Vậy là một năm rồi em nhỉ, một năm chúng ta k gặp nhau. Quảng time đó em có sống tốt k, có quên được anh hay không.
Anh vẫn vậy em à, một người luôn iu em, luôn đợi em quay về. Nhung trễ rồi. Bên em bây giờ đã có người khác, k còn nghĩ về anh nữa. Em quên anh nhanh vậy sao, anh có lí do nên mới rời khỏi em. Một lí do riêng.
Một năm anh phải chóng chọi mọi khó khăn đấy, k em mọi thứ như rối tung em à. Đến khi mọi việc xuông sẽ anh quay về.... Anh mất em.!
Em biết đấy cảm giác đó tuyệt vọng lắm em à, anh đã sống một cuộc sống không hồn, người anh mềm nhủng ra. Anh mất phương hướng mất luôn tất cả những thứ xung quanh anh. Anh rất buồn, hơn một tháng rồi mà anh vẫn không thể hình dung là anh đả mất em, dù mọi nổ lực anh khai thác được chỉ toàn như 0 . Bạn bè hay người thân. Điều mà anh nhận được từ em làm anh nhớ mãi " em k có cho anh cơ hội nên anh đừng nói ". Thấm đấy, vậy tình iu của chúng ta là gì, đặt câu hỏi cho cả hai.
Nỗi buồn càng lớn càng k thể tâm sự với ai được hết, đành phải mượn vài câu nói dư thừa viết thành truyện đời anh.
Câu chuyện xung quanh một kẻ cô đơn như nó.
Chap 1
Đêm, lại đọc lại trang nhật kí. Các trang mà nó xoá khỏi dòng. Viết về một người đã không thuộc về mình nữa.
Ở nơi đó em đang hạnh phúc có đúng hong
" anh ghét em " câu mà mỗi khi giận hay em cho nó leo cây vẫn thường sử dụng. Em cũng quen với câu này mỗi khi nó nói ra. Em chọn phương án làm hoà rất nhanh, vì em hiểu nó khi giận hay nói thế. Thật ra thích nói đấy. Vì như thế vẫn sẽ quan tâm nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn.
" hiện tại anh lạnh lắm em biết không "
Cứ như thế nó lại được hâm nóng tình cảm. Em, một người luôn chu đáo về tình cảm của cả hai. Chỉ có chuyện quần áo là nó cằn nhằn em miết. Chọn đồ cho nó chả bao giờ vừa.. Nó thì ngược lại.. Nhìn em cười tít mắt là nó hiểu ( ngay lúc này anh lại nhớ ta bên nhau em à )
Em biết không những lúc anh vô tâm hay anh lạnh lùng vì anh có lí do của anh. Chỉ muốn e binh anh thôi, la anh này. Mà không được nữa rồi em nhỉ. Đơn giản anh nhớ em. Anh càng cố xoá đi hình ảnh của em nhưng lại không thể.
Duy nhất anh vẫn còn tấm hình thẻ của em. Không biết hình thẻ của anh, em còn giữ chứ.. Hihi ta giống nhau em há..
Anh hay lấy ra soi có giống tí nào đâu. Mà mọi người anh đưa đều la giống.
Lúc anh càng cô đơn hay khó khăn anh đều nghĩ về em. ( bây giờ anh thật khó xử em à. Phải đưa ra lựa chọn cho bản thân. 1 là lm việc và học tập tại Long An, vài năm sau mới được lên tp, em biết không khi đó anh sẽ có mọi thứ như một ng thầy đả hứa với anh. Bây giờ anh còn non kinh nghiệm quá, mà vừa chia tay nữa em à. Nên cho anh về.. Tâm trí anh rối lắm khi nghe thế. 2 là anh lại tiếp tục tp, mà sẽ chuyển qua một nơi khác nhưng liệu anh có đương đầu nỗi hay không. Anh sợ. Vì giờ anh làm thêm không nỗi nữa em à. Càng về lạnh chân anh nhứt lắm. Anh cần em lúc này.)
À quên, mình chia tay rồi em há.
Em biết tật anh rồi. Ở bên em, anh nói suốt hà. Hợp gu ha sao, e thì nghe, anh thì pô pô cái miệng không ngớt. Riết cũng phải bịt miệng anh lại. Anh thích được như thế.
Giờ đây anh mất em.
À em, anh đang chấp nhận. Càng cố giữ những kí ức thì anh càng đau, đau lắm.
Phải thất hứa thật rồi. Chắc anh gở bỏ toàn bộ về em trên các blog anh chia sẽ từ trước đến giờ. ( lời hứa của anh và em cho mọi người biết về chúng ta ).
Anh tôn trọng sự lựa chọn cho em. .. .. Em có thể điền tiếp phần còn trống khi không anh.
Phần anh.. Mở đầu câu chuyện khi không em.. Căng nhỉ.. Viết mới về anh một lần nữa khó thật.
Ừ hiện tại : cô gái ơi.. Không biết cô nương có đọc được không.. Anh vui vì em đả làm anh bất ngờ đấy. Anh phải lưu lại tin nhắn thôi... Như lần hổm-hi.
" cho anh time nha em. A cần giải quyết mọi thứ anh phải thực hiện khi quên đi tất cả.
Anh lặp lại " em không phải là tạm thời đâu, đồ ngốc "
Anh biết những thứ anh đang làm khiến em đang bực bội và không vui khi anh đăng một quá khứ bi thương. Chính anh cần phải giải quyết.
Thế này khiến anh quên nhanh hơn. Đây là nỗi đau anh đang lấp dần, hiểu cho anh nha."
Hôm nay viết tới đây thôi...........
Vote Điểm :12345