Khải Nguyên | Hiện Thực Của Chúng Ta
Tên gốc: Hiện thực đích ngã môn -《 现实的我们 》
Tạm dịch: Hiện thực của chúng ta
Tác giả: 暮色凉茶 - Mộ Sắc Lương Trà
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Edit: Đường Lâm (Duonglam04)
Beta: Vương Nhã Lam
Thể loại: Hiện thực hướng, SE.
Văn án + Chương 1
Giới thiệu vắn tắt
"Vương Nguyên Nhi, anh thích em."
"Vương Nguyên, em sao lại cố tình gây sự như vậy!"
"Vương Nguyên, em khiến anh cảm thấy chán ghét."
"Vương Nguyên, em đi đi, chúng ta chia tay."
"Vương Nguyên, em..."
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trước mặt, kinh ngạc nói không thành lời.
Vương Nguyên nhẹ nhàng nhếch mép cười, khóe miệng tạo nên độ cong tàn nhẫn: "Vương Tuấn Khải, yêu em, anh, sợ sao?"
Cắt xuống một đoạn chì, vẽ phác họa vài đường.
Đã từng mê muội thu thủy, giờ đây như tẩu hỏa nhập ma.
(Thu thủy: nước mắt mùa thu => ví với đôi mắt người phụ nữ => ý đẹp, long lanh.)
Chương 1
Mùa hạ, ve kêu to, tuổi trẻ nghe không hiểu nó hát gì.
"Khải gia ~ Đến công ty thôi!" Thanh âm ngọt ngào bởi vì trong thời kì phát triển mà chở nên khác lạ.
Vương
Tuấn Khải đứng ở trước cửa sổ, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Vương Nguyên,
trong lòng có chút ngọt. Đây là thích một người sao? Thật tốt.
"Ây da, Nguyên Nguyên tới sao?" Mẹ Vương Tuấn Khải cười híp mắt nói.
Vương Nguyên quay qua mẹ anh mỉm cười, nhếch khóe miệng, độ cong này thật giống ánh nắng mùa hè ấm áp.
"Đúng vậy, a di, con đến tìm Tiểu Khải."
"Tiểu
Khải còn chưa có rời giường, không bằng con đi gọi nó dậy nha?" Mẹ
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, nhìn về phía phòng Vương Tuấn Khải, có
điểm thẹn thùng nói với Vương Nguyên.
Vương Nguyên lập tức gật đầu.
Đâu có cái gì khó. Cậu chính là anh nha, nhất ca hoàn toàn được công nhận, còn sợ gọi một đại ca dậy? Buồn cười!
Vương
Nguyên đi tới cửa phòng Vương Tuấn Khải, nhìn cánh cửa màu trắng, muốn
gõ cửa nhưng tay giơ lên lại hạ xuống, trong lòng thấp thỏm không gì
sánh được.
Không dám gõ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua,
khoảng cách thời điểm công ty yêu cầu có mặt cũng không còn nhiều, Vương
Nguyên vẫn là không dám gõ cửa.
Được rồi. Vương Nguyên ở trong lòng
hạ quyết tâm, nâng tay lên không buông xuống nữa, chỉ là chạm vào cửa
một cái, sau đó nhẹ nhàng gõ nhẹ một cái.
Nhẹ nhàng mà "thình thịch"
một tiếng, dường như kẹo đường chạm vào lòng Vương Tuấn Khải , nhu nhu,
mềm mềm, khống chế động tác của anh.
Vì vậy Vương Tuấn Khải liền mở cửa, Vương Nguyên liền tiến vào.
Chỉ
là, Vương Nguyên vừa bước vào, Vương Tuấn Khải liền đem cậu đè ở trên
cửa, mười ngón tay đan chặt, đầu gối ngăn chặn cậu, không cho cậu lộn
xộn.
Vương Nguyên lỗ tai trong nháy mắt hồng hồng.
Vote Điểm :12345