HẠNH PHÚC LẠI ĐẾN
Tác giả: my love
chap1:
"
mẹ à, con biết rồi, biết rồi mà,…mai con sẽ đi xem mắt cho mẹ vừa lòng
được chưa,…giờ con đang đi siêu thị có gì về nói sau. Con cúp máy nhé”.
Lại
nữa rồi những ngày tháng tươi đẹp của tôi coi như đi tong rồi, ôi trái
tim bé nhỏ của tôi… ngày tháng tươi đẹp sau này tôi biết phải sống sao
đây.
<Tôi tên là Thiên Trang. Năm nay tôi 22 tuổi, hiện tại
tôi đang làm ở một công ti giải trí lớn nhất nước. Tôi là một cô gái
được ông trời phú cho đôi mắt to, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, hai má
phúng phính, tuy hơi lùn nhưng khá xinh xắn. Một năm trước tôi chia tay
người yêu vì quá đau buồn nên tôi trở nên ít nói và ít tiếp xúc với con
trai. Sau một năm nhờ gia đình và bạn bè bên cạnh ủng hộ và yêu thương
tôi nên tôi đã vực dậy tinh thần trở về nguyên trạng ban đầu của tôi,
một cô gái hay cười và nói nhiều. Tuy vậy nhưng mẹ tôi sợ tôi không muốn
lấy chồng nên thấy ai khen con trai mình tài giỏi là y như rằng bắt tôi
phải đi xem mắt cho bằng được.>
Sau khi nghe điện thoại xong
tôi lững thững đi về phía gian hàng thịt bò món ăn mà tôi yêu thích,
ngày mai phải chiến đấu hôm nay nhất định phải nạp năng lượng thật nhiều
mới được
Thấy được một miếng thịt ưng ý cô, cô liền giơ tay
lấy…khoảng cách cô và miếng thịt bò chỉ cách nhau vài centimet, chỉ vài
centimet thôi là cô đã có miếng thịt bò đó rồi vậy mà lại bị cướp mất.
Khoảnh khắc nhìn miếng thịt bò nằm trong tay người khác lý trí của cô
nói rằng phải giành lại miếng thịt bò đấy một cách có văn hóa nhất có
thể. Đúng vậy, mình phải có văn hóa…phải có văn hóa …nhất định phải có
văn hóa…
Giờ trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi em thịt bò mà thôi,
ôi..ôi…em là nguồn sống của chị, chị nhất định sẽ đưa em về bên chị, hãy
tin chị em nhé
" Xin lỗi, miếng thịt bò này là của tôi mà tôi đã chọn trước đó rồi”
Đợi
một hồi lâu không thấy ai trả lời tôi liền rời mắt khỏi miếng thịt bò,
ngước lên nhìn về người đã cướp đi miếng thịt yêu quý của tôi.
Vừa
ngước lên thì đập vào mắt tôi là một chàng trai. Ôi trời đất ơi con
trai gì mà đẹp giữ vậy nè trời. Mắt to, lông mi thì cong vút, chiếc mũi
cao, làn da trắng, đôi môi quyến rũ. Khuôn mặt này đúng thật là đẹp còn
hơn cả con gái nữa chứ, thôi thì vì anh có chút sắc đẹp nên chị đây sẽ
không làm khó anh
" Miếng thịt này là của tôi, tôi biết miếng
thịt này rất ngon nhưng xin lỗi nhé tôi đã chọn miếng này từ trước rồi”
nói xong tôi không tiếc rẻ cho anh ta một nụ cười tươi còn hơn cả hoa
nữa ấy chứ
Để đáp trả nụ cười của tôi anh nhìn tôi như một con ngốc vậy
" Này trả miếng thịt lại cho tôi đi chứ sao cứ đứng đực rồi nhìn tôi như thế. Đừng có thấy tôi đẹp mà nhìn tôi riết như vậy”
"không đẹp, nói nhiều ” nói xong anh ta liền rời đi
Dám nói tôi không đẹp lại nói nhiều đúng thật là…cái thể loại gì vậy trời
"cái
anh kia…anh đẹp là anh ngon lắm à, tôi nói nhiều vậy đấy rồi sao liên
quan gì đến kinh tế nhà anh à,..đừng để tôi gặp anh lần nữa, gặp lần nào
tôi sẽ đánh anh lần đấy”. Đúng thật là tức chết mà, hôm nay là cái ngày
gì mà xui xẻo thế không biết.
Rời khỏi siêu thị về đến nhà, cứ tưởng
là có thể tìm được giây phút bình yên để cô có thể bình tâm thả trôi
những bực mình mà con người thối tha kia ban tặng cho cô.
Nhưng
không ông trời đâu có đối xử với cô tốt như thế được. Vừa bước vào nhà
cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc, haiz... lại nữa rồi...một giọng
nói không thể nào tôi có thể quên được giọng nói mà trong mơ tôi còn có
thể nghe được. Vâng giọng nói ấy, hình dáng quen thuộc ấy không ai khác
đó chính là mẹ tôi "8 giờ sáng, quán cafe ngôi sao."
" MẸ....con không thích đi năm nay con mới 22 thôi...mới 22 thôi đấy không phải 30 đâu..."
"
Mẹ không cần biết, nhớ đấy mai nhớ mà mặc bộ nào thùy mị hiền lành xíu"
Mẹ Trang vừa nói vừa đi vào phòng, bước vào phòng thì tay không nhưng
bước ra thì trong tay đã cầm một cái túi, bà liền khoe với Trang " mẹ
mới mua được mấy cái mặt nạ tốt lắm, đáng lý ra thì con không có phần
đâu nhưng hên cho con là ngày mai con phải đi xem mắt nên mới cho con
một ít đấy chứ không đừng hòng mà động vào"
Trang ngạc nhiên đến
nỗi cô nghĩ:< chết cha! có khi nào mình đi nhầm nhà rồi không ta,
không đúng đây là nhà của mình mà không thể nhầm lẫn được. Vậy người
ngồi trước mắt mình là ai vậy trời có phải mẹ cô không đây...hoang mang
quá>
" Có phải mẹ của Thiên Trang không vậy?" Trang nhìn mẹ mình với ánh mắt nghi ngờ
"
nói năng kiểu bất hiếu gì thế hả, bà đây không phải thì thử nói xem ai
mới phải đây hả" Mẹ Trang đáp trả lại cô một ánh như muốn nói với cô
rằng con bị ngu đấy hả mà có thể nói ra được những lời đấy
" Mẹ
của con không bao giờ mua cho con mĩ phẩm chứ đừng nói là mặt nạ đắp
mặt.... " Trang chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay ngọc ngà của mẹ cô
giáng xuống lưng cô "Á...đau đau đừng đánh con nữa mà...mẹ thích đánh
thì mẹ có thể đánh vào mặt con đây nè"
" Trang à con nghĩ mẹ là
ai vậy... đánh vào mặt con để ngày mai con lấy cớ không đi xem mắt đúng
không...hứ...trứng mà đòi khôn hơn vịt sao con yêu" Mẹ Trang đắc ý vừa
nhìn cô vừa cười
" Mẹ đánh vào lưng con không sợ mai con không đi nổi sao? biết đâu lại nằm liệt giường cũng nên đấy"
" Không nói nhiều nữa lo đắp cho mẹ, nhớ những gì mẹ nói con đấy... đừng có ý nghĩ tạo phản"Nói rồi bà bỏ vào bếp
Trang
nghĩ rằng sao cô cảm thấy cô đơn trong căn nhà của chính mính thế này,
đúng thật là muốn khóc ra nước mắt mà. " đi hay không đi đây, nên đi
không ta hay mai mình giả bệnh để trốn...haiz, tốt nhất là nên đi vậy
không thì khó sống được với mẹ" thế là ý định tạo phản của cô cứ thế rời
khỏi tâm chí cô bay về một nơi nào đó mà cô cũng không muốn biết
Một
ngày xui xẻo khiến Trang không còn thiết tha gì đến ăn uống và làm đẹp
nhưng vì tiếng trống trong bụng cứ vang liên hồi khiến cô không thể nào
chịu được thế là Trang đi tìm thức ăn trong tình trạng mệt mỏi tinh thần
cực độ. Đang mơ mơ màng màng đi đến cái tủ lạnh thì bỗng có tiếng bước
chân đằng sau tôi.
Vừa quay lại, đập vào mắt tôi là một khuôn
mạt trắng toát, đang lù lù bước đên phía
tôi."AAAAAA.........Maaaaaaaaaaaaaaaaa" Trang vừa hét,vừa nhắm mắt, vừa
bịt tai lại
" Ma gì...ma ở đâu, này đừng có hù mẹ, mẹ sẽ sợ đấy biết không hả"
Giọng
nói này nghe quen tai nha, vừa mở mắt ra nhìn thì cái người mặt trắng
toát đấy không ai khác ngoài mẹ tôi. " Mẹ... thấy ghê quá đi suýt chút
nữa là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi đấy"
"sao lại nói vậy"
"
sợ quá lên cơn đau tim mà chết chứ sao,...con đói làm gì đó cho con ăn
đi" Trang nhìn mẹ rồi xoa xoa cái bụng đáng thương của mình
" nói
bậy nói bạ gí thế. Cũng biết đói cơ đấy, ngồi đợi đi. Mà ... con đấy
đừng nghĩ về quá khứ nữa quá khứ là quá khứ, hãy sống cho hiện tại biết
không" Mẹ Trang vừa làm đồ ăn vừa nói. Bà biết đứa con gái này của bà
lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hết nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. Lúc mới
chia tay thì còn đau buồn nhưng 2 3 tháng sau lại thấy bình thường trở
lại. Con gái trải qua đau khổ bà là mẹ tất nhiên cũng muốn cho con gái
mình mau quên đi nỗi đau đấy, nhưng 2 3 tháng liệu có nhanh quá không
ta. Hồi còn trẻ bà cũng thất tình phải đến nửa năm bà mới nguôi ngoai
nỗi đau đấy chứ. Đúng thật là lo lắng cho con gái quá đi mất
Vote Điểm :12345