm. Một năm ở đây mới bằng một ngày bên ngoài. Nay ta giao nó lại cho ngươi và những tài nguyên một đời của ta. Ngươi cố gắng tu luyện, sớm ngày đến Minh giới ta sẽ có cách hồi phục thân thể."
"Thành giao!"
Lạc Y rất nhanh đồng ý. Trở thành cường giả cũng là mục tiêu của nàng. Để bảo vệ những người nàng yêu quý, nàng phải mau chóng mạnh mẽ hơn.
Giao dịch này hẳn là một lần lịch luyện vô cùng gian nan.
Nhưng... Nàng thích!
"Quyết đoán lắm! Thân thể ngươi xem ra mới 11 tuổi, là thời điểm tu luyện vô cùng tốt. Để ta kiểm tra ngươi một chút!"
Bạch Phong mỉm cười, bất chợt nắm lấy tay Lạc Y. Sau đó mở to mắt nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn.
"Thiên tài toàn hệ ma pháp!"
Lạc Y vuốt vuốt sống mũi không nói gì. Tối qua nàng đã thử nắm bắt các nguyên tố ma pháp.
Đến nàng còn phải giật mình khi các nguyên tố ma pháp nàng đều cảm nhận được.
Các nguyên tố thường thấy là Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và những nguyên tố hiếm có như Phong, Băng, Lôi, Ám, Quang.
Mười nguyên tố ma pháp!
"Ha ha, không tệ! Không tệ! Không những thế tinh thần lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ. Nếu không sẽ không thể tu luyện cùng lúc nhiều nguyên tố như vậy."
Hừ! Tinh thần của sát thủ có thể kém sao?
Bạch Phong rất thưởng thức Lạc Y.
Con người này, quá yêu nghiệt!
"Thôi, ngươi trở về đi, khi nào lại đến đây tu luyện!"
"Làm thế nào ta đến đây được!"
"Chỉ động tâm niệm của ngươi là được!"
Lạc Y mỉm cười, tâm niệm vừa động, nàng đã ở bên ngoài.
Lạc Y nhấc tách trà lên, miết nhẹ miệng cốc.
Nóng!
Quả nhiên là chênh lệch thời gian!
"Chi chi, chi chi"
Những tiếng chi chi vang lên khiến Lạc Y giật mình. Nàng vỗ nhẹ đầu con ma thú chui ra từ ngực áo nàng khiến nó ủy khuất lại kêu vài tiếng.
Vô cùng ủy khuất!
Con ma thú này tự dưng lại đi theo nàng từ không gian ma thú.
Thật ý tứ!
"Ngươi nói đi, ngươi là ma thú gì hả?"
" Chi chi "
Con ma thú nhìn nàng lắc lắc đầu. Tiện thể lắc lắc luôn cái mông nhỏ.
Thân hình tròn vo, ma thú chỉ nhỏ như quả bóng, mắt to long lanh khẽ chớp vô cùng đáng yêu.
"Không biết nói sao?"
"Chi chi"
Lạc Y thất vọng nhìn ma thú trong lòng bàn tay mà nàng không xác định được đó là ma thú gì.
Hừ!
Không phải tiểu thuyết nói mấy con ma thú tự đi theo người ta rất tài sao? Không những biết nói, đánh nhau còn rất giỏi nữa!
Hừ!
Lạc Y thu con ma thú vào ngực áo, ra khỏi thư phòng trở về tu luyện.
Bị vứt bỏ, ma thú trong ngực liền chi chi kháng nghị nhưng Lạc Y trực tiếp không để ý.
Vì thế nàng không hay, con ma thú trong ngực thở phào nhẹ nhỏm một hơi rồi chậm rãi cọ cọ trên ngực nàng, tìm vị trí thoải mái ngủ say.
|
|
|