Em
và tôi yêu nhau được gần ba năm. Em là sinh viên năm hai đại học,tôi
thì sinh viên năm nhất cao đẳng trong khi cả hai bằng tuổi.Hôm nay em
bảo tôi về ra mắt bố,mẹ em tôi lo lắng vô cùng học ra liền vát xác ra
chợ mua quà, mặc một bộ cool ngầu,đồng hồ điểm 6h tôi chạy ngay sang nhà
em. Hai tay cứ run bần bật vì đoạn đường sang nhà em ngày một ngắn dần.
Tới cổng nhà em,tôi thấy em đã đứng đợi hôm nay em rất đẹp trong chiếc
đầm trắng tôi tặng nhìn em mọi nỗi sợ trong tôi như dần tan. Bố,mẹ em
thấy tôi liền bắt tay nở một nụ cười thân thiện: -Bạn trai bé An đây sao! Nhìn cũng được trai. Mẹ em vỗ vai tôi sau lời khen có cánh,tôi chỉ giám cười rồi gật đầu. Bố em tiếp lời: -Bác có nghe An kể nhiều về cháu. Cháu không ở cùng bố,mẹ chắc cũng cực. -Dạ, cũng quen bác ạ. -Giọng của con,con là con gái sao? -Dạ... vâng. -Ừ. Vậy
là cả buổi tối mọi thứ trở nên ảm đạm vô cùng,tôi chẵng giám nói thêm
gì chỉ biết im lặng không khí im lặng đến nghẹt thở nhưng tôi không buồn
vì tôi biết chuyện của em và tôi thật khó mà chấp nhận. Tôi tiễn tôi ra
cổng, em nắm tay tôi nụ cười em thật vi diệu nó khiến mọi thứ quanh tôi
bừng sáng rồi em nắm tay tôi: -Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi ra cổng
ôm em một phát thay lời chào tạm biệt"Ừ thì mọi thứ sẽ ổn". Hôm nay tôi
vẫn đến đầu đường chở em đi học, đợi nữa tiếng chẳng thấy em tôi lo
lắng điện thoại cho em thật lạ em không bắt máy. Đang bồn chồn lo lắng
tôi thấy mẹ em xách đồ lĩnh kĩnh,tôi chạy xe nhanh lại giúp bác một tay
thấy tôi mẹ em tỏ ra khá ngạc nhiên: -Sao cháu lại ở đây ? -Con đợi An ạ. -Con bé nó đi từ sớm chắc quên điện thoại cho cháu. -Để cháu giúp bác. -Được rồi,cảm ơn cháu. Bác nói chuyện với cháu được không? Có trể giờ học cháu không. -Không đâu ạ. -Bác
và bố con An chỉ có mõi An là con gái từ bé đến giờ An luôn là đứa
ngoan ngoãn nghe lời. Hai bác thì luôn tôn trọng con bé,con bé cứ làm
những gì mình muốn nhưng chuyện của hai đứa thì hai bác. Cháu có thể suy
nghĩ lại được không? -Cháu thật sự xin lỗi hai bác vì con không phải
một đứa con trai bình thường nhưng con mong hai bác hiểu cháu và An
thật sự yêu nhau. Cháu sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho An. -Điều tốt
đẹp cháu nên làm lúc này là chia tay con bé An nhà bác. Hôm qua bố An
đánh con bé một trận,chắc đây là lần đầu An cãi lời và làm bố giận đến
vậy. Cháu thương An thì chia tay con bé giúp An quay về là đứa con gái
bình thường. -Cháu...