»  
»  
22:41, 28/05/2016

✿ Người Đăng: anhbiicute

1.097 Lượt Xem 33 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Liệu, Có Hay Không, Tình Yêu Thực Sự

Chuyện tình ai mà không muốn nó tốt đẹp, nhưng đời đâu phải như mơ. Anh ấy quen cô ấy chưa được mấy hôm, từ cái lần đầu gặp ở cầu thang định mệnh, anh thích cô. Anh tìm thông tin về cô, biết được nick fb, anh và cô đều có cùng sở trường và sở thích, anh mạnh dạn vào nhắn tin với cô, ngày nào cũng như ngày nào anh đều nghĩ ra một cái gì đó để bắt chuyện với cô. Rồi đến một lúc, anh cảm thấy mình nên nói ra tình cảm mà anh chôn cất bấy lâu. Lần đầu tiên anh tỏ tình, hồi hộp chờ câu trả lời nhưng không được như ý muốn, mặc dù đây không phải là tình đầu của anh, nhưng đây lại là người đầu tiên làm anh cảm thấy vô vọng. Cô lạnh lùng thẳng thắn từ chối tình cảm của anh, cô là thế, chưa yêu ai lần nào, gia đình không được hạnh phúc khiến cô không tin vào một cái gì đó gọi là chắc chắn, cô sợ sệt nhưng tỏ ra mạnh mẽ. Sau lần đó anh vẫn quyết vào nhắn tin với cô, nói chuyện như chưa có chuyện gì, vì anh biết tình cảm của mình nó đã đủ lớn để điều khiến lý trí của anh rồi. Anh dần hiểu cô hơn, anh biết hoàn cảnh của cô từ những người bạn thân, anh muốn bảo vệ cô, muốn cô tin anh, để dựa vào anh. Anh làm mọi cách để khiến cô vui, đi tìm cô, muốn gặp cô nhưng cô đều tránh mặt, đều từ chối. Không nản chí, anh tỏ tình với cô lần nữa, hứa sẽ mang hạnh phúc cho cô, sẽ không làm cô đau khổ, những người bạn thân của cô cảm thấy anh là người tốt nên ai cũng vun vén vào cho họ. Cô bắt đầu lung lay, vì anh, người đầu tiên khiến cô cười trong hạnh phúc, vì những hành động của anh. Nhưng lần này cô vẫn từ chối, cô vẫn sợ, cô không muốn bắt đầu một mối tình vì cô sợ cảnh chia tay. Nhìn những đôi người ta yêu nhau, được vài bữa lại chia tay vì chưa tìm hiểu kĩ, có người con gái dại dột trao thân cho người mình yêu để rồi nó phản bội, ruồng bỏ. Lại thất bại, anh vô vọng thật sự, anh nghĩ về những cái tiêu cực, vì anh không xứng, anh không phải là người tốt, ờ đúng, anh là đồ cầm thú. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại chìm trong men say, với những cuộc vui chơi thác loạn mà 2 năm về trước, anh quen thuộc. Anh, người từng phá hỏng cuộc đời của một cô gái, khiến cô ấy ra đi mãi mãi. Anh muốn quên đi chuyện đó, anh đâu cố ý, đó là sai lầm thời anh vắt sữa chưa sạch. Nhưng quên đi một việc khó quên sẽ làm con người ta quên đi những thứ khác, những thứ quan trọng, hay đại loại là tình người. Khi gặp cô, anh đã cảm giác mình được nhớ, nhớ những khi anh gặp cô, nói chuyện với cô, không quên một chi tiết nào, lúc đó anh nhận ra cô rất giống với cô gái anh yêu 2 năm trước, anh tìm được sự ấm áp, vỗ về khi nói chuyện hay tiếp xúc với cô. Sau 2 lần thất bại, anh định bỏ cuộc, vì cô, anh không muốn hại thêm một người nào nữa, và cũng là vì anh, vì anh không muốn con dã thú trong người mình trỗi dậy, chiếm giữ con người anh. Hại 1 người anh yêu đã đủ lắm rồi, không thể hại thêm một người nào nữa. Sau ngày đó, anh không nhắn tin, không tìm gặp cô nữa, anh lại cố quên đi những cảm xúc của anh, che lấp vào đó là con người bội bạc. Nhưng vì sao, thấy anh không nhắn tin làm phiền, cô lại buồn, lại thao thức, cô có cảm giác không ổn, không tốt. Cô nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng nó cứ dai dẳng bám cô ngày này qua ngày khác, cô nghĩ anh không thật lòng với cô, mới chút khó khăn mà bỏ cuộc. Cô muốn lãng quên anh, cô ghét anh, vì anh đến làm cô xao động, làm cô nhớ anh, muốn gặp anh, cô không thể gặp anh, vì cô cố chấp. Thời gian cứ thế ngừng trôi, nó nặng nề nhấc từng bước chân rời khỏi không gian một cách tĩnh mịch.

Vào một đêm say, anh không hiểu sao anh lại nhớ cô vô bờ, anh không kìm được, anh nhắn với cô dòng chữ : " anh nhớ em, anh không thể quên em, anh không xứng để nói ra, nhưng anh không thể không nói, anh rất rất rất muốn yêu em”. Dòng chữ đó gửi đến cô, cô đọc rồi lại đánh dấu là chưa đọc, cô phân vân không biết trả lời thế nào, cô tắt trò chuyện rồi theo dõi những dòng trạng thái anh đăng, cô nín thở, im bặt khi anh đăng liên tiếp 10 trạng thái, cuối những lời đó, đều là những chứ cái viết tắt tên cô, cô biết, cô hiểu nhưng cô vẫn chần chừ. Cô không ngủ được, cô nghĩ về những lời anh nói, và cô đã có câu trả lời. Cô dậy lúc 1 giờ sáng, mở máy tính, vào cửa sổ chat của anh, anh vẫn chưa ngủ, cô vui : " em đã nghĩ rất nhiều về lời anh nói, về những ngày qua, và em quyết định cho em một cơ hội được yêu một người, và em muốn được yêu anh”. Đèn xanh vẫn sáng mà sao người không trả lời, cô định đi ngủ thì : " anh mong anh sẽ mang con người thứ 2 của anh vứt bỏ, anh không muốn làm tổn thương em, hãy để anh bên em, yêu em”. Xem ra cả hai đã rất hạnh phúc vào thời điểm đó, hai người bắt đầu cùng làm với nhau, họ yêu nhau rất chậm, họ sợ quá nhanh sẽ làm đánh mất những thứ quý giá.

Yêu, sẽ hạnh phúc ư, có lẽ nào, yêu là ước muốn chiếm đoạt, từ trái tim cho đến cơ thể. Không lẽ con dã thú trong người anh đi ngủ bấy lâu lại tỉnh. Như thường lệ đến ngày chủ nhật, anh đến nhà cô chơi, lúc đó không ai ở nhà, chỉ mình cô. Anh và cô nói chuyện, cùng nấu ăn, cùng làm việc nhà, khi mọi chuyện hoàn tất, anh và cô ngồi xuống một chiếc ghế, nghỉ ngơi. Anh nhìn cô, cô cũng đáp lại, lúc này, anh muốn hôn cô, nhưng cô không muốn tình cảm tiến triển nhanh như vậy, cô không cho anh hôn. Đáng lẽ với con người của anh thì sẽ không tiếp tục, nhưng khổng hiểu sao anh không kiểm soát nổi bản thân. Anh càng tiến gần cô hơn, mặc cô vùng vẫy, anh vẫn muốn hôn cô, muốn chạm vào cơ thể cô. Cô không cho, lùi lại, đánh trả anh tới tấp, thế nhưng con người ấy thật hung bạo, bất chấp. Anh không còn là anh nữa rồi. Cô hết sức, cô bất động, giờ thì cô bỏ mặc tất cả, cô rơi nước mắt, nước mắt mặn đắng sự xót xa. Anh hôn cô tới tấp, khi thấy nước mắt cô, anh bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì, anh nhớ đến 2 năm về trước, người con gái anh yêu, anh đang lặp lại việc đó ư. Anh dừng mọi thứ, bỏ chạy trong nỗi hoang mang. Cô như được trời đất cứu vớt, không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng thấy rất ghê tởm anh. Cô căm thù anh, không bao giờ muốn gặp anh, không bao giờ muốn tin một ai nữa. Còn anh, anh chạy đi trong cơn giận, giận chính bản thân mình. Anh chỉ muốn chết đi cho rồi, và rồi, ước muốn ấy thành sự thật. Anh bị một chiếc ô tô tải đâm thẳng trực diện, anh rơi từ trên mui xe xuống. Người lái xe hoảng hốt xuống xe để giúp anh, để cứu mạng sống của anh. Anh hoi hóp, đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay không bị 1 chút sứt mẻ nào và gọi tên cô. Anh bất tỉnh, hôn mê sâu, người lái xe đưa anh đi cấp cứu và tất nhiên không quên chuyện anh nhờ. Nhưng, đời sống của anh thật ngắn ngủi, như một giấc ngủ say, anh đi rồi. Người lái xe đâm anh tưởng rằng mình sắp phải ngồi tù, nhưng bác sĩ ra và nói trước khi anh ra đi đã nói " tôi…chết…do…tôi…không do ai khác!!!”. Ông ta cầm chiếc điện thoại bấm tìm tên lúc nãy anh nói, mở máy, hình nền là 1 cô gái với nụ cười rạng rỡ, tin nhắn, chỉ có tên người ấy, cuộc gọi cũng chỉ mình người ấy. Ông bấm số gọi cho cô, cô thấy tên anh, tắt máy, ông gọi đi gọi lại vẫn là tắt máy, ông gửi tin nhắn, cô không thèm đọc, vứt ngay chiếc điện thoại trên tay ra ngoài cửa sổ. Sang hôm sau, cô vẫn bình thường, vẫn đi học, cô không biết cô đã mất đi một thứ, cô đã quá đỗi căm hận người đó. Ông lái xe, nhờ những tin nhắn anh lưu trong thư mục nháp, mà tìm tới được trường của cô. Ông đã đọc hết những dòng tin nhắn anh chưa gửi, những bức hình anh chụp trộm cô, lúc cô cười, cô không vui, hay là lúc cô ngủ. Vì thế nên, khi gặp, ông đã nhận ra ngay cô chính là người đó, người anh nhờ ông tìm. Cô gặp ông, hơi chút gượng gạo, ông là người lạ sao đến tìm cô. Ông nói về vụ tai nạn, ông khẩn khoản xin lỗi. Cô đứng hình, con người hôm qua cô căm ghét, giờ đi rồi sao, tại sao anh ta là người như vậy mà cô vẫn khóc thương cho anh ta. Đợi cô bình tĩnh hơn, ông mới đưa chiếc điện thoại mà anh coi trọng không để nó có bề gì,ông nói rồi ra đi trong tiếng thở dài: " trước khi cậu ấy bất tỉnh đã gọi tên cô và đưa cho tôi cái này, cô hãy xem thật kĩ những gì trong này, vì biết đâu đây là điều cô chưa bao giờ biết”. Chiếc điện thoại, thứ cuối cùng anh để lại, cô mở ra, nước mắt lại ứa ra, đau nhói không diễn tả được. Máy của anh mà chỉ toàn dấu vết của cô, anh yêu cô nhiều thế sao, thế mà một điều nhỏ nhoi là ôm anh, vỗ về anh mà cô cũng chưa làm. Những dòng tin nhắn buồn, anh chưa bao giờ gửi cho cô, những điều về 2 năm về trước, sao anh không nói với cô. Cô khóc, khó thở, cô cố đánh vào lồng ngực để bớt đau, nhưng mọi việc sao có thể. Cô tới nhanh chỗ bệnh viện, nhưng anh đã được hỏa táng, gia đình đã đưa anh đi. Thế là cô vĩnh viễn không được gặp anh, ngay cả câu nói tiễn biệt mà cô cũng chưa làm được cho anh. Cô trách móc bản thân, cô muốn thời gian quay trở lại để cô hiểu anh hơn, cô thật là vô tâm, người yêu mình đau khổ mà cô không hay biết gì. Cô muốn làm lại từ đầu, muốn hằng ngày được nói chuyện với anh và cô đã tìm đến chỗ anh, đó là một ngôi chùa, cô xuống tóc đi tu, nơi đó có anh, anh đang yên nghỉ ở đó, cô sẽ được gần anh, trò chuyện và chăm sóc anh…..

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile