Note : ta viết cho vui với tặng cho các Cỏ nào thích đọc fic thôi, nếu thích thì đọc không thích thì thôi đừng đọc
hơm yêu ta xin đừng nói lời đắng cay nha
còn góp ý để fic được tốt hơn thì ta luôn đón nhận :)) không mang fic
đi khi chưa được sự đồng ý của ta ha ^^ hãy đọc và cảm nhận :)) hehehe
ta yêu mọi người
<3 <3 <3 Chap 1 hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải đến trường mới
học , sau khi bị đuổi ở trường cũ, lí do thì rất bình thường đó là đánh
nhau quá nhiều, không học hành. <3 Mặc dù bản thân là đại thiếu gia,
con nhà tập đoàn lớn thuộc dạng có "máu mặt" với mọi người xung quanh,
thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bố hắn bỏ mặc hắn với lí do " phải
tự lập, không nên phụ thuộc vào thế lực gia đình". - Thế lực cái quái
gì ? lão già đó sợ bị bại lộ việc đang lăng nhăng với tình n...
[Long fic] [T] [ Khải-Nguyên] Bánh trôi nhỏ, em là của anh ! - Chap 1[Long fic] [T] [ Khải-Nguyên] Bánh trôi nhỏ, em là của anh !
Author: Síu Disclaimer:
Viết fic nhằm mục đích phi lợi nhuận, họ không thuộc về tôi. Rating :
T Pairings : Khai-Nguyển.
note : ta viết cho vui với tặng cho các Cỏ nào thích đọc fic thôi, nếu
thích thì đọc không thích thì thôi đừng đọc :’( hơm yêu ta xin đừng nói
lời đắng cay nha :’( còn góp ý để fic được tốt hơn thì ta luôn đón nhận
:)) không mang fic đi khi chưa được sự đồng ý của ta ha ^^ hãy đọc và cảm nhận :)) hehehe ta yêu mọi người
<3 <3 <3
Chap 1
hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải đến trường mới học , sau khi bị đuổi ở
trường cũ, lí do thì rất bình thường đó là đánh nhau quá nhiều, không
học hành. <3 Mặc dù bản thân là đại thiếu gia, con nhà
tập đoàn lớn thuộc dạng có "máu mặt” với mọi người xung quanh, thế nhưng
đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bố hắn bỏ mặc hắn với lí do " phải tự lập,
không nên phụ thuộc vào thế lực gia đình”. - Thế lực cái quái gì ? lão già đó sợ bị bại lộ việc đang lăng nhăng với tình nhân mà thôi ! – Tuấn Khải lẩm bẩm. Khải biết từ lâu rồi, con nhỏ mà bố hắn đang cặp kè chỉ mới 17 tuổi, khốn ! nó còn bé hơn hắn 2 tuổi nữa.
Tuấn Khải bước từng bước đi kiếm lớp, chợt ! tự nhiên có một vật thể lạ
bay thẳng vào đầu hắn, choáng váng hắn nhìn xuống đất, thì ra là một
lon nước ngọt. - Thằng nào vậy chứ ! – Tuấn Khải liếc vào lớp học , miệng chửi lớn. A ! đây là lớp mình đang kiếm mà ! Lòng vòng kiếm nãy giờ, vậy mà giờ mới đến, chợt một giọng nói kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Tôi ném đấy ! sao nào ? – một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng đáng
yêu, dù ăn mặc rất hầm hố, đầu tóc, cách nói chuyện đều có vẻ tỏ ra đáng
sợ nhưng không che giấu được sự đáng yêu của cậu. - Có phải là…Vương Nguyên ! nghe danh từ lâu nay mới gặp – Tuấn Khải cười nửa miệng nói. - Cậu biết tôi sao ? – Vương Nguyên hỏi. - Cậu nổi tiếng như vậy làm sao tôi không biết được ? rất vui được gặp…
Tuấn Khải đưa tay ra định bắt tay với Vương Nguyên, nhưng Nguyên không
những không bắt tay mà còn quay đi một cách lạnh lùng, làm hắn có
phần…hụt hẫng. Thật ra từ khi học trường cũ thì Tuấn Khải đã nghe
danh của Vương Nguyên, cậu có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, là học sinh
giỏi nhiều năm liền, đội trưởng đội bóng rổ, là nam thần trong mắt các
nữ sinh…nhưng không hiểu vì sao càng ngày cậu càng nổi loạn, càng tệ
hại, cậu dần biến thành bad boy rồi… Nhìn bóng dáng có phần bất
cần đời, cao ngạo và tạo ra khí chất khiến người khác phải kính trọng và
nể sợ của Vương Nguyên làm Tuấn Khải vô cùng hứng thú. - Được lắm Nguyên tử, sẽ có ngày tôi lột sạch vẻ ngoài cao ngạo và khiến em run rẩy dưới tôi ! ( tưởng lột cái gì chứ :v :))) ) Tiếng chuông reng vào lớp, Khải vẫn đứng ở ngoài đợi giáo viên tới và xin vào lớp học. Thầy giáo chủ nhiệm từ xa bước tới, sau đó ngước lên nhìn Tuấn Khải và hỏi. - Có chuyện gì xảy ra với chiều cao của em vậy hả ? – thầy giáo hỏi.
- Em cũng không biết haha thầy hài hước quá ! – Khải cuối xuống nhìn
thầy giáo của mình , cảm thấy rất buồn cười vì có lẽ thầy chỉ cao khoảng
1m50 mà thôi. - Được rồi, không đùa nữa , vào lớp đi em – ông cười rồi bước vào lớp. Khải cũng đi theo sau thầy, rồi bước vào lớp. - Các em chú ý ! nay lớp ta có một học sinh mới, cùng nghe bạn giới thiệu bản thân nào ! – thầy giáo nói. - Xin chào các bạn, tôi tên… – Khải đang định nói thì bị ngắt lời. - Vương Tuấn Khải !!!! – đám con gái trong lớp đồng thanh hét. - À…vâng…sở thích của tôi là… - Đá bóng !!! – đám con gái lại tiếp tục nói. - Các em ! trật tự cho bạn giới thiệu sao cứ láo nháo lên thế ? – thầy giáo đập bàn.
- Biết làm sao được thầy ơi, tụi em biết rõ về anh ấy hết rồi, anh ấy
là thần tượng của tụi em đấy ạ – một nữ sinh đứng lên nũng nịu nói.
- Thôi thôi thôi ! dẹp hết qua một bên, Vương Tuấn Khải ! em chọn chỗ
ngồi đi, à mà lớp chỉ còn mỗi 1 chỗ trống là chỗ kế Vương Nguyên đấy,
xuống đi em – thầy giáo nói nhanh, sau đó lật sổ đầu bài ra xem. Tuấn Khải bước xuống cuối lớp ngồi cạnh Vương Nguyên, lúc này cậu ta đang ngủ.
- Vương Nguyên ! bao giờ em mới chịu nghe lời tôi ? em định phá phách
như thế này tới bao giờ ? – thầy giáo lớn giọng trách mắng. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Nguyên, thấy vậy Khải lay nhẹ tay kêu cậu dậy, cậu mệt mỏi đứng lên. - Tôi hỏi em một lần nữa ! tại sao em cứ phá phách không chịu học chứ ? – thầy hỏi. - Làm sao mà em biết được ? em đơn giản là không có hứng thú với việc học đặc biệt là cái môn số học. - Còn dám trả lời như vậy sao ? càng ngày em càng hư rồi, em có còn là em không vậy ? - Em vẫn bình thường, vẫn là em thôi mà – cậu trả lời. - Tôi hết biết nói với em thế nào rồi, mặc kệ em, tôi không quan tâm nữa, ngồi xuống đi !!! – thầy giáo tức giận quát. Vương Nguyên ngồi xuống rồi úp mặt ngủ tiếp. ~ <3 ~ <3 ~ <3 Các tiết học trôi qua, rồi đến giờ giải lao… - Khải gia ! chào mừng cậu đến trường này – một chàng trai chạy nói - Hả ? Thiên Tỉ ! lâu quá mới gặp, cậu học trường này ư ? – Tuấn Khải vui vẻ cười nói. - Thì chỉ còn trường này mới… nhận tớ thôi, mà cậu dạo này sao rồi ? - ổn, cũng vừa bị đuổi thôi haha - quên mấy chuyện nhảm nhí đó đi ! chào mừng đến với băng nhóm của tớ ! cậu cũng nên có thêm bạn chứ nhỉ ? - ừ, nhưng cũng không biết nói chuyện với ai nhiều hết… Thiên Tỉ cười nhàn nhạt, vẫy tay kêu mấy chàng trai đang lấp ló ngoài cửa lớp vào rồi nói. - Đây là mấy cậu đàn em của tớ ! muốn sai bảo gì cứ nói tụi nó nhé !
- Uầy ! sai bảo gì chứ ? xin chào mọi người…- Tuấn Khải cười tươi vui
vẻ, đối với hắn dù quen hay không thì cũng coi là bạn bè hết. -
Haha mới về trường mà đã thành đại ca rồi nhỉ ? thật là ngưỡng mộ ! –
Vương Nguyên lấy tay dụi mắt, cười nửa miệng rồi đứng lên đi ra khỏi
lớp. - Này ! cậu gây thù oán gì với Vương Nguyên hay sao mà nó có vẻ "chanh chua” với cậu vậy ? – Thiên Tỉ tròn mắt hỏi. - Tớ cũng không biết, cậu ta khó hiểu thật – Tuấn Khải trả lời, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng đang khuất dần.
- Hỏi thử cậu ta xem, thật ra Nguyên Nguyên rất là tốt bụng đấy, nói
chuyện cũng thân thiện nữa mặc dù cậu ấy bây giờ không hoàn hảo như xưa… - Tất nhiên tớ sẽ hỏi cậu nhóc đó, đi đây ! lát gặp nhé !
Sau đó Tuấn Khải bước ra khỏi lớp, đi về hướng mà Vương Nguyên vừa đi,
hắn muốn hỏi Nguyên cho rõ, là lí do tại sao cậu ta luôn khó chịu với
hắn. Hắn đi đến cuối hành lang, đi qua dãy D, khu vực đang được
xây sửa lại, lúc này chuông báo vào lớp mọi người nhanh chóng chạy về
lớp của mình. Sau đó Vương Nguyên dừng lại và ngồi xuống đất,
lưng tựa vào tường, mắt nhắm lại thiu thiu ngủ, cậu thật lòng mà nói là
rất buồn ngủ chỉ muốn ngủ cho đã mà thôi, vì mệt mỏi nên cậu nhanh chóng
chìm vào giấc ngủ. Tuấn Khải dừng ở phía xa nhìn thấy Vương Nguyên đang dần ngủ say, hắn bước nhẹ nhàng về phía cậu.
- Sao lại ăn mặc phong phanh thế chứ ? em muốn câu dẫn người ta đến
chết hay sao ? – Tuấn Khải thì thầm nhỏ giọng, tay cởi áo khoác của mình
ra. Vương Nguyên nghe thấy hình như có tiếng ai đó, cậu mở mắt ra nhìn, thấy Vương Tuấn Khải đang cởi áo ra làm cậu hốt hoảng. - Này ! cậu làm cái gì vậy hả ? muốn gì chứ ? đừng nghĩ tôi hiền nha ! – Nguyên hét lên. - Hả ? làm gì là làm gì chứ ? anh chỉ muốn lấy áo khoác của mình đắp lên cho em ấm thôi mà, em nghĩ gì vậy ? - Chỉ vậy thôi à…ừm…tôi có…nghĩ gì đâu chứ ! – Nguyên đỏ mặt quay lưng toan bỏ đi.
- Này ! em định đi sao ? giờ đang là giữa tiết học đấy, nếu vào thì sẽ
bị phạt, thôi ngồi đây đi, nhé ? – Khải nắm cổ tay Nguyên giữ cậu lại. - Sao cũng được, tôi cũng không định vào lớp – Nguyên nhún vai, sau đó ngồi xuống đất. - Tôi có điều thắc mắc, em có vẻ ghét tôi lắm ư ? – Tuấn Khải mở lời. - Đúng vậy ! – Vương Nguyên trả lời nhanh chóng. - Tại sao ?
- Cậu là một người tệ hại, không xem tình cảm của người khác ra gì,
luôn làm người khác khóc, đặc biệt là con gái, tôi thấy rất nhiều nữ
sinh trường này từng ôm nhau khóc vì cậu. - Em có biết lí do tại sao họ khóc không ? - Vì cậu từ chối tình cảm của họ. - Vậy chứ theo em thì anh phải làm sao ? làm sao để họ không khóc chứ ? đồng ý quen họ sao ? - Thì…thì…thì cậu cũng nên từ chối nhẹ nhàng và coi họ như người bạn và nói chuyện với họ chứ ! – Nguyên lúng túng nói.
- Em sai rồi, như vậy thì càng rắc rối hơn thôi, và tôi cũng không bao
giờ nói chuyện hay cười nói với ai nếu như không có hứng thú, nhưng với
em thì tôi đặc biệt hứng thú nha, đôi mắt sáng của em, khuôn mặt đáng
yêu của em, tôi đều có hứng thú, đặc biệt là cái môi này…- Tuấn Khải
cười cười nói. Sau đó hắn ghé sát khuôn mặt mình vào gần mặt Vương Nguyên, gần…rất gần…làm Nguyên có phần ngạc nhiên và hốt hoảng. và… End chap 1 <3 cảm ơn mọi người đã đọc nha :* yêu mọi người hehe <3 Author :
Síu Love all <3