CÔ BÉ LÍNH ĐẶC TRUNG CHAP 1 :10 năm sau
Em , một cô bé mít ướt , nhưng không bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai.
thích một mình nhưng lại sợ cô đơn...tóm lại , em là một cô gái yếu
đuối mang bộ dáng mạnh mẽ. Anh, một người con trai hoàn hảo . luôn tỏa sáng và đẹp ở nhiều góc độ. Em,một con bé nhà quê bị nhều người ghét hơn là thích. Anh, một công tử được nhiều người thích hơn là ghét. Em, một con bé nhà quê. Anh, một thiếu gia cao quý. Nhung , định mệnh, hai từ định mệnh kéo ta lại gần nhau . rồi lại đẩy ta ra xa. Muoi,con số mười nhỏ đẹp nhưng đau khổ . mười năm trước và mười năm sau , anh vẫn là chàng trai đó, em trở thành quân nhân.
Định mệnh lại kéo ta lại gần nhau theo cái định nghĩa khó tả. vào một
hoàn cảnh khác lạ: em cứu anh. cứu anh trong cái danh nghĩa linh đặc
trung thực hiện nhiệm vụ....và thứ tình cảm lại bắt đầu. -em là... -xin lỗi ! tôi mong anh hợp tác! -nhưng... được !anh có vẻ hơi lúng túng thì phải
Tôi đi trước dẫn đường, anh lẳng lặng theo sau , giống như một người
công dân là theo chỉ dẫn của một người lính đang thực hiện nhiệm vụ cứu
mình. - báo cáo 1 nhiệm vụ đã hoàn thành ! con tim đã được an toàn! báo cáo hết ! đoàn kết! Tôi quay lại nhìn anh. anh vẫn vậy , vẫn mái tóc vàng bồng bềnh, gương mặt cute. - lát nữa sẽ có trực thăng đến đón ! anh đừng sợ đã an toàn rồi! -em có khỏe không? ....phạch ...phạch..phạch... - trực thăng đến rồi ! đi thôi ! tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng Một tiếng sau...anh và tôi đã ở trên mảnh đất Việt Nam thân yêu. - tôi xin lỗi ! giờ anh hãy ở đây ! tôi phải đi báo cáo!
Tôi vội vàng đi nhanh về phía phòng tổng tư lệnh. chẳng phải vì vội
vàng gì , mà là vì sợ ánh mắt anh. sợ rằng nhìn vào ánh mắt ấy, tôi sẽ
ôm lấy ánh mắt , sẽ không giữ được cảm xúc mà tôi đã dồn nén bấy lâu ...cốc ...cốc...cốc.. -vào đi! -đoàn kết! báo cáo! tôi đại úy Anna đã hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về ! báo cáo hết ! đoàn kết! -tốt lắm con gái! -ba!
Tôi chạy lại ôm chầm lấy ba mình- ba tôi là tổng tư lệnh binh đoàn đặc
trưng,bí danh của ông là Hồ Vàng - đó từ nhỏ bị ảnh hưởng từ bà nên tôi
theo nghiệp quân nhân. sau những năm gian khổ tập luyện , tôi đã vươn
lên chức Đại Úy , trung đội trưởng đội Anna,thuộc binh đoàn đặc trưng ,
đối tác chiến. -ba!ba đi ăn cùng con đi! - được rồi ! con đợi ba chút!
Mười năm phút sau , chúng tôi đã ở tại quán ăn gần đó. cái cảm giác
bình yên cùng ba ngồi ăn có lẽ là một điều kì diệu. thời gian tới thực
hiện nhiệm vụ và ở nước ngoài nhiều gấp vạn lần thời gian tới nói chuyện
với ba chu nói gì tôi ngồi ăn. - ba vui thật đấy! -sao con lại nói vậy! -lâu lắm rồi cha con mình mới có dịp ngồi ăn chung!lần này cảm ba cháy nha! - không biết ba hay con! ....bua
an that vui ve . sau bua an , ba phai ve co quan gap vi co viec khan.
con toi thi phai ve nha...can nha kha to (qua to thi co ) . to nhung
mang nang 1 su lanh leo . toi chay 1 mach len phong , sa vao chiec
giuong mau hong nhat( co nay khong thay quan ao ! ban qua... -e
thấy rồi ! ai cho anh nhảy vô hả!) . từ khi mẹ mất , căn nhà này luôn
lạnh lẽo , mặc dù buổi sáng luôn nháo động bởi mấy cô giúp việc . ba tôi
luôn ở nhà xanh nhiều hơn ở nhà. còn tôi thì thực hiện nhiệm vụ nhiều
vô kể , từ sáng đến tối mịt chỉ đối mặt với súng đảm ít có khi nghỉ
ngơi. cái cảm giác cô đơn chợt ùa về. hình ảnh ai đó thoáng qua nhẹ
nhàng mà sao tôi đau đến vậy. đau lắm , tại số anh lại xuất hiện, tại
sao say lên cái cảm xúc sau 10 năm yên giấc