Tôi và anh quen nhau cũng khá lâu rồi . Nhưng dạo gần đây tôi thấy anh có gì lạ lắm . Gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống , anh hay đưa tay lên chạm vào tim mình , anh nhíu mày trông có vẻ rất đau . Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến điều ấy . Vì tình cảm tôi trao anh đã không còn ~ anh thì vẫn như thế ! luôn quan tâm và lo lắng cho tôi . Tôi thấy khó chịu vì sự quan tâm quá mức ấy , thứ tôi cần bây giờ không phải là anh nữa .
Ngày nào cũng vậy tôi chỉ biết cùng đám bạn bè đi quán bar , uống rượu đến sáng mà không biết anh đang lo lắng . Tiếng nhạc vũ trường làm tôi điên đảo , xoay vòng theo điệu nhạc quên đi thế giới hiện thực ~ Và có lẽ cũng đã quên đi tiếng vĩ cầm quen thuộc anh thường hay đàn .
- Em đi đâu mà đến giờ mới về nhà - Anh lại gần hỏi
- Hừ ... Tôi đi đâu anh cũng thừa biết rồi không cần anh lo . Và sự quan tâm của anh quá dư thừa rồi đó !- Tôi cười nhếch mép nói với giọng điệu đùa cợt
- Em xem anh là gì ? - Anh hỏi
- Lúc trước là người tôi yêu . Nhưng bây giờ là " người dưng " - Tôi trả lời vẫn giữ cái giọng điệu như thế
- Nếu như đã trở nên dư thừa vậy thì tôi cũng không còn gì để giữ em lại nữa !
Anh nói nghẹn ngào rồi lặng lẽ bước đi , tôi cũng hơi sững ờ trước câu nói ấy lòng có hơi bồn chồn . Khi anh vừa đi được vài bước thì .....
" Rầm "
Thân hình anh ngã xuống nền đấy lạnh . Tôi hốt hoảng vội chạy tới đỡ lấy anh . Tôi có thể cảm nhận được hơi thể anh ngày càng yếu dần và nó có thể tắt bất cứ lúc nào . Tại sao lúc này tôi lại sợ hãi đến thế ? Có phải tôi sợ mất đi thứ quan trọng nhất không ? .
.....................................................................
Bác sĩ cùng cô y tá đẩy anh vào phòng . Đứng bên ngoài cửa phòng khi nhìn vào tấm kính trong suốt ở cửa phòng bệnh . Tôi thấy bác sĩ đang có làm cho tim anh có thể đập lại bình thường , anh mặt vẫn trắng bệnh nhịp tim vẫn không ổn định . Nước mắt tôi chảy dài , tiếng nấc cứ vang mãi ngoài phòng bệnh . Rồi tôi mở to mắt khi nhìn thấy bảng điện tử đo nhịp tim chạy thành một đường thẳng và những tiếng kêu " bíp... bíp " cũng bắt đầu vang lên . Nước mắt tôi cũng từ đó rơi càng nhiều hơn . Bác sĩ bước ra , lắc đầu bảo rằng :
- Bệnh nhân bị mắc bệnh tim . Người nhà lại còn làm cho anh ấy sốc nên nhịp tim bị rối loạn . Và cuối cùng thì ...... bệnh nhân đã không qua khỏi .
Tôi có nghe nhầm không anh ấy bị bệnh tim sao ? Tại sao tôi lại không biết chứ ? . Hối hận quá .... thật hối hận khi tôi lại đối xử với anh như vậy. Tôi ghét chính bản thân mình và cảm thấy khinh thường mình . Tôi trượt xuống nền đất lạnh , nắm lấy tóc mình . Nỗi ân hận cứ dày vò lên thân xác này , muộn rồi ~ Tất cả đã quá muộn màng ! .
- Em thấy tiếng đàn này thế nào ?
- Đây chính là khúc nhạc anh đàn cho mỗi mình em nghe thôi
- Anh yêu em nhiều lắm . Cô bé ngốc của anh !
- Tặng em đấy .....
- Em đi đâu vậy ?
- Nếu như đã trở nên dư thừa vậy thì tôi cũng không còn gì để giữ em lại nữa !
Từng dòng kí ức về anh lại ùa về . Em đã quá nặng lời khi nói thế với anh .... em sai rồi ! Hãy tha thứ cho em . Em muốn được thấy anh ~ Em muốn lại được thấy anh mỗi ngày . Mày là một con ngốc .... tao hận mày ..... trả lại anh ấy cho tôi ~ trả lại cho tôi . Tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng bên một thân thể bất động . Bên ngoài trời đang đổ mưa như đang khóc than cho nỗi mất mác to lớn này .
Bước vào ngôi nhà trống vắng này . Cây vĩ cầm của anh vẫn nằm ngay ngắn trên bàn ~ kế bên là khung hình tôi và anh đang hạnh phúc bên nhau . Cầm cây vĩ cầm trên tay , tôi bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên . Tôi đã lén anh đi học đàn vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ . Nhưng không anh đã ra đi khi chưa nghe được tiếng vĩ cầm của tôi . Khúc nhạc tôi đàn chính là khúc nhạc anh thường hay đàn cho tôi nghe .Chính tôi ! một con người phụ bạc tự tay giết chết đi một mối tình . Nâng niu cây đàn trên tay nỗi dày vò ấy cứ ám ảnh tôi . Tôi đặt chiếc đàn xuống , cầm lấy con dao gọt trái cây ~ Và .....
Dòng máu đỏ tươi từ tay tôi rơi xuống , ngày một nhiều hơn . Hoà quyện với dòng nước mắt tưởng chừng như không thể khóc được nữa . Em đã mệt mỏi quá rồi , em không muốn thế này nữa đâu anh à .
Vào cái đêm mà anh ra đi
Tôi cũng âm thầm tự kết liễu cuộc đời của mình .....
Vote Điểm :12345