Lý
Mặc Nhiên- một nữ sinh từ tỉnh lẻ vừa đậu vào lớp 10 của trường THPT
Đình Nhật. Do nhà ở xa nên cô quyết định dọn vào ở khu KTX của trường.
Dù gia đình cũng thuộc loại khá giả, nhưng không vì thế mà cô muốn tiêu
hao tiền của ba mẹ mình. Dù gì cũng chỉ mình cô tự lập trên thành phố
lớn này, không cần tốn nhiều phí đến thế. Ngôi trường Đình Nhật này
không quá nổi tiếng trong nước, nhưng cũng đầy đủ điều kiện để có thể
học tập tốt. Nhiều năm gần đây, trường đã gây được tiếng vang lớn trong
nước khi đã sở hữu rât nhiều huân chương vàng do các học sinh Đình Nhật
mang về. Mùa thu dịu dàng đã sắp đến, dấu hiệu là thời tiết đã không
còn oi bức nữa mà thay vào đó là cái mát mẻ dịu dàng của mùa tựu
trường. Cũng đã đến lúc Mặc Nhiên nên đi đến thăm nơi mình sẽ ở trong
vòng ba năm tới. Ngồi trên xe buýt nhìn qua cửa sổ, Mặc Nhiên đã sắp
xa nơi quê nhà rồi. Bao kỉ niệm mùa hè đã trở lại trong tâm trí cô. Mới
đây mà đã 15 năm rồi, nơi này đã quá đỗi quen thuộc với cô nhưng giờ
lại sắp phải rời xa, Nhiên có chút không đành lòng.
*~*~*~*
Sau
khi nhận được thông báo trúng tuyển của trường, Mặc Nhiên hiện đã có
mặt trước khu KTX của trường. Trên người mang theo một chiếc balo lớn
đựng quần áo, cô bắt đầu đi tìm phòng của mình. Sau một lúc loay
hoay trong KTX, Mặc Nhiên đã tìm được phòng mình. May mắn là cô đã được
nhận chìa khóa từ bảo vệ nên cũng thuận tiện vào bên trong. -Ohhh... Lý
Mặc Nhiên nhìn quanh căn phòng , tuy không lớn nhưng lại rất thuận tiện
lại vô cùng ngăn nắp. Theo như sự sắp xếp của nhà trường thì cô ở chung
phòng với một người nữa. Có vẻ sẽ là một cô gái... -Đi tắm trước đã... Cô
nàng họ Lý thôi không suy nghĩ, sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi đi tắm cái
đã. Hiện giờ đã gần trưa, chắc chiều bạn cùng phòng của cô sẽ lên sớm
thôi. Chiều chiều Mặc Nhiên còn phải đi mua sách vở nữa. Vẫn còn rất rất nhiều việc chờ cô làm cho năm học mới sắp bắt đầu.
Đã
hơn 3h chiều nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bạn cùng phòng, Mặc
Nhiên quyết định tự mình đi mua sách luôn. Cô khóa cửa và đi ra ngoài,
sẵn tiện tham quan thành phố này có gì hay ho.
*~*~*~*
Khi
cái nắng đã bớt oi ả, Mộc Thiên Tú đã bước xuống từ xe buýt để tìm căn
phòng KTX của mình. Có lẽ vì đã ở đây một năm rồi nên chị không còn lạ
lẫm gì so với người khác. Chìa khóa cũng đã có, giờ chỉ cần xếp đồ đạc
vào phòng là xong. Phòng khóa ư ? Chắc người kia chưa lên. Năm nay chị
phải ở cùng với một bạn mới, vì bạn cũ đã chuyển trường rồi. Không biết
ma mới này ra sao đây ? Tò mò thật...
*~*~*~* Mặc Nhiên xách
một chồng sách bên tay phải, bên trái thì mua một đống snack được đựng
trong bao bố. Ai không biết cứ nghĩ cô đi bán nilong... -Ohh... Lý
Mặc Nhiên thấy cửa phòng mở nên nhìn vào trong. Thiên Tú đang ngồi nghe
nhạc bên bàn học, thấy ngoài cửa có bóng người nên theo phản ứng của
đồng tử mắt nhìn ra. Hình ảnh cô nàng xõa tóc dài, áo thun trắng
quần short jeans ngồi đeo headphone nằm hoàn toàn trong tầm mắt của Mặc
Nhiên. Con gái mà đẹp quá vậy ? Cô cứng miệng không nói được gì... -Em là Mặc Nhiên phải không ? Thiên
Tú đặt headphone xuống bàn, đi ra ngoài cửa nở nụ cười với Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên bối rối không biết nên nói gì nên chỉ đành gật đầu. Cô đâu
nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình lại xinh đến thế chứ ? Đây là thiên sứ
cmnr... -Ohh...lớp 10 nè...Đây để chị xách phụ cho. Vào trong đi... Thiên
Tú nhìn chồng sách nó đang cầm mà liếc thấy số 10 liền hiểu. Chị nhiệt
tình cầm giúp Nhiên để lên bàn học. Thiên Tú bỗng vui, ít ra nét mặt ngơ
ngơ của ma mới rất dễ thương nha. -Chị...tên gì dạ ? Nhiên sau
một lúc bối rối cũng lấy lại bình tĩnh, mới dám mở miệng hỏi. Để bịch
snack qua một bên, nó giả vờ gỡ sắp xếp đống sách lên bàn, nhưng mắt lúc
nào cũng để ý đến Thiên Tú. -À quên...chị tên Thiên Tú. Năm nay chị học 11A2, có gì đừng ăn hiếp chị ! Thiên
Tú quay sang cười với Nhiên, nảy giờ vẫn chưa giới thiệu tên mình,
thiệt là ngại quá đi hà. Chị cười cười gãi đầu chữa ngại...nói đùa... -À nhỉ...em học 10A7, tên là Lý Mặc Nhiên. Ủa mà sao chị biết tên em dạ ? Nghe
chị giới thiệu vậy, cô cũng ngớ người. Nãy giờ cô vẫn chưa giới thiệu
bản thân mình, thiệt là...À mà chị học trên lầu rồi, cô học dưới đất. -À chị thấy danh sách phòng á mà...À mà em ăn gì chưa ? Thiên
Tú trả lời đầy tự nhiên. Bụng cô bỗng dưng kêu ọt ẹt nên cô chắc chắn
sẽ đi ăn gì đó. Rủ bạn cùng phòng đi chung cho vui nè..!! -Dạ chưa...Hay mình đi ăn ha ! Mặc
Nhiên lắc đầu. Ăn là cô thích nhất trên đời. Khỏi đợi chị mở lời, cô
cũng sẽ nói ra trước thôi. Nhắc đến đồ ăn là mắt cô sáng như sao trời
luôn. -Em hiểu ý chị đó. Đợi chị thay đồ nha ! Thiên Tú bất ngờ.
Nhóc con này cũng quá lanh lợi chứ nhỉ, mới nói vậy đã hiểu nhau rồi.
Không kìm được hành động, chị bẹo má nó một cái chỉ vì chị lùn quá,
không xoa đầu nó được. Ngại qué >< rồi vào trong thay đồ. -Dễ thương quá... Bên ngoài đợi chị, cô cười cười. Người gì mà đáng yêu quá chừng, cô mà là con trai chắc đổ chị rồi. Hai
người lại đi vòng quanh thành phố, nói đủ thứ chuyện. Thiên Tú kể
chuyện hồi mình lúc trước mới vào lớp 10 giống Nhiên rồi trao dồi kinh
nghiệm về mấy sát thủ phòng thi, cần để ý như thế nào. Sau một hồi nghe
chị truyền kinh nghiệm, Nhiên mới ngộ ra là Tú rất thích nói chuyện lại
vô cùng hòa đồng dễ thương. Đúng thật là rất dễ thương á nha...May mắn
ghê mới có một bạn cùng phòng như vậy. Cám ơn Đảng, cám ơn ba mẹ, cám ơn
hàng xóm... -Ahh...đồ ăn ngon quá... Mặc Nhiên được Thiên Tú dẫn
đi tùm lum nơi mở mang tầm mắt, vậy mà ban chiều cô đi lại không thấy.
Giờ trời cũng đã gần tối, chị và cô ngồi ăn ở một quán hủ tiếu gõ gần
KTX. Tuy quán không lớn nhưng lại rất đông khách, hợp VS nữa. Đồ ăn thì
khỏi bàn, ngon miễn chê... -Chứ sao ? Quán ruột của chị mà ! Thiên Tú nghe Nhiên nói vậy cũng vui lây, mỉm cười tự hào ra mặt. -Chưa gì đã tự tin rồi... Nhiên nhìn chị với ánh mắt vui đùa với hành đồng nhíu mày. -Thôi ăn lẹ còn về nữa. KTX sẽ đóng cửa lúc 7h tối đó ! Tú
xoa xoa đầu Nhiên như chú cún nhỏ, không hiếu sao nhưng chị lại thích
đụng vào tóc cô. Mái tóc màu đen óng mượt đầy cuốn hút khiến người khác
chỉ muốn đụng vào mãi.
*~*~*~* Cả hai đã về đến phòng. Chỗ
ngủ ở trên gác, cái quan trọng là phải ngủ chung, ngủ chung, ngủ chung.
Chuyện quan trọng phải nói ba lần... Mặc Nhiên để Thiên Tú tắm trước, mình ghi tên nhãn xong rồi sẽ vào sau. Nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng chắc sẽ rất vui vẻ nha... -Vô tắm đi nhóc con ! Thiên Tú đi ra, ngang chỗ Nhiên lại quen tay lại xoa đầu cô, lên tiếng nhắc nhở. -Hứ...kêu ai nhóc con chứ ? Hứ Mặc
Nhiên có vẻ không hài lòng với cách gọi đó. Cô thích Tú gọi cô bằng tên
thôi, kêu bằng nhóc nghe trẻ con lắm luôn ! Nhiên nhíu mày quay sang Tú
nhăn mặt làm Tú bật cười. Nhiên lấy khăn và đồ ngủ đi vào trong, không
quên liếc xéo nhẹ Tú một cái. -Thôi đi tắm đi ! Để tập đó chị ghi cho ! Thiên
Tú mỉm cười đưa tay vẹo má cô, dùng khăn phủi phủi cô vào trong phòng
tắm. Lại bàn học của Mặc Nhiên, cô nhướng mày bất ngờ. Nhóc con viết chữ
xấu quắc à...! -Ủa ? Chị làm gì dạ ? Nhiên thấy chị ngồi vào ghế mình ghi ghi gì đó. Hiếu kì, cô bước tới xem. -Viết nhãn dùm nhóc nè ! Chữ nhóc chị đọc không ra luôn á... Thiên
Tú vẫn tiếp tục công việc của mình, ngồi viết cẩn thận từng nhãn trên
sách lớp 10 của ma mới. Đồng thời cô lắc đầu phê bình... -Chữ em đẹp mà. Tại viết ẩu thôi ! Mặc Nhiên biện minh, tại vì cô viết nhanh nên nó mới không được đẹp thôi nhưng nhìn vẫn được mà. Cũng đâu có đến nỗi quá tệ... -Biện minh không hiệu quả đâu. Rèn chữ lại đi...ha ! Thiên
Tú ngước lên nhìn Nhiên khuyên nhủ mà không để ý rằng khuôn mặt Nhiên
hiện đang rất gần mình. Lúc ngước lên nhìn mới giật mình mà phản ứng hơi
giật ra sau một chút. Mặc Nhiên lo chăm chú quan sát chữ viết của Thiên Tú mà không để ý đến chị. Đến khi chị ngả ra sau mới biết, quay sang hỏi -Sao vậy chị ? -À à không gì ! Thiên
Tú lắc lắc đầu, ngay cả ánh mắt cũng không dám ngước lên nhìn Mặc
Nhiên. Tim chị đập liên hồi, chị nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, chị rất
gần Nhiên. Chi một chút nữa là có thể chạm vào nhau rồi...cận cảnh nhìn
thấy làn da trắng nõn không chút tì vết của Mặc Nhiên khiến chị có chút
bối rối, ngay cả lời nói của Nhiên mà chị cũng không để ý. -Tú...nghe em nói gì hông ? Nhiên lay lay người Thiên Tú, sao chị ấy thất thần vậy? Nghĩ gì mà chăm chú ngay cả lời cô nói cũng không nghe. -À hả ? Em nói gì... ? Thiên Tú bị kéo về thực tại, chị ngơ mặt nhìn nó khó hiểu. Hình ảnh làn da kia vẫn in hằng trong đầu chị. -À thôi giờ cũng trễ rồi. Em đi ngủ trước nha ! Nhiên
thiết nghĩ cũng không nên hỏi chị đang nghĩ gì. Liếc mắt nhìn đồng hồ,
cô xoay người bước lên gác, bỏ Tú ngồi thẩn thờ nơi bàn học *~*~*~* Sau
một lúc lấy lại lí trí, Thiên Tú cũng tắt đèn và lên gác ngủ. Nhìn Mặc
Nhiên yên bình trong giấc ngủ, tai cô bỗng nóng lên, tim lại đập liên
hồi. Đứng ngoài một lúc mới dám tiến lại nệm nằm ngủ. Cả đêm dường
như Tú không hề buồn ngủ. Được một lúc, lại quay sang nhìn Mặc Nhiên
đang say giấc. Nhìn kĩ giờ, khuôn mặt Mặc Nhiên cũng đẹp thật. Nhớ lại
hồi chiều ngay lần đầu gặp gỡ, nhìn khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác kia
thật sự rất buồn cười, không ngờ khi ngủ lại mang đường nét hoàn mĩ đến
vậy. Tại sao một cô nhóc này lại mang cảm giác khác lạ như vậy ? Thôi
mệt quá...ngủ đi...Rốt cuộc vẫn không hiểu mình nghĩ gì, Thiên Tú quay
lưng đối diện với Nhiên, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên kia nệm, ai đó đã
thức dậy. với dòng suy nghĩ: Mắc tè quá