- Đưa cái bút đó đây !
Một tên nhìn rất đẹp "choai" lên giọng bảo một đứa con gái .
- Đây là cái bút bố gửi cho tôi mà...
Nó đáp .
- Thế có đưa không thì bảo ?
Hắn ngán ngẩm hỏi.
- Không .
Nó phùng mồm.
Hắn dứ dứ nắm đấm trước mặt nó .
Nó đành ngậm ngùi đưa cho hắn cái bút mà bố mới mua tặng . Lòng tức muốn xì khói nhưng nó làm gì được nào , nó là con gái mà . Mà đã là con gái thì không được đụng tay đụng chân..."
Đó là hình ảnh của tôi hồi đầu năm lớp mười . Hiền quá nên lúc nào cũng bị Minh- tên ngồi cùng bàn bắt nạt . Lúc thì lấy bút tôi , khi thì bắt tôi chép bài hộ . Thỉnh thoảng bắt tôi cho chép bài kiểm tra - tất nhiên là lực học của hắn không bằng tôi . Tôi sợ hắn á !Nhầm người rồi !Nếu tôi mà là con trai thì tôi đã sớm cho hắn xuống hố rồi .Võ phòng thân đây đầy mình . Nhưng tôi là con gái mà , đã là con gái thì phải đi đứng đoàng hoàng , nói năng nhẹ nhàng và điều quan trọng là không được đụng tay đụng chân. Haiz~ Làm con gái khổ thế đấy!Mỗi lần như thế tôi chỉ biết "nhẫn "vì một điều nhịn chín điều lành mà" . Đã có lúc , tôi muốn hắn "cải ta quy chính"bằng cách giảng bài hộ hắn , giúp hắn làm mấy bài tập đơn giản để đề phòng lúc thi . Còn hắn , cái tên không biết điều ấy lúc nà cũng than . Nào thi bài này khó lắm , nhìn mà hoa mặt chóng mặt , tôi đang bận không làm đâu ...Mới nhìn thấy cái đề đã bỏ cuộc thì thử hỏi bao giờ mới giỏi được chứ . Không những thế hắn còn cố tình không nhận ra lòng tốt của tôi , mỗi lần tôi bắt hắn làm bài tập hắn đều từ chốt tôi bằng một cái cốc đầu đau chảy nước mắt . Tưởng tôi dễ bỏ qua lắm à!Yên tâm tôi thù dai lắm ,đợi khi nào có cơ hội tôi sẽ phục thù . Minh - Mi hãy đợi đấy ta sẽ phục thù . Ha! Ha !Ha.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng tán lá củ trường THPT N.S.L , tôi đang thơ thẩn bước từng bước chậm dãi vào sân trường , đầu ong ong mấy công thức hóa khó tiêu . Lắc đầu cho lấy lại tinh thần ngày mới , tôi mỉm cười bước nhanh vào lớp . Từ xa, tôi đã thấy một bóng"- Đưa cái bút đó cho tôi . người mặt hầm hầm đi tới . Tôi vội cúi mặt xuống cố tránh hắn ra coi như không quen biết . Mới sáng sớm ra mà đã gặp hắn thì ...Ôi , thân phận bé nhỏ của tôi . Mải nghĩ , tôi đâm vào một cái gì đó âm ấm mềm mềm . Ngước mặt lên , tôi đã đụng ngay cái vẻ mặt đen đủi của hắn . Tôi không bảo gì . Coi như hắn là không khí . Cố tránh hắn ra . Tôi bước sang trái hắn bước theo tôi , tôi sang bên nào hắn chắn bên ấy . Tức quá , tôi trừng mắt :
- Tránh ra ...
- Ố ồ , không tránh thì sao đấy !
Hắn tỏ vẻ khinh khỉnh . Nhìn cái bản mặt của hắn muốn cho hắn một đấm quá.
- ...
Tức không nói nên lời vì đang bận kiềm chế.
- Hôm nay ăn phải gan hùm à?Đến muộn năm phút , phạt cô một cái bút .
" ...Tên vô lại đợi đấy . Ta sẽ phục thù."
- Đã vào lớp đâu? Sao anh dám phạt tôi . Hôm qua ngủ gật trong lớp , hôm nay bắt tôi chép bài . Không mang bút thì bảo tôi , tôi thí cho anh cái bút cần gì anh phải phạt tôi . Bất công , quá bất công ...
Tôi đấu khẩu với hắn . Con người hơn nhau ở bộ óc .
- Thêm một cái thước kẻ vì tội dám hỗn ...
- Cộp ...
Một cái cốc đau đớn giáng xuống đầu tôi . Đau quá!
- Anh ...-
"Bình tĩnh , bình tĩnh ..."
Tôi thầm nhủ . Hít một hơi thật sâu , tôi nở nụ cười dễ thương . Chỉnh lại khuôn mặt đang méo xệch tôi bước vào lớp với lời hứa bài sẽ được chép đầy đủ ...
"Oa !Oa ,bất công quá!"
Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như thế , không hơn không kém .
Một lần , Trang - bạn thân của tôi ở trường khác đến thăm tôi . Trang là loại người mạnh mẽ , rất ít khi bị trêu chọc . Học cùng lớp karate với tôi mà .
- Bà lâu lắm rùi không gặp , cuộcsống thế nào?
- Vẫn ổn .
Trang trả lời .
- Có người yêu chưa hay vẫn fa .
- ...
Đang huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất thì hắn hùng hổ đi tới . Nhìn thấy tôi , không nói không rằng hắn đã kéo tôi đi . Tôi giựt tay lại .
- Anh làm gì vậy?
- Đi vào lớp với tôi .
Mặt hắn lạnh tanh.
- ...
- Cộp !
Chưa kịp nói gì thì tôi đã bị hắn cốc cho một cái vào đầu .
- Hu hu . Đau quá!
Thấy tôi như vậy Trang liền xông vào hẩy tay hắn ra .
- Anh làm gì bạn tôi vậy ?
- Liên quan gì đến cô.
- Anh ...
Không nói gì thêm , hai bên giao chiến . Mặc dù là con gái nhưng quyền cước của Trang rất nhanh nhạy . Minh thì chả kém thậm trí còn hơn .
Tôi giương mắt ếch ra nhìn họ đánh nhau . Kịch hay mà , không xem uổng lắm .Nhận thấy tình hình không ổn Trang có vẻ yếu thế sắp thua tôi liền xông vào Bạn bè mà phải giúp đỡ lẫn nhau chứ , hơi giật mình vì tôi lao vào nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Sau một hồi "song kiếm hợp bích "chúng tôi cuối cùng cũng ...thua. Haiz ~Ai bảo chúng tôi là con gái cơ chứ !
- Đã ngốc lại thích ra vẻ .
Hắn ném lại cho chúng tôi một câu rồi lôi tôi đi . Tôi ngậm ngùi nhìn bà bạn . Trang không những không cản lại mà còn vẫy tay cười với tôi . Hu. Hu không biết có phải là bạn chí cốt của tôi không nữa.Oá .Oá.
Trên sân trường vài tốp người chỉ trỏ chúng tôi . Nghe phong thanh thì nói là "Nhìn họ đẹp đôi quá . Đáng yêu chưa kìa "
"Ớ đừng , tôi và hắn là...không thể nào . Oan quá , oan cho tôi quá .Hu , hu.
...
Lần khác anh họ của tôi ở Mĩ mới đi du học về , đến trường thăm tôi . Vừa nhình thấy anh tôi vui mừng lao ra ôm anh một cái trước bao nhiêu con mắt ghen tị . Tất nhiên , anh tôi đẹp trai mà .Anh tôi mỉm cời cốc đầu tôi một cái đau điếng . Sao giống tên kia quá vậy ?
Đang hàn huyên chuyện ngày bé thì Minh mặt lạnh hơn cả đóng băng đá đi tới. Chẳng nói chẳng rằng đến túm cổ anh tôi trừng mắt .
- Mày là thằng nào ?Học ở đâu ?Sao dám đánh bạn gái tao .
Sao hôm nay hắn lại tốt bụng thế nhỉ ?Nhưng hình như nhầm người rồi , đó là anh tôi mà .Chưa kịp cản thì Minh đã cho anh tôi một cú đấm vào mặt . Tôi hoảng sợ hét lên .
- ĐÓ LÀ ANH TRAI TÔI MÀ .
Minh khựng người kéo anh tôi lên xin lỗi vì sự hiểu nhầm vô lí của mình .
Anh tôi tha lỗi vì anh là người độ lượng mà. Nói rồi hắn chạy biến.
Lúc gần ra về anh tôi hỏi nhỏ .
- Bạn trai em đó hả ? Được đấy !
- Cái tên đấy á . Em và hắn - không thể nào . Chúng em chửi nhau suốt mà .
- Thế à , anh vừa nghe cậu ta nhận xong .
- Á , thật sao ?Không thể nào. chắc anh nghe lầm rồi .
- Có thể . Nhưng em và hắn anh ủng hộ hai tay luôn .Ha ,ha.
- Cái anh này....
...
Thời gian thấm thoắt trôi , 8/3đã đến . Ô hô ngày của con gái mà . Các chàng trai tặng cho mỗi đứa con gái một bông hoa . Bạn của tôi là con gái thì đều được 25 món quà riêng tôi có mỗi 24 thiếu của ai nhỉ ? À hình như của hắn .Tôi thấy hơi buồn buồn , sao hắn lại không tặng quà cho mình chứ.Hay là hắn còn giận vụ ông anh mình . Lúc bấy tại hắn không nhhe tôi giải thích chứ bộ. Mà nếu là lỗi của tôi thì cũng nên tha thứ đi chứ . Con trai gì mà giận dai như đỉa đói. Tôi tìm hắn hỏi cho ra lẽ :
- Quà của tôi đâu ?
Tôi nạt.
- Không có .
Sao tôi lại có ác cảm với vẻ mặt khinh khỉnh của hắn thế nhỉ?
Tôi chớp chớp mắt năn nỉ hắn.
- Thôi mà quà của tớ đâu?Chẳng lẽ vẫn còn giận . Thôi mà bỏ qua đi .Dù gì thì tớ cũng là con gái mà !
Nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi hắn phì cười .Tôi cho cô rồi đấy thôi . Quà của cô là đặc biệt nhất đấy !
"Ơ , bao giờ nhỉ?" Tôi độc thoại nội tâm .
Đang định quay sang hỏi hắn thì hắn đã đi từ bao giờ.
- Xí , không thèm cho người ta thì thôi . Đây đếch cần . Còn bày đặt món quà đặc biệt . Tên keo kiệt . Saix~
Ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng đang buồn rũ xương đây nè . Người đâu mà...
Tối về , như thường lệ tôi lấy cặp ra học thìphát hiện bên trong có một hộp quà kì lạ . Mở ra , tôi thấy bên trong có tất cả chín mươi chín cây kẹo mút đủ sắc màu kèm lời nhắn " Chỉ cho tớ cốc đầu bạn thôi nhé!"Tôi khóc , những giọt nước mắt của hạnh phúc. Lôi điện thoại trong túi ra tôi nhắn một tin ." Cảm ơn cậu . Tên ngốc . Tớ hứa mà !"
Bên kia nhắn lại " Đầu đất , đi ngủ đi trời khuya rồi . "love"cậu nhiều lắm . Nhóc con ạ!"
Bạn thấy đấy tuy là̀m con gái có nhiều bất tiện như : Yếu xìu , hay khóc , luôn bị người khác bắt nạt ...
Nhưng ...Con gái có một đặc ân là luôn được con trai lo lắng , chăm sóc và bảo vệ . Vì thế hãy tự tin vì mình là một "girl"nha.
Vote Điểm :12345