Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
|
|
Chương 152: Nhờ
Trong giọng nói của Liên Thủ Nghĩa mang theo gấp gáp, còn mơ hồ lộ ra bất mãn, giống như là oán giận việc Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín trở lại sớm.
Chuyện này thật kỳ quái.
Sáng sớm hôm nay, ăn điểm tâm xong đã không thấy bóng dáng của Liên Thủ Nghĩa, sau đó Hà thị cũng rời khỏi nhà, Nhị lang không lâu sau cũng ăn mặc chỉnh tề rời nhà đi, sau đó nữa là Tứ lang, Nhị phòng chỉ để lại Tam lang vẫn còn đang ngủ ngáy, cuối cùng là người bị bó chân không tiện đi lại như Liên Nha Nhi.
Tình hình như vậy cũng không phải ngày đầu mới phát sinh. Tính tình của mấy người Nhị phòng, giống như là tại trong nhà không đợi được, cũng không biết mỗi ngày họ đi đâu. Bất quá, Nhị lang là một ngoại lệ, Liên Mạn Nhi biết, hắn là đi lên trấn trên. Kể từ khi định xong hôn sự với Triệu gia, hắn thường xuyên đến đó.
Liên Thủ Nghĩa và Hà thị như vậy, có phải hay không cả hai sau khi về nhà thì biết Liên Thủ Tín ở trấn trên mở một bàn tiệc rượu, bọn họ muốn đi lên ăn uống một bữa nhưng nhìn thấy Liên Thủ Tín đã trở lại, vì vậy mới thất vọng và tức giận?
“ Chuyện gì vậy, lão Nhị?” Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nghĩa như vậy, khẽ nhíu mày hỏi.
“ Cái kia…” Liên Thủ Nghĩa nhìn đến Liên Thủ Tín đứng bên cạnh một cái “ Con không nhìn thấy những bình rượu bên lão Tứ, mẫu thâ nói là lão Tứ đem rượu nho đi bán.”
“ Đúng vậy, Nhị ca, chúng ta đem đi bán rồi.” Liên Thủ Tín đáp.
Sắc mặt Hà thị nôn nóng, đưa tay nhéo lên eo Liên Thủ Nghĩa một cái. Liên Thủ Nghĩa trợn mắt với Hà thị một cái xong xoay mặt về phía Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín cười.
“ Lão Tứ, đệ bán rượu này cho ai, ta xem rượu cũng không ít, cũng có cỡ tám trăm kg đi, thoáng cái đều bán?”
Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa động, dạng như Liên Thủ Nghĩa như vậy giống như cũng không phải là muốn truy vấn việc bán rượu mà hắn chú ý là ở chỗ rượu nho.
Liên Thủ Tín còn chưa kip trả lời thì trong nhà có người đá đá lẹp xẹp đi ra.
“ Tỷ, tỷ phu, hai người sao còn đứng đây? Nếu không đi thì bỏ lỡ mất.”
Người vừa ra tới chính là đệ đệ của Hà thị. Đến lúc này thì Liên Mạn Nhi đã hoàn toàn hiểu ra.
“ Ai u.” Hà lão lục vành mắt có chút hồng, tựa hồ vì việc này ảnh hưởng đến thị lực của hắn, đi ra tới cửa mới nhìn thấy mấy người Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đều đứng ở đây. Vội vàng gật đầu khom người về phía Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín chào hỏi “ Thúc, người trở lại. Tứ ca.”
“ Lão Lục tới.” Liên lão gia tử hướng vào trong viện đi “ Có lời gì vào trong phòng nói sau.”
Mọi người đều theo Liên lão gia tử vào cửa. Liên lão gia tử trực tiếp đi vào chính phòng, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Hà Lão Lục theo ở phía sau, Liên Mạn Nhi vội giật giật tay áo Liên Thủ Tín.
“ Cha, chúng ta về phòng đi.”
Hai cha con liền hướng Tây sương phòng mà đi.
Liên Thủ Nghĩa đi ở phía trước, quay đầu nhìn thấy Liên Thủ Tín đang đi tới Tây sương phòng liền vội vàng gọi “ Lão Tứ, đệ tới đây.”
Liên Thủ Tín mặc dù thành thật nhưng lúc này đây cũng hiểu được Liên Thủ Nghĩa tìm hắn là vì việc gì. Hà gia học lén bọn họ biện pháp cất rượu. Không nói tiếng nào liền ủ rượu, bây giờ lại làm như không có chuyện gì đi nói nói, Liên Thủ Tín mặc dù là tượng đất, nhưng cũng có mấy phấn nóng tính.
“ Nhị ca, đệ uống nhiều rượu, đầu có hơi đau, đệ trở về phòng nằm một hồi.” Liên Thủ Tín liền nói.
Hà lão Lục ủ mười mấy dàn rượu nho. Nhà hắn cũng là lần đầu tiên kinh doanh cái này, lại không thấy danh tiếng, cũng không có người giúp. Giá tiền của rượu nho khá cao đương nhiên là chưa tìm được người mua. Vốn của Hà lão lục cũng đang gấp, hắn cất rượu là theo chân Tứ phòng của Liên gia học, liền tính toán tốt, lúc bán rượu cũng theo chân bọn họ, nhặt tiện nghi.
Ai biết người ta âm thầm, thoáng cái đã đem rượu bán hết. Lúc ấy Hà lão lục đang theo một đám hồ bằng cẩu hữu đánh bài, có người nói cho hắn biết có vài chiếc xe ngựa đi từ Liên gia ra ngoài,mỗi chiếc đều chất đầy vò rượu, đang trên đường đi đến huyện thành.
Hà lão lục vừa nghe liền cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy gấp gáp, ném bài trong tay đi tới Liên gia tìm Liên Thủ Nghĩa.
Kết quả Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều không có ở nhà, hỏi Tam lang và Liên Nha Nhi, bọn họ cũng không biết hai người kia đi đâu. Hà lão lục liền nghĩ tới mấy nơi mà họ hay đi, trong lòng suy nghĩ hết một lượt liền bảo Tam lang chia nhau ra tìm. Này một lần tìm, tìm không sai biệt lắm hai canh giờ.
Liên Thủ Nghĩa nghe một lão già kéo hồ cầm ở thôn trang Trầm gia. Còn Hà thị đang ở Triệu gia cùng mấy con dâu nhà đó tán gẫu.
Hà lão lục đem chuyện nói vời Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, bọn họ trước đó đã nói, tiền lời lúc bán rượu sẽ chia một phần cho Liên Thủ Nghĩa. Biện pháp ủ rượu nho chính xác là Hà thị và Tứ lang trộm truyền cho hắn, Liên Thủ Nghĩa không những biết còn rất tán thành. Đi theo Liên Thủ Tín bán rượu nho cũng là biện pháp của Liên Thủ Nghĩa.
Hiện tại Liên Thủ Tín bán rượu nho đi rồi, vậy thì hiện tại Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nên ra tay.
Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vừa cao hứng vừa gấp gáp, không thể thiếu việc oán giận chỉ trích một phen, một người nói chân mọc ra cái bánh xe *( ý nói là rất vội vàng), người nói trên mông nổi mụn. Đều nói nếu không ra cửa, bây giờ bọn họ cũng có thể ôm bạc bán rượu nho ra đếm rồi.
Hỏi Chu thị biết Liên Thủ Tín ở trấn trên mua cơm đãi khách, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vội vàng muốn chạy lên trấn trên, còn Hà lão lục ở lại nhà nghe tin tức.
Kết quả,hai người mới ra tới cửa lại gặp Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín từ trấn trên trở lại.
Liên Thủ Nghĩa âm thầm ngắt bắp đùi, biết chuyện mua rượu nho đã xong rồi. Hắn đang muốn nghe tin tức bán rượu nho trên người Liên Thủ Tín, làm sao sẽ bỏ qua Liên Thủ Tín dễ dàng như vậy được.
“ Tứ đệ, Nhị ca có lời muốn nói với đệ. Đệ đừng cùng Nhị ca giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tửu lượng của đệ, Nhị ca còn không biết!” Liên Thủ Nghĩa đi tời đua tay kéo Liên Thủ Tín.
“ Tứ ca, Tứ ca.” hà lão lục cũng tới đây, vẻ mặt cười cười.
Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh nhìn, tư thế hai người kia, chẳng lẽ muốn cưỡng đoạt dân nam?
“ Nương!” Liên Mạn Nhi hướng về phía Tây sương phòng la “ Cha uống nhiều rượu quá, nương tới đỡ một cái.”
Lời của Liên Mạn Nhi chưa dứt đã thấy Trương thị ra tới.
“ Mẹ đứa nhỏ, ta uống nhiều quá.” Liên Thủ Tín cũng vội nói.
Trương thị thấy tư thế trước mắt cũng hiểu đựơc mấy phần. Nói đến hiền lành, Trương thị là người hết sức hiền lành. Nhưng cũng không phải là nữ nhân yếu đối mặc cho trượng phu bị người khác kéo đi. Trương thị tiến lên đỡ lấy một tay của Liên Thủ Tín.
“ Sao lại uống thành như vậy, không phải đã kêu là uống ít thôi à.” Trương thị làm bộ oán trách vài câu, vừa ngẩng đầu mỉm cười với Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục “ Tứ ca, lão lục, hai người đưa đến đây là được rồi, ta đỡ cha đứa nhỏ vào nhà là được.”
Liên Thủ Nghĩa đành phải ngượng ngùng buông tay, không cam lòng nhìn Trương thị giúp đỡ Liên Thủ Tín vào Tây sương phòng. Hà lão lục nôn nóng đến giậm chân, thấp giọng oán giận Liên Thủ Nghĩa không nên buông tay.
Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng,hắn nếu không buông tay thì phải cùng Trương thị chống lại. Chu thị có thể bắt nạt Trương thị, Liên Tú Nhi là con gái lớn của Liên lão gia tử và Chu thị suýt chút nữa hại chết Trương thị thì cũng không có chuyện gì. Nếu đổi lại là hắn, một đại lão gia, Nhị bá ca của Trương thị, nếu thực hắn có can đảm đối với Trương thị làm gì, đừng nói Liên Thủ Tín và mấy đứa trẻ của Tứ phòng, Lý gia cũng không nương tay với hắn.
Người một nhà vào phòng, Liên Mạn Nhi xoay người đem cửa đóng lại, đến bên trong phòng Liên Thủ Tín cũng không cần giả bộ ngủ.
“ Những vò rượu kia của Hà lão lục vẫn chưa tìm được người mua, Nhị ca sợ là muốn ta chỉ đường cho hắn, đem bán cho Trầm gia.” Liên Thủ Tín ngồi trên giường gạch thở phào nhẹ nhõm.
“ Chuyện này sẽ không thành.” Trương thị không chút do dự nói “ Chúng ta không so đo chuyện hắn học trộm biện pháp cất rượu. Hắn ủ rượu tốt xấu chúng ta không biết, những thứ khác không nói, nhà hắn bẩn thỉu như vậy, rượu kia ủ uống xong thì hư người phải làm sao.”
“ Tiểu Thất, đệ xem chút, Nhị bá còn ở ngoài cửa không?” Liên Mạn Nhi nói với tiểu Thất.
Tiểu Thất chạy ra ngoài gục ở khe cửa nhìn một chút, xong chạy trở lại.
“ Phía ngoài không ai.” Tiểu Thất nói.
Không biết bọn hắn là về Đông sương phòng hay là chính phòng, Liên Mạn Nhi suy nghĩ.
“ Mạn Nhi, hộp đựng thức ăn này ở đâu ra.” Trương thị hỏi.
Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhớ tới, bọn họ có mang theo hai hộp đựng thức ăn.
“ Mẹ, hôp đựng thức ăn là mượn của tửu lâu.” Liên Mạn Nhi nói “ Con đặt bàn tiệc thượng đẳng nhất, rất nhiều món không được động đũa, nhìn rất tiếc liền cho gói lại. Mẹ, mẹ với nhị tỷ còn chưa ăn cơm đi.”
“ Vẫn là Mạn Nhi nghĩ chu đáo.” Trương thị đem hai hộp đựng thức ăn mở ra nhìn, cao hứng nói.
“ Mẹ và tỷ làm cơm, vẫn chưa ăn, chờ mọi người trở lại. Muội được đi chuyến này, bây giờ mới về.” Liên Chi Nhi ôm bả vai Liên Mạn Nhi nói.
“ Tỷ, vậy tỷ mau chọn hai món nóng nóng, cùng mẹ ăn cơm đi.” Liên mạn Nhi cười nói.
Liên Chi Nhi thật sự nhanh tay nhanh chân đem món ăn còn nóng ra, ở trên giường gạch chuẩn bị bàn cơm, cùng Trương thị cùng nhau ăn cơm.
“ Nhị bá không thể cứ như vậy mà đi, một lát còn đến tìm cha!” Ngũ lang nói.
“ Sẽ tìm, chúng ta nhất định chú ý, hắn còn có thể làm gì.” Liên Mạn Nhi nói.
“ Chỉ sợ bọn họ tìm ông nội các con, nếu ông nội các con tìm mẹ nói, mặt mũi này nếu mẹ không cho…” Trương thị nói được một nửa liền không nói gì nữa chỉ nhìn Liên Thủ Tín một cái.
Liên Thủ Nghĩa nếu đi tìm Liên lão gia tử, vậy là trước tiên phải nói rõ ràng việc Hà gia học trộm việc ủ rượu nho. Liên Thủ Nghĩa hẳn là không muốn làm như vậy, nhưng nếu như không có biện pháp khác, chỉ sợ là hắn sẽ đi tìm Liên lão gia tử
Liên Thủ Tín cũng có chút phiền não.
“ Ai nha, vậy chúng ta đem lời lúc trước ông nội nói với chúng ta.” Liên Mạn Nhi vội nói “ Chuyện này là do bọn họ làm không nói. Chúng ta cũng không phải là không giúp, rượu nho của nhà hắn, chúng ta không thể đảm bảo cho hắn. Bạc là chuyện nhỏ, danh tiếng mới là đại sự.”
“ Cũng nên như vậy.” Liên Thủ Tín và Trương thị đều gật đầu. Liên lão gia tử chú trọng thanh danh, suy nghĩ cẩn thận điểm này cũng sẽ không giúp Liên Thủ Nghĩa.
Trương thị liền để chén cơm xuống đi cùng Liên Thủ Tín lên chính phòng.
“ Mẹ, chuyện này cứ để con và cha đi nói, mẹ không cần phải đi.” Liên Mạn Nhi nói. Lời như vậy từ con trai và con dâu nói ra, nghe vào tai cha mẹ chồng hiệu quả rất khác nhau. Chỉ do Liên Thủ Tín đi nói, thì chính là do con trai mình vì danh dự của Liên gia mà suy nghĩ, nếu như con dâu đi thì chính là do con dâu nhỏ mọn gây bất hòa.
“ Mẹ, còn có một chuyện quan trọng cần mẹ đi làm đây.” Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói.
|
Chương 153: Thi hành gia pháp
“ Chuyện gì?” Trương thị hỏi.
“ Mẹ, lát nữa mẹ tới xưởng, khẳng định mấy đại nương kia sẽ hỏi chuyện bán rượu nho. Mẹ, mẹ nhớ kỹ, nói với bọn họ là rượu của Hà gia không cùng với chúng ta nha.” Liên Mạn Nhi nói.
Trầm gia là loại gia đình gì, nếu mọi người biết Trầm gia thu mua tất cả rượu của nhà họ, như vậy thì giá trị của rượu nho khẳng định được tăng lên rất nhiều.
Hà lão lục là cậu em vợ của Liên Thủ Nghĩa, cùng Liên gia thì phân tích ra cũng chả có quan hệ gì. Cho dù bọn họ không chịu giúp đỡ Hà lão lục bán rượu, nhưng có thể Hà lão lục sẽ đánh chiêu bài bán cùng với rượu cảa nhà họ, không chừng sẽ có người tin tưởng.
Hôm nay chuyện bọn họ bán rượu, nhất định sẽ được chú ý, trong xưởng phần lớn là người từ Tam thập lý doanh tử, còn lại là đến từ ngoài thôn. Trương thị nói, để cho các nàng truyền đi, một truyền mười, mười truyền trăm, tránh cho việc Hà lão lục mượn danh bọn họ giả danh đi lừa bịp.
“ Biện pháp này tốt.” Trương thị gật đầu “ Vậy mẹ đi đây.”
Trương thị ăn cơm xong phải đi đến xưởng.
Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch, trong lòng còn đang tính toán, còn có nơi nào không nghĩ tới tránh cho Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục chui chỗ trống. Ở trấn trên, Vũ chưởng quỹ, Vương chưởng quỹ và Ngô Ngọc Quý bọn họ đã gặp qua. Mấy người này giao du rộng rãi, một người là chưởng quỹ của tửu lâu, một người là chưởng quỹ tiệm thuốc, người còn lại là người môi giới,nếu có người đến mua rượu, chỉ cần hơi chút hỏi thăm là có thể biết rõ ngọn nguồn, sẽ không rút lui.
Hẳn là không có bỏ sót rồi, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu.
“ Rượu nhà hắn cũng không biết là cái dạng gì?” Ngũ lang tựa hồ có chút tò mò.
“ Ai biết được,khẳng định là không tốt như của chúng ta rồi.” Liên Mạn Nhi nói.
Biện pháp cất rượu là do Hà lão lục học lén bọn họ, lúc sau ủ rượu cũng tốt lắm, trừ bỏ thời điểm bởi vì động tĩnh tương đối lớn Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cùng mấy đứa trẻ đều sang đây xem. Không quá hai ngày, Hà lão lục cũng lọc rượu xong. Rượu Hà lão lục ủ là dạng gì, bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên Liên Mạn Nhi cũng không biết. Nhưng nàng rất rõ ràng, cho dù Hà lão lục có đem biện pháp cất rượu mang đi, trông mèo vẽ hổ làm một lần, nhưng lại không có bước thêm đường trắng vào, đây là do Liên Mạn Nhi len lén làm. Nhị phòng cũng không biết, Hà lão lục thì lại càng không biết.
Cho dù Hà lão lục ủ rượu không sai, nhưng cũng không tồn tại lâu. Đây là lý do quan trọng tại sao Liên Mạn Nhi nhất định phải cùng việc Hà gia chế riêng rượu nho phủi sạch mọi quan hệ.
Qua một lát, Liên Thủ Tín và Trương thị đều trở về.
“ Cha, nói với ông nội sao rồi?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.
“ Đều nói hết, ông nội con đáp ứng rồi, nói là nếu như Nhị bá con đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ không đáp ứng.” Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa chuyển hướng sang Trương thị “ Phụ thân nói, chuyện này không cần chúng ta quan tâm, có hắn ở phía trước cản trở giúp chúng ta.”
“ Ừ, phụ thân là người tốt.” Trương thị gật đầu cười nói.
“ Không biết là có chuyện gì, hình như phụ thân không vui.” Liên Thủ Tín vừa nhẹ giọng nói.
Tất cả mọi người đều không có nghe câu nói này của Liên Thủ Tín. Bọn họ có chuyện quan trọng hơn, càng có chuyện tình vui vẻ hơn.
“ Chúng ta lần này bán rượu lời được một trăm lượng bạc.” Mọi người đều lên hết trên giường gạch ngồi, Trương thị nói đến chuyện buôn bán lời một trăm lượng với biểu tình khó tin “Đến bây giờ ta đều sợ đây là đang nằm mơ.”
Liên Mạn Nhi nhìn xung quanh một chút thấy Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi, Ngũ lang, Tiểu Thất đều có vẻ mặt không khác biệt lắm với Trương thị. Liên Mạn Nhi cười thấm, liền đứng lên từ trong tủ quần áo đem mấy nén bạc đi ra ngoài.
“ Đây là thật, mọi người sờ sờ.” Liên mạn Nhi đem bạc để trước mặt Trương thị.
Mọi người đụng tới bạc đều đem vào ngực, sờ soạng một hồi. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, nghĩ thầm cái bộ dạng này nếu như bị nhìn thấy, vẫn không thể cho các nàng đi gặp ma.
Chờ mọi người sờ sờ qua xong, Liên Mạn Nhi mới đem bạc cất lại.
“ Số tiền này, chúng ta định làm gì?” Trương thị hỏi.
“ Mới vừa rồi ở trấn trên, ta gặp Ngô tam ca, ta nói hắn thấy chỗ đất nào tốt nhờ hắn giữ lại.” Liên Thủ Tín nói.
Liên Mạn Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất đều gật đầu.
“ Cha đừng mua đất nữa.” Liên mạn Nhi liền nói “ Sang năm sẽ để cho ca và tiểu Thất đi trấn trên đọc sách, số tiền này lưu lại.”
“ Đúng, mẹ cũng đang muốn nói vậy.” Trương thị nói.
“ Cha cũng nghĩ như vậy.” Liên Thủ Tín cũng nói.
Ngũ lang và Tiểu Thất liếc nhau một cái, lần này Ngũ lang không có cự tuyệt. Tiền bán rượu nho, tiền bán dưa chua với vốn cuối cũng được hai trăm lượng. Tình hình nhà bọn họ bây giờ khác với trước kia, hắn rất quý trọng cơ hội đọc sách.
“ Còn có sang năm tiền mua mầm, trồng trọt thì chúng ta không đủ người, cũng phải tìm người…” Người một nhà vui vẻ nhỏ giọng hạch toán, muốn mua bao nhiêu, muốn lưu bao nhiêu bạc xài.
“ Nhị bá và Hà lão cậu tới.” Tiểu Thất ra ngoài phòng rót nước, đột nhiên chạy về nói.
“ Đi tơi phòng chúng ta?” Liên Thủ Tín vội hỏi.
“ Không có, lên phòng trên.” Tiểu Thất khoa tay múa chân nói “ Hà lão cậu còn cầm hai bao điểm tâm và một vò rượu.”
Đây nhất định là muốn đi câu thông với Liên lão gia tử, sau đó để Liên lão gia tử đến hù dọa bọn họ, cũng may bọn họ nghĩ tới trước đi nói rõ với Liên lão gia tử.
“ Con đi xem một chút.” Liên mạn Nhi từ trên giường gạch leo xuống, ra khỏi tây sương phòng rón rén đi tới phía dưới cửa sổ chính phòng nghe động tĩnh bên trong.
“… Cha, rượu này là con với lão Lục cùng nhau ủ.” Tiếng nói của Liên Thủ Nghĩa “ Cha, Cha đừng trừng con, lão Từ nói lão lục học lrn1 hắn biện pháp cất ủ rượu, chuyện này là không có. Con muốn cất rượu, hỏi lão Tứ làm sao ủ, hắn có thể không nói cho con sao? Con không có hỏi hắn là sợ vợ con hắn không vừa ý.”
Phi! Thiếu chút nữa Liên Mạn Nhi chửi ra tiếng, không chỉ là do Liên Thủ Nghĩa sau lưng nói xấu Trương thị, mà bởi vì Liên Thủ Nghĩa đổi trắng thay đen. Hắn đánh bàn tính cũng thật là tinh, nói rượu này là do hắn và hà lão lục cùng nhau ủ, rượu kia cũng la rượu của Liên gia, Liên lão gia tử không giúp Hà lão lục chẳng lẽ không giúp nhi tử của mình là hắn sao?
Lão lục ủ rượu, Liên Thủ Nghĩa lén lút đi theo chia tiền, đây là tiền riêng của hắn. hiện tại nói như vậy, tiền kia bị nói thành tiền chung. Liên Mạn Nhi nghĩ, Liên Thủ Nghĩa nhất định là không còn cách nào khác. Bằng không cũng sẽ không đi theo chân Liên lão gia tử nói những lời này.
Liên Mạn Nhi lúc này còn không có nghĩ đến, qua một lát mà Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục đã thương lượng tốt như vậy. Bọn họ là tính toán trước cứ mượn hào quang từ Liên Thủ Tín đem rượu đi bán. Về phần chia tiền, phía ngoài một khoản, sau lưng một khoản. Phía ngoài thì Liên Thủ Nghĩa chia giao cho Liên lão gia tử, mấy ngày sau lại là hôn sự của Nhị lang, vừa đúng lúc tiêu xài, tính gộp cái nào bọn họ cũng không lỗ.
“… Phụ thân, thoáng cái sắp tới lễ mừng năm mới. Bên kia Đại ca cũng không có khoản gì thu thêm. Cũng chỉ dựa vào Hoa Nhi, không thể giúp trong nhà. Nhị lang cũng sắp đón dâu, nếu chúng ta bán rượu này thì không cần đi vay tiền nữa.” Liên Thủ Nghĩa lại nói “ Mẫu thân nói, là ở phủ thành Trầm gia kia mua rượu của chúng ta. Nhà bọn họ có tiền, uống rượu cũng giống uống nước thôi. Rượu kia của bọn lão Tứ sợ rằng không đủ bọn họ uống… Vừa lúc đưa rượu của con qua nhà bọn họ…”
“ Đúng vậy a, thúc. Rượu này của cháu quý giá, nhà người khác sợ mua không nổi nhiều rượu như vậy.” hà lão lục lên tiếng nói.
“ Rượu này là lão Nhị ủ? Lão Nhị sao không nói sớm. Con là muốn đem tiền giấu đi đúng không?” Chu thị cũng lên tiếng nói.
“ Mẫu thân, con không phải mới vừa nói sao, con sao có thể làm như vậy.rượu này vừa bán xong tiền tới tay liền giao cho mẫu thân.” Liên Thủ Nghĩa tiếng nói mang theo ý vị lấy lòng.
Chu thị hừ một tiếng.
“ Lão đầu tử, nếu đã như vậy, ông giúp hắn bán đi.” Chu thị nói.
Quả nhiên như vậy, Mạn Nhi cười lạnh.
“ Người Trầm gia đã đi rồi.” Liên lão gia tử lên tiếng nói.
“ Phu thân, người và Đại ca, còn có lão Tứ, không phải là phụng bồi quản sự của Trầm gia uống rượu sao, là Vương chưởng quỹ đưa liên hệ , chúng ta lại làm phiền Vương chưỡng quỹ một lần. Một lần hai lần đều quen thuộc, chuyện này còn không phải dễ dàng sao?” Liên Thủ Nghĩa nói.
Liên Mạn Nhi nghe được vỗ trán. Niên đại này chính là như vậy, cha ngươi, anh ngươi đi ra ngoài cũng đại biểu ngươi, ngươi nghĩ không liên quan? Nào có dễ dàng vậy. Bọn họ tuy là ra ở riêng rồi, nhưng Liên Thủ Tín lại là người hiếu thuận, mọi chuyện đều lấy Liên lão gia tử trước hết.
Cuộc sống ở riêng lâu một chút, liền tốt thêm một chút. Ai, sau này ở phương diện này, vẫn không thể quá theo bánh bao cha.
“ Lão Nhị, bằng thông minh và sức của con, làm sao không tìm được nơi?” Liên lão gia tử trầm giọng nói.
“ Phụ thân?”
“ Lão Lục a, đang không có lễ tết gì, trong nhà cháu cũng không dư dả, những đồ này cháu lấy về đi.” Liên lão gia tử tựa hồ không phản ứng gì tới Liên Thủ Nghĩa, mà nói chuyện với Hà lão lục, giọng nói tương đối ôn hòa “ Nhà lão Tứ đã phân ra rồi, hắn cất rượu cùng ta, tỷ cháu hay tỷ phu cháu đều không quan hệ… Nghe nói ngươi cũng ủ rượu, đó là chuyện tốt. Nên bán liền bán đi, khẳng định so vởi Tứ nhi tử của ta thì bán thật tốt.”
Liên Mạn Nhi nghe được trong lòng vui mừng, Liên lão gia tử không có bị lừa, không đáp ứng.
Trong nhà Liên Thủ Nghĩa và Liên lão lục cũng có chút u mê.
“ Hai chúng ta là thân gia, thật là có chút đúng, nhưng Hà gia là hà gia, Liên gia là Liên gia. Lão lục a, rượu kia ta không nhìn thấy, nhất định là rượu ngon, khẳng định không giống như rượu nhà lão Tứ của ta. Ta cũng không nói nữa, trễ nãi việc bán rượu của cháu.”
“ Phụ thân!”
“ Thúc!”
“ Lão Nhị a, con tiễn lão Lục. Buổi trưa phụ thân uống nhiều quá, nói không nổi nữa, con nói lão Lục lượng thứ… Đồ đừng quên lấy đi.” Liên lão gia tử nói xong những lời này cũng không lên tiếng nữa.
Tiếp theo, chỉ nghe tiếng bước chân đi ra ngoài.
Liên Mạn Nhi vội vàng chạy về Tây sương phòng, gục ở sau cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục ủ rũ đi từ chính phòng ra. Trong tay Hà lão lục còn ôm hai gói điểm tâm và một vò rượu.
Liên Mạn Nhi trở về phòng, đem những gì vừa nghe được nói cho Trương thị và Liên Thủ Tín.
“ Như vậy là tốt rồi.”
Mọi người cũng yên lòng.
Rất nhanh đến cơm tối, Trương thị chọn mấy món ăn trong hộp đựng thức ăn, để Liên Mạn Nhi đem đi đưa Liên lão gia tử và Chu thị. Liên Mạn Nhi vào chính phòng, chỉ thấy trong phòng đã dọn lên bàn cơm, tuy nhiên Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều không có ở đây.
“ Lão Nhị nói không trở lại ăn cơm, còn lão Đại là đi đâu, sao còn chưa trở lại.” Chu thị oán trách nói.
|
Chương 154: Về ăn tối
“ Nên trở về thì hắn sẽ trở lại thôi.” Liên lão gia tử trầm giọng nói.
Phát hiện nét mặt của Liên lão gia tử không đúng nên Chu thị cũng không có tiếp tục hỏi nữa.
Liên Mạn Nhi đem món ăn bày lên bàn của Liên lão gia tử, nói hai câu thì trở về Tây sương phòng. Ăn xong cơm tối Liên Thủ Nhân vẫn chưa trở lại.
Liên Mạn Nhi ra cửa ôm bó củi liền thấy Liên lão gia tử đứng ở ngoài sân, một tay chắp sau lưng, một tay khác đang cầm ống điếu, từng ngụm từng ngụm phun khói thuốc. Lúc này, sắc trời đã sẩm tối rồi, mặt Liên lão gia tử chìm trong sương khói làm cho người ta không nhìn thấy cụ thể nét mặt của ông như thế nào. Nhưng là, ai cũng có thể có cảm giác, tâm tình của Liên lão gia tử không tốt, hơn nữa càng ngày càng lo lắng.
Liên Mạn Nhi không dám nói chuyện, ôm bó củi trở về phòng. Liên lão gia tử hẳn là đoán được Liên Thủ Nhân đi đâu, cũng không đi tìm, mà cũng không nói cho người trong nhà biết, đây là tại sao? Có phải là muốn bảo vệ thể diện của Liên Thủ Nhân, dù sao trong nhà hắn cũng là con trai lớn, lại sắp làm quan. Liên lão gia tử cứ đứng đợi Liên Thủ Nhân trở lại, nhưng hắn chậm chạp không về, điều này làm cho Liên lão gia tử có chút thiếu kiên nhẫn.
Liên Thủ Nhân không phải muốn ở trong miếu đó chờ qua đêm đi, Liên Mạn Nhi âm thầm chắc lưỡi.
“ Lão gia tử đứng bên ngoài đã bao lâu?” Trương thị cũng nhìn thấy Liên lão gia tử ngoài sân, lên tiếng hỏi Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, xong bảo Liên Thủ lễ cùng nhau đi tới.
“ Phụ thân, Đại ca còn chưa trở lại. Nếu không con với Tam ca đi tìm?” Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử.
Liên lão gia tử hút một hơi thuốc, trầm ngâm một hồi không nói gì. Liên Mạn Nhi đi theo Liên Thủ Tín đến gần Liên lão gia tử, gặp được vẻ mặt do dự của ông. Liên lão gia tử không muốn cho người khác biết, dù cho đó là con của mình, biết Liên Thủ Nhân đi cái loại địa phương đó, nhưng trời lại tối rồi ông lo lắng a. Vì vậy do dự không biết có nên cho con thứ ba và thứ tư đi tìm Liên Thủ Nhân hay không.
“ Chờ một chút.” Liên lão gia tử do dự hồi lâu, cuối cùng nói.
Liên lão gia tử không phải sĩ diện bình thường a, Liên Mạn Nhi trong lòng thở dài.
“ Phụ thân, Đại ca đây là đi đâu?” Liên Thủ Lễ hỏi.
Liên Mạn Nhi nhìn nhìn Liên lão gia tử coi ông trả lời thế nào.
Liên lão gia tử tựa hồ không có nghe Liên Thủ Lễ hỏi, tự nhiên rút ra thuốc lá rời.
“ Lúc ăn cơm, gã sai vặt đi vào nói có người trong huyện đi tìm đại ca. Đại ca nói với phụ thân sợ là có chuyện gấp, hẳn là chuyện đại ca có thể đảm nhiệm chức vụ hay không.” Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử không nói lời nào liền giải thích với Liên Thủ Lễ “ Sợ là thật có chuyện gì trì hoãn đi.”
“ Ngay cả có chuyện thì cũng nên mang cái tin trở về chứ” Liên Mạn Nhi liền nói “ Làm cho ông nội lo lắng. Phía ngoài trời lạnh ông nội vào nhà đợi đi. Nếu như ông nội không yên lòng thì để con với cha và Tam bá đến cửa thôn đón Đại bá.”
“ Mạn Nhi thật là hiểu chuyện.” Liên lão gia tử từ trong lòng ngực phát ra một tiếng thở dài, sắc mặt cũng hòa hoãn lại “ Các con cũng trở về phòng đi, ta ở trong viện đi lại cho tiêu thực * (ý là tiêu hóa thức ăn) thôi. Không phải đợi lão đại. Hắn lớn như vậy tự có tính toán, sao lại sợ hắn đi mất.”
Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, Liên lão gia tử còn không biết xấu hổ nói ông không phải đợi Liên Thủ Nhân kìa.
“ Phụ thân, hay là vẫn để con ra cửa thôn đón đại ca đi.” Liên Thủ Tín nói.
Liên Mạn Nhi âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ, cha nàng thật đúng là người vừa thành thật vừa phúc hậu, nàng vừa rồi nói như vậy là do biết Liên lão gia tử không có ý muốn Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ ra cửa thôn chờ Liên Thủ Nhân.
Con lớn nhất đi tới nơi phong lưu khoái hoạt, tới tối không về, Liên lão gia tử làm cha lo cho con, còn muốn giúp hắn che dấu, chẳng lẽ còn muốn để cho hai đứa con thành thực này đi nghênh đón? Liên Thủ Nhân là công thần? Liên lão gia tử nếu làm như thế thật thì thực tức cười.
“ Cha đứa nhỏ, mặc thêm áo vào.” Trương thị đi ra đem cái áo vải dày mang cho Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín choàng cái áo liền hướng bên ngoài đi.
“ Trở lại!” Liên lão gia tử trầm giọng nói.
“ Phụ thân?” Liên Thủ Tín nghe giọng Liên lão gia tử nói không nén nổi tức giận chỉ đành phải dừng lại, trong lòng rất là không giải thích được.
“ Trời đã tối rồi, đều trở về phòng ngủ đi, ngày mai không phải đều làm việc?” Liên lão gia tử nói.
“ Vậy…… Đại ca…”
“ Hắn không lạc được, không cần phải để ý.” Liên lão gia tử nói. Vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị đều hiếu thuận, thành thực, thiện lương để cho sở tác sở vi của Liên Thủ Nhân càng làm cho người ta khó có thể dễ dàng tha thứ.
Liên lão gia tử cứng rắn đem một nhà Liên Thủ Tín và Liên Thủ lễ đi trở về phòng, ông cũng không có ý định ở trong sân đợi, xoay người trở về phòng. Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy có tiếng vang của xe ngựa ngoài cửa lớn, ngay sau đó đại môn bị đẩy ra, một bóng người hơi có chút lảo đảo từ bên ngoài đi vào.
“ Đại ca trở lại.” Liên Tú Nhi đứng ở cửa chính phòng mừng rỡ kêu lên.
Liên lão gia tử dừng bước, xoay người đối diện Liên Thủ Nhân.
“ Trở lại?” Liên lão gia tử đánh giá trên dưới Liên Thủ Nhân, hỏi giọng bình tĩnh.
Thấy Liên Thủ Nhân trở lại, Liên Mạn Nhi lại theo Liên Thủ Tín từ trong phòng đi ra. Liên Mạn Nhi không khỏi cảm thấy, thần thái và giọng nói Liên lão gia tử quá mức bình tĩnh, rất có cảm giác … yên tĩnh trước cơn bão lớn.
Bất quá, tựa hồ Liên Thủ Nhân không phát hiện thái độ dị thường của Liên lão gia tử.
“ Phụ thân.” Liên Thủ Nhân đứng trước mặt Liên lão gia tử “ Là Hoàng cử nhân ở huyện thành, mạnh lôi kéo không cho con trở lại.”
“ Đại bá, xiêm y của người thật là thơm.” Liên Mạn Nhi hít mũi một cái. Cách Liên Thủ Nhân hai ba bước, Liên Mạn Nhi ngửi được vị son phấn trên người hắn, còn nặng hơn lại là mùi rượu.
Được rồi, những lời này là nàng cố ý nói.
“ Con đi vào.” Liên lão gia tử nói một cái với Liên Thủ Nhân, lại đem tẩu thuốc đập dập rồi xoay người trực tiếp đi vào phòng.
Liên Thủ Nhân lúc này phát hiện có gì đó không đúng nhưng cũng chỉ có thể đi theo Liên lão gia tử vào nhà.
Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Thủ Lễ và Triệu thị đều có chút không giải thích được, cũng đi theo phía sau muốn đi chính phòng. Bọn họ đều muốn nghe ngóng chuyện Liên Thủ Nhân và Hoàng cử nhân ở huyện thành xem họ nói chuyện quan trọng gì, có phải hay không Liên Thủ Nhân có thể trở thành quan.
“ Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi.” Liên lão gia tử quay đầu nói với Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ.
Hai người chỉ đành phải đứng lại.
“ Hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.” Liên lão gia tử cũng nói với Liên Tú Nhi và Chu thị đứng trước cửa phòng. Sau đó gọi Liên Thủ Nhân trực tiếp vào tây phòng.
Cửa tây phòng ngay sau đó đóng lại, Liên Mạn Nhi còn gnhe thấy tiếng gài cửa phòng lại.
“ Quỳ xuống!” Đây là tiếng nói của Liên lão gia tử giảm thấp xuống.
Phía ngoài mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Sau đó trong tây phòng vang lên tiếng của Liên Thủ Nhân bị đau kêu khóc.
Không cần chính mắt đi xem, trong đầu Liên Mạn Nhi cũng hiện ra được tình cảnh Liên lão gia tử không kìm chế được quơ tẩu thuốc, hướng trên người Liên Thủ Nhân chào hỏi. Liên lão gia tử duy trì hình tượng của Liên Thủ nhân trước mặt các con nhưng không có nghĩa là ông chấp nhận hành động của hắn. Vừa vặn ngược lại, Liên lão gia tử rất tức giận thi hành gia pháp trên người Liên Thủ Nhân.
“ Cha, đừng đánh! Nương, mau mau cứu con, cha muốn đánh chết con! Nhị đệ, Tam đệ. Tứ đệ, cứu mạng a… …” Liên Thủ Nhân tựa hồ bị đánh lợi hại nên gọi lung tung cứu mạng.
Trong tây phòng lại vang lên tiếng đồ vật rơi trên mặt đất, giống như lúc Liên Thủ Nhân giãy giụa kêu cứu đụng vào cạnh bàn ngã lăn. Liên lão gia tử cũng không bỏ qua cho hắn, vừa truy đánh vừa mắng chửi.
“… Những sách kia của ngươi, đều đọc đến trong bụng chó hết đi? Làm khó ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, ta còn không có mù đâu. Những năm nay, mọi người trong nhà ăn mặc tiết kiệm nuôi ngươi, ngươi lại tiêu xài như nước, ta mở một con mắt nhắm một con mắt mở cho qua. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám nói. Hôm nay không đánh chết ngươi, tên súc sinh này, ta thẹn với tổ tông Liên gia…”
Liên Mạn Nhi len lén lè lưỡi, Liên lão gia tử lần này thật sinh khí khác hẳn với lần gia pháp trước với Liên Thủ Nhân.
Liên Thủ Nhân đã kêu khóc không giống tiếng người.
“ Lão gia tử, ông mở cửa, ông muốn đem lão đại đánh chết thật sao?” Chu thị thay đổi sắc mặt, nhào tới cửa tây phòng cuốt cửa gỗ la vào bên trong “ Có chuyện gì, ông từ từ nói với nó. Mấy năm nay nó đọc sách,không giống lão tam, lão tứ da thô thịt dày, không chịu được ông đánh như vậy, ông đánh nó hỏng rồi, chúng ta làm sao lộ mặt đây…”
“ Phụ thân, mở cửa, đừng đánh.” Liên Tú Nhi cũng nhào tới.
“ Đánh như vậy thật sự sẽ chết người đấy.” Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ lúc này thật bối rối. Không phải hai người bọn họ phản ứng chậm mà là họ thật không ngờ tới Liên lão gia tử vậy mà lại đánh Liên Thủ Nhân. Ở trong mắt bọn họ, Liên Thủ Nhân chỉ là trở về chậm một chút mà chưa đưa tin cho người trong nhà thôi, theo tính tình Liên lão gia tử thì nói hai câu cũng xong việc.
Tiếng la của Liên Thủ Nhân ngày càng suy yếu, mọi người chỉ nghe thấy tiếng thở của Liên lão gia tử.
Nghe tình hình trong phòng, Liên lão gia tử có thể đem Liên thủ Nhân đánh chết, hơn nữa còn muốn liên lụy tới ông.
“ Ông trời của ta a, đây là chuyện gì, lão gia tử, ông không đau lão đại thì cũng phải thương thân mình a…” Chu thị bối rối, đụng từng cánh cửa muốn đi vào” Lão tam, lão tứ, các con nghĩ biện pháp đi.”
“ Đem cửa phá vỡ đi.” Liên Thủ tín và Liên Thủ Lễ vừa thương lượng, bọn họ nói Liên lão gia tử không nghe chỉ có thể dùng biện pháp này.
Trương thị, Triệu thị và Liên Tú Nhi đỡ Chu thị qua một bên, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ hô lên một,hai,ba cùng nhau tông vào cửa.
Thời đại này, không giống như kiếp trước của Liên Mạn Nhi phát tiển, nhưng đồ thì hơn thật sự. Cửa phòng làm bằng gỗ, đo lường thật chính xác, được gắn vào cũng là dùng loại đầu gỗ chắc chắn, không phải là cái loại gỗ nửa lớp da,loại vụn gỗ được chế tác có thể so sánh. Liên Thủ Tín và Liên Thủ lễ đều là tráng niên, hàng năm đều làm việc, thân cốt bền chắc, rất giống khí lực của một nhóm người. Nhưng là như vậy, hai người cũng phải đụng tới một lát mới làm cửa vỡ.
Cửa vừa mở ra, mọi người liền ùn ùn kéo đi vào. Bên trong nhà, cái bàn bị lật trên đất, thân thể Liên Thủ Nghĩa co rút nằm trên mặt đất, Liên lão gia tử một tay vịn eo, tay kia để tại bên người, sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, tẩu thuốc từ trong tay ông rớt xuống, lẳng lặng kêu lên một tiếng đinh đương trên đất.
“ Trời ơi…” Chu thị thấy tình hình này, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té trên đất.
|
Chương 155: Tang sự
Sakura Liên Thủ Tín và Liên Thủ lễ còn trấn định chút ít, một người đi tới giúp Liên lão gia tử, một người đi xem Liên Thủ Nhân.
Liên Mạn Nhi cũng vội vàng đi theo, chỉ thấy lồng ngực Liên Thủ Nhân phập phòng, hiển nhiên người còn sống.
Mọi người rối loạn một trận, đem Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đỡ đến giường gạch.
“ Nhanh đi tìm đại phu!” Chu thị kêu lên.
“ Không được đi.” Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân trăm miệng một lời nói.
Đây là lần đầu tiên hai người lên tiếng, hơn nữa thế nhưng rất ăn ý với nhau, sau khi mọi người vào nhà. Trương thị bưng trà nóng, trước bưng lên cho Liên lão gia tử uống, cũng vừa đưa cho Liên Thủ Nhân một chén. Chỉ thấy Liên lão gia tử sắc mặt hòa hoãn xuống, còn Liên Thủ Nhân thì không nhịn được đau trong miệng phát ra rên tỉ.
Xem ra hai người cũng không có chuyện gì, nếu nói chính xác tương đối, chỉ sợ là tình huống của Liên lão gia tử bết bát hơn chút ít. Hắn dù sao cũng lớn tuổi, tức giận công tâm, nhưng cũng may thân thể của hắn khỏe mạnh. Về phần Liên Thủ Nhân bị thương như thế nào, ngoài mặt đúng thật là nhìn chưa ra.
“ Phụ thân, hay là vẫn kêu đại phu tới xem một chút đi.” Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân không tình nguyện kêu đại phu liền vội vàng khuyên nhủ “ Bằng không, nương với chúng con không yên tâm. Đại ca bị thương cũng nên xem một chút.”
“ Ta không sao.” Liên lão gia tử ngồi thẳng người nói “ Hắn lại càng không cần nhìn, cũng đừng mua thuốc gì cho hắn, để cho hắn hảo hảo tỉnh lại đi.”
Liên Thủ Nhân chẳng qua là ai u, cũng không nói tới chuyện kêu đại phu.
Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, chuyện này lòng dạ hai người này biết rõ, sợ đem chuyện náo lớn lan truyền ra ngoài không dễ nghe.
Chu thị lúc này là bận rộn nhất, vừa không bỏ xuống được Liên lão gia tử vừa đau lòng con trưởng. Đợi nàng nhìn thấy Liên lão gia tử đã khôi phục thì một lòng đều đem tại trên người con trưởng.
“Ngươi đi đỡ lão gia tử qua đi.” Chu thị phân phó Liên Thủ Lễ chuẩn bị đi cởi xiêm y của Liên Thủ Nhân, xem xét vết thương của hắn, chẳng qua là khuê nữ, con dâu, cháu gái đều đang ở đây, nên không tiện.
“ Lão Tứ, con lưu lại, những người khác đều ra ngoài trước đi.” Chu thị lại nói.
Nam nữ hữu biệt, Trương thị, Triệu thị, Liên Tú Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi đều đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn thấy tẩu thuốc nằm trên mặt đất liền vội vàng đi tới nhặt lên đưa đến Đông phòng.
Trong Đông phòng, Liên lão gia tử nằm trên giường gạch giống như đang ngủ thiếp đi, Liên Thủ Lễ ngồi dọc theo giường. Thấy Liên Mạn Nhi đi vào liền khoát tay với nàng.
Liên Mạn Nhi liền rón rén đem tẩu thuốc đặt bên cạnh Liên lão gia tử xong rồi lui ra ngoài.
Đám người Trương thị từ Tây phòng đi ra ngoài cũng không có trở về phòng của mình, mà là cùng với Triệu thị cùng nhau ngồi dưới lò nhóm lửa. Liên Thủ Nhân rên rỉ đứt quãng, xen lẫn tiếng khóc lẫn tiếng mắng chửi của Chu thị từ Tây phòng truyền tới, còn Liên Tú Nhi ngơ ngác đứng đó, trên mặt nước mắt còn chưa khô.
“ Mẹ, đây là làm sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“ Nấu chút nước nóng.” Trương thị vừa lưu loát đem nồi rửa sạch, đem nước đổ vào thấp giọng đáp “ Một hồi ông nội con có khát thì có nước uống tốt, còn Đại bá con nếu muốn rửa thì cũng phải dùng nước nóng.”
“ Cũng là mẹ cháu nghĩ chu đáo.” Triệu thị cười nói.
“ Mẹ đứa nhỏ, mẫu thân kêu nấu nồi nước.” Liên Thủ Tín vén rèm cửa lên, nhô đầu từ tây phòng ra.
“ Đang nấu, có liền đây.” Trương thị nói “ Đại ca bị thương làm sao?”
Liên Thủ Tín nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong nhà, không có trả lời.
“ Mạn Nhi, phòng của ông nội con không ai trông sao?” Liên Thủ Tín nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“ Ông nội ngủ rồi, Tam bá ở trong phòng phụng bồi.” Liên Mạn Nhi đáp.
“ Nước còn không nấu xong?” Tiếng Chu thị từ trong phòng truyền ra “ Mấy người các ngươi có phải đều quay về phòng nằm ngay đo rồi?”
Trên mặt Liên Thủ Tín lộ vẻ lúng túng, vội vàng quay đầu vào trong giải thích “ Mẫu thân, nước có ngay đây, Tam tẩu và mẹ Chi Nhi đang ở ngoài nấu.”
“ Không cần con ở đây giả bộ ngờ ngẩn để lừa đảo, người nào lòng dạ hiểm độc ta đều biết, mau đem nước vào,con muốn nhìn đại ca con chịu tội?” Chu thị lại mắng nói.
Trương thị bất đắc dĩ lắc đầu, giở nắp nồi thấy trong nồi nổi lên bọt nước liền cầm chậu gỗ bên cạnh qua múc nước nóng vào.
Liên Thủ Tín vội vàng đi tới bưng chậu nước lên.
“ Tính tình này của mẫu thân, ngươi đừng để trong lòng.” Liên Thủ Tín hạ giọng nói với Trương thị.
“ Hừ.” Liên Tú Nhi đột nhiên hừ một tiếng.
“ Mau đem nước bưng vào đi.” Trương thị nói với Liên Thủ Tín, vừa cầm một cái chậu khác, từ trong chum múc nửa chậu nước lạnh vào.
“ Ngũ lang.” Trương thị kêu Ngũ lang “ Đem nước này mang vào phòng cho bà nội con.”
Ngũ lang bưng nước đi vào tây phòng. Từ trong phòng vang lên tiếng mắng chửi của Chu thị “ Mang nước nóng như vậy, nghĩ bỏng chết ta hay làm bỏng chết đại ca ngươi?”
“ Bà nội, nơi này có nước lạnh.” Tiếng của ngũ lang.
“ Sống uổng phí mà, đều không làm người ta bớt lo.” Chu thị lại mắng một tiếng, xong lại kêu “ Đi, đi nấu thêm chút nước nữa đi.”
Ngũ lang từ trong nhà đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi thấy liền làm mặt quỷ trêu hắn.
“ Mẹ và Tam thẩm ở đây là được rồi, thêm Ngũ lang ở lại để chạy tới lui giúp là được.” Trương thị lại thêm nước vào nồi “ Chi Nhi, mang Mạn Nhi, Diệp Nhi trở về ngủ đi.”
Mấy người Liên Mạn Nhi về tây sương phòng, giật một cái chăn lớn ra mấy đứa trẻ cùng nhau vào,mặc dù đều mệt nhọc tuy nhiên cũng không muốn ngủ.
“ Bà nội khó tính như vậy, thật khó hầu hạ.” Liên Diệp Nhi quệt miệng nói.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều gật đầu, Liên Chi Nhi không nói chuyện, bất quá hiển nhiên cũng không vui vẻ.
“ Ừm, đúng vậy.” Liên Mạn Nhi tràn đầy đồng cảm. Ở nàng xem, mặc dù Trương thị không bị bạc đãi như lúc trước, Trương thị làm con dâu, đối đãi Chu thị và cả Liên gia cũng cơ hồ không có chỗ nào không tốt. Mới vừa rồi, Trương thị căn bản là không chấp cách nói chuyện với Chu thị, chủ động nghĩ lại chuyện lúc trước, tự Trương thị và Triệu thị tự động đi nấu nước. Trương thị nghĩ như vậy không chỉ là do nàng chu đáo mà còn bởi vì nàng nhiệt tình và hiền lành thôi.
Nhưng Chu thị kia, không chỉ không có mảy may cảm kích, ngược lại còn trong trứng gà chọn xương, ác ngữ đả thương người.
“ Không phải là ngại chúng ta hầu hạ sao? Muốn tỷ nói, thì tỷ muốn Tứ thẩm và mẹ chúng ta đều trở về.” Liên Diệp Nhi oán hận nói “ Cô cô cũng có tay có chân, sao nàng không đi nấu nước đi?”
“Muội xem cô cô đứng ở đó, ngược lại là trông coi.” Liên Mạn Nhi đột nhiên xì một tiếng cười lên.
“ Mẹ muội hiền lành, sợ bà nội. Tứ thẩm chính là thật tâm tốt quá.” Liên Diệp Nhi sâu kín nói.
Thời điểm gần nửa đêm, trong viện vang lên hỗn độn tiếng bước chân.
“ Nhị bá, Nhị thẩm mới trở về?” Liên Diệp Nhi nói.
Liên Thủ Nghĩa đi theo Hà lão lục, cơm tối cũng không có trở lại ăn. Ăn xong bữa cơm chiều, Hà thị cũng mang mấy đứa con đi Tây thôn, trong nhà chỉ để lại Lục lang và Liên Nha Nhi. Mới vừa rồi ầm ĩ, Lục lang và Liên Nha Nhi cũng tới nhìn, xong rồi lại trở về ngủ tiếp.
Sau nửa đêm. Lúc Liên Mạn Nhi nửa ngủ nửa tỉnh, Ngũ lang về trước sau đó là Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Thủ Lễ và Triệu thị.
“ Cha, mẹ, hai người mới trở về?” Liên Mạn Nhi dụi dụi con mắt nói.
Liên Chi Nhi và Tiểu Thất đã tỉnh, đều ngồi dậy.
“ Muốn phụng bồi ông nội con.” Liên Thủ Tín liền nói “ Mẹ con và Tam thẩm bận rộn nấu nước, còn phải chăm sóc bà nội và đại bá con nữa.”
Thì ra là, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ sợ Liên lão gia tử là người lớn tuổi, nửa đêm xảy ra chuyện gì cho nên không dám rời đi. Cho đến mới vừa rồi, cảm giác Liên lão gia tử tỉnh ngủ mới để bọn họ trở lại. Còn có tây phòng ở chính phòng, Chu thị đem Liên Thủ Nhân lau thân thể sạch sẽ, bởi vì trên người bị đánh nên đau ngủ không yên, Chu thị nước mắt không ngừng mà chăm sóc. Thỉnh thoảng muốn nước muốn trà. Hai người Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều đánh chết không gọi đại phu, bà lại sợ Liên Thủ Nhân bị thương có xảy ra biến cố gì cho nên vẫn để ý thật kỹ Liên Thủ Nhân.
“ Đại bá rốt cuộc là bị thương như thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“… … Cũng là bị thương ngoài da thôi.” Liên Thủ Tín nói “ Lão gia tử tức giận thì tức giận cũng đâu thể đem Đại ca đánh chết, đều chọn chỗ mà đánh.”
“ Vì sao lão gia tử lại như vậy?” Trương thị không hiểu nói “ Cũng bởi vì đại ca về trễ sao, này không đến nỗi như vậy nha.”
Liên Thủ Tín trầm ngâm một lát “ Dù sao cũng phải vì chuyện gì đó. Phụ thân không nói chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều.”
Trương thị và Liên Thủ tín cùng liếc nhau một cái, vợ chồng ăn ý không có tiếp tục nói vấn đề này nữa.
Liên Mạn Nhi bên cạnh thấy bộ dáng hai người, trong lòng không khỏi phỏng đoán, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng nên hiểu rõ tính tình của Liên Thủ Nhân, bọn họ không phải là không đoán được cái gì,chỉ là cảm thấy mất mặt nên mới tránh.
“ Cha, chúng con đi rồi, bà nội có lại bắt nạt mẹ không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.
Trương thị liền liếc mắt một cái về Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín lại hắc hắc cười hai tiếng.
“ Tính tình của mẫu thân như vậy, mẹ bọn trẻ thông cảm chút.” Liên Thủ Tín hướng về phía Trương thị chắp tay cười nói.
“ Ở trước mặt bọn nhỏ,ngươi làm cái bộ dạng gì đây?” Trương thị sẵng giọng “ Nếu ta muốn so đo, thì lúc ấy trở về phòng luôn rồi chứ không có bận rộn tới bây giờ.”
“ Mẹ, chính là bà nội nhận biết cái tính tình này của mẹ.” Liên Mạn Nhi nói.
“ Trẻ con, chớ nói lung tung.” Trương thị nói, nhưng trong giọng nói không có ý trách cứ, ánh mắt cũng liếc về phía Liên Thủ Tín. Nàng là sợ Liên Thủ Tín nghe thấy lời của Liên Mạn Nhi tức giận “ Ta đây cũng không phải là nhìn cha ngươi a. Bà nội con nói cái gì cứ để cho bà nói, ta chỉ làm như không nghe thấy. Chúng ta đang làm gì, ông trời đều nhìn thấy…”
“ Mẹ, người lại kiếm cớ rồi, mẹ cứ nói trực tiếp là người mềm lòng đi.”
……..
Ngày thứ hai, Liên lão gia tử vừa chống đỡ vừa nói chuyện với Chu thị và Liên Thủ Nhân hồi lâu. Liên gia an tĩnh vài ngày, Liên Thủ Nhân tính toán vốn là ở hai ngày rồi về lại huyện thành nhưng bởi vì dưỡng thương vẫn trì hoãn lại cho huyện thành phong thư chỉ nói ở nhà tĩnh tâm đi học.
Ngày này, mấy đứa trẻ đi theo Liên lão gia tử tại chính phòng học tam tự kinh. Nghe thấy trên đường truyền đến tiếng vang leng keng của đồng la, sau khi tiếng đồng la vang lên là tiếng người cao giọng đọc.
Liên lão gia tử thay đổi sắc mặt, để sách xuống đi ra ngoài.
“ Đây là có chuyện gì xảy ra.”
Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Liên lão gia tử, ra tới đường thì thấy rất nhiều người cũng đi ra.
“ Chuyện gì vậy?”
“ Trong hoàng cung, hoàng hậu nương nương mới qua đời …!”
|
Chương 156: Mầm đậu phong ba
Sakura Tiếng gõ la được người mang đi khắp mỗi con đường trong thôn, sau khi được quản gia của Vương cử nhân mời đi uống trà. Đang lúc đó có hai người rất có danh vọng của Vương thị tộc nhân đi cùng với Vương cử nhân. Mọi người đứng ở cửa, cũng không có trở về phòng, bọn họ đang đợi.
Liên Mạn Nhi nghe mọi người nghị luận mới biết được, mới vừa kia gọi là gõ la, là do huyện nha phái xuống đến các thôn trấn báo tin, Hoàng hậu nương nương đã chết. Người ở nông thôn, trừ một ngày ba bữa, củi gạo dầu muối, rất ít quan tâm chuyện quốc gia đại sự, dĩ nhiên bọn họ cũng không có con đường náo để biết về quốc gia đại sự. chỉ khi có chuyện trọng đại phát sinh, thời điểm cần mỗi người dân đều biết, trên huyện sẽ sai người xuống lấy phương thức này báo cho mọi người.
Mà lý do chọn phương pháp này,là do quan huyện muốn biểu đạt đối với chuyện này là được coi trọng. Dân chúng bình thường cũng không có quá nhiều kiến thức, bọn họ đang nghe, đang thấy còn có thân sỹ nhà giàu làm gương.
Liên Mạn Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, hoàng hậu đã chết,hẳn là có lễ chế quy củ nghiêm khắc, tỷ như để tang bao nhiêu ngày, cấm yến vui mừng bao nhiêu lâu. Bất quá hẳn là chỉ nhắm vào loại người đang làm quan làm thịt người,còn có dân chúng kinh thành. Bọn họ nơi này núi cao hoàng đế xa, bọn họ lại là dân chúng tóc húi cua, đừng nói là hoàng hậu, chính là hoàng đế chết, ảnh hưởng đến bọn họ cũng không lớn.
Qua ước chừng hai chén trà, thì thấy người gõ la từ trong nhà Vương cử nhân đi ra ngoài, ngoài mặt bị mọi người vây quanh.
“…. Đặc biệt màu sắc xiêm y phải tối màu, tháng này gả con gái, cưới vợ đều dời lại hết…” hắn ở trước cửa mà đề cao giọng nói.
“ Trước kia thật giống như không có yêu vầu nghiêm như vậy a, gả con gái, cưới vợ đều không cho?” Một lão giả lớn tuổi nói.
“ Không phải là không cho, mà là kêu ngươi đem rời về một tháng.” Người gõ la nói đến đó liền giảm thấp tiếng “ Vị hoàng hậu nương nương này họ Trầm, là bà cô của phủ thành Trầm phủ chúng ta.”
Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, vị hoàng hậu vừa qua đời kia là người Trầm gia, không biết Trầm lục và Trầm tiểu béo gọi nàng là gì. Đã thấy nhiều màn cung đấu, Liên Mạn Nhi không khỏi lo lắng. Vị hoàng hậu nương nương này chết đi, sẽ không có nội tình gì chứ, có thể hay không có ảnh hưởng gì đến Trầm lục và trầm tiểu béo?
“ Mạn Nhi, không được đứng ở đầu gió, chúng ta trở về phòng.” Trương thị lên tiếng nói.
Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trên đường mặc dù cũng không có thiếu người, nhưng đại đa số mọi người đã vào nhà. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ, Liên Mạn Nhi ngươi a, có tính có phải hay không là ăn củ cải mà lại đi quan tâm, kinh thành, triều chính, hoàng hậu, Trầm gia, Trầm Lục, Trầm tiểu béo, những thứ này thật là khoảng cách xa vạn dặm, chính là nếu thật sự có cái gì, thì lại có cái gì quan hệ, ngươi có thể làm được cái gì. Làm thế nào để cuộc sống trước mắt được tốt, mới là chuyện ngươi phải quan tâm.
“ Mạn Nhi, còn lo lắng cái gì?” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi đứng bất động thì đi tới.
“ Mẹ, con lo lắng, đối với việc bán dưa chua của chúng ta có ảnh hưởng không?” Liên Mạn Nhi đi theo Trương thị trở về phòng, nhỏ giọng hỏi.
“ Không có gì đáng ngại.” Trương thị rất chắc chắn nói “Khi mẹ còn nhỏ, ông ngoại con có nói, thời điểm ông nội của ông ngoại con, nếu là hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu không còn, sẽ phải đình công ba ngày. Sau này, hoàng đế vì dân chúng suy nghĩ đều đem chuyện này hủy bỏ.”
Liên Mạn Nhi đang cùng Trương thị nói chuyện thì thấy Ngũ lang và Tiểu Thất chạy ào ào vào.
“ Hai đứa đi làm gì, chỉ chớp mắt đã không thấy đâu?” Trương thị hỏi.
“ Mẹ, chúng con đi tới cửa nhà Vương cử nhân coi một chút.” Ngũ lang nói “ Nhà bọn hỏ đèn lồng đỏ đều đem xuống treo lên đèn lồng trắng, câu đối hồng cũng dùng vải trắng che đi, con xem bên nhà họ bận rộn qua lại cầm rất nhiều vải trắng, giống như muốn để tang.”
Vương gia có danh cử nhân trên người, Trầm hoàng hậu lại xuất thân từ Trầm gia, Vương gia làm ra hành động như vậy cũng không khiến người khác giật mình.
Liên Mạn Nhi nghĩ cũng không sai, chuyện này đối với sinh hoạt hàng ngày của bọn họ ảnh hưởng rất nhỏ. Người ở nông thôn, mỗi ngày đều là cơm rau dưa, xiêm y vải thô, nghe hí, chơi trò chơi, chuyện này rất nhiều người cà đời đều không có làm, bọn họ chỉ yêu cầu cuộc sống bình thường như vậy là được rồi.
Hôm nay, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở trên giường gạch thả cái bàn chuẩn bị giấy và bút mực, đang tập trung tinh thần viết chữ to. Nghe phía ngoài tiếng bước chân đang tiến lên, thấy hà thị mang theo tiểu làn đan vén màn cửa vào.
“ Ai u má ơi, Mạn Nhi với Chi Nhi đây là chuẩn bị thi tú tài, học Đại bá của các cháu sao.” Hà thị nhìn hai người rồi ha ha cười lớn nói.
Ai cũng biết nữ nhân là không thể tham gia thi khoa cử, Hà thị đây là đang chê cười các nàng.
“ Nhị thẩm, người tìm chúng cháu có việc sao? Mẹ cháu còn đang ở xưởng làm việc.” Liên Mạn Nhi giả vờ như không nghe ra giọng cười nhạo của Hà thị nói.
“ Không cần tìm mẹ cháu đâu.” Hà thị đi tới, đặt mông ngồi trên giường gạch “ Chi Nhi a, nhà các cháu không phải là ươm mầm đậu sao, cho ta đây một ít buổi trưa làm thêm món ăn.”
Trời càng ngày càng lạnh, có thể ăn rau dưa chỉ có cải trắng, Liên Mạn Nhi bí mật oán trách một lần, bị Trương thị nghe được. Trương thị lúc ở nhà mẹ đẻ, có học Lý thị như thế nào làm mầm đậu. Nàng liền lấy một ít đậu tương để làm mấy cân mầm đậu. Liên Mạn Nhi thấy mầm đậu Trương thị làm lớn lên thì thật mừng rỡ. Mầm đậu hoặc là xào hoặc làm rau trộn thì cũng tốt vô cùng, người một nhà cùng nhau ăn, ăn xong rồi thì Trương thị lại làm lại cái khác.
Hà thị nghe được mùi thì thường xuyên tới muốn, nói là cho Liên lão gia tử thêm món ăn, nhưng mấy lần lại len lén đưa tới tây thôn.
“ Nhị thẩm, buổi sáng mẹ cháu đem mầm đậu đưa cho bà nội rồi, lúc đầu cũng đủ ăn rồi sao giờ thẩm lại tới lấy thêm?” Liên Mạn Nhi liền nói.
“ Ngươi nha đầu ngoan cố, tỷ cháu còn không có nói chuyện. Một chút mầm đậu phá hư thôi, có gì giá trị đâu, cháu còn không nỡ? Ta đây là trưởng bối.” Hà thị liếc Liên Mạn Nhi một cái. Ngoan cố là thổ ngữ nơi này, ý tứ chính là lòng dạ hẹp hòi.
“ Nhị thẩm, Người nói Mạn Nhi, thì là nói cháu.” Liên Chi Nhi nói.
“ Cháu…” Hà thị bị nghẹn liếc mắt.
“ Nhị thẩm, người nói mầm đậu của chúng cháu là “ một chút”, còn hư, vậy sao thẩm còn muốn? Nhị thẩm là trưởng bối, không cần miễn cưỡng, từ trước cho tới giờ chúng cháu cũng chưa lấy một chút đồ gì của Nhị thẩm toàn là Nhị thẩm cầm của chúng cháu. Thì ra là như vậy, trưởng bối là làm như vậy sao. Nhị thẩm hướng người đưa tay như vậy mới gọi là không cần miễn cưỡng sao?” Liên Mạn Nhi cười phản kích.
Hà thị bị Liên Mạn Nhi nói á khẩu không trả lời được.
“ U, Nhị tẩu cũng ở đây a?” Trương thị từ bên ngoài đi tới nhìn thấy Hà thị lên tiếng chào hỏi.
“ Ai u, muội đã trở lại a, muội nghe một chút con gái của muội há miệng nói kìa, giống như dao găm, thiếu chút nữa đem ta đây ăn luôn.” Hà thị liền tố cáo với Trương thị.
Trương thị nhìn thấy trong tay Hà thị cầm cái rổ nhỏ thì nhìn Liên Mạn Nhi một cái, Liên Mạn Nhi lại nhìn về phía góc tường nơi các nàng trồng mầm đậu gật cằm, Trương thị cũng đã biết là có chuyện gì xảy ra.
“ Bọn nhỏ là cùng tẩu đùa giỡn thôi.” Trương thị liền nói “ Chi Nhi, con dừng tay đi, con lấy ít mầm đậu đi. Buổi sáng mẹ cũng đưa một ít cho bà nội con rồi, mẹ cũng không được ăn, lát nữa mẹ sé nấu cho các con ăn.”
Trong vạc sứ còn vài cân mầm đậu,làm sao lại không có? Xem ra Trương thị luân phiên đấu với Hà thị cũng học xong cơ trí phản kháng.
“ Ai.” Liên Chi Nhi thống khoái mà đáp ứng, đi xuống giường ra phía bên ngoài.
“ Mẹ, người uống chén nước ấm đi.” Liên Mạn Nhi đem cái nồi có nước ấm đặt ở gần đầu giường gần lò sưởi rót cho Trương thị một chén nước đường đỏ.
Trương thị nhận lấy chén, vừa bắt tay vào làm vừa từ từ uống nước.
“ Nhị tẩu, hôm nay không đi ra ngoài sao?” Trương thị tùy ý cùng Hà thị nói chuyện.
Hà thị dù da mặt dày,lúc này mặt cũng xụ mặt xuống. Nàng là tới muốn xin mầm đậu về làm món ăn, trước bị Liên Mạn Nhi quở trách, sau lại bị Trương thị nhẹ nhàng linh hoạt cho một chiêu, giờ lại không nói nên lời muốn mầm nữa. Nàng cũng không tin món mầm đậu này không có, nhưng cũng không dám đi tới chỗ vạc mầm kia tìm kiếm.
Hà thị thay đổi sắc mặt mấy lần, cười khan hai tiếng.
“Nay không tốt để ra khỏi cửa, ta đây muốn đến Tây thôn xem cậu của bọn nhỏ, thấy món mầm đậu này của các muội nên mang một ít đi qua kia thôi.” Hà thị nói.
Tuy vậy Hà thị nói muốn ăn mầm đậu mà không thấy đỏ mặt nhưng Trương thị cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không phải tiếc gì mầm đậu chẳng qua là Hà thị quá chuyên cần thôi. Mọi người trong nhà thương lương qua không thể để cho Hà thị hễ cứ muốn là được.
“ Lão cậu bọn nhỏ mời làm khách sao?” Trương thị liền nói. Giống như gia cảnh của nhà Hà lão lục, gia đình nông thôn lúc bình thường là không nỡ ăn mầm đậu cho nên Trương thị mới hỏi.
“ Cũng coi như không hơn gì mời khách, này không, nhà hắn không phải mấy trăm cân rượu nho bán ra ngoài sao, trong nhà chỉ làm nhiều vài món ăn mời ta đây và anh rể hắn qua ăn bữa cơm thôi.” Hà thị có chút đắc ý nói.
Vốn là Liên Thủ Nghĩa nói chuyện này tốt nhất giấu đi, nhưng Hà thị cảm thấy hôm nay bị chọc giận, nàng muốn tìm về. Các ngươi không phải là không giúp chúng ta bán rượu sao, bọn ta không cần các ngươi cũng đem rượu nho bán đi được. Hà thị là nghĩ như vậy.
“ Đây cũng là chuyện tốt.” Liên Mạn Nhi cười nói “ Nhị thẩm, Hà lão cậu bán rượu cho nhà ai được nhiều tiền không ?”
Hà thị cũng không phải là người có tâm cơ, thấy Liên Mạn Nhi nghe được việc Hà lão lục bán được rượu mà đổi thành khuôn mặt tươi cười thì nàng đắc ý. Vừa được ý thì đem những lời dặn dò của Liên Thủ Nghĩa quên hết.
“ Là phủ thành Từ Đại lão gia, trong nhà mở vài cửa hàng lớn,kia bạc a, kiếm tiền thiệt nhiều… Đệ đệ ta đây là người sảng khoái, Từ Đại lão gia cho đệ nhà ta mở giá, cho ba đồng bạc một cân. Đệ nhà ta không phải là người tham lam, nói ba đồng bạc quá nhiều làm cho Từ Đại lão gia coi như chí cốt, bắt hắn phải nhận người bạn là Từ đại lão gia và tăng lên năm đồng….. “ Hà thị nói nước miếng bay tứ tung.
Liên Mạn Nhi di chuyển thân thể về phía sau suy nghĩ trong lời nói Hà thị có bao nhiêu phần nước bọt a..?
|