Chương 1 (p1):
Tại vùng ngoại thành Lạc Kinh, cuối mùa Xuân tháng Tư chính là lúc hoa
Mẫu Đơn khoe sắc, hương thơm ấm áp lan tỏa xung quanh mỗi người.
Trên con đường quanh co khúc khuỷu dưới chân núi phía Nam, xa xa truyền
đến một trận tiếng vó ngựa như sấm rền vang, xen lẫn tiếng cười nói hò
hét tùy ý của nhóm nam tử. Khiến chim thú hai bên trong rừng hoảng sợ
rối rít chạy tán loạn khắp nơi. Tiều phu cùng người hái thuốc đang đi
ven đường cũng phải dừng bước quay đầu lại trông về nơi xa đó. Đến khi
âm thanh hò hét đến gần, lại trông thấy phía trên yên tuấn mã đều là một
kiểu bằng ngọc, cưỡi trên ngựa quả nhiên là một tốp ăn mặc cẩm phục hoa
lệ, trên thắt lưng nhóm thiếu niên trong Kinh đó lại còn phối bảo kiếm
ngàn vàng. Liền biết lúc này chính là thời gian tốt để vui chơi săn bắn,
những nhóm Quý công tử nhà cao cửa rộng này dường như mỗi ngày đều đến
trong núi Đông Giao ở phía Nam để kết bạn, thi đấu săn bắn với nhau lấy
đó làm niềm vui, từ lâu đã thành thói quen không còn cảm thấy quái lạ.
Để tránh gây chuyện sinh họa, cũng chỉ có thể lập tức né tránh đến sau
một bụi cây ở bên cạnh, chờ đợi trận ầm ĩ kinh thiên này đi qua mà thôi.
Có một cặp thỏ hoang vốn đang ẩn núp nghỉ ngơi trong bụi cỏ,
thì bị tiếng ồn ào huyên náo này làm cho hoảng sợ đến nỗi mất bình tĩnh,
bọn chúng mất phương hướng lủi vào trong rừng lẩn trốn, nhưng lại tranh
nhau một trước một sau tháo chạy về hướng đường núi. Hai mắt một thiếu
niên nam tử cưỡi ngựa dẫn đầu ở phía trước tỏa sáng, lập tức rút tên lắp
vào cung, trái giương phải bắn. Trong tiếng kêu xé gió của mũi tên,
cuối cùng một phát xuyên qua đôi thỏ, mà khí thế ngựa cưỡi ở dưới người
thì không hề thuyên giảm chút nào, cho đến khi sắp vọt tới con mồi bị
bắn dính liền ngã tại trên đường ở đối diện phía trước, lúc này mới từ
từ dừng lại. Ngay lập tức có thị vệ chạy đi xách lỗ tai đôi thỏ vẫn đang
cong chân run rẩy, giơ thẳng lên cao vui mừng lớn tiếng nói: "Nhất tiễn
song thỏ. Một thỏ vào cổ, một thỏ vào bụng!"
Tài bắn cung
chính xác như vậy, không chỉ có lực đạo chính xác, còn phải phán đoán vị
trí con mồi cùng với phải ra tay đúng lúc, quả thật rất xứng đáng được
xưng tụng bất phàm. Nhóm thiếu niên trên ngựa đuổi theo ở phía sau rối
rít ca ngợi thán phục.
Thiếu niên bắn mũi tên này khoảng mười
tám - mười chín tuổi, một thân mặc cẩm phục tơ lụa màu xanh tím, thắt
lưng cài Song Long gắn liền nhau được khảm ngọc quý, hai chân đạp trên
yên ngựa Tử Kim mang một đôi giầy đế cong bằng gấm màu đen, mặt mũi anh
tuấn, thần thái hoạt bát, trên trán bởi vì trước đó hăng hái phi ngựa mà
tiết ra lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời, quả
nhiên là anh tuấn uy vũ bất phàm. Lúc này trông thấy mũi tên mình bắn
ra trúng luôn cả hai, thì thật vô cùng hưng phấn, quay đầu lại nhìn mọi
người cười ha ha nói: "Cũng chỉ là gặp may mà thôi! Hôm nay quả thật
được vui chơi thỏa thích. Vốn nên mở tiệc chiêu đãi chư vị ngàn ly rượu
ngon. Nhưng vì còn có chính sự khác, chỉ đành phải trải chiếu thiết đãi
vào hôm khác, mong chư vị đừng nên oán trách!"
Thiếu niên này
họ Hoắc tên Thế Du, tự Tử Trân, thân phận không phải là một loại hiển
quý bình thường, hắn chính là An Dương Vương con trai của đương kim Đại
Nguyên Hoàng đế Đức Tông, là con trai trưởng của Chung hoàng hậu cung Ý
Đức sinh ra. Đức Tông mặc dù vẫn chưa thiết lập Đông cung thái tử, chỉ
nuôi dưỡng thành nhân một số trong mấy vị hoàng tử, hằng năm chỉ Phong
Vương vài người tài giỏi đứng đầu, dòng họ bên mẹ cũng được hiển hách
theo, nhân tài võ công đều là đứng nhất, gia phong thái tử chẳng qua
cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhóm thiếu niên này mặc dù xuất thân hiển
quý, bậc cha ông tổ tiên không phải ông thì là chú bác tốt xấu gì cũng
là trọng thần đương triều, nhưng sao có thể vượt qua nổi hắn đây? Nghe
thấy hắn nói thế, tất nhiên đều nhốn nháo gật đầu cung kính đưa tiễn.