Đây là lần đầu tiên mình viết truyện... Rất nhiều sai sót, mong mọi người góp ý giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!!! ^^
" Nếu như anh thích em…
Tựa nơi mình gặp đầu tiên, em sẽ chờ anh ở đó.
Thà rằng từ đầu ta không gặp nhau.
Có duyên không phận chỉ là sự bất lực của trái tim đôi ta… "
Em đi mãi trong gió, kiếm tìm một hình bóng không thân thuộc, không quen biết cũng chưa hề gặp qua. Gió thổi bên man tai, cái lạnh của màn đêm xuyên thấu vào tâm hồn. Thành phố Đà Nẵng quá nhỏ bé nhưng lại hư vô một bóng hình.
Nơi em gặp anh, trong ký ức của em là dãi đèn vàng chạy song song hai bên đường. Không đủ sáng cũng không tuyệt tối để em nhìn thấy anh. Trên tay điếu thuốc sắp tàn, anh đi vật vưởng trên vỉa hè bất cần đời. Anh ngã khụy vào người em miệng vẫn còn lãm nhãm vài điều.
-" Tại sao? Tại sao ông lại bỏ mẹ tôi để cưới người đàn bà khác?”.
- " Này anh… anh tỉnh lại đi…này….anh có nghe tôi nói gì không hả?” Tôi lây người anh.
- " Mình cưới nhau em nhé?”
- " …. "
Em khựng người trong giây lát, tại sao lại gặp anh, cái tên quấy gỡ, ăn nói hàm hồ. Em chưa phản ứng thì anh đã trao cho em chiếc nhẫn mà anh trân trọng nhất dành cho người con gái anh yêu và đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Thời gian như ngừng trôi, lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của cuộc đời đã bị anh cướp đi không thương tiếc. Em đẩy anh ra trong bụng thầm chửi rủa anh. Nhét anh lên taxi rồi để lại cho anh một mảnh giấy nhỏ " Khi nào anh hết say, hãy gọi lại cho tôi 09xxxxxxxx”.
Anh, em nghĩ chỉ là một người tình cờ lướt ngang thật nhanh qua đời em nhưng nào ngờ lại là một người khiến em cố quên lại càng nhớ.
Ring…ring…ring…
-" Alo”
- " Này, cô là ai mà lại kêu tôi gọi cho cô.”
-" Hàm hồ, tôi mới là người hỏi anh câu này mới đúng. Sáng sớm gặp phải điều không hay rồi”.
- " Cô lật lọng với tôi à. Chẳng phải cô để mảnh giấy trong túi áo tôi rồi bắt tôi gọi lại là gì? Nhà nghỉ,có phải cô lợi dụng rồi đưa tôi đến nơi nghèo nàn, chật hẹp này không?”
- " À thì ra là anh. 9 giờ, tại Oh Coffe ".
- " Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? "
- " Tùy anh, nếu anh không muốn lấy lại chiếc nhẫn”.
- " Chiếc nhẫn… Tôi sẽ đến, cô chết chắc với tôi…”
Hiểu lầm là kẻ thù rồi trở thành bạn thân. Chúng ta là bạn thân, vẫn chỉ mãi là bạn thân nhưng anh biết chăng trong đầu em chỉ là nụ cười của anh, ngập tràn những suy nghĩ bên anh, là người con gái cả cuộc đời này sẽ đi theo anh. Từ bạn thân thành người yêu rốt cuộc em phải trải qua bao nhiêu bước nữa đây? Anh có hiểu cho sự hụt hẫn trong em mỗi khi bên cạnh anh nhưng anh lại nghĩ về cô gái khác, lại để em chờ đợi. Em phải chờ đợi đến khi nào mới nảy sinh kết quả đây, không còn nhớ nỗi rốt cuộc em đã chờ bao lâu. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay nhau trên đường còn chúng ta thì vẫn dè dặt như thế.
Nhớ anh đến cô đơn, đến khi không còn kiềm chế được nữa, em quyết định nói tất cả với anh: "Nếu như anh thích em…Tựa nơi mình gặp đầu tiên, em sẽ chờ anh ở đó.” Anh đến, em cầm tay anh " Em yêu anh”. Anh không nói một lời nào mà chỉ cầm tay em và tạt qua những con phố quen thuộc.
Nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói yêu em. Câu nói: " Anh yêu em” anh lại dành tặng cho một người con gái khác không phải em. Em ganh tỵ với cô gái ấy, em ghét anh, ghét anh rất nhiều. Người anh cầu hôn đầu tiên lại là em nhưng người đeo nhẫn thật sự là người khác. Người đầu tiên anh hôn cũng là em nhưng đi trên đoạn đường về sau cùng anh không phải là em.
Anh kể cho em mọi thứ về cô ấy. Kể những lần hẹn hò của hai người, em hào phóng cười. Kể về khoảnh khắc anh cầu hôn cô ấy, vẫn là nụ cười em nở trên môi. Anh hào hứng, hồi hộp, vui mừng còn em là đè nén và ngột ngạt.
-" Tại sao anh không nói lời chia tay với em?”
-" Vì anh chưa từng nói yêu em. Anh xin lỗi… Thiệp cưới của anh…Em…”
- " Em sẽ đến”.
- " Cảm ơn em”.
Thành phố, nước mắt nhòe đi ánh đèn làm thành phố này mờ ảo quá. Ít nhất chúng ta đã từng yêu nhau mà, không say đắm, mãnh liệt nhưng cũng đủ để em mong đợi vì chúng ta đã từng hứa. Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ buông tay, nhưng sự thật đã cho thấy chỉ một mình em yêu thôi vẫn chưa đủ. Đi đến ngã ba đường, anh rẻ phải, em rẽ trái, ngang bướng không quay đầu lại nhìn anh. Chúng ta đã hứa dù có chia tay cũng sẽ là bạn, nhưng từ đó về sau lại chẳng thể hỏi han nhau nữa. Gặp lại nhau giữa biển người, chỉ một câu " Anh khỏe không?” nhưng lại làm em nghẹn ngào đến thế. Em cứ ngỡ chúng ta sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu, nhưng cuối cùng anh lại thuộc về một người khác.
Em mong rằng kiếp sau sẽ gặp lại, rằng tình yêu sẽ còn mãi dù cho thời gian có tàn phai. Vẫn biết là thiên trường địa cửu, đến ngã ba đường anh rẽ phải, em rẽ trái, tuyệt không ngoảnh đầu lại vì lòng tự tôn nhưng em vẫn muốn say đắm trong ánh mắt của anh. Nơi anh cầu hôn em, em vẫn đợi câu nói: "Anh yêu em!”.
--- End ---
Tác giả: Diệc Thần
Vote Điểm :12345