Hạnh Phúc Từ Nỗi Đau
Author: Ron
..Nổi đau..
Vì nhau ta cố dấu.
..Hạnh phúc..
Là lúc ta đi tìm
>>>>Trong Nổi Đau..
Trên con đường dài của thành phố vào một đêm đông-lạnh lẽo!Buốt giá tận con tim một thằng con trai.cầm trên tay đoá hoa hồng.cậu gục mặt như chờ đợi một ai đó!Trên mình chỉ mỗi chiếc áo thun và chiếc quần jean cậu nép sát người vào hàng ghế đá như mong đợi một tia ấm nhỏ nhoi.nhưng cậu không lạnh.trong cậu chỉ tồn tại nổi đau-đau lắm!Hôm nay là ngày cậu quyết định sẽ cầu hôn cô bạn gái nhưng có lẽ đây là ngày của nổi đau thay vì hạnh phúc.
O0o 1h trước
-hihi hôm nay mình sẽ cầu hôn cô ấy!Nhất định sẽ thành công.cố lên Ron ơi!Yeh!!_tôi cầm trên tay đoá hoa hồng ngồi cười 1 mình thế nhưng hồi hợp lắm nha!Tôi định cầu hôn Sandy bạn gái của tôi đó hehe..A cô ấy đến rồi kìa hồi hợp quá đi.nhưng sao thấy cô ấy buồn thế nhỉ.
-sao em buồn thế_tôi vuốt nhẹ mái tóc rũ xuốg của nàng-em khoa sao?Có chuyện gì thế?Nói anh nghe coi?
tôi giục cô ấy khi thấy nhữg hàg nước mắt cứ tuông
-anh...em.._Sandy ấp úng giọng run run
-chuyện gì em mau nói đi!
-em..em.phải....mình chia tay anh nhé!
-em nói cái gì...nhưng..._tôi như chết đứng với câu nói của nàng sự thật là tôi đang mơ hay chưa bao giờ tôi được tỉnh
-em hết yêu anh rồi.mình đừng làm khổ nhau nữa_Sandy nói nhưng trong lòng cô đang kìm nén những giọt nước mắt muốn rơi q
-em nói dối.._tôi quát lên
-em không nói dối anh đừng tìm em nữa_Sandy phất chạy đi khuất vì cô sắp không thể kìm được giọt nước mắt của mình.cô yêu anh lắm yêu bằng cả trái tim không hề gian dối nhưng trớ trêu khi số phận đầy nghiệt ngã đã đẩy cô đến con đường này.cô dừng lại tại một ngôi biết thự.xoá đi những dòng nước mắt cô nấc từng tiếng
-hai người thật đốc ác!Tôi hận hai người.kiếp này tôi chỉ yêu Ron đừng hòng tôi sẽ lấy Wind.mãi mãi tôi là của Ron.2 người chỉ biết đến tiền nhưng giờ tôi sẽ cho 2 người biết thứ quý giá hơn nó _cô chạy đi thật nhanh thật nhanh bỏ ngoài tai nhưng lời nói của cha mẹ mình.
Cô trở thành một con rối trong tay ông bà.vì công ty ông bà bắt cô phải lấy Wind trong mắt ông bà chỉ có tiền cái thứ mà cô căm ghét nhất chính nó đã lấy đi những hạnh phúc đáng ra phải có của một đứa trẻ.cô trở nên ghét chính cha mẹ mình.ghét những người xung quanh ngoài anh.người cho cô cái gọi là hạnh phúc cái gọi là tình yêu nhưng chính cô đã làm tan nát trái tim anh cô không xứng đáng để gặp anh nữa cô sẽ tìm cho mình một cái kết đẹp-kết thúc cuộc sống đầy vô vị này
Ánh đèn xe chiếu sáng con đường màu đen cô đang đi.kèn xe réo lên liên hồi như tiếng la của một người sắp chết...1 phút 2 phút
...GRẦM GRẦM.....
O0o...trở lại với tôi
"người lạnh lùng bước đi trái tim héo hon vì em ngày xưa đã không thể cùng em vẹn nguyên đắm say..."
Em đi thật rồi..tôi còn chờ gì nữa.chờ em hay chờ màn đêm mang tôi theo.như một đứa trẻ lạc mẹ tôi không biết nên làm gì lúc này.bước đi nhưng sẽ đi đâu.ở lại thì để làm gì?Cái lạnh ngày càng lấn áp..và tôi không còn em nữa..tôi nhớ em!
Tôi vụt chạy đi khi nghe cuộc gọi của mẹ em nhưg chạy đi đâu khi mọi thứ là sươg đêm tôi dừg lại khi bắt gặp hìh bóg thân quen đag bước từg bước mệt mỏi trên đườg tim tôi đau như ai cào xé ..tôi hận ai đã làm em như thế..em đag địh làm gì khi lag thag ngoài đườg giờ này..một chiếc xe chạy đến với tiếg kèn in ỏi tôi hốt hoảg chạy đến phía em đẩy mạh em ra tôi va vào chiếc xe trog phút chốc..
O0o Sandy
-Anh Ron..tại sao anh lại đến đây_tôi hốt hoảg nhìn anh và nhữg vết thươg đag rỉ máu tôi bật khóc cho anh.đág ra chíh tôi là người đag nằm chứ khôg phải anh.lại một lần nữa tôi mắc nợ anh nhưg cái duyên phận này nó có thật khôg khi mạg sốg của anh dần mất.
O0o
-em.em có sao khôg?_tôi cố gắg hỏi em
-hứchức em khôg sao..anh đừg nói nữa để em đưa anh vào bệh viện hixhix_
-không kịp đâu!..a muốn nói với em một lần cuối...._tôi trút hết hơi nói thật to để áp đi tiếg khóc của em.có lẽ ngay lúc này là lúc nổi đau ùa về nhưg ít kỷ một ít tôi rất HẠNH PHÚC"trước lúc kết thúc thật sự.
-lần cuối thôi "ANH YÊU EM"
Vote Điểm :12345