Author: Sasunarusanara Rinkato (it's me)
Pairing: Sasunaru
Warning: SA, HE, OOC...SA LÀ SA ĐẤY NHÉ, M.N KHÔNG THÍCH ĐỪNG COI
Disclaimer: Cặp đôi thần thánh là của Kishi-sensei, không phải của tớ nhưng họ đã bị tớ bắt cóc về đây
Summary: Chỉ là một câu chuyện, à không nó giống như nhật kí của Naruto vậy. Ký ức của cậu và ngày gặp lại giữa cậu và Sasuke. có thể nó hơi vớ vẩn nhưng tớ chợt nghĩ ra nó khi nhớ lại fic "Em yêu anh". Rất là tình cờ.
Note: fic này tớ đăng lại đây, còn bản gốc ở trên zing blog. chém nhẹ nhẹ giùm nha.
Chú ý: Từ đoạn có [ ] là quá khứ
`````````````````
Em gặp lại anh trên đường phố nhộn nhịp
Anh đã chạy theo và gọi thật to tên em
Quay lại nhìn anh, em giả vờ hỏi:
"Anh là ai, sao biết tên tôi?"
Nhìn khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bàng hoàng
Sao em lại thấy chút tiếc nuối về ngày xưa.
[ Ngày xưa ở trường hai ta rất nổi tiếng
Em là một đứa ngốc nghếch chẳng biết gì hơn
Mái tóc vàng và 3 vết râu hai bên má
Em gào to: "Uzumaki Naruto, ta chẳng sợ ai"
Anh là con của tập đoàn Uchiha nổi tiếng
Mái tóc ánh xanh và đôi mắt lạnh băng
Con gái vây quanh anh bởi vì anh nổi tiếng
Học giỏi, đẹp trai, lại là con nhà giàu
Còn em chỉ vì dễ thương, tốt bụng và là cháu hiệu trưởng
Không sợ ai cũng như Tsunade-baa chan.
Anh và em biết nhau trong cuộc thi đấu võ
Hai chúng ta ngang sức ngang tài không phân thắng bại
Giọng châm chọc và kiểu miệng nhếch miệng thật đáng ghét
Em chỉ muốn kéo toạt nó xuống thôi!
Hai chúng ta quen nhau từ đó
Anh và em trở thành bạn thân từ lúc nào.
Thời gian cứ trôi mà sao em không để ý
Anh đã có một cô bạn gái rất dễ thương
Tóc hồng, đôi mắt lục bảo, đúng là chẳng có ai sánh bằng.
Em bỗng thấy buồn vì điều đó
Không phải vì anh cướp mất người trong mộng của em đâu!
Mà khi thấy anh đi bên Sakura trên lớp
Em nhận ra em thích anh mất rồi.
Lặng lẽ chuyển trường là một quyết định đúng đắn
Em làm thế để tốt cho anh và tốt cho chính mình
Em sẽ không đau khi thấy anh đi bên người khác
Anh hạnh phúc thì em cũng thấy vui.
Sasuke này, anh có biết không?
Ba tháng gặp lại anh lại là trên bờ vực thẳm
Đám người giết bố mẹ em quay lại tìm em
Chúng bắt em lên rừng và dồn em tới vách núi
Anh đã tới và đánh tan bọn chúng trước mắt em
Có ngờ đâu lúc anh không để ý
Tên đầu sỏ đã đánh anh một cái rất mạnh vào đầu
Lúc đó đầu em hoàn toàn trống rỗng
Nhìn anh trước mặt sắp bị kết liễu
Em bỗng hoảng sợ và nhớ lại quá khứ
Ký ức kinh hoàng về cái đêm đẫm máu
Bố mẹ em chết trước mặt của em
Em hận mình lúc đó không làm gì được
Nên giờ đây em sẽ sửa chữa lỗi lầm
Cùng tên khốn đó, em rơi xuống vách núi
Anh biết không, lúc nhìn anh hoảng hốt
Em thấy Sakura đang ngăn anh bằng cái ôm rất chặt
Em đã thì thầm với mình và cả anh lúc đang rơi xuống:
"Kiếp sau em vẫn sẽ mãi yêu anh...Sasuke..."
Đời không như là em tưởng tượng
Chị gái em đã cứu em khi thấy em nằm gần con suối
Một năm sau em tỉnh dậy và thắc mắc:
"Sao lại có người giống hệt mình thế này?"
Naruko nee-chan đã nhẹ nhàng đáp:
"Chị là chị gái của em, em biết không?"
Thì ra nee-chan đã ra nước ngoài khi em còn rất nhỏ
Vậy nên em không biết mình còn có người thân
Em nghỉ ngơi ở đó thêm một năm nữa
Suốt thời gian đó, em chỉ nghĩ tới anh
Em chắc rằng anh đã kết hôn và sinh vài đứa con kháu khỉnh
Tự nhiên khóe mắt em bỗng cay cay
Em đã khóc và biết mình thật yếu đuối
Anh biết hay chăng, em rất nhớ anh
Nhưng em biết mình cần phải từ bỏ
Thời gian sẽ làm lành vết thương thôi mà. ]
Hôm nay em vừa mới đi xin việc
Vậy mà ra phố đã thấy anh rồi
Anh gọi và em quay lại, vờ nhìn anh khó hiểu
Em hỏi anh là ai, sao biết tên em
Chợt thấy Sakura và những người bạn cũ
Em cười và bảo bạn anh đang chờ
Rồi em quay đi để mặc anh đứng đó,
Nhìn em thẫn thờ chờ lúc họ tới bên anh
Em để mặc nước mắt lăn dài trên má
Tốt rồi, anh vẫn khỏe và trưởng thành hơn.
Hôm sau em đến công ty vì thông báo được tuyển
Người đưa em đến gặp giám đốc là một gái tóc đỏ rất xinh
Cô ấy bảo rằng sếp rất đẹp trai rồi mơ mộng
Em chỉ phì cười khi em và cô ấy đến trước văn phòng
Cánh cửa mở ra và Karin cất tiếng chào sếp
Em cúi đầu và tự giới thiệu về em
Bỗng dưng chiếc ghế đen xoay lại
Mắt em mở to nhìn người trước mắt
Tại sao lại là anh, Sasuke?
Có vẻ anh cũng ngạc nhiên không kém em
Nhưng rồi thay vào đó là cái nhếch mép quen thuộc
Thật sự lúc đó em rất muốn lao vào đánh anh 1 cái
Nhưng nhận ra mình đang vờ không biết anh
Em chỉ im lặng và miệng thì cười nhưng trong lòng lại nghiến răng ken két
Teme đáng ghét, anh lại làm em bực mình rồi
Em bỗng được sắp xếp làm thư kí của anh
Hàng ngày làm cùng, anh cứ nhìn em chằm chằm
Đừng làm em khó xử thế chứ,
Anh chỉ muốn giễu cợt em thôi đúng không?
Em sẽ giả vờ, sẽ chịu đựng sau 3 tháng
Em sẽ rời khỏi và biến khỏi mắt của anh
2 tháng trôi qua chỉ còn 1 tháng nữa
Là em sẽ rời khỏi nơi đây rồi
Bỗng dưng em thấy nuối tiếc kỳ lạ
Có lẽ vì sẽ không được thấy anh nữa rồi.
Hôm nay, nhân viên đã tan sở hết
Còn mình em và anh ở lại làm việc
Khi em mang tập tài liệu đến
Thì anh đã ngủ từ lúc nào
Lặng lẽ đến bên bàn làm việc
Em nhẹ nhàng đặt tập tài liệu trên bàn.
Đáng lẽ chỉ cần như thế và ra khỏi đó
Sao em còn đứng lại ngắm nhìn?
Khuôn mặt anh lúc ngủ thật thanh bình
Làm cảm giác em đã cất sâu trong lòng
Nay xuất hiện và trỗi dậy một cách mạnh mẽ
Em nói nhỏ như nói với bản thân:
"Teme đáng ghét, trông anh ngủ thật yên bình"
Bất giác em đưa tay lên mái tóc ánh xanh ấy
Nó như thu lại cả bầu trời đêm
Không biết lỡ anh đột ngột thức dậy lúc này thì sao nhỉ?
Chắc anh sẽ nhìn em với ánh mắt ghê tởm thôi
Nghĩ tới điều đó, em rụt tay lại
Cúi người xuống và em nói thật khẽ:
"Ngủ ngon nhé, Sasuke-teme."
Xoay người lại và định cất bước đi
Cổ tay của em bị kéo giật lại
Cả người em ngã vào lòng anh
Khuôn mặt em trở thành màu đỏ
Gì đây, xin anh đừng khiến em chờ mong
Khuôn mặt hai ta chỉ cách nhau vài milimét
Tim em đập thình thịch với một cảm giác khác lạ
Nó vừa hạnh phúc lại vừa đau
Em cố gắng đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt
Ghé vào tai em, anh nói nhỏ:
"Thì ra em không bị mất trí nhớ, Dobe."
Em lại đỏ mặt và cố gắng vùng vẫy
Nhưng vô ích thôi vì anh rất khỏe mà
Em cố gắng cãi lại và vùng ra:
"Thì sao chứ, buông ra bastard!"
Nhưng tất cả chỉ là công cốc.
Anh bỗng nghiêm mặt và nhìn em hỏi
Đôi mắt đen tuyền phản chiếu trong đôi mắt xanh của em:
"Sao em lại vờ không biết anh?"
Cách xưng hô bỗng trở nên quá thân mật
Anh đừng làm em thêm hy vọng nữa chứ
Anh chỉ coi em là bạn thân thôi mà
Hai từ "bạn thân" làm tim em đau nhói
Em bỗng bật khóc trước mặt của anh
Em đã cố ngăn nhưng rồi không thể
Vừa nức nở, em lại vừa nói với anh:
"Đừng làm em hy vọng nữa, Sasuke."
Anh chết trân nhìn em rồi thở dài
Em thật là yếu đuối phải không anh?
Đưa tay ra, anh kéo em lại gần
Em không biết lúc đó mình đã nói gì nữa
Chỉ thấy anh cười và nghe tim đập mà thôi
Anh buông em ra sau nụ hôn đầy nước mắt
Khẽ quệt đi nước mắt trên mặt em một cách dịu dàng
Ôm em vào lòng, anh nói: "Anh yêu em."
Em không biết có phải là mình hoang tưởng
Anh vừa rồi nói là yêu em sao?
Anh lại kéo em vào lòng và tặng thêm một nụ hôn nữa
Bảo rằng phạt em vì làm anh lo lắng và nhung nhớ
Em biết rằng mình đã không mơ
Nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn đó,
Em đã nhớ mình nói gì lúc anh kéo em lại:
"Em yêu anh từ rất lâu rồi, Sasuke..."
____________
SHORT EXTRA
- Sasuke...
- Hn? Gì Dobe?
- Anh và Sakura...
- Nếu em nói về Haruno thì tụi anh chỉ giả vờ thôi.
- Sao cơ, em không hiểu? *tròn mắt*
- Lúc đó tại vì gia đình anh và gia đình cô ấy đều hối thúc phải nhanh chóng có người yêu. Với lại khi thấy anh có vẻ thích em nên cô ấy bày ra kế hoạch. Tụi anh giả làm người yêu của nhau, một là để gia đình khỏi phàn nàn, hai là để xem thái độ của em và phản ứng của Gaara.
- Vậy đó chỉ là giả?
- Đúng vậy, khi đoán chắc em thích anh nên cô ấy bảo anh hãy nói thật với em. nhưng chưa kịp nói thiêm đã chuyển trường. Mất ba tháng để tìm em rồi em lại rơi xuống vách núi. Em biết anh đã lo lắng cho em biết chừng nào không hả? *Quát tháo*
- Em xin lỗi, đừng giận mà Sasuke. *Pupy eyes*
- Anh tưởng sắp phát điên khi không tìm thấy em đấy, vậy mà em còn làm như không biết anh.
- Em xin lỗi mà!
- Lúc rơi xuống vách núi, em đã nói câu gì?
- Ơ, câu gì?
- *Nhướn mày*
- Cái đó...em...*đỏ mặt*
- *Lại tiếp tục nhướn mày*
- Em...nói...nói..."Kiếp sau...em...vẫn mãi...yêu...anh..." *Đỏ mặt hơn lúc nãy*
- Hn. Không ngờ em yêu anh đến thế cơ à? *Nhếch mép*
-...*Đỏ mặt tợn hơn*
- Vậy thì kiếp này em hãy ở bên anh suốt đời nhé, cả kiếp sau và kiếp sau nữa cũng vậy. Được không Dobe?
- Um,vâng...
.
.
.
-Ơ...Sasuke?
- Yên nào.
Và cả hai lại chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào.
Happy ending.
Vote Điểm :12345