Khuynh Thế Thiên Tài
|
|
Chương 34: Thượng Đỉnh giao phong
Beta: NataliCao
Lạc Y gõ nhẹ cánh cửa gỗ mộc mạc, nhưng không chờ bên trong trả lời liền ghé đầu bước vào. Đừng trách nàng vô lễ, chỉ có thể trách kẻ nào đó luôn thích làm cao, cho dù nghe tiếng gõ cửa, hắn cũng giả vờ như không biết đâu.
Một bóng người như gió lướt qua suýt nữa đụng vào Lạc Y khiến nàng hoảng hốt vận dụng Lăng Thiên bộ pháp tránh qua một bên.
Bóng dáng xám tro ngã rầm xuống nền nhà đánh phịch một cái thật vang dội. Hẳn là hắn đã cố ghìm cương ngựa nhưng vẫn không khống chế được theo quán tính đổ ập xuống đất.
Lạc Y âm thầm vuốt mồ hôi trên trán. Cũng may nàng chạy nhanh nếu không bây giờ người ở dưới làm đệm thịt chính là nàng nha!
Vu Nhã chật vật đứng dậy, thân thủ xoa xoa cái mũi vừa đập mạnh xuống nền nhà lưu lại vệt đỏ sậm muốn khóc không ra nước mắt.
Này chính là gương mặt phong lưu tiêu sái, tuấn mĩ vô song của hắn nha!
May mắn suy nghĩ của Vu Nhã, Lạc Y hoàn toàn không hay biết, nếu không, nàng sẽ không do dự tặng hắn tràng cười khinh bỉ mà nói.
Lão gia, người khẳng định những từ ngữ ấy thích hợp hình dung về ngài sao? Thật ngại quá, năm nay ngài bao nhiêu tuổi a?
"Đệ tử ngoan, sao ngươi không đứng ngoài cửa để ta đón ngươi vào? Đến, ta chuẩn bị trà Long Tĩnh thượng hạng để mời ngươi đấy! Mau, mau vào!"
Khoé môi Lạc Y bất giác co giật, ném ánh mắt như nhìn kẻ quái thai với Vu Nhã. Ánh mắt không tự chủ được nhìn trong phòng một vòng.
Cho xin đi, đừng nói hắn chưa ra đón nàng bao giờ, nội việc giữ báu vật như mạng của hắn cũng đủ làm người ta nghẹn.
Ai cũng biết trước đây phòng đại sư Vu Nhã vô cùng xa hoa, trang hoàng đầy bảo vật. Nhưng, từ sau sự kiện bái sư và lâu lâu nàng tiện tay "mượn" tạm vài món bảo vật thì Vu Nhã chỉ hận không thể đem tất cả bảo vật giấu hết đi.
Aiz, nhìn xem, phòng của hắn bây giờ sinh ý thật kém. Góc phòng trừ kê một cái bàn làm việc ra thì không để bất cứ thứ gì khác. Sư phụ nàng thật nghèo nha?
Vu Nhã oan uổng rất muốn tru tréo mắng to. Ngươi quá vô sỉ nha, ta trở nên nghèo thế này là vì ai? Vì ai? Đều là ngươi cướp, oa oa, bảo vật của ta.
"Sư phụ, ngài thật sự muốn gì? Đừng nói với ta là ngài chỉ có ý tứ muốn cùng ta phẩm trà!"
Sau phút giây khủng hoảng, Lạc Y bình tĩnh lại đem ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Vu Nhã. Có quỷ mới tin hắn tự nhiên tốt bụng mới muốn mời nàng uống trà, hàn huyên. Hắn cũng không nhàm chán đến mức đó!
Vu Nhã đứng sửng lại, ngại ngùng cúi đầu phủi phủi vài hạt bụt trên tà áo hơi nhăn nhúm. Hắn biểu hiện rõ vậy sao? Đệ tử chỉ liếc cái đã nhận ra hắn có ý đồ?
Vu Nhã thở dài thườn thượt. Đầu năm nay làm lão sư thật không có tiền đồ.
Vươn tay che miệng ho nhẹ một tiếng, Vu Nhã chỉ tay vào bộ bàn ghế, rót ra hai tách trà rồi mới nói.
"Trước ngồi xuống đi, ta đúng là có chuyện muốn nói!"
Lạc Y cũng không từ chối ngồi xuống, nhận lấy tách trà Vu Nhã đưa tới. Tao nhã gạt lá trà, đưa tách trà ngang mũi hít nhẹ một hơi như phẩm hương vị mới từ tốn nhấp một ngụm. Động tác như nước chảy mây trôi, đúng phong phạm thục nữ.
"Chuyện gì a?"
Vu Nhã nhìn Lạc Y uống trà đẹp mắt như thế lại nhìn xuống tay mình đang gẩy lá trà, chán đến mức không muốn uống nữa!
Vì cái gì người ta uống trà cũng giỏi hơn hắn a? Hắn thật thương tâm.
Vu Nhã đè xuống đáy lòng đau khổ nói vào chính sự.
"Con có nghe qua sự kiện Thượng đỉnh giao phong giữa các học viện Tứ Đại đế quốc chưa?"
Lạc Y nhíu nhíu mày gật đầu.
Sự kiện này bốn năm mới tổ chức một lần, tạo điều kiện cho bốn học viện đứng đầu tứ đại đế quốc cùng nhau trao đổi thi đấu. Sự kiện này yêu cầu những học viên ưu tú nhất dưới hai mươi lăm tuổi để thách đấu, tranh thứ hạng về kiếm kĩ và ma pháp kĩ.
Chiến thắng được Thượng Đỉnh giao phong không chỉ tăng thêm tiếng nói cho quốc gia mà bản thân cũng được lợi ích không ít. Không những được khen thưởng vàng bạc châu báu mà còn được trở thành sứ giả danh dự của tứ đại cường quốc.
Được cường quốc bảo vệ, thậm chí biểu hiện tốt còn được phong quan, danh hào của tứ đại đế quốc.
Thấy Lạc Y gật đầu, Vu Nhã cười càng thêm nhu hoà.
"Năm nay như cũ có mười danh ngạch tham gia, ta để tám học viên cao đồ, một học viên học đồ là Phong Thần Huyền và dành một danh ngạch cho con! Thế nào?"
"Tại sao phải cho con?"
Lạc Y vẫn không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt cười nói. Nàng cơ bản là không muốn đi tham gia cái đó. Thông thường chẳng phải đều là học viên cao đồ đi sao?
Cứ cho như Phong Thần Huyền học đồ là ma pháp sư cấp 7 hiếm có đi theo cũng không việc gì, nhưng tại sao lại có tân sinh nàng? Họ vốn không biết thực lực của nàng nha!
"Con có nghe nói đến Thần Vực Minh chưa?"
Vu Nhã vờ như không thấy biểu tình không muốn của Lạc Y, tiếp tục nói.
"Thần Vực Minh? Đó chẳng phải là địa phương toạ giữa Long Quốc và Chu Quốc, quanh năm sương mù dày đặc, chướng khí nặng nề nên bị các quốc gia nghiêm lệnh không được tuỳ ý xuất nhập sao?" Cái này thì có gì liên quan?
Vu Nhã cười một tiếng, lại tiếp tục rót trà.
"Ngươi thiển cận a! Người ta nói Thần Vực Minh quanh năm chướng khí, sương mù dày đặc là vì có Thần thú phong ấn. Lúc này vừa vặn lúc phong ấn yếu nhất, xem ra thần thú là muốn xuất thế. Phần thưởng năm nay ngoài quy củ còn được cho phép tiến vào Thần Vực Minh lịch luyện nha!"
Thần thú? Ánh mắt Lạc Y hơi đảo quanh. Nàng tự nhiên có cảm giác nàng nhất định phải đến đó, dường như có một tiếng nói đang kêu gọi nàng?
Vì cái gì? Chẳng lẽ đó là ma thú phong ấn của nàng sao? Nếu vậy đó hẳn là Kỳ Lân, ma thú xếp hàng thứ tư đi!
"Được, con sẽ không làm sư phụ thất vọng đâu. Nhưng con là tân sinh tham gia liệu có khiến nhiều người phản đối không?"
Đây chính là vấn đề nha! Bản thân nàng vô tâm nhưng không muốn Vu Nhã vì mình mà phiền toái.
"Sẽ có, nhưng không phải có cuộc chiến giữa Thiên Đằng và La Vũ đấy sao? Con cứ đánh cho mạnh tay, chứng minh thực lực của mình, còn tất cả, sư phụ lo!"
Lạc Y ngẩn ra, sau đó bật cười thoải mái. Sư phụ nàng quả không phải người thường nha! Có lão sư nào khuyến khích đồ đệ mình đi đánh học viên khác mà vẻ mặt đúng lí phải đạo như thế sao? Đương nhiên không có.
Đủ phúc hắc nha!
Bước ra khỏi phòng Vu Nhã, Lạc Y vô cùng vui mừng, nàng thật rất muốn bây giờ lập tức đến Thần Vực Minh a.
Nhưng, phía trước lại có chuyện xảy ra khiến nàng mừng không nổi, thay vào đó là giận đến tím mặt, phảng phất cảm giác muốn giết người khi Cố Ân Kỳ chạy tới run rẩy nói với nàng.
"Lạc Y, đại ca ngươi bị người hạ độc!"
-------Hết chương 34---- ------ ----
|
Chương 35: Bão nổi
Beta: NataliCao
Vừa nghe tin tim Lạc Y thót lên từng hồi kinh sợ, đôi chân run rẩy vội vận dụng Lăng Thiên bộ pháp rời đi.
Trong phòng tối, Trầm Mặc Thiên đang lo đứng lo ngồi nhìn ra cửa. Hắn chính là chờ Lạc Y đến. Hắn đã nghe thuộc hạ kể lại chuyện xảy ra lúc hắn vừa bị đánh, nếu hắn đoán không lầm, Lạc Y chính là còn thân phận khác và luyện đan sư nha.
Trầm Mặc Ngân lúc này đang đổ một chén dược thuốc màu đen vào miệng Lạc Kiến. Chỉ thấy mặt hắn nguyên bản đã tím tái đến mức doạ người trở nên hoà hoãn chút ít.
Trầm Mặc Thiên vui mừng nhìn nhìn đến đánh giá sắc mặt Lạc Kiến một hồi mới hỏi.
"Giải được độc rồi?"
Hắn đây là thực lòng tâm quan tâm Lạc Kiến. Từ nhỏ hắn đã gắn với thân phận thiếu chủ của Thiên Đằng công hội, nhiều người tiếp cận hắn chỉ vì muốn lợi dụng hắn.
Nhưng, Lạc Kiến không như vậy, trước khi biết thân phận của hắn Lạc Kiến còn mua bánh bao thịt cho hắn ăn, không khinh thường hắn lúc đó ăn mặc khố rách áo ôm. Hắn chính là vô cùng trân trọng tình bạn này.
Trầm Mặc Ngân kiểm tra mạch của Lạc Kiến, lắc nhẹ đầu.
"Muội chỉ có thể trung hoà độc dược này thôi, không giải hoàn toàn được!"
"Vậy Lạc Kiến hắn phải chết sao?"
Trầm Mặc Thiên hoảng sợ.
"Độc này không chết người, nhưng sau ba ngày không giải được sẽ ăn mòn kinh mạch, chính là sẽ trở thành phế nhân, không tu luyện được!"
Trầm Mặc Ngân lắc đầu, nhưng tin tức nàng đưa ra còn khiến Trầm Mặc Thiên hoảng loạn hơn, suy sụp ngồi bệt xuống đất.
Phế nhân? Phế nhân ở Apollo đại lục là dạng người gì chứ? La Vũ công hội, sao bọn chúng ác độc như vậy?
"Ta ở đây kẻ nào muốn biến đại ca thành phế nhân?"
Tiếng nói thanh thúy như chuông bạc đột nhiên rung lên, một bóng dáng bạch y tinh tế đáp hạ xuống mặt đất. Vóc dáng kiều nhỏ nhưng lại phảng phất hơi thở lạnh lẽo, âm lãnh kinh người, thể hiện rõ nàng vô cùng tức giận.
"Lạc Y? Mau mau lại đây xem đại ca ngươi!"
Trầm Mặc Thiên kêu lên, vội kéo Trầm Mặc Ngân rời khỏi giường, yên lặng đứng ở một bên quan sát.
Trầm Mặc Ngân đứng cạnh cũng ngơ ngác, trì độn. Làm thế nào mà đại ca nhìn thấy Lạc Y như nhìn thấy vị cứu tinh nha? Aiz, khó hiểu quá!
Lạc Y tiến lại bên giường quan sát sắc mặt Lạc Kiến, nội tâm lơ lửng cũng hơi hoà hoãn xuống. Cũng may, Trầm Mặc Ngân đã sơ cứu không ít, nếu không đợi đến lúc nàng đến lại càng rắc rối.
"Thiên ca ca, độc này ta tạm thời chưa giải được. Chúng ta tiến hành bức độc, ta cần sự hỗ trợ của ngươi!"
Lạc Y đem tay Lạc Kiến hạ xuống quay đầu nói với Trầm Mặc Thiên. Nàng cũng bất đắc dĩ, loại độc này muốn giải phải dùng đan dược cấp 8, nàng chỉ mới luyện được đến cấp 6. Bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp bức độc, sau đó dùng Thiên sơn tuyết liên điều tức thôi.
"Được! Ta dù có chết cũng phải giải được độc cho Lạc Kiến!"
Lạc Y hơi ngẩn ra nhìn Trầm Mặc Thiên một bộ nghĩa vô phản cố, sau đó lại cười nhẹ. Đại ca kết bạn tốt a! Trước đây nàng chỉ chấp nhận hai huynh muội này chín phần, nhưng giờ nàng lại toàn tâm toàn ý buông lỏng, hoàn toàn tin tưởng.
"Không nghiêm trọng đến thế. Trước chuẩn bị một thùng tắm, đem quần áo đại ca thoát ra đặt trong đó, huynh từ từ bỏ dược này vào là được. Khi độc bức đến ngón tay, năm ngón tay sẽ phù thủng tím tái lên, huynh dùng dao rạch một đường nhỏ trên đó để thoát độc là được!"
"Đơn giản như vậy thôi?"
Trầm Mặc Thiên ngẩn người tiếp nhận bao dược Lạc Y đưa ra. Chính hắn cũng không biết Lạc Y mua dược từ khi nào nha. Mà dược này đều là dược như vừa mới hái từ dược điền a!
Hít hít mũi vài cái, Trầm Mặc Thiên lắc lắc cái đầu tròn vo, đem khó hiểu đều dạt qua một bên. Nhưng mà độc này dễ giải như vậy sao, hắn vốn nghĩ độc này rất cường đại a.
Làm sợ hết hồn!
"Bức độc chỉ đơn giản như vậy, nhưng khó là cần Thiên sơn tuyết liên điều tức nên ít ai dám làm. Còn giải độc thì đúng là rất phức tạp! Phải dùng đan dược Tiêu Độc đan vô cùng hiếm thấy, cơ hội tìm thấy cũng không cao!"
Trầm Mặc Thiên gật gật đầu, thân người tròn vo cúi xuống đem Lạc Kiến vác lên vai đưa đến buồng tắm phòng trong, nghiêm túc làm theo lời giận của Lạc Y.
Trầm Mặc Ngân đứng ở một bên thu hết mọi sự vào mắt vô cùng hâm mộ Lạc Y, rất muốn chạy lên xin chỉ giáo nhưng lại thấy thời điểm có chút không thích hợp nên cố gắng kiềm nén lại. Nàng chính là đối với đan dược cuồng si có được không?
Lạc Y đứng thẳng người, nhìn lên vách tường phòng trong, tâm vẫn treo trên cao chưa thể hạ xuống. Trong đôi mắt đen láy luôn linh động, giờ khắc này lại cuộn trào nổi lên bão táp, âm ba nặng nề đánh vào lòng nàng.
La Vũ công hội, La Vũ Khâm, ngươi cứ đợi chết đi! Dám động đến người thân của ta cũng phải xem bản sự của mình tới đâu!
Khoé môi Lạc Y chậm rãi cong lên một đường cong lạnh lẽo. Đấu lôi đài chẳng phải là hình thức sinh tử khế sao? Nếu ngươi không muốn sống nữa, ta giúp ngươi tiễn bước một đoạn đường.
Ngươi... Sẽ hối hận vì ngày hôm nay thế nào mới đủ đây?
Thời gian cứ vậy trôi qua hai canh giờ. Cuối cùng trong phòng cũng truyền ra động tĩnh.
Trầm Mặc Thiên ra lệnh cho thuộc hạ đổi quầo áo lại cho Lạc Kiến rồi bước ra ngoài. Hắn cũng rất mệt mỏi, rõ ràng trong phòng không có gì nhưng lại nóng giống như nồi nước sôi nha!
"Đại ca, thành công không?"
Trầm Mặc Ngân chạy lên đầu tiên, rất hiếu kì cách bức độc này hiệu quả như thế nào.
"Đương nhiên!"
Trầm Mặc Thiên cười hắc hắc vô cùng tự đắc, giống như người nghĩ ra cách chữa trị này thật sự là hắn vậy.
Lạc Y đứng bên cạnh rốt cuộc toàn bộ thả lỏng. Mặc dù nàng rất tin tưởng vào tài liệu của Bạch Phong nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu nàng thực hành, lại trên chính người đại ca mình nên vẫn có chút không yên.
Giờ thì tốt rồi!
Lạc Kiến được người nâng đi ra, nằm ngay ngắn trên trường kỉ. Lúc này sắc mặt của hắn vẫn còn trắng bệch vì mất máu.
Lạc Y vung tay lên, một đoá Thiên sơn tuyết liên đã hiện trên tay nàng. Một đạo kình lực đánh thẳng đến, Thiên sơn tuyết liên xinh đẹp liền hoá thành bột phấn.
Nàng tiến lên bên cạnh Lạc Kiến, đem bột cho hắn uống. Bột Thiên sơn tuyết liên vào miệng liền tan, sắc mặt của Lạc Kiến cũng hồng hào lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.
Thấy Lạc Kiến đã hoàn toàn không sao, Lạc Y mới đứng lên, bước đến trước mặt Trầm Mặc Thiên.
"Thiên ca ca, ba ngày nữa đấu lôi đài, ta muốn tham gia!"
Trầm Mặc Thiên nghiêm mặt, muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy vẻ kiên quyết của Lạc Y đành nặng nề nói.
"Được!"
Lạc Y mỉm cười nhẹ. Nàng sẽ cho những kẻ không biết điều kia sống không yên ổn đâu... Dám đụng đến vảy ngược của nàng, cho dù là tuyệt đại cường giả nàng cũng không sợ chứ đừng nói chi bọn tôm tép nhãi nhép kia.
"Thiên ca ca, giúp ta trông chừng đại ca, ta đi có chút việc!"
"Được!"
Thân ảnh bạch y biến mất thật nhanh, Lạc Y lúc này chính là đi làm chuyện xấu. Nàng sẽ không để cho những kẻ kia an ổn ngày nào, trước khi đến lôi đài, phải để bọn họ ăn một ít đau khổ trước!
|
Chương 36: Dám ăn đậu hủ ta, đánh chết ngươi
Beta: NataliCao
Giờ giới nghiêm ở học viện Đế Đô đã qua. Tất cả các viện đều đã tắt đèn đi ngủ.
Trong đêm khuya im ắng như tờ, một bóng dáng nhỏ bé vận trang phục dạ hành nép vào góc tường. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ đảo, xác định xung quanh không có ai mới đến bên miệng giếng, đem thuốc bột trong tay áo một lượt toàn bộ hoà vào.
Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là giếng chuyên dùng của La Vũ công hội. Xem ra, người đến không có ý tốt, chính là để chỉnh người a!
Lạc Y đem thuốc bỏ vào hết, sau đó điềm nhiên đóng nắp miệng giếng lại. Đôi mắt trong sáng vô tội làm như không có chuyện gì xảy ra phủi phủi tay vài cái.
Cho các ngươi đau bụng ba ngày ba đêm a!
"Nàng bỏ thuốc gì xuống đó vậy?" Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, ẩn bên trong còn có vẻ khó hiểu cùng nghiên cứu.
"Là thuốc xổ nha! Xổ ba ngày ba đêm..."
Nghe thấy có người hỏi, Lạc Y rất tự giác trả lời. Nhưng trả lời xong lại nhận thấy tình huống không đúng.
Nàng là đi hành động một mình nha, lẽ nào bị phát hiện rồi?
"Ai?"
Lạc Y quay đầu, ánh mắt nheo lại đụng vào bóng dáng tử y yêu dị trong đêm. Màu tím nhàn nhạt vừa như hoà vào vừa như nổi bật giữa màn đêm.
Thật là con người công chính liêm minh nha. Đi làm chuyện xấu cũng không thèm thay đồ nữa.
Nhận ra người đến là Lãnh Hàn Thần, khoé môi Lạc Y nhếch lên mang theo chút bất mãn , nhưng cũng không nói gì đến hắn. Dù sao hắn cũng không có ý xấu với nàng nha.
Nghe Lạc Y nói ra hai chữ thuốc xổ bằng điệu bộ đáng yêu như vậy, Lãnh Hàn Thần không chút nào giật mình mà còn cười nhẹ, giống như thấu hiểu, lại giống như dung túng, sủng nịnh. Hắn luôn đứng sau lưng nàng, ủng hộ nàng làm điều xấu, thu thập tàn cuộc cho nàng.
Lãnh Hàn Thần tiến lên phía trước, gió thổi vạt áo phiêu phiêu dật dật. Nhìn thật sự rất mĩ cảm. Vừa thoát tục như tiên nhân, lại vừa yêu dị như ma quỷ. Đâu mới là con người của hắn đây.
Tay áo Lãnh Hàn Thần vung lên, nắp giếng đã được Lạc Y đóng kĩ lại bay lên, một gói thuốc lại được trút vào, rồi nắp giếng lại đóng lại như cũ.
Khoé môi Lạc Y không khỏi giần giật, tu vi thật cao a! Nếu ngày nào nàng đứng ở vị trí của hắn, khi đi làm chuyện xấu không cần lộ diện mà chỉ cần vung tay để giải quyết thì thật tốt.
"Ngươi đem thứ tốt gì bỏ vào?"
Lạc Y biết cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hắn sẽ không rảnh đến mức đi hạ thuốc giải độc nàng hạ. Hắn chắc chắn là thân càng thêm thân, thuận tiện bỏ thêm vài thứ không bình thường nha!
"Phấn ngứa, ngứa liên tục ba tháng, đụng vào liền ngứa nha!"
Lãnh Hàn Thần nói rất bình thản. Gương mặt nhìn qua không lộ chút vẻ ngại ngùng của người làm chuyện xấu, thoạt nhìn vô tội đến cực điểm. Đặt gương mặt này chung với hành động vừa rồi, dù có sức tưởng tượng cao thế nào cũng không thể nghĩ là hắn làm nha!
Ha, còn có thứ tốt này nữa? Đụng vào da thịt liền ngứa, vậy trong ba tháng này... Bọn họ đều cấm dục hết a? Hắc hắc
"Nàng đang nghĩ tới chuyện xấu gì?"
Lãnh Hàn Thần cười đến ôn nhu, sủng nịnh ôm ngang eo Lạc Y nhấc lên. Chân nhẹ điểm lao vụt ra khỏi hiện trường.
Thân thể Lạc Y cứng đờ, khoé môi nhẹ mở nhưng không nói được một câu. Chính là ngạc nhiên đến mức hoá đá a!
Nhìn không cảnh dưới chân không ngừng vụt qua, nàng cũng không ngốc mà giãy giụa. Chẳng phải sẽ ngã chết sao?
Lãnh Hàn Thần cứ ôm Lạc Y như vậy, cho tới tận bìa rừng ngoài thành mới thả nàng xuống.
"Nàng làm sao vậy?"
Thấy Lạc Y vẫn ngẩn ngơ, Lãnh Hàn Thần hơi cúi đầu, tay chạm nhẹ qua tóc mai khiến nàng run rẩy hồi thần.
"Ta đánh chết ngươi, dám ăn đậu hủ của ta a!"
Một tiếng hét kinh thiên động địa, quấy động ma thú đang chìm vào giấc ngủ. Chúng thú hơi nâng mắt nhìn hình ảnh nữ nhân bé nhỏ đang điên cuồng đánh tay nhỏ lên người thiếu niên tuấn tú mà âm thầm tắc lưỡi.
Loài người đầu năm nay đáng sợ quá a!
|
Chương 37: Ngươi là nam nhân của ta
Beta: NataliCao
"Lạc Y, đừng đánh nữa, được không?"
Lãnh Hàn Thần đứng yên để từng trái đấm nhỏ của Lạc Y giáng trên người mình mà không hề đánh trả, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng áp sát vào ngực hắn.
"Ngươi, nam tử hán mà sợ đau sao?"
Lạc Y hừ một tiếng, muốn rút tay về nhưng không tài nào rút khỏi bàn tay to lớn của Lãnh Hàn Thần.
Bàn tay ấm áp, dày rộng nắm lên tay nhỏ của nàng thật có chút không tương xứng. Hắn nắm rất nhẹ, như sợ mạnh một chút sẽ để lại trên tay nàng vết thương.
Nhưng rõ ràng hắn nắm nhẹ như thế mà nàng cũng không thoát ra nổi. Tự nhiên, nàng có cảm giác đời này nàng sẽ bị khoá trọn vẹn bên tử y nam tử này.
"Ta không phải sợ đau, nàng muốn đánh ta thế nào cũng được, nhưng ta sợ đau tay nàng!"
Lãnh Hàn Thần nói rất nhỏ, nhỏ tưởng như chỉ là một cơn gió lướt qua vành tai mẩn cảm của Lạc Y. Ngón tay thon dài với khớp xương tinh mĩ dịu dàng vuốt nhẹ lòng bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn.
Lạc Y khẽ run run, nhìn ngón tay đang xoa bóp lòng bàn tay mình đến ngơ ngẩn.
"Này, ngươi buông tay trước đã!"
Lãnh Hàn Thần cười nhẹ, ngoan ngoãn thu tay về, ánh mắt vẫn liếc nhìn đôi tay bé nhỏ một lần nữa mới thôi.
Lạc Y chà hai bàn tay vào nhau, ho nhẹ một tiếng để che dấu đi xấu hổ. Khi ngẩng đầu lên, những ngại ngùng rụt rè đều đã biến mất.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta đến xem nàng... Nhớ nàng!"
Lạc Y hừ một tiếng, không tin mấy lời của Lãnh Hàn Thần. Hắn gặp nàng bao nhiêu lần chứ? Nói cứ giống như là quen nhau rất lâu vậy a!
Lãnh Hàn Thần cười khổ, hắn biết Lạc Y sẽ không tin. Nếu hắn là nàng hắn cũng không tin a! Đều tại hắn gấp gáp khiến nàng không tiếp thu nổi.
Lãnh Hàn Thần thở dài một tiếng, chuyển đề tài.
"Nàng sẽ tham gia Thượng Đỉnh giao phong sao?"
"Ừm! Ta phải đến Thần Vực Minh!"
Lạc Y tùy ý trả lời, không hiểu sao lại không muốn giấu diếm hắn.
"Ma thú của nàng ở đó đã thức tỉnh rồi, ngày đó ta đi với nàng!"
Lạc Y nhíu mày, nâng đầu nhỏ lên đối diện với ánh mắt cưng chìu, sủng nịnh của Lãnh Hàn Thần.
"Ngươi biết được những gì?"
"Ta không biết, nhưng ta cảm nhận được hơi thở của ma thú đó giống như hơi thở ở Ma Vụ Sâm Lâm."
Lãnh Hàn Thần gật đầu thừa nhận khiến Lạc Y kinh ngạc không thôi.
"Ngươi tất cả đều thấy rồi?"
"Ừm!"
Lạc Y nhìm chăm chú nam nhân trước mắt có chút không hiểu vì sao. Không phải hắn luôn thu thập những ma thú trên Thống Lĩnh sao? Vì cớ gì lại bỏ qua U Phượng và cả một hang động bảo vật? Kể cả thần thú xuất thế ở Thần Vực Minh cũng là hắn thay nàng bảo toàn.
Hắn đây là muốn dùng hành động thực tế để chứng minh hắn thật thích nàng sao?
Nhìn nam nhân cúi đầu không dám nhìn nàng, tim nàng lại cảm giác một mảnh mềm mại, ấm áp gọi khẽ.
"Lãnh Hàn Thần!"
"Ừ?"
"Lãnh Hàn Thần!"
"A?"
Lãnh Hàn Thần ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng, phảng phất nét cười của nàng khiến tim hắn run lên nhè nhẹ. Trong lòng không khỏi ảo não, từ lúc nào hắn trở nên yếu đuối thế này? Hẳn là từ lúc gặp nàng đi.
"Ngươi thật thích ta?"
"Ừm! Rất thích!"
Lãnh Hàn Thần theo bản năng trả lời thật nhanh, giống như sợ trả lời chậm một chút Lạc Y sẽ không tin tưởng.
Mặt Lạc Y vẫn không đổi sắc tiếp tục nói.
"Nam nhân của ta, chỉ được yêu ta, thương ta, đau ta, ngươi làm được không?"
"Được!"
Lãnh Hàn Thần gật đầu đáp. Không hoa ngôn xảo ngữ nhưng là lời nói chân thực nhất đáng tin nhất.
"Tốt, ngươi bây giờ chính là nam nhân của ta!"
Lạc Y cười cười, cũng không cảm giác mình nói sai gì. Mặc dù thời đại này nàng mới mười hai, nhưng kiếp trước nàng đã hai mươi lăm nha. Cũng không gọi là quá nhỏ a!
Lãnh Hàn Thần kinh ngạc sửng lại, giống như tự hỏi mình có thật hay không. Hắn run rẩy gọi nhỏ một tiếng rồi ôm nàng vào lòng.
"Y nhi! Y nhi! Có nàng thật tốt!"
Lạc Y cười nhẹ, để mặc hắn ôm, tay nhỏ bé bám vào hông hắn. Hắn bây giờ là nam nhân của nàng nha!
|
Chương 38: Kế hoạch đến Thần Vực Minh
Beta: NataliCao
"Chủ nhân!"
"Tỉ tỉ"
Lạc Y vừa về đến phòng thì lách vào không gian. Lúc này, ma thú đều đang bận rộn tu luyện, nhưng vừa nhìn thấy nàng thì kêu lên một tiếng, chạy ùa lại.
"Một năm không gặp người thật nhớ. Ta tưởng người quên chúng ta rồi nha!"
Thiếu Tà hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thú tôn, nhào lên ôm lấy cánh tay Lạc Y liều mạng lắc lắc.
Tiểu Cầu hừ lạnh, trong lòng thầm nghĩ hắn thật mất mặt. Sống cả vạn vạn năm còn có thể như vậy a?
So với Tiểu Cầu quá quen thuộc với Thiếu Tà thì Nhược Ly, Dạ, Mặc, Bạch Phong đều không khỏi co rút khoé miệng. Nhất là Mặc từng xem Thiếu Tà như một vị thần cao không với tới.
Đó là lão đại đi, hẳn là trúng tà rồi a?
Lạc Y nhíu mày, tay không lưu tình đập mạnh vào móng heo đang bám trên người nàng.
Phủi phủi ống tay áo, Lạc Y trừng mắt nhìn Thiếu Tà, nghiêm mặt.
"Không gian này một năm mới bằng một ngày bên ngoài. Các ngươi đừng nói oan cho ta nha!"
"Một ngày?"
Chúng thú đều không khỏi há to miệng như có thể nuốt được quả trứng gà. Ánh mắt nhìn nhau một dạng kinh ngạc. Chưa nói không khí ở đây nồng đậm nguyên tố dao động, chỉ nội thời gian lại chậm hơn bên ngoài cũng được xem là báu vật tu luyện rồi a!
Bạch Phong tự hào muốn hếch mũi lên trời, đây là không gian nàng tạo ra nha, đánh đổi không ít công sức của nàng đâu.
Lạc Y nhìn biểu tình ngốc lăng của chúng thú cũng không quá để ý. Đương nhiên nàng biết đây là báu vật hiếm có nha.
Nhếch khoé môi lên tạo thành một độ cong nhu hoà khiến gương mặt vốn đã tuyệt sắc càng thêm rạng ngời.
"Ta vào đây muốn báo cho các ngươi biết, sắp tới chúng ta sẽ cùng đi Thần Vực Minh!"
"Chủ nhân, người biết Kỳ Lân thức tỉnh rồi?"
Thiếu Tà ngạc nhiên ngoác miệng, hắn nhớ là hắn chưa nói với nàng a?
Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Y nheo lại, bên trong ẩn chứa dao sắc, trừng lên nhìn Thiếu Tà.
"Hoá ra ngươi biết Kỳ Lân thức tỉnh mà không nói với ta a? Ngươi cũng quá can đảm đi!"
Thiếu Tà giật mình rụt đầu lại. Sao hắn có thể quên chủ nhân rất ghét có người giấu dếm nàng đây?
"Chủ nhân, không phải, không phải, ta đúng là biết Kỳ Lân thức tỉnh, nhưng ngài vừa tiếp nhận truyền thừa của ta, không thể tiếp nhận của Kỳ Lân a!"
"Thật như vậy?"
Lạc Y nhíu mày, có chút không tin tưởng, tại sao nàng không biết chuyện này.
Thiếu Tà cơ hồ thở hắt ra. May mắn hắn biện giải kịp, nếu không... Aiz, thật không dám nghĩ tới.
Ho khẽ một tiếng, Thiếu Tà lúc này mới tiếp lời.
"Đúng vậy... Chủ nhân, người vừa tiếp nhận là một phần lực lượng của ta nhưng vẫn chưa luyện hoá hết đâu, nếu người tiếp nhận Kỳ Lân rất có thể xảy ra tự bạo nha!"
Kinh khủng như vậy? Lạc Y rùng mình một cái. Nhưng từ giờ đến Thượng Đỉnh giao phong còn một tháng, mà cách ngày đi Thần Vực Minh đến hơn hai tháng, nếu nàng tu luyện trong không gian sẽ đủ luyện hoá năng lượng của Thiếu Tà đi.
"Từ giờ đến ngày đi còn cách hai tháng, nếu ta tu luyện trong không gian chắc đủ thời gian chứ...Hơn nữa...Có Hàn Thần đi với ta!"
Nghĩ đến Hàn Thần khiến Lạc Y vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào, tay khẽ mân mê chiếc khuyên tai tử sắc. Ban đầu, nàng luôn thắc mắc tại sao nàng cảm thấy hắn quen thuộc, nhưng bây giờ có lẽ nàng đoán ra không ít. Hắn hẳn là Nam Thần truyền kì đi.
Duyên này, sớm đã định rồi a!
Hàn Thần? Là tên của Nam Thần a! Thiếu Tà cười đến xuân phong đắc ý, tâm tình hoàn toàn thả lỏng. Nếu có Nam Thần cùng đi, hắn làm sao còn sợ chủ nhân xảy ra chuyện a? Ngài ấy vốn là người dù hi sinh cả tính mạng cũng bảo vệ chu toàn cho chủ nhân đi.
"Nếu có người đó đi thì hẳn là không việc gì nha!"
Thiếu Tà ho khan hai cái, mặt nghẹn đến đỏ. Nữ Thần và Nam Thần kết hợp chắc chắn có chỗ tốt a!
Lạc Y nhếch môi, đôi con ngươi đen láy nheo lại như biết hết suy nghĩ của người khác khiến Thiếu Tà giật mình cười gượng vài tiếng.
Khí thế của chủ nhân thật đáng sợ nha!
Lạc Y phất tay, không để ý đến Thiếu Tà, xoay qua đùa với Tiểu Cầu, Nhược Ly và Mặc một chút rồi đi vào tu luyện. Nàng phải còn nỗ lực nhiều hơn nữa mới thực hiện được ước vọng cường giả của mình và sánh vai cùng với người kia a!
|