Nó
đang chết đứng như Từ Hải trước ngôi Biệt Thự xa hoa trước mắt. Hôm qua
nó biết được sự thật về thân phận của bản thân- tiểu thư của tập đoàn "
Tân Hoàng”. Lòng nó vừa vui lại vừa buồn, vui vì nó tìm được ba mẹ ruột
của nó, buồn vì từ giờ nó không còn được ở cạnh ba mẹ nuôi của nó và cả
thằng em trời đánh của nó nữa. Nhưng nỗi buồn cũng được an ủi phần nào
vì cha ruột của nó- Hoàng Minh Thuận nói rằng nó có thể về thăm cha mẹ
nó bất cứ khi nó muốn.
– Vào nhà thôi con gái- ba nó âu yếm nhìn nó rồi dắt tay nó vào nhà.
Vào
trong, nó còn choáng hơn với cái độ xa hoa của ngôi nhà nỳ. ba nó dẫn
nó vào phòng khách thì thấy một người phụ nữ gương mặt hiền hậu đang
ngồi trên ghế sofa. Khi nó bước vào thì người phụ nữ đó chạy lại ôm chầm
lấy nó.
– Cuối cùng cũng tìm được con rồi, con gái bé bỏng của mẹ.
– Cô là mẹ con hả?????
– Ơ… con bé này thế nếu ta không phải mẹ con thì ai là mẹ con???
– Hì hì… Nó cười trừ không biết nói thế nào .
– Cha mẹ nuôi con đặt tên con là gì nhỉ?
– Dạ Tường Vy, Hà Tường Vy.
–
Vậy à. Nhưng bây giờ con đã về nhà của con rồi, đây là gia tộc họ Hoàng
nên con phải đổi họ, lấy tên Hoàng Tường Vy luôn con nhá.
– Dạ tên con là do ba mẹ đặt mà, con không ý kiến .
– Thôi chắc con cũng mệt rồi. Dì Như đưa tiểu thư lên lầu nghĩ đi.- Ba nó lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của nó và mẹ nó.
–
Dạ con biết rồi- nó nói rồi đứng lên đi theo dì Như lên lầu. Nó vào một
căn phòng đẹp toẹt zời, nó vừa xem vừa há hốc mồn. Cái phòng này lớn
hơn phòng nó gấp chục lần, có cả phòng tắm nữa, chủ đạo của căn phòng là
màu hồng nữ tính, cái giường y như giường công chúa, một tủ đầy quần
áo,… vân vân và vân vân.
– Căn Phòng và quần áo này do chính phu nhân chọn cho tiểu thư.
– Dì đừng gọi con là tiểu thư, nghe con không quen, dì cứ gọi con là tường vy được rồi.
– Tôi không dám thưa tiểu thư, như vậy lão gia sẽ trách mắng.
– Không sao đâu dì. Có gì dì nói là con muốn thế.
– Vâng thưa tiểu thư.
– Gọi con là Tường Vy ^^
–
Vâng. Dì Như cười trìu mếm. Bà cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của
nó. Nó thật chẳng giống như những tiểu thư khác, không cao ngạo mà nó
rất ư là dễ thương.
Dì Như dọn lại quần áo của nó rồi đóng cửa ra
ngoài để nó 1 mình trong phòng. Nó cảm thấy rất mệt, nhiều chuyện xảy
ra với nó quá, cuộc đời của nó thây đổi một cách đột ngột làm nó không
trở tay kịp. Nhưng thôi kệ nó cứ để tự nhiên như vậy đi, rồi cái gì đến
thì nó né cho bay luôn…… Suy nghĩ một hồi nó cũng thiếp đi .