»  
»  
22:27, 27/12/2014

✿ Người Đăng: doputa

1.271 Lượt Xem 13 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Forever Alone's Story Truyện FA

Hôm nay là một ngày giống như mọi ngày, hay nói đúng hơn là thiếu chất đặc biệt ý chang những ngày khác. Chất đặc biệt ở đây là tôi thoát khỏi cảnh ế hay là thế giới này chẳng còn ai có người yêu. Đúng vậy, tôi, Mỹ Quyên chẳng thế có nổi một thằng ngước nhìn quá 5 phút huống chi là người yêu. Từ trước tới giờ tôi chỉ có mỗi con chó đực hang xóm là nhìn tới chảy nước rãi thôi mà đương nhiên nó không thể làm người yêu tôi được. Ôi cuộc đời, trời xanh trời cao khói mây thẳm thế mà tìm hoài không thấy ai thì có lẽ là số tôi đen hết mức. Cũng phải, ai yêu…mà thôi gọi là thích đi nổi một con hâm loạn như tôi kia chứ. Ngoại hình ư? Tôi tự hào được mọi người gọi là thị nở chuyển thế. Học thức ư? Gọi là trình độ loại sát đúp cậy nổi môn Toán mà lên lớp được thì coi là trung bình nhỉ? Không ngoại hình không hình thức thì chắc là tính cách chăng? Nói là khùng khùng điên điên cũng đúng mà chảnh chọe cũng chả sai. Lâu nay nghĩ lại sao tôi lại tin là sẽ có người chấp nhận tôi, kiểu "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Thế mà người ta cứ nói là ai cũng có quyền được yêu, có điều là có ai yêu bạn hay không mới quan trọng. Giới trẻ ngày nay, dù chẳng có ý súc phạm nhưng mà cứ yêu đương nhăng nhít ra cả ngoài đường làm tôi không khỏi xót xa cho cái cảnh ngộ của bản thân. Thôi thì tự an ủi nhau là tuổi xuân còn dài, dây dưa sớm làm gì cho mất tự do nhưng mà tôi vẫn cười chẳng nổi với tình hình là ngồi trong cái lớp toàn các cặp đôi. Hôm này thằng bên cạnh còn khích tôi bằng câu nói làm tôi nhục mặt không chịu nổi:
-Vẫn chưa có người yêu hả?
Nói cái quái gì thế con, con có chưa mà hỏi bà thằng bại não. Bản thân nó còn chẳng có thế mà tối đêm toàn chạm vào nỗi lòng của người khác. Có thể coi thằng này là nhân vật "quan trọng” trong đời tôi nên chắc tôi giới thiệu đôi chút vậy. Nó phải nói là khác hẳn tôi, vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa ga-lăng, đấy là với người ngoài. Tôi thấy thằng này rất chi là tầm thường thế mà ai cũng khen nó là thế nào? Nó có phải hoàng tử bước ra từ câu truyện ngôn tình nào đấy đâu, có chăng cũng là đam mĩ thôi. Lâu lâu không giới thiệu cái tên cho dễ gọi, nó có cái tên cực mĩ miều: Lã Vũ. Cái tên kiểu gì thế không biết (không hề muốn động chạm ai đâu) nghe mà ớn. Ban đầu thật ra cũng hơi ngại khi nhắc đến, là tôi cũng bị vẻ đẹp của thằng Vũ này lừa, về sau mới hiểu nó chẳng khác nào một thằng ngu dâm. Cuộc đời này coi như cũng sòng phẳng, Vũ đây cũng chả có nổi một con người yêu vì ngoài đời thực làm gì có chuyện cứ đẹp là ai cũng mê (thực ra có mê thật nhưng mà không thích đụng), những thằng thế này hay bị đồn thổi đủ thứ. Vũ đây từng được đồn là có vấn đề về giới tính (đấy sai đâu) vì cái vẻ ẻo lả như nước lã. Tuy vậy nó vẫn trêu tôi bình thường như thể nó có một người tình thật sự bên cạnh. Tôi cũng chua chát mà thành thật:
-Vẫn chưa đấy làm sao?
"Thằng ngu dâm nhà bay cứ hỏi suốt thế này đấm vỡ mặt bây giờ”-đấy là những suy nghĩ của tôi. Tôi không thích chửi bới vì tôi nghĩ nó thô tục, dù chẳng giỏi văn chương gì thì vẫn là mất đi cái đẹp của Tiếng Việt. Nhưng bất cứ ai động vào vấn đề nhạy cảm này của tôi thì tôi vẫn luôn chửi vô số lời tục tĩu không dám kể, đương nhiên là chửi thầm thôi. Thằng này đã vô số lần khiến gần nửa diện tích bộ não của tôi chỉ để chửi bới loạn xạ nó mà thôi. Coi như tôi bị ám ảnh hình ảnh của nó trong đầu đi, ngày nào cũng nghĩ tới nó…để soạn kế dìm nó cho bằng được. Vũ à có ngày bà làm con bị thiến không ai them đụng thì cũng đừng trách bà vô tình nhé.
Bỏ qua loạt suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, hiện tại đang là tiết toán, sở trường duy nhất của tôi. Nếu không muốn gục và học lại trương trình với lũ nhỏ thì tôi phải cố chăm chú nghe giảng. Vũ có vẻ đang lên kế hoạch để tôi tăng hạn ế lên từ 16 năm 8 tháng thành cả đời bằng cách ném một đống giấy vào mặt tôi. Bà đây đâu có dễ gục như thế, dù cho con có phi đao bà vẫn sẽ không them bỏ sót 1 chữ nào của thầy đâu. Với lòng dạ sắt đá không lung lay, tôi đã hoàn thành tiết toán 1 cách kì diệu và chôm them được 1 con 10 miệng đỏ chót cùng lời khen trong sổ đầu bài. Hình như kế hoạch thất bại nên Vũ có vẻ ủ rũ. Đáng đời, ai bảo cứ thích phá hoại người khác kia, thế này có là gì đâu! Có điều này bạn phải biết, là thằng này rất có máu dê. Bao lần nó đi ve vãn người khác, lại còn hít hít tóc cơ, đương nhiên là tôi rồi. Tôi cũng có đôi chút khả năng miễn dịch với mấy chú có máu dê trong người như thế này, thực chất là chả có cảm giác gì cả ngoài muốn đập một phát vào cái mặt tưởng mình đẹp lắm kia. Mà bây giờ mới thấy, hình như dưới ngăn bàn của Vũ đây có bông hoa hồng đỏ chót còn nức sương cơ đấy, mua từ sớm à? Hôm nay hình như là cái lễ Va-len-tin gì ấy để cho lũ cặp đôi yêu nhau kia ra sức bồi đắp tình cảm và để tỏ tình nữa. Tôi kiêng những ngày như thế này, điển hình là ngay lúc này đang thu lu một xó rủa bọn đáng tán tỉnh nhau kia. Vũ đây thì cứ mân mê mãi bông hồng trong ngăn bàn, lẽ nào là tư tình em nào rồi. Không được, vậy thì chẳng phải tôi bị lép vế rồi sao. Ôi mong sao hôm nay tỏ tình với em xinh đẹp nào đấy thì bị đá không thương tiếc luôn đi, nhìn quả mặt mơ mộng giữa ban ngày xong tự sướng của thằng ấy mà ghét kinh khủng. Bà chưa thấy người trong mộng thì chú cũng đừng mong có được sợi tơ hồng vắt ngang. Phải công nhận tôi cực kì ích kỉ, vô tâm. Tự nhận mình như thế thì tôi đã trải qua nhiều đời mới nhận ra sự quái lập của mình, như kiểu mấy đứa hay thích lập dàn cầu mưa ý.
Suy nghĩ mông lung một hồi thì bị thằng Vũ hâm dở phá đám. Tự dưng kéo tay người khác ra một mình xong đợi mãi chả thấy nói năng gì, làm như bà rỗi hơi lắm. Hôm nay lại còn ấp a ấp úng ậm ừ mãi, tốn mất 7 phút cuộc đời của bà rồi đấy. Với khoảng thời gian này thì bà có thể tìm ra đối tượng nào đấy rồi. Cuối cùng sau phút thứ 8 nghe từ "…à thì…” tôi đã hết kiên nhẫn mà đi luôn. Sao rảnh thế không biết. Chuẩn bị vào lớp, tôi có ngoảnh đầu lại và thấy thằng bé lủi thủi cầm bông hoa xem chừng buồn não nề. Thương bé lắm nhưng mà bà không rảnh, trống vào phát lại đúng tiết chủ nhiệm kinh dị, không có mặt là bả lại mắng te tua cho thì khổ. Thế là tôi vào lớp bình yên vô sự, cơ mà mãi Vũ cũng chẳng vào lớp. Con Liên hâm dở lại hớn hở tới bên tôi hỏi chuyện gì với thằng Vũ rồi. Làm sao bà biết, chắc nó lại vô buồng vệ sinh trải truốt cái bản mặt chai lì của nó rồi.
Hết giờ. Hạnh phúc quá, cứ như là lên thiên đàng đối với tôi. Bà chủ nhiệm hôm nay hiền lạ chẳng phê tôi tí nào, điểm 10 toán mà khác nhỉ. Ngày này đang vui ơi là vui thì bỗng ra đường gặp ngay cảnh hôn hít đằm thắm của chú Vũ và cô em nào lớp chuyên, buồn nôn. Chưa gì đã tạo cảnh ngay trước mặt bà, không biết ngượng hả? Tôi cũng chỉ đứng chỗ thành cầu thang ngắm lát rồi chửi thầm rồi ngáp rồi xốc cặp đi về. Chuyện đau lòng nhất là cặp đôi đấy không phải là cặp đôi duy nhất đang làm hô hấp nhân tạo mà ra đường đâu đâu cũng thấy. Cái quái gì thế này? Trên đường về nhà tôi cứ phải né tránh lấp ló khắp nơi y như kẻ cướp chỉ để đỡ bắt gặp mấy cặp đôi nồng nàn. Đời là thế, nếu không ngăn cản được thì đành chuồn đi. Giờ thì mắt mũi tôi tối sầm lại đây. Trong lúc đi vô ngõ tối đúng lúc tình cờ bắt gặp hai ông bà khối trên hôn hít thậm chí còn nồng thắm hơn. Bà chị thì dí sát vào tường, cái môi đỏ choét chu lên. Ông anh tay thì ôm eo bà kia, tay thì dí vào tường hôn liên tục. Hai ông bà chắc đóng phim tình yêu kiểu Hàn gì đó, trong kịch tính phết. Ngày gì mà xui thế chả biết vớ phải hình ảnh nhạt toẹt mà đầy đắng lòng này. Đang định tiếp tục tẩu vi thượng sách thì ông anh đúng lúc rời môi bà cô môi đỏ cũng khá xinh đẹp kia. Mắt ông ấy hậm hực xem chừng tức lắm lườm tôi còn ba kia thì chơi vơi chốn nào rồi. Má ơi dây dưa phải chuyện này thì tổ kiếp. Nhỡ ông này giết người giết khẩu, nhỡ ổng bắt cóc bán sang TQ, nhỡ ông này….v.v thì sao? Ngày nắng đẹp thế này mà rợn tóc gáy ghê, vì ông ta đang liếc xéo tôi một cách không thể thâm độc hơn. Lúc này, để cứu vãn tình hình thì coi như không có chuyện gì xảy ra, xin lỗi rồi đi tiếp chắc là cách duy nhất. Thôi thì liều một phen mặc cho số phận đưa đẩy:
-À…tôi chả thấy cái gì cả…xin lỗi đi trước nghen!
Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. May quá ông ta không đuổi theo. Má ơi khiếp hồn. Vậy mới hiểu sao những người lẻ loi ghét cái ngày sô cô la này thế. Mà người đâu duyên dữ, làm cảnh nóng ngay ngoài đường. Mà đúng ra mình vào cái ngõ đấy làm gì nhỉ? Trách làm sao người ta âu iếm nhau được. Ôi cuộc đời khi nào con mới có mảnh tình vắt vai. Chẳng phải người như con trong mấy câu chuyện ngôn tình sướt mướt đủ tiêu chuẩn kiếm được một ông mặt lạnh thích rồi sao? Thế mới nói đời không như mơ. Vừa nãy mặt ông kia kinh thật. Ông ấy rõ là dân nghề tán gái, mặt phong đãng rõ luôn. Tai phải xỏ 6, 7 cái khuyên ấy chứ. Tóc thì chổng ngược lên, vàng khè. Bà đi củng ổng chắc cũng gái chơi hạng sang rồi, mặt hưởng thụ tởm kinh khủng. Mong sao Vũ và cô em tài giỏi, ông bà kia, tất cả cặp tình nhân trên đời chết hết đi (đang rủa). Ước gì có cái UFO bắt hết mấy người đi, hoặc là voi san bằng cái khu hẹn hò đấy đi, gì cũng được miễn sao tôi không bắt gặp mấy cảnh như thế nữa. Tôi là ai cơ chứ? Tôi là Mỹ Quyên, kẻ dễ bị kích động với tâm địa luôn luôn rủa người khác và sự vô tâm chai dày, với thành tích thích người khác siêu cao nhưng chưa từng được ai thích, xin hứa sẽ phải làm cho mấy người nuối tiếc vì đã xem thường độ quyến rũ của tôi.



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile