Nguồn từ CFS gay #G19180
Cho những ngày còn là của nhau.
Nhớ lần đầu gặp anh, bị anh đấm 1 cái vào mặt điếng người vì chạy xe ngược chiều đụng phải ba anh mà chẳng xin lỗi.
Lần gặp nhau trong Lotte Cinema Cantavil, em nhớ anh có lườm em mấy cái, nhưng cuối cùng cũng lại gần hỏi em còn đau không.Rồi cứ thế mà chặn hỏi thông tin của em.
Hôm đầu tiên anh ghé phòng trọ em mà không báo trước, dắt xe đi phây phây vô nhà, chó sủa không ngớt ,anh nói phòng em còn gớm hơn chuồng heo dưới quê anh.
Vậy mà thấy cứ qua đều đều, dù không biết là gì của nhau. Lúc đầu qua tay không, rồi những lần sau hay mua đồ ăn cho em, rồi lần sau nữa hay thấy anh mua vật dụng trong nhà. Em không biết, nhưng dường như cứ mặc định trong đầu mình, chúng ta hẳn sẽ là của nhau.
Chưa một lần hẹn ước, chẳng tỏ tình, mà em cũng coi như mình đồng ý sẵn rồi.
Anh tốt nghiệp ra trường, đổi chỗ làm cũ sang chỗ mới, lương cao ngất ngưỡng, mà việc nhiều, nên ít qua em hơn, hôm lãnh lương mua điện thoại cho em, tận gần 11h đêm mới qua tới, mà xui thay không kêu em, để chó cắn 2 dấu.
Em sợ anh bị bệnh dại rồi lây qua em, vì anh cũng hay cắn em. Rồi anh mướn phòng trọ mới, mình về ở chung.
Chỗ mới xa chỗ cũ, anh không cho em đi dạy nữa vì sợ về khuya, em được nước cưng chiều, nghỉ hẳn, chỉ đi học rồi về lười biếng.
Cơm em nấu, đồ ăn anh làm, mấy hôm lười toàn ăn quán, quần áo anh giặt, anh lười anh bảo mua máy giặt, em nói mua máy lạnh sướng hơn, tối bật 16 độ cho hai đứa dính nhau chơi. Anh chiều em.
Tháng đó tiền điện lên gấp 2 gấp 3. Học kỳ đó em rớt hẳn 4 môn. Anh nói tới hè chịu khó khỏi về quê, ở lại học trả nợ, anh cho tiền đóng học phí.
Lâu lâu anh hay nhéo cái mặt em, anh hỏi còn đau không. Nếu không đau thì đưa anh đấm vài cái để hâm nóng tình cảm.
Hôm nào anh về sớm, lúc nào cũng có đồ ăn ngon để sẵn. Anh nuôi em biết bao nhiêu, em vẫn không mập, nhìn cũng vừa người, còn anh chẳng khác gì cái lu.
Anh nói em trong người toàn giun với lãi nên ăn hết lương anh làm cũng không được cái body như anh, em nói loại người như anh thiên hạ đồn đại hít không khí cũng như heo nái, ăn rồi ị cũng phí phạm thôi.
Vậy mà từ đó về sau hay có cái kiểu nhường cái gì ngon cho em ăn hết.
Không thương không được, mà thật, em có phát phì lên một tí.
Anh dẫn em đi coi phim, hay chọn ghế cuối cùng, để câu cổ quàng tay nhau thôi chứ chẳng làm gì.
Anh sợ mấy vụ trà sữa TQ, anh không cho em uống, mấy hôm em có uống mà để cái ly trong thùng rác, anh đổ rác anh thấy rồi chửi um sùm.
Anh pha trà trong bình như ba mẹ uống dưới quê rồi đổ sữa ông Thọ vô, quậy quậy cho thành trà sữa đưa em uống đỡ ghiền. Vãi thật.
Mấy bữa nóng quá đi hồ bơi, gỡ kính ra không thấy đường, anh đứng bên kia kêu ú ới mà có biết ai đâu.
Anh đi siêu thị mua dưa hấu không hạt, tính tiền dưa hấu không hạt, về nhà cắt ra toàn hạt. Anh nói anh bị lừa đảo, em bảo anh ngu heo thì có. Đi siêu thị thì anh lấy chứ ai lấy, anh ngồi cả buổi lấy hạt ra hết coi như không bị nhầm dưa có hạt. Anh cũng rãnh lắm.
Anh có nuôi mấy con cá, hôm anh đi làm, em có bỏ thử 2 con vô chung cho nó đá chơi. Em thấy nó cắn nhau quá nên lấy ra mà không hiểu sao chết luôn 1 con. Anh nói đợi dịp anh đá em như vậy.
Mấy đợt công việc chồng chất, anh ngồi sáng đêm, nhìn thấy thương, sáng ra nhiều khi thấy gục trên bàn.
Tô chén ăn xong không ai rửa, anh chửi um sùm, cuối cùng anh cũng đi rửa.
Quần áo mặc mấy ngày trời không ai giặt, tới hôm nào anh đi làm về sớm thì anh giặt hết. Em để ý rồi, mấy cái áo sơ mi của anh thì anh giặt kỹ lắm nha, mà được mấy cái thôi, toàn bộ phần sau anh toàn bỏ vô thau lấy chân giậm không luôn.
Lần đầu tiên thấy anh không mặc đồ, nhìn phát hoảng, mà sau này nhận ra cũng thường thôi, mặc hay không gì cũng tự cảm nhận được.
Lần đầu hôn anh, muốn tắt thở mà chẳng muốn ngưng.
Lần đầu ôm anh, chẳng muốn buông ra.
Mỗi lúc anh giận em, anh la muốn sập nhà, nhưng mà rồi lại không để tình cảnh lâu.
Mỗi ngày mỗi đi học về, nhìn anh thấy anh, chỉ mong rằng mình mau mau học ra trường để đi làm, kiếm tiền, rồi nuôi anh, phụ anh lại thôi.
Đã có quá nhiều sự hi sinh của anh dành cho em. Không biết cho anh đấm bao nhiêu cái mới đủ nữa.
Anh biết không, dạo này có vụ mì cay nữa, em chưa ăn, vì em không muốn đi, không muốn đi cùng ai ngoài anh, em sắp ra trường rồi, em không biết mình có thể viện một cái lý do gì đó để có thể gặp anh.
Chiều nay về mắc mưa, viết cho anh mấy câu, rồi lại thôi, rồi lại viết. Tự dưng thèm được ôm anh, mong được nhìn anh như mỗi ngày trước đây. Còn quá nhiều điều chưa nói, nhưng nhất định dù cho chuyện gì đi nữa, anh phải thật hạnh phúc, anh phải cười thật nhiều, biết không. Em nhớ anh.
__
- Bảo Phạm -
Vote Điểm :12345