Khi anh nói "Chào em” là đã bắt đầu cho một câu chuyện dài.
Một sự bắt đầu tình cờ mà không tình cờ, một nụ cười đẹp mà không đẹp, một buổi chiều thu lạnh mà không lạnh…
Có những cuộc gặp gỡ như là định mệnh.
Cũng có những cuộc gặp được sắp xếp cẩn thận.
Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa những bất ngờ. Chúng ta càng tránh nó càng đến, càng mong thì càng không thấy…
Tôi đã từng là một chiếc lá buông mình theo dòng chảy cuộc sống, cho đến khi người nhặt tôi về ép khô. Người làm cho tôi có giá trị.
Yêu càng nhiều càng đau
Nhưng lại luôn yêu hết mình
Đó là tuổi trẻ, đó là hạnh phúc
Đó là sống!
Nếu không là định mệnh, thì để ta hẹn nhau
Tuổi xuân rạng ngời, thích hợp để yêu đương!
Không biết tình đẹp bao giờ kết thúc, nhưng nguyện hết mình cho những ngày tình dang dở!
Một buổi chiều Thu tháng 10, gió heo heo mát mẻ…
Tôi ngồi trầm ngâm trong quán café, tay liên tục ghi chép công việc vào cuốn sổ tay nhỏ.
"Chào em” Tôi có vẻ ngoài không nổi bật, dễ hoà tan nên rất ít khi có người bắt chuyện với tôi, nhất là khung cảnh như thế này.
"Chào anh” Tôi lịch sự đáp lại, không quên miễn phí thêm nụ cười.
"Anh ngồi đây được chứ?”
Hơi bối rối nhưng tôi vẫn gật đầu.
Anh chàng đó mặc chiếc áo len mỏng, đôi tay rất thon dài. Tôi để ý là vì anh ta có nhặt hộ tôi cái bút bị rơi, tôi có nhìn thấy ngón tay anh ta rất đẹp.
Trời đột nhiên gió mạnh hơn, tôi vẫn ngồi ghi chép, không để ý vị khách ngồi đối diện. Anh ta cũng không có vẻ để ý tôi, tựa như chỉ ngồi nhờ một lát sẽ đi ngay. Nhưng quán này đâu thiếu chỗ, hay là anh ta không mang tiền?
Tôi cố kiềm chế không nhìn chăm chú anh ta, chỉ thỉnh thoảng liếc một cái mà thôi!
"Em có vẻ ít nói nhỉ?” Anh ta bất ngờ nói, có cười.
"Vâng. Em không quen nói chuyện với người lạ”
"À, con gái cảnh giác vậy là tốt đấy”
Tôi cười lại, anh ta cũng khá thú vị. Nhưng ấn tượng của tôi vẫn là mặt dày! Ngoại hình anh ta lại giống một tên thư sinh, đó là điều duy nhất để tôi không nghĩ anh ta là lừa đảo hoặc gạ tình.
"Em bao nhiêu tuổi?”
"23”
"Ồ, 24 tuổi là tuổi đẹp để kết hôn đấy”
Vô duyên!! Anh ta đúng là vô duyên! Tôi không hỏi tuổi anh ta, cũng chẳng buồn hỏi tên. Vì tôi không có hứng thú nói chuyện với anh ta. Tôi không thích kiểu làm quen đưa đẩy như vậy.
"Em khá hay ho đấy, khách quen ở đây sao?”
Tôi lắc đầu, không có thêm nụ cười miễn phí nào nữa.
"Mấy hôm nay anh hay thấy em, lúc nào cũng ngồi chỗ này.”
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt hoài nghi.
"Chỗ quen của anh”
Anh ta cười gian. Tôi lập tức đứng lên.
"Xin lỗi, em không biết. Lần sau sẽ chú ý”
Anh ta nắm tay tôi giữ lại, tôi cuống cuồng hất tay anh ta ra.
"Anh…”
"Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh không phải muốn đuổi em, chỉ là…”
"Xin phép” Tôi cắt ngang lời anh ta, xoay người rời đi.
Vài ngày sau, tôi phát hiện mình bỏ quên USB ở quán café kia, đành quay lại tìm. Tôi hỏi người chủ quán vài lần, đến mức người ta phát bực, tôi đành ngồi chỗ cũ tìm lại.
Loay hoay một hồi không thấy, tôi cũng không bất ngờ. Vì vài ngày rồi, khách qua lại đông đúc như vậy, mất là chuyện khó tránh. Chỉ là có vài thứ tôi không muốn người khác thấy mà thôi…
"Đang tìm cái này?”
Giọng nói quen quen cất lên, thì ra là anh chàng cũ.
"Cảm ơn anh” Tôi đưa tay lấy thật nhanh. Anh ta lại nhanh hơn, rút tay về.
"Ngồi xuống uống ly nước với anh, anh sẽ trả cho em”
"Tôi không có nhiều thời gian”
"Anh để ý em rất bận, luôn miệng nói không có thời gian.”
Tôi im lặng, nhưng vẫn ngồi xuống gọi một ly trà nóng.
"Em biết không, những người bận rộn ấy mà, sau này về già sẽ vô cùng nuối tiếc. Tại sao mình luôn vội vã? Tại sao mình không vui vẻ? Tại sao mình luôn bận bịu như vậy?”
"Thì sao?”
"Thì em nên thư giãn một chút. Thoải mái đi, em còn trẻ, suy nghĩ cứng nhắc như bà già vậy không hay”
Tôi xoay xoay ly nước, ánh mắt hướng ra ngoài. Đường phố giờ này không đông lắm, gió thu vẫn thổi xào xạc vài chiếc lá…
Tôi ngắm nhìn không gian, trong lòng cảm giác hơi xộn xạo, chẳng rõ là vì cái gì. Tôi vốn từng là một cô gái năng động trẻ trung, tôi hay cười hay nhảy nhót, tôi rõ là từng sống hết mình như thế, vậy mà bây giờ…
Tôi cắm đầu vào công việc như để quên đi thế giới, mệt mỏi thì café một mình, buồn thì đi dạo phố một mình, buồn thì xem tivi một mình, đói thì ăn một mình…
Tôi tự hỏi…từ bao giờ tôi trở nên một mình như thế?
Từ bao giờ tôi quen với cảm giác cô đơn đến vậy?
Chắc là rất lâu rồi.
Lâu đến mức, luôn phòng bị với thế giới.
Càng ngày càng thu hẹp bản thân.
Thứ tôi bỏ lỡ không phải chỉ là thời gian vui vẻ, không phải chỉ là mối quan hệ xã hội, mà có lẽ
Là tuổi thanh xuân nồng nhiệt!
"Anh có vẻ thích tìm hiểu tâm trạng của người khác”
"Cũng hay mà” Anh ta cười cười, tay dùng thìa khuấy đều cốc café, bọt trắng vỡ bung…
"Anh thích đọc sách không?”
"Rất thích”
"Sách gì?”
"Văn học hiện thực, trinh thám”
Tôi gật gù
"Đúng là đàn ông”
"Còn em? Phụ nữ thời đại mới thích đọc sách gì?” Anh ta cười hai tiếng.
"Ngôn tình?” Tôi cười ẩn ý.
"Không giống em lắm”
"Haha, sao anh biết không giống” Tôi lại bật cười.
"Em thích thể loại sách đó thật à? Nhìn em khá thực tế, không hợp lắm”
"Em không thích, nhưng thi thoảng viết ra nó”
"Nữ nhà văn sao? Thú vị thật!” Anh ta gật gù uống một hớp café.
"Nghiệp dư thôi, viết linh tinh một chút, chưa lần nào hoàn chỉnh”
"Chà, sao không viết thể loại khác, anh quả thực không thấy em hợp với thể loại ngôn tình”
"Vậy em hợp với cái gì?”
"Kinh dị”
Tôi và anh cùng cười.
Sau đó tôi ra về, anh trả lại USB cho tôi, nháy mắt anh hỏi:
"Trong này có gì quan trọng sao?”
"Một vài thứ không muốn để người khác thấy thôi”
"Ảnh nóng của em à?”
"Biến thái” Tôi đi thẳng, không trả tiền nước.
Vài ngày sau, tôi ít chú tâm vào công việc hơn. Vẫn rất nghiêm túc nhưng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, vui chơi một chút. Tôi làm biên kịch cho một đài truyền hình, công việc không vất vả nhưng đến giai đoạn nước rút cũng khá bận.
Thi thoảng, tôi ra ngoài đổi gió và tìm thêm tư liệu để viết kịch bản.
Một buổi chiều mùa đông, đã vài tuần tôi không trở lại quán café, cho nên tôi quyết định sẽ trở lại, nếu không là hôm nay thì chẳng là hôm nào!
Quán café tên là "Blue”, giờ tôi mới để ý.
Blue…
Vừa là màu sắc, vừa là tâm trạng.
Chà, mơ mộng quá rồi.
Tôi ngồi chỗ quen của tôi…và anh! Gần cửa sổ, view đẹp.
"Lâu lắm không đến”
"Phải, dạo này em khá bận” Tôi không nhìn cũng biết là anh, lần này gặp lại tôi đã cười.
"Hôm nay nữ nhà văn không phải đến tìm đồ chứ?”
"Đừng gọi em như thế, nghe cao quá em chưa dám đâu”
"Khiêm tốn vậy sao?”
Tôi ngồi với anh, rất ít khi nói chuyện. Vốn chẳng quen biết nhau kĩ càng, tên anh tôi còn chưa hỏi. Vì thế chúng tôi chỉ ngồi, uống nước và ngắm nhìn đường phố. Đôi lúc một bản nhạc cất lên, anh lại khẽ nhẩm nhẩm và thốt lên
"Until You-Shayne Ward”
Tôi cũng gật gù theo hưởng ứng. Tôi không biết nhiều ca sĩ nước ngoài, có người biết thì cũng không nhớ tên, nhưng Shayne Ward thì tôi biết, tôi có nghe vài bài
"Rất hay” Tôi cười.
"Anh rất thích Shayne Ward” Anh đột nhiên nói.
"Vậy sao?”
"Còn em?”
"Không thích lắm, một số bài cũng rất hay”
"Ý là em có đặc biệt hâm mộ ai không?”
"À…Có Selena Gomez, hát không hay nổi bật, nhưng em rất thích!”
"Rất xinh đẹp?”
"Đúng vậy”
"Háo sắc thật”
"Anh thì không?”
"Một chút”
"Chà, vậy thì em phải cẩn thận” Tôi trêu chọc.
"Em thì không cần, căn bản là chưa đủ độ” Anh cười lớn, vẻ mặt đắc ý.
Chúng tôi ngồi nói thêm vài câu chuyện đơn giản.
Sau dần, thỉnh thoảng tôi lại ghé quán, có vài lần gặp anh, vài lần không gặp.
Nhưng gặp là rất vui. Chúng tôi nói ngày một nhiều. Tôi phát hiện, thì ra anh và tôi không hề hợp nhau.
Nhưng nói chuyện không hề đấu đá nhau, ngược lại rất ăn ý.
Chúng tôi chỉ gặp nhau ở "Blue” và không hề biết tên hay liên lạc gì thêm.
Tôi coi anh như một người qua đường, có lẽ anh cũng vậy.