Mong được mọi người góp ý
MÌNH CHIA TAY NHÉ ANH
Sau 3 năm không gặp, giờ đây nhìn cô khác quá. Mái tóc dài xoăn nhẹ nhuộm màu xanh nhạt, khuôn mặt được trang điểm nhẹ và tinh tế, trên hết là phong cách ăn mặc của cô đã thay đổi. Đây thực sự là Linh của ngày xưa ư, sao nay cô lạ vậy. Chỉ 3 năm thôi mà. Khi gặp lại cô, anh thực sự không thể tin được đó chính là người con gái anh từng yêu. Và từng kỉ niệm xưa cũ dần lùa về trong anh
Ngày ấy, cái ngày cách đây 3 năm anh tình cờ gặp cô trong thư viện trường. Lúc ấy nhìn cô bình thường lắm, chẳng phong cách và điệu đà như các cô bạn khác đâu. Lúc ấy, anh chẳng có chút ấn tượng nào với cô ngoài việc cuốn sách mà cô đang đọc. Đó là cuốn " Nội tôi", 1 cuốn sách rất hay và cảm động về tình bà cháu mà lần nào đọc anh cũng chảy nước mắt. Không ngờ bạn trẻ ngày nay cũng có những người đọc những cuốn hồi kí như vậy? Ấn tượng về cô ban đầu chỉ đơn giản như vậy, anh đâu ngờ đấy chính là cô gái mà anh ước ao được gặp bao ngày. Trước ngày gặp cô trong thư viện, anh đã trò chuyện với cô trên trang mạng xã hội rồi.
Lúc ấy, do áp lực ở trường đại học nên anh thường lên các trang mạng xã hội để tậm sự, chia sẻ nỗi niềm trong lòng cho vơi bớt sự mệt nhọc, loa lắng. Đa số những người trò chuyện đều chăm chú vào vẻ ngoài, gia cảnh của anh. Nhà anh có mở 1 công ty kinh doanh vàng nên gia cảnh cũng khá, và trên hết là anh rất đẹp trai. Đúng lúc đang mệt mỏi, lên mạng xã hội tìm người tâm sự thì lại gặp phải những người chỉ chú trọng đến ngoại hình khiến anh chán chường muốn bỏ cuộc thì cô xuất hiện. Có lẽ với hàng ngàn người bạn của anh, chỉ có cô là hiểu được nỗi lòng anh. Cô không quan tâm đến vẻ ngoài hay ngoại hình anh mà chỉ quan tâm rằng anh có ổn không, sức khỏe anh thế nào. nói chuyện với cô rất thú vị. Đã từ lâu lắm rồi, từ khi ba mẹ mở công ty thì nay anh mới được cười vui vẻ khi nói chuyện với cô. Cô như dòng suối mát chảy vào tâm hồn khô cằn của anh. Anh biết cô cùng trường và mong muốn được gặp cô nhưng lúc nào cô cũng tìm cách từ chối. Không ngờ hôm ấy, chính cái sự vô tình ấy đã khiến anh biết là cô. Tối đó khi hỏi việc làm trong ngày của cô, thì anh đã biết cô là ai qua cuốn sách ấy
Và lúc này, anh thấy thật may mắn vì đã thấy, gặp cô. Cô như người bạn thân tri kỉ, người mẹ, người cha luôn động viên anh trên mọi bước đường. Và anh quyết định nói thật lòng mình với cô, là có lẽ anh đã yêu rồi. VÀ anh thì không muốn dấu điều đó. Cuối cùng bất chấp tất cả, anh đã tặng hoa cho cô dưới sự chứng kiến của nhiều người. Anh đã gửi cho cô 1 bức thu nói rằng mình là ai, suy nghĩ của mình. Cô ngạc nhiên, xúc động và lo sợ. Anh rất hiểu điều đó nên vẫn không bỏ cuộc, ít ra thì cũng phải để cô biết rằng anh có tình cảm với cô thật sự chứ
Sau vài tuần kiên trì, cô cũng trở thành người yêu của anh. Anh như 1 thằng đàn ông hạnh phúc trên đời. Lúc này, anh đã cười nhiều hơn, biết quan tâm đến những người xung quanh hơn. Chính tình yêu đã giúp anh thay đổi. Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng với những người khao khát hạnh phúc như anh.
Sau 2 tháng hạnh phúc, cô buông lời chia tay. Chỉ 1 câu nói giản đơn nhưng nhói đau
"Mình chia tay nhé anh" !!!
Chỉ vậy và cô lạnh lùng đi khỏi cuộc đời anh. Đã biết bao lần anh tìm Linh để hỏi lí do nhưng lần nào cô cũng né tránh anh. Chán nản, cuối cùng anh đi Mỹ du học
Hôm nay cuối cùng mình cũng gặp lại Hoàng sau bao năm cố gắng xa cách. Nhìn anh bây giờ đẹp và trưởng thành hơn xưa quá. Ngày ấy, anh có biết cô vui thế nào khi được làm bạn gái anh không? Tình yêu đầu đời nhưng sớm nở tối tàn ấy đã để lại bao nhiêu kỉ niệm sâu sắc trong cô. Và đến giờ, cô nhận ra rằng vẫn chưa quên được anh
Sự đời tàn khốc, giữa lúc anh và cô đang chìm đắm trong hạnh phúc thì mẹ anh xuất hiện.
Mẹ anh đã bắt cô và anh chia tay nhau
" Linh à, cháu nghĩ cháu có thể giúp được gì cho Hoàng? Lúc này nó ở bên cháu chẳng qua là do sự thiếu thốn tình thương của gia đình thôi. Gái ở ngoài không thiếu và nhà cô thì lại thừa tiền. Sau này chán cháu nó cũng sẽ tìm người mới thôi.Vì vậy bây giờ cháu hãy buông tha nó, để nó đi Mỹ đi. Hay cháu cũng thèm tiền nhà cô ?Đây là 3 tỉ, cháu cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai cô !!!
úc ấy cô thật sự kinh hoàng, ngạc nhiên và hối hận. Kinh hoàng vì mẹ anh ấy nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả, kể cả lòng tự trọng của con người. Ngạc nhiên khi biết rằng mẹ anh lại nói như vậy về con trai mình, gời cô đã biết anh thực sự cô đơn từ đâu, từ sâu thẳm con tim mình, anh thiếu tình yêu của mẹ, 1 người đàn bà chỉ biết đến tiền. Xấu hổ vì đã treo cao khi quen với 1 người như anh. Tình yêu là có tội ư?
Cô cố nén bi thương vào lòng và nói với mẹ Hoàng rằng
" Bác ạ, cháu không cần số tiền này đâu"
Mẹ Hoàng nhìn cô với cái nhìn khinh bỉ
" Sao, vẫn chê ít à. Thế cháu muốn bao nhiêu, nói đi"
Linh nhìn thẳng vào mẹ Hoàng và nói
" Không ạ, cháu sẽ rời xa anh ấy mà không cần số tiền này đâu. Không phải ai cũng xem tiền là tất cả đâu bác ạ "
Sau khi nói ra những lời ấy với mẹ của Hoàng, cô đứng lên ra về và bỏ lại câu nói
" Bác yên tâm, cháu sẽ không xuất hiện trước mặt con trai bác nữa đâu"
Cô bước ra giữa dòng người đông đúc và cảm thấy thật lạc lõng. Tại sao yêu lại phải khổ như thế này. Đơn phương cũng khổ, mà cô và Hoàng đều yêu nhau mà, tại sao lại phải lìa xa nhau như thế này chứ
Xã hội này còn có tình người không chứ, nghèo thì không được quyền yêu và được yêu ư. Trái tim như muốn vỡ tan ra từng mảng, rỉ những giọt máu cuối cùng của tình yêu. Tình yêu như 1 con dao 2 lưỡi, có thể mang lại hạnh phúc nhưng cũng có thể mang lại nỗi đau. Có lẽ khóc vào lúc này là quá thừa thãi nên cô sẽ không khóc. Hoặc nỗi đau ấy đã quá lớn để có thể khóc. Tình yêu của em, hãy đi tìm tình yêu khác đi vì em chẳng xứng với anh đâu
Những suy nghĩ, hành động vô thức đã khiến Linh như 1 con điên lang thang trên phố phường. Và đôi chân cô vô tình lại đến thư viện, nơi lần đầu 2 người nói chuyện với nhau.
Những kỉ niệm chẳng thể nhạt phai giờ đây lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Góc bàn kia chính là nơi mà cô và anh cùng đọc sách, Cửa sổ góc phòng chính là nơi 2 người ngắm lá vàng rồi. Còn nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm chẳng thể quên được nhưng đó giờ chỉ là kí ức vì giờ đây 2 người đã sắp phải xa nhau. Tạm biệt anh, tình yêu của em
Suy nghĩ tới đây, dường như không thể kiềm chế nổi, Linh ngồi sụp xuống sàn và khóc. Đau,tim cô đau lắm. Những giọt nước sẽ không thể giúp cô xóa đi những kí ức về anh nhưng nó cũng sẽ giúp cô vơi đi nỗi sầu. Mà lúc này nếu không khóc cô không biết phải làm gì, cô bế tắc quá. Đã tự nhủ rằng không được khóc nhưng nước mắt cứ chảy
Nước mắt cứ rơi không nghừng, nỗi đau này dường như quá lớn để vượt qua. Trái tim đầy thương tổn này liệu có đủ sức để bắt đầu 1 tình yêu mới không? Khóc chán, buồn chán, đau khổ chán cô cũng lê bước về nhà. Đau khổ nhưng cô không thể gục ngã được. Cô sẽ chứng minh cho mẹ Hoàng thấy là cô, dù nghèo, dù thấp hèn nhưng vẫn có tư cách yêu
Hôm sau, cô chia tay với Hoàng ngay nhưng không hề nói ra lí do. Nhìn Hoàng kinh ngạc xen lẫn buồn phiền tim cô nhói lên. Lúc ấy cô rất muốn ộm lấy Hoàng và kể ra lí do thật sự nhưng cô không thể. Lòng tự trọng của cô không cho phép. Trên hết là cô không muốn cản bước tiến của Hoàng, ra đi thì cậu ấy sẽ có tương lai hơn.
Trước giờ cô luôn chê cười những nữ chính chia tay với nam chính là nhút nhát, không biết nắm bắt tình yêu nhưng lúc này cô đã hiểu, hiểu cái cảm giác đấy rồi
Lúc này đây dù đau đớn nhưng cô vẫn phải buông tay thôi.
Những ngày sau đó, dù rất muốn gặp nhưng cô vẫn phải tìm cách tránh mặt Hoàng. Cuối cùng cũng đến ngày cậu ấy ra sân bay. Nhìn cái dáng gầy gò, xanh xao và đôi mắt thâm quầng ấy cô thương quá. Rất muốn chạy lại ôm anh, nói lời yêu anh nhưng lại không thể. Thôi anh đi đi, chỉ cần 1 mình em chịu đau khổ là được rồi. Hãy cười lên nhé, vì ở nơi phương nhưng trái tim và tâm hồn em luôn bên cạch anh mà
Tối đó, nhìn con mèo bông mà Hoàng tặng cô lại thấy nhói đau. Tại sao người đi rồi mà kỉ niệm lại ở nơi đây. Ôm mèo, cô khóc.
" Anh à, đừng buồn nhé. Em biết anh sẽ vượt qua được mà. Em không sao đâu, vì anh vẫn ở bên em mà. Em vẫn có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp, nụ cười tươi cùng nụ hôn đắm say của anh mà. Em sẽ không sao nên anh cũng phải vậy nha" Tâm sư với con mèo tới đây thì cô bật khóc lên nức nở
Sắp mùa hè nên tiết trời khá nóng và lúc này cô đang ngồi trên sàn nhưng sao cô vẫn cảm thấy lạnh. Trái tim đã đóng băng, lòng đã nguội lạnh thì không còn 1 chút cảm giác với mọi thứ xung quanh nữa rồi.
Cô cứ khóc, khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sau đó, với sự quyết tâm cao độ cô đã giành được tấm bằng loại giỏi và được nhận vào làm ở 1 công ty lớn. Hiện giờ thì cô đã lên tới chức Giám đốc phát triển.
Nhưng dù vậy cô cũng không thể ngờ sau 3 năm lại gặp lại Hoàng. Nên nói rằng trái đất quá nhỏ hay do 2 người có duyên !!!
Lúc này, công ty của cô và Hoàng cần hợp tác với nhau để làm ăn. Về vị trí thì cô là nhân viên và Hoàng là sếp. Bây giờ cô đã biết tại sao lại đối tác lại chỉ định do cô phụ trách dự án này. Chắc chắn là do Hoàng cố ý mà. Nhưng cậu ấy giờ đây thật khác, không còn là người bạn năm nào bên cô nữa rồi.
"Tại sao cậu ấy lại muốn gặp mình chứ, cậu ấy còn yêu mình như mình vẫn còn yêu cậu ấy không" Cô lo lắng suy nghĩ
Thì ra bây giờ cô sống tốt như vậy, 3 năm qua cô khác quá. Dù biết là cô đấy nhưng anh chưa bao giờ điều tra cô sống ra sao, mặt mũi thay đổi như thế này. Anh rất muốn hỏi tại sao ngày ấy lại chia tay với anh. Giờ đây gặp lại, ý định muốn báo thù của anh dường như bị lung lay. Anh chẳng thể hiểu mình nói chuyện, kí hợp đồng với cô như thế nào nữa
Chỉ biết là tối đó, anh uống rất nhiều rượu. Thứ chất lỏng thần kì giúp anh quên đi cô. Ít nhất là lúc này
Hôm sau, mệt mỏi thức dậy thì anh thấy mình đã nằm trên giường. Lúc này, ôm cái đầu đau nhức anh đi xuống nhà để lấy nước. Chính cái khoảng khắc định mệnh ấy đã khiến anh biết được bí mật năm nào của mẹ và Linh
Thì ra cô bỏ anh là có lí do. Và anh cũng không biết tại sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng sự thật là anh thấy mừng, mừng vì cô vẫn còn yêu anh. Mừng vì mẹ anh đã gọi cô đến nói chuyện khi biết cô là đối tác làm ăn của công ty anh.
Biết như vậy thì anh sẽ không thể từ bỏ cô được nữa, phải biết nắm bắt tình yệu của mình thôi
Anh chạy xuống, ôm cô vào lòng và nói
" Linh, anh yêu em
Vote Điểm :12345