CHỈ CẦN CÓ EM ( JUST TAKE YOU ) Tác giả: Hazy Thể loại: Tưởng tượng, tình cảm học đường, hành động Cảnh báo: Không có
••••••••••••••••
Chương 1
Trường cấp ba Royal - đúng như tên gọi của nó, là trường toàn những học
sinh quý tộc và con cháu nhà đại gia. Chính vì thế mà ở trong ngôi
trường này có rất nhiều điều xảy ra mà ít ai có thể đoán được.
- Aaaaaaaaaaaaaaa
"bụp"
- Thế nào? Còn chưa chịu nói sao?
- Mâ..ấy người...
Ví dụ như đây. Có thể ai cũng nghĩ đây chỉ là một trường hợp bắt nạt
học sinh bình thường như ở bao trường học khác. Nhưng đừng quên rằng đây
là trường học dành cho những người ở tầng lớp cao nhất trong xã hội. Mà
đã là những người như vậy thì đừng nghĩ có người nào giống như con
chuột bạch dễ bắt nạt. Cho nên một màn này là như thế nào? Mọi người cứ
xem tiếp rồi sẽ biết.
- Bọn tao làm sao? Khôn hồn thì mau khai ra kẻ đứng sau mày, không thì trách tao.
- Hừ. Tao không khai ra thì sao? Mày làm gì được tao. Tao chính muốn
cho tên Juki Nam Huy đó phải nằm viện vài ngày đấy. Có giỏi thì mày đến
giết tao đi.
- Mày... Tiếp tục đánh cho tao.
Sự việc
này xảy ra ở phía sân sau của trường - một nơi vắng vẻ, khá thích hợp
cho những chuyện này. Tên đang bị đánh là Nayo Minh Khanh - con trai của
chủ tịch tập đoàn Nayo. Hiện giờ cậu ta đang nằm trên đất, cả người
chằng chịt đầy vết bầm tím và vết thương đang ứa máu. Bộ đồng phục đã
sớm không còn nhận ra bộ dáng, rách te tua và bẩn thỉu đến đáng thương.
Những tên đứng bên cạn đang ra sức đấm đá về phía cậu ta khiến những
tiếng rít gào vang lên từng đợt. Cứ thế cho đến khi tiếng rên rỉ vì đau
đớn chậm dần rồi biến mất thì mới thôi.
- Lôi nó về.
- Dạ.
Nhận lệnh của tên đầu sỏ - Tama Duy Dương, những tên còn lại nhanh
chóng kéo Nayo Minh Khanh đi. Chỉ còn lại một mình Tama Duy Dương, cậu
ta chậm rãi rút điện thoại trong túi ra, trên môi nở một nụ cười đầy
gian trá.
- Chào bác Nayo, cháu là Duy Dương đây ạ. Minh Khanh
nhờ cháu nói với bác là cậu ấy muốn sang nhà cháu chơi vài hôm. Bác cho
phép chứ ạ.
- Tất nhiên rồi. Hai đứa thân nhau được là tốt. Vậy phải làm phiền nhà cháu rồi.
- Không có gì đâu bác. Cháu phải vào học rồi. Cháu chào bác.
- Chào cháu.
Nayo Minh Danh, ông quả là một con người hám lợi. Chỉ biết lợi lộc
trước mắt mà không biết con mình bây giờ ra sao. Thật tội nghiệp cho tên
Nayo Minh Khang.
Kết thúc cuộc điện thoại, cậu ta cười đầy ẩn ý
rồi quay người bước đi, để lại sau lưng khoảng đất trống trải, yên tĩnh
như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
•••
- Hắn không khai.
- Ừ.
- Giờ chúng ta làm sao?
- Chờ.
Tama Duy Dương yên lặng thở dài trong lòng. Cậu là cậu ấm của tập đoàn
Tama, hắn là cậu chủ của tập đoàn Juki, cả hai dù đã chơi với nhau mười
mấy năm, cậu cũng đã hiểu rõ tính cách của Juki Nam Huy nhưng lúc nào
tên này cũng trả lời bằng một từ không hơn làm cậu...thật sự là không
biết nói sao cho phải.
- Lâu rồi không đi đâu. Hôm nay chúng ta đi leo núi không?
Juki Nam Huy không nói gì, chỉ lạnh lùng uống tách cà phê trên tay.
Dưới ánh mắt trông mong của Tama Duy Dương, hắn mới chậm rãi gật đầu một
cái rất nhẹ. Sau đó lại tiếp tục nhấm nháp tách cà phê, không nói thêm
gì nữa.
- Ok. Vậy tớ bảo người chuẩn bị một chút rồi chúng ta sẽ đi. À, có phải mang theo người đi không?
- Không.
5' sau, chuẩn bị xong đâu đấy, hai người lên xe xuất phát đến chân núi Thiên Sơn.
- Xem ai lên đỉnh trước không?
- Điều kiện?
- Ai thắng thì casino khu Kang là của người đó.
- Được.
Đúng là những kẻ giàu có luôn thích kiếm việc để làm. Hai tên này cũng
không ngoại lệ. Một cuộc cá cược thôi cũng đem một casino ra làm tiền
đặt cược. Đúng là thừa tiền.
Hai người chia nhau ra hai hướng xuất phát, bắt đầu cuộc đua của mình.
Đi được một lúc, đột nhiên chân mày Juki Nam Huy nhíu lại, nhẹ nhàng
nghiêng người. Cùng lúc đó, một tiếng rít gió qua đi. Thân cây bên cạnh
hắn xuất hiện một vết lõm rất sâu, bên trong vết lõm đó ghim chặt một
viên đạn. Không khó nhận ra người bắn ra viên đạn thực sự muốn giết hắn.
- Ra đi.
Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong rừng cây
yên tĩnh khiến cho người ta rợn tóc gáy. Nhẹ nhàng rút cây súng sau
lưng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một hướng. Theo hướng ánh mắt hắn
nhìn lại, từ trong rừng cây từ từ đi ra vài bóng người. Trên người những
tên này đều mặc cùng một loại quần áo, trên vai trái mỗi chiếc áo đêu
có hình hai mũi tên màu đỏ xen kẽ nhau.
Trên tay mỗi người đề
cầm một cây súng nhằm về phía hắn. Sắc mặt hắn không hề tỏ ra hoảng hốt
hay lo sơ. Bàn tay nẹ nhàng nâng lên, đồng thời thân thể cũng thoắt cái
lẩn vào trong đám cây. Chỉ nghe "đoàng", một người trông đám người vừa
đến đã ngã xuống. Nhưng tên còn lại không nghĩ hắn sẽ ra tay nhanh như
vậy nên đến lúc tên thứ hai ngã xuống mới kịp phản ứng lại. Tiếng súng
đùng đoàng một tiếng lại một tiếng nối nhau vang lên khiến cho chim
chóc, muông thú xung quang hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.
Khi bên
này đang diễn ra một cuộc ác chiến thì bên Tama DUy Dương cũng chẳng khá
khẩm gì hơn. Cậu thật hối hận khi nghe lời hắn không mang theo người,
nếu không cậu cũng không chật vật như vậy.
Mặc dù Juki Nam Huy
không đẻ những tên kia vào trong lòng nhưng dù sao lấy một địch trăm
cũng không phải dễ. Đạn trong súng cũng không còn nhiều. Trong thời gian
ngắn người hắn gọi chưa thể tới, phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Hắn
cứ tưởng vừa mới bị giáo huấn xong, bọn chúng sẽ không giám làm gì nữa.
Không ngờ lá gan của bọn chúng lại to như vậy. Còn Duy Dương bên kia hắn
cũng không lo. Khả năng của cậu ta hắn biết rõ.
Vừa đánh, hắn
càng lùi về phía sau. Dần dần lùi đến gần vách núi. Không còn đường lui,
hắn đành phải dừng lại. Súng trong tay đã hết đạn, không sử dụng được
nữa. Vậy thì cũng không thể để cho bọn chúng dùng súng. Quay quay cây
súng trên tay, ấn nút kích hoạt, hắn xoay người ném về phía những người
đang lao về phía mình. Những tên kia không hề phòng bị, súng trên tay
như bị lực hút nào đó lôi kéo, đều bay về phía cây súng của hắn. Ngay
sau đó, một tiếng nổ mạnh phát ra, tất cả súng đều nổ tan tành.
"Bốp...bốp...bốp"
- Thật không hổ là Juki Nam Huy.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, đám người tự động tách sang hai bên nhường đường cho một ngời đi tới.
- Hachi Lam Phong.
- Sao? Muốn nói tao vô sỉ đánh lén mày sao?
- Liều lĩnh.
- Liều lĩnh? Mày thật to mồm đấy. Để xem lát nữa mày còn nói được như thế không.
Hachi Lam Phong - người thừa kế tập đoàn Hachi, luôn đối đầu với tâph
đoàn Juki. Cậu ta và hắn vốn không ưa gì nhau, luôn đối đầu với nhau về
mọi mặt. Hôm nay cậu ta biết hắn ở đây thì chắc chắn trong bang có nội
gián. Xem ra hắn phải về thanh trừ lại bang phái rồi.