Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Tác giả:Yên Diệp
Nhân vật chính: Từ Tử Nham, Từ Tử Dung.
Phối hợp diễn: Bạch Hoa, Lâm Khiếu Thiên, Mạc Tử Nguyên. Cái khác: 1vs1, xuyên thư, ngụy huynh đệ
Editor: Qiezi
Văn án:
Từ Tử Nham từ khi biết em trai Từ Tử Dung của mình là gay, anh luôn cảm thấy thật đáng tiếc.
Có một ngày, bất ngờ Từ Tử Nham xuyên qua sách, không ngờ ở đó anh cũng có một người em trai...
Trong
lòng anh hừng hực một kế hoạch hoàn hảo: nuôi dưỡng đứa em này thành
một người đàn ông hòa mỹ, mọi thứ đều phải tốt, và chắc chắn phải thẳng!
Thật thẳng! Thẳng tắp!
Rút kinh nghiệm đời trước, không ngừng
hoàn thiện kế hoạch đào tạo, rõ ràng đã bóp chết từ trong trứng nước các
khả năng làm em trai cong, nhưng vì sao anh phí hết biết bao tâm huyết
nuôi ra một đứa em trai – vẫn là gay!!!
Còn là gay xem anh là mục tiêu! Ông đây không chơi!
Thân thể có thể cứu vớt, thế nhưng tâm hồn vặn vẹo… Muốn anh phải cứu vớt như thế nào! Đúng là phiền phức!!
Cp Vặn vẹo xấu tính đệ đệ công x táo bạo nhân thê ca ca thụ
Tags: Xuyên không, xuyên thư, ngụy huynh đệ…
Chương 1
Edit: Qiezi
Lúc Từ Tử Nham tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Giống
như có người dùng cái đục gõ mở đầu anh, sau đó đổ một đống kí ức vào,
cuối cùng dường như không đưa vào được nữa, lại hung hăng dùng búa nhét
phần ký ức còn lại vào đầu.
"Ư…” Anh thống khổ rên rỉ một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
Anh chưa bao giờ sợ đau, nhưng bây giờ loại đau đớn giống như xé rách linh hồn này thật sự rất đáng sợ.
"Đm!” Từ Tử Nham lăn lộn khoảng chừng một phút đồng hồ, cơn đau dường như đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Anh xụi lơ mắng một câu rồi ngồi phịch trên mặt đất, mềm nhũn như sợi bông.
Lúc
nãy bị cưỡng chế truyền thụ ký ức phát huy tác dụng tức thời, bây giờ
anh giống như đang xem một thước phim về cuộc đời một người nam nhân khi
còn sống. Nếu dung mạo của người đàn ông này và bản thân mình không
giống nhau, anh còn tưởng mình đang xem phim điện ảnh.
Từ Tử
Nham cố gắng tự đứng dậy, ánh mặt trời chói chang làm anh hơi nheo mắt
lại. Từ Tử Nham giơ bàn tay dính đầy đá vụn, mặc dù có linh cảm nhưng
anh vẫn không nhịn được mắng một tiếng: "Mẹ kiếp!”
Bàn tay trước
mắt rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, từ ngón tay đến lòng bàn tay mang theo
một vết chai mỏng có thể nhìn thấy, có lẽ tay của chủ sở hữu không phải
là cái loại đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Đương
nhiên, nếu bàn tay này thoạt nhìn không phải chỉ có mười một, mười hai
tuổi thì tốt hơn, Từ Tử Nham sẽ cực kì vui vẻ nhận định anh chỉ đang
mộng du đến một khu rừng rậm, sẽ có thể về nhà nhanh thôi.
"Thật kì quái… Rõ ràng ta đang ngủ ở nhà!” Từ Tử Nham che mặt, chán nản ngã ngồi trên mặt đất.
Từ kẽ ngón tay lộ ra ánh mặt trời càng làm Từ Tử Nham phiền muộn, anh đấm mạnh xuống đất: "Mẹ nó!”
Một âm thanh thật lớn vang lên, một đấm mà anh trút xuống lại đập thành một cái hố lớn trên đất.
Từ Tử Nham đờ đẫn nhìn cái hố to kia, lại nhìn quả đấm của mình, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Tuy
rằng nam nhân trong trí nhớ có tướng mạo giống anh thuộc thế giới có
thể tu tiên, nhưng anh chỉ tiện tay đập một cái cũng có thể đập ra cái
hố to đến như vậy, thật sự có chút sai sai phải không?
Bỏ đi, bây giờ anh là một đứa nhỏ, còn có thể phát sinh chuyện kỳ lạ gì nữa sao?
Từ
Tử Nham thở dài, cố gắng bò dậy. Ngoại trừ ký ức trong đầu, anh thật sự
không biết mình đang ở chỗ nào, cũng không biết mình xuất hiện ở nơi
này như thế nào, càng đáng sợ hơn là ngay cả mình là ai anh cũng không
biết.
Ặc… Được rồi, cũng không thể nói là hoàn toàn không biết
gì. Tuy rằng thường ngày anh không xem tiểu thuyết huyền huyễn nhưng khó
chống lại những lúc rảnh rỗi thảo luận tình tiết truyện. Xuyên việt, tu
chân, đối với anh những loại chuyện này cũng không tính là xa lạ.
Kết hợp với ký ức hiện ra trong đầu, có lẽ chín phần mười khả năng là anh xuyên vào nam nhân có dung mạo giống anh.
Chẳng qua là…
Cúi đầu nhìn thân thể chính mình, Từ Tử Nham lặng lẽ vuốt mặt, cảm thấy lớn lên một lần nữa thật kỳ quái, phiền thật!
Trí nhớ vẫn còn có chút dồn ép, Từ Tử Nham cố gắng lắc đầu, cuối cùng cũng thoải mái một chút.
Hử? Đây là cái gì?
Từ Tử Nham kinh ngạc trợn trừng nhìn không gian hình vuông đang trôi nổi trước mắt.
Cái không gian này giống như là tách khỏi không gian hiện thực. Anh thử
di chuyển, phát hiện cái không gian này di động theo anh, giống như một
cái hộp tàng hình 50 cm vuông bay trước mặt.
Bên trong cái hộp này chỉ có một quyển sách. Từ Tử Nham rất tự nhiên đưa tay lấy quyển sách kia.
Bề
ngoài quyển sách rất đơn giản, thoạt nhìn giống như là một cuốn tiểu
thuyết thông thường, nếu như không nhìn đến bìa sách bốn người đàn ông
dây dưa với nhau, quả thực là rất bình thường.
Từ Tử Nham nhìn
mặt bìa này, mí mắt giật liên hồi. Là một người anh tốt có đứa em trai
là gay, lúc đó để hiểu rõ tâm tình của Từ Tử Du, anh bỏ không ít thời
gian nghiên cứu mấy thứ này.
Về sau, do xác nhận Từ Tử Du là
đồng tính luyến ái bẩm sinh mà không phải là bị những người đồng tính
luyến ái khác dụ dỗ, Từ Tử Nham bèn từ bỏ ý định uốn thẳng em trai mình.
Dù sao bản tính này không thể nào sửa đổi, nếu bị người khác cố
ý dụ dỗ thì may ra còn có thể vặn lại. Nhưng bẩm sinh thì —— sớm từ bỏ
cho rồi.
Mặc dù bình thường Từ Tử Nham không thích xem tiểu
thuyết kiểu này, nhưng dù sao đột ngột xuất hiện một quyển sách, rõ ràng
là không thuộc về thế giới này, Từ Tử Nham cũng khó tránh khỏi hiếu kì
lật sách xem thử.
Quyển sách này không quá dày, Từ Tử Nham tốn chừng ba giờ đã xem xong.
Sau khi xem xong, kết hợp với đoạn ký ức bị nhét vào, Từ Tử Nham hoàn toàn Sparta.
Anh
đoán rằng có thể là anh chuyển kiếp, nhưng trăm triệu lần anh lại không
ngờ rằng, anh không xuyên vào thế giới huyền ảo mà là xuyên vào một
quyển tiểu thuyết.
Ừ, dựa theo nội dung quyển tiểu thuyết, anh miễn cưỡng cũng có thể coi là một trong các nam chính của tiểu thuyết.
Hồi
tưởng lại nội dung trong tiểu thuyết, lúc Từ Tử Nham (cũ) còn trên trần
thế, anh thầm nghĩ phải dùng hai chữ tồi tệ để bình luận.
Xuất
thân trong một thế gia tu chân khổng lồ, thân là con trưởng của trưởng
tộc, thiên phú thuộc tính lôi linh căn, việc này đã đủ để khắc họa cuộc
sống của người chiến thắng.
Rõ ràng có điều kiện tốt như vậy, người kia cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ đệ đệ mình. Nói tới người đệ đệ này, đúng là một tuồng kịch cẩu huyết cũ xì…
Nội
dung chỉ là năm đó cha của Từ Tử Nham có một ‘chân ái’, hai người là
thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Mà cha của Từ Kiêu ép buộc Từ Kiêu
phải cưới mẫu thân của Từ Tử Nham để đạt được nhiều lợi ích hơn cho gia
tộc, vị ‘chân ái’ kia thì bị ép đi xa tha hương.
Không ngờ trước
khi đi, vị ‘chân ái’ kia lại có một đêm xuân với Từ Kiêu, kết quả là
châu thai ám kết, sinh ra đứa con trai tên Từ Tử Dung.
Nếu ‘chân
ái’ kia cầm tiền rồi nuôi con đàng hoàng thì coi như không có gì để
nói. Đáng tiếc lòng người tham lam, ‘chân ái’ cầm phí chia tay vẫn không
thỏa mãn, còn muốn thông qua đứa con này đoạt lại sủng ái của Từ Kiêu.
Kết quả cuối cùng đó là ‘chân ái’ chết dưới sự tham lam của mình, mà Từ Tử Dung thì bị Từ Kiêu đem về Từ gia nuôi dưỡng.
Theo
lý thuyết, với thân phận của Từ Tử Dung hoàn toàn không thể uy hiếp Từ
Tử Nham, tìm một nơi hẻo lánh tùy tiện nuôi lớn là được.
Vote Điểm :12345