Fanfic Khải Nguyên | Đại Sắc Lang
Chuyển ver
Đăng bởi: YaSoo177
Thể Loại : Cường Công,Lạnh Lùng Thụ,3p,H văn,Ngược Tâm Ngược Thân,He
Nhân Vật : Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên,Dịch Dương Thiên Tỉ
Tác
Phẩm này thuộc thể loại tựa tựa như phim đài loan,những tập đầu không
hay cho lắm nhưng về sau rất kịch tính và hấp dẫn. các chương thay phiên
ngôi kể với nhau. thực sự bản gốc rất hay nên mình quyết định chuyển
liền luôn
Chương 1
Tối
hôm đó, theo thường lệ tôi sẽ đổ xăng cho khách hàng, hầu hết những
khách mà tôi làm qua đều là những ông lớn, kì thực nhìn qua tôi cũng có
chút may mắn thay bọn họ, tôi cũng là con người, đương nhiên việc nhìn
thấy những thứ đẹp đẽ cao sang đắt tiền sẽ cảm thấy ganh tị, bất quá
điều khiến tôi ganh tị hơn là những đứa con của họ, được cha mẹ nuông
chiều, lại còn yêu thương hết mực, haha, nói ra thật ấu trĩ có phải
không, tôi cư nhiên chính là không bao giờ nhận được sự yêu thương ấy,
hiện tại còn đưa ánh mắt đầy khao khát lẫn ganh tị nhìn bọn chúng.
– Cảm ơn quý khách, lần sau hẳn đến. – Tôi lễ phép cúi đầu, bất quá đáp
lại tôi lại là ánh mắt đầy quỷ dị có phần khinh miệt của bọn họ. Tôi
khẽ đưa ánh mắt sang Mễ Nhi, một nhân viên làm công việc giống tôi. – Cảm ơn quý khách. Lần sau hãy đến ạ. – Cô ta cười một cách hớn hở.
– Đương nhiên rồi. Haha, đây là tiền poa, cô cứ nhận lấy. – Ông ta cười
với Mễ Nhi một cách rất thân thiện, lại còn đưa một tấm chi phiếu có
giá trị khá lớn cho cô. – Cảm ơn quý khách nhiều. – Cô ta lại
một lần nữa cúi đầu cảm ơn, chờ chiếc xe đã rời đi, cô liền chạy đến chỗ
tôi khoe khoang. – Vương Nguyên, tôi được khách hàng poa cho
này, woa, đây không phải số tiền ít đâu a. – Mễ Nhi chìa tấm chi phiếu
quơ quơ trước mặt tôi. Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng bước qua
Mễ Nhi, hoàn toàn không để ý đến sự sung sướng của cô ta. Phải, chính vì
thái độ này, sự thờ ơ, cứng ngắt, vô hồn, lạnh lùng luôn ẩn hiện trên
gương mặt tôi, từ đó đến giờ chưa ai thèm đếm xỉa đến tôi, thậm chí một
người bạn tôi cũng chưa hề có. Bất quá kì thực những điều đó tôi một
chút cũng không cần, nhưng… có một điều mà tôi từ nhỏ luôn hằng mơ ước,
nói ra người đời ai cũng bảo tôi kì quặc, nhưng thực ra nó rất ý nghĩa
với tôi, đó chính là có một người em trai. Tôi khẽ cười nhạo
chính mình, ai lại đi ước mơ cực kì thô kĩ đó chứ, chính là tôi thực sự,
thực sự rất muốn có một người em trai, như vậy hàng ngày mỗi lần đi làm
về tôi có thể mua thức ăn cho nó, mua quà cho nó, hay có thể thường
xuyên ôm nó vào lòng ngủ thật ấm, được nó ôm chầm lấy chân mà trưng bộ
mặt nũng nịu lên nhìn tôi. – Anh hai. Nhưng có lẽ ước mơ
đó thực sự đối với tôi quá cao sang, tôi không cần tiền tài, không cần
địa vị, không cần ngồi trên siêu xe mà thường xuyên đến đây đổ xăng rồi
poa tiền cho nhân viên, tôi chỉ cần một sự yêu thương, một người nào đó
thấu hiểu tâm tình của tôi, quan tâm chăm sóc tôi, chẳng hạn như… một
người em trai vậy. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, tôi liền đưa tay
lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, đến giờ tôi phải về căn nhà rách
nát quái dị đó. – Ông chủ, đây là số tiền hôm nay tôi đã kiếm
được. – Vẫn bộ mặt cứng ngắc không cảm xúc đó, tôi đưa toàn bộ số tiền
cho ông chủ của mình. – Được rồi, đây là tiền lương tháng này của cậu. – Ông gật đầu nhận lấy, rồi đưa cho tôi một phong bì dày cộm. – Cảm ơn. – Tôi cúi đầu cảm ơn, cầm lấy nó rồi xoay người rời đi.
Nhà của tôi, à không, nói chính xác hơn là cái dẻ rách mới đúng, hoàn
toàn không hề nằm trong thành phố Trùng Khánh rộng lớn đẹp đẽ này, có lẽ
nó chỉ là một phần nho nhỏ tạm thời nằm trên một ngôi làng tạm bợ gần
đó. "Dẻ rách” còn cách tôi 1m, tôi lập tức dừng bước, khẩn
trương đem toàn bộ tiền lương tháng này lấy ra, giấu bên trong quần của
mình. Rồi chậm rãi bước đến "dẻ rách” của tôi. Vừa bước chân
vào, tôi đã bắt gặp thân ảnh của ông ta đang chăm chú uống rượu, tôi
không nói gì, đưa tay đóng cửa lại, ngang nhiên bước qua ông ta.
"Oang” một tiếng, ngay lập tức, phía sau gáy truyền đến cơn đau chí
mạng, ông ta hung hăng ném chai rượu vào đầu tôi, rồi bước đến túm lấy
tóc tôi, ném tôi xuống đất. – Mày đi về mà không chào tao một
tiếng sao? Hả?!! – Ông ta quát thẳng vào mặt tôi, thế nhưng tôi một chút
cũng không để tâm đến lời nói của ông, thanh âm kêu đau hay rên rỉ cũng
không nói. – Cái thằng ranh này!! Mẹ kiếp!! – Ông ta tựa hồ rất
tức giận, hung hăng vươn tay giáng xuống cho tôi một bạt tai, tôi theo
bản năng nghiêng đầu sang một bên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không hề
hé răng. Ông đưa chân đạp vài cước vào bụng tôi, rồi điên cuồng
cúi xuống đánh tôi, tôi lại hoàn toàn để mặc ông ta hành hạ bản thân
mình, mặc dù bên ngoài không hề cảm thấy đau, thế nhưng trái tim tôi
đang rỉ máu. Đánh tôi đã, ông ta liền túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi
vào căn phòng tạm bợ phía sau, ném tôi lên giường, tôi chính là vẫn
ngồi lỳ ở đó, chờ ông ta hành động. – Mau cởi đồ ra!! – Ông hung
hãn ra lệnh, tôi liền ngoan ngoãn vươn tay cởi từng nút áo trên người
mình, đến khi tay đã di chuyển đến đáy quần, tôi lập tức ngừng lại.
– Sao vậy? Còn không mau cởi? Hay mày giấu cái gì trong đây!! – Như
đoán được điều gì, ông ta liền kéo quần tôi xuống, cư nhiên bao nhiêu
tiền lương tháng này đập vào mắt ổng. – Hắc hắc… có chỗ giấu
tiền mới sao? Hả?! Chát!! – Một cái tát lại tiếp tục giáng trên mặt tôi,
tôi tùy ý để ông ta cầm lấy toàn bộ số tiền đó. – Haha! Nhiều
quá nha. – Cười thỏa mãn xong ông liền đem nó cất vào túi áo khoác treo
trên tủ, rồi chậm rãi bước lên giường cởi y phục trên người ông ta ra,
bắt đầu công việc chiếm đoạt cơ thể tôi. Suốt đêm ân ái hôm đó,
tôi như thường lệ tùy ý để ông ta xâm phạm cơ thể mình, còn về phần tôi,
gương mặt vô hồn mà giương ánh mắt lảnh đạm nhìn lên trần nhà rách nát,
nước mắt bất giác lăn xuống một đường dài trên gò má tôi. Sáng
hôm sau, khi tôi tỉnh lại cũng là lúc ông ta rời đi với số tiền lương
ấy, tôi cười khinh bỉ ông ta trong lòng, chắc là tiếp tục cờ bạc rồi
đây. Ông ta mà tôi nhắc đến chính là cha tôi, còn mẹ tôi, nuôi
tôi đến năm 8 tuổi, bà liền vác đồ rời đi, bà rất chán ghét tôi, tôi
không biết nguyên nhân tại sao, nhưng thỉnh thoảng tôi hay nghe bà chửi
tôi rằng tôi là kẻ hèn hạ, mang lại nghiệt ngã cho cuộc sống của bà,
chính vì vậy tôi mới có tên Vương Nguyên,cái tên mới nghe qua đã thấy
phản cảm rồi. Kể từ khi bà bỏ đi, tôi cũng chẳng quan tâm gì,
gia cảnh tôi khốn khó, nên hàng ngày tôi thường lên phố lượm nhặt ve
chai, cũng vì hoàn cảnh khốn khó đó, cha tôi mới nảy sinh cờ bạc, nợ nần
ngày càng chồng chất, cứ thế mà tối đến cha mới thường đánh đập để
nguôi ngoai cơn giận, bây giờ có ai nhìn thấy thân thể tôi, có lẽ sẽ trố
mắt trước đầy vết thương tích lưu lại ở tứ phía đi. Tôi cũng đã
quen với cuộc sống này, bất quá khi tôi bắt đầu trưởng thành, mặc dù
tôi vốn dĩ là nam nhân, nhưng có lẽ cơ thể tôi bắt đầu chiếm hữu đôi mắt
dục vọng của cha, cho nên mỗi lần đánh đập tôi xong, cha lại thường lôi
tôi vào căn phòng dẻ rách thối nát kia, bắt đầu thực hiện trò người lớn
với tôi. Có người bảo sao tôi không bỏ trốn, hay giết ông ta
chết quách đi, tôi đương nhiên là bỏ ngoài tai ý kiến của họ, tôi không
giống như ông ta, tôi có trái tim, chẳng qua là không có cảm xúc, dù sao
bản thân tôi vốn là nam nhân, có bị vũ nhục thân thể đối với tôi cũng
không là vấn đề gì, mà từ nhỏ đến lớn tôi có mấy quan tâm đến những điều
đó, tôi quả thực có sức chịu đựng hảo trâu bò đi. Tôi cố gắng
lết người ngồi dậy, thay y phục vào, rồi bước vào phòng mình, từ gầm
giường lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, trong đó là toàn bộ số tiền tôi
tiết kiệm được mà giấu đi. Tôi nhìn nó do dự một hồi lâu, rốt
cuộc vẫn là cất vào lại, không suy nghĩ gì nhiều, tôi lập tức ra khỏi
"dẻ rách” kia, lên phố, bắt đầu công việc giao hàng. Đây cũng là
theo thường lệ, buổi sáng tôi sẽ đến nhà hàng giao thức ăn cho khách
hàng, tối đến lại đổ xăng, cuộc sống cứ thế mà luân chuyển. – Vương Nguyên, đây là đơn đặt hàng, địa chỉ là công ty X. – Ông chủ đưa một thùng mì Ý đóng hộp cho tôi.
Tôi không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy rồi phóng xe chạy đi. Đứng trước
tòa nhà cao lớn trước mắt, tôi thở mạnh một tiếng, đưa tay khiêng hàng
tá hộp thức ăn bước vào. – Tôi đến giao hàng. – Tôi đến quầy tiếp tân, đưa đơn đặt hàng cho nhân viên kiểm tra.
– Anh lên tầng năm, rẽ trái sẽ có phòng làm việc của các nhân viên, anh
giao thức ăn cho bọn họ. Và còn, phòng của Tổng giám đốc ở tầng tám, có
gì anh cứ hỏi quản lý. – Cô nhân viên nói nguyên một tràng, tôi nghe
cũng có chút bối rối, nhưng cũng gật đầu cho có lệ, nghe theo sự chỉ dẫn
của nhân viên tiếp tân mà thẳng đến tầng năm, giao thức ăn cho nhân
viên làm việc, sau đó lại thẳng lên tầng tám, bất quá tôi lại không biết
phòng của Tổng giám đốc gì đó ở đâu, liền hỏi một người gần đó, có lẽ
là quản lý. – Tôi đến giao thức ăn cho Tổng giám đốc. – À, là căn phòng phía trước, anh cứ đi thẳng. – Cảm ơn. – Tôi cúi đầu trả lời rồi định nhấc chân bước đi, bất quá cô quản lý đột nhiên chạy đến níu lấy tay áo tôi. – Anh cẩn thận, Tổng giám đốc mấy ngày nay tâm tình không tốt, sợ rằng… Tôi chỉ gật đầu, rồi chậm rãi bước đến căn phòng phía trước, đưa tay lên gõ cửa. – Tôi đến giao thức ăn.
Mãi không thấy ai trả lời, tôi cũng không dám tùy tiện mở cửa, định
xoay người bước đi, nhưng rất nhanh sau đó từ phòng phát ra một thanh âm
trầm thấp. – Vào đi. Tôi đưa tay xoa nắm cửa, bước vào
trong, trước mắt tôi hiện lên thân ảnh của một nam nhân tuấn tú, có lẽ
trạc khoảng 26, 27 tuổi, vẻ mặt lại cực kì nghiêm túc chuyên chú vào màn
hình máy tính. Không để ý gì nhiều, tôi liền cẩn thận lấy ra hộp mì Ý, đôi đũa, lẫn nước sốt đặt trên bàn khách, rồi đưa hóa đơn trước mặt y. Y ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi lại trưng bản mặt lạnh lùng kia nhìn y, không nói gì.
Một lát, y đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến gần tôi, tôi theo bản
năng lùi bước về phía sau, tâm trạng khó hiểu nhìn vào ánh mắt sắc bén
nhưng lãnh khốc của y. Rốt cuộc bị y dồn vào bàn làm việc, tôi mới mở
miệng. – Có chuyện gì? Y đưa tay chạm lên gương mặt tôi, tôi có chút sửng sốt mà tròn xoe mắt nhìn y. – Cậu bị đánh sao? – Bị y đột ngột hỏi vậy, tôi lập tức gạt bỏ tay y ra, ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn của y, lạnh lùng nói. – Không phải chuyện của anh. Tôi còn phải giao hàng nữa, làm ơn ký nhanh giùm tôi.
Phát hiện y không nói gì, đi đến lấy hóa đơn ký vào, lạnh lùng đưa cho
tôi, không nói hai lời lại tiếp tục vào bàn cắm cúi làm việc. –
Cảm ơn. – Bây giờ tôi mới để ý, nam nhân trước mắt này thực ra có rất
nhiều điểm rất giống tôi, tính cách lạnh lùng và nghiêm túc trong công
việc, nhưng lại rất quan tâm người khác, giống như vết bầm tím mà ông ta
đã gây ra trên gương mặt tôi vậy, ngay cả y còn để ý đến, kì thực từ đó
đến giờ dù tôi có thương tích ra sao cũng chẳng có ai thèm hỏi thăm tôi
một câu, cho nên nghe y nói vậy tôi cũng có chút kinh ngạc. Tôi
cúi đầu chào y, rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, nhưng lại không hay
rằng, thời điểm khi tôi bước ra, y đột nhiên ngẩng đầu đưa ánh mắt lạnh
lùng nhìn bóng lưng tôi rời đi. Giao hàng xong, tôi một lần nữa
tiếp tục nhận tiền lương, đương nhiên tôi không ngu ngốc mà trở về cái
"dẻ rách” kia ngay, mà dùng 1 phần tư số tiền lương đó vào một quán ăn
nhỏ dùng bữa trưa. Cư nhiên một quán ăn mà ngay cả tôi cũng chỉ ngồi có một mình, thời tiết dạo này nóng bức, có lẽ ít người đến đây ăn đi.
Dùng bữa trưa xong, tôi lại tiếp tục đến giao hàng, bất quá địa điểm
lần này lại là một nơi không đàng hoàng gì, chính là một quán bar đi.
Như thế nào loại người ăn chơi trác tán ở đó lại đi đặt thức ăn ở đây
chứ. – Sao vậy? Có vấn đề gì không? – Nhìn thấy tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đơn đặt hàng, ông chủ liền mở miệng hỏi tôi. – Dạ không. – Tôi nhanh gọn trả lời, dù sao đây cũng là chuyện của người ta, tôi cũng không muốn để ý.
Đến quán bar xa xỉ trước mắt, tôi quan sát nó do dự một hồi lâu, mang
thức ăn bước vào. Ngay lập tức tiếng nhạc inh ỏi liền xuyên tạc qua tai
tôi, cảnh tượng các nữ nhân ăn mặc hở hang mà câu dẫn các đại gia khiến
tôi muốn nôn tại chỗ. Dòng người chen chen lấn lấn suýt nữa làm
tôi đánh rơi thức ăn xuống, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ
của mọi người đang chăm chú nhìn tôi, nhưng cũng là không hề quan tâm,
tôi tiếp tục tiến thẳng đến quầy quản lý. "Choang” một tiếng,
toàn bộ thức ăn trên tay tôi lập tức đổ toang trên mặt đất, có lẽ tôi đã
chạm phải ai đó rồi thì phải, liền khẩn trương cúi xuống nhặt lấy. – Xin lỗi.
– Cái con mẹ gì đây?!! – Nghe thấy thanh âm chửi mắng kia, tôi liền
ngẩng đầu, chỉ thấy thân ảnh cao lớn của một người nhìn rất trẻ tuổi,
nếu tôi đoán đúng có lẽ cậu ta vẫn còn đang tuổi đến trường đi.
Phát hiện trên áo cậu ta lấm đầy nước sốt, tôi không hốt hoảng cũng
không sợ hãi, bình tĩnh lấy ra khăn giấy từ túi áo lau cho cậu ta. – Thực xin lỗi, tôi không cẩn thận. – Mẹ kiếp!! Đúng là vô phép!
Cậu ta vung tay giáng cho tôi một cái tát, mà cái tát này thực sự rất
mạnh, khiến tôi bất lực mà ngã nhào trên mặt đất, giương ánh mắt lạnh
lùng nhìn cậu ta. – Anh Tuấn Khải, có chuyện gì vậy? End chương 1
Cầu cmt + vote
Vote Điểm :12345