HẠNH PHÚC CỦA TAOCHÍNH LÀ MÀY
Tiết trời se lạnh,Diệu nhìn ra phía cửa sổ-nơi có những bông hoa tuyết trắng xóa đang rơi dần xuống mặt đất.Đưa tay hứng những bông hoa tuyết Diệu lại nghĩ tới Vĩ.Có lẽ từ ngày sang Anh học tới bây giờ,mỗi đêm có bông tuyết rơi Diệu luôn thao thức nghĩ về Vĩ-cậu con trai mà Diệu đã cho vào trái tim mình.Húp một ngụp cacao nóng,Diệu mở laptop và như một thói quen,Diệu vào facebook,những notify suốt tuần liền được Diệu lướt qua,những message của bạn bè cũng được Diệu xem qua rồi trả lời,những câu hỏi thăm,học tập,...đều được Diệu trả lời một cách tỉ mỉ.Nhưng message mà Diệu muốn xem lại không có.Đó là message của Vĩ.Thấy nút xanh từ nút xanh của Vĩ.Muốn hỏi Vĩ :"sao không hỏi thăm hỏi thăm mình,Vĩ còn giận vì lúc đi không nói cho Vĩ biết hay không,...".Những câu hỏi ấy cứ vòng vòng trong đầu Diệu.Thấy nút xanh hiện lên từ nick Vĩ.Muốn pm cho Vĩ để giải tỏa những thắc mắc ấy,nhưng Diệu lại không dám,chần chừ một lúc Diệu nhận được message của Vĩ:
Triều Vỹ:"ê ê cún"
Hồng Diệu:"gì"
Triều Vỹ:"à...ừ..không gì.mày đang ở Anh à cún"
Hồng Diệu:"sao mày biết"
Triều Vỹ:"Mày nghĩ tao là ai.Mà sao không nói cho tao biết"
Hồng Diệu:"ọe ọe,vậy mày biết tao đang làm gì :)))"
Triều Vỹ:"Mày đang nhớ tao chứ gì :))) "
Hồng Diệu:"-_-"
Triều Vỹ:"Đừng trống lảng nữa,trả lời tao đi,tại sao mày không nói cho tao biết là mày sẽ sang Anh du học hả"
Hồng Diệu:"Tại tao sợ. :("
Triều Vĩ:"Sợ gì hả.Mày có biết là tao như thế nào khi biết mày sẽ đi không hả."
Hồng Diệu:"Tao sợ nếu mày tiễn tao,tao sẽ không có đủ can đảm để rời xa mày,tao không đủ can đảm.Mày có biết không"
Diệu tắt laptop rồi chạy ra phía cửa sổ nơi những bông tuyết đang rơi.Đồng hồ chỉ 24:00 pm.Đã 12 giờ khuya mà sao Diệu vẫn không ngủ được.Nằm nghĩ tới Vĩ,tới những ngày được cùng Vĩ dạo quanh SÀI GÒN.Cứ thế Diệu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau,tiết trời vẫn se lạnh,bật laptop lên,Diệu nhìn thấy message của Vĩ.Lấy hết can đảm,Diệu vào xem rồi cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ:
Triều Vĩ:" Việt Nam nhớ Anh và tao nhớ mày,ngốc ạ "
Triều Vĩ:" Cho d̀ù́ có gì đi chăng nữa thì mày chính là hạnh phúc của tao "
Mỉm cười nhìn tin nhắn của Vĩ,nhiệt độ bây giờ là 2 độ C nhưng chẳng có cảm giác lạnh gì đối với Diệu.Vì giờ đây cảm giác ấm áp đang xua tan cái lạnh ngoài trời.Diệu trả lời một cách hạnh phúc :
ANH CŨNG NHỚ VIỆT NAM VÀ MÀY CŨNG CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC CỦA TAO...
Tiết trời cuối đông đôi khi lại không lạnh giá như mọi người nghĩ mà ngược lại nó còn ấm áp hơn đối với nhữnq đôi đang yêu nhau và dù khoảng cách địa lí có bao xa chỉ cần trái tim họ luôn có nhau thì dù khoảng cách là bao nhiêu cũng có thể vượt qua :)
Vote Điểm :12345