chương 1
Trong
một biệt viện nhỏ ở tướng phủ , biệt viện mặc dù không hề lớn nhưng lại
khiến cho người khác không thể khinh thường , khắp nơi đều được gieo
trồng những đóa hoa đủ màu sắc xinh đẹp , không khí yên bình thoáng mát
khiến người khác dễ chịu
Điều khiến người chú ý chính là ở giữa
biển hoa bát ngát lại có một nữ tử nằm trên một chiếc phản nhỏ bằng gỗ
khắc họa tinh xảo , nàng một thân bạch y nhẹ nhàng mà thoát tục dáng
ngường mảnh mai nhưng lại đầy đặn , khuôn mặt lại đẹp như tranh vẽ từng
đường nét trên khuôn mặt nàng đều tinh xảo , nàng có nước da trắng mịn
màng khuôn mặt khả ái đôi môi không son mà đỏ hai mày lá liễu hơi nhếch
lên còn có gò má hồng hào khiến người khác hận không thể dày xéo một
phen , đôi mắt nàng nhắn chặt để lộ hàng mi uốn cong mị hoặc . Mà nữ tử
đó chính xác là đang ngủ
Nàng ngủ rất yên bình giống như mọi thứ xung quanh không có liên hệ gì với mình nếu có cũng chỉ là họa nền
Xa xa có hai nữ nhân đứng bên gốc câu cổ thụ lớn không ngừng lắc đầu chán nản
''
tỷ nói xem , chủ tử lần này ngủ là mấy canh giờ a ? '' nữ tử áo xanh
tên Linh Lan nhẹ nhàng hỏi , giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ nhưng
nhiều phần chính là sùng bái nhìn nữ tử bạch y đang nằm trên kia
''
ai ...làm sao ta biết được bất quá chủ tử nhìn thật đẹp '' nữ tử bên
cạnh bận y phục màu hồng phấn lắc đầu cảm thán nói , từ khi các nàng
được chủ tử nhận thức thì vẫn luôn biết chủ tử rất thích ngủ cho tới bây
giờ sở thích đó vẫn chưa từng thay đổi
Hai người này là tỷ muội
một người tên Linh Lan một người tên Linh Lung là người hầu cận của nữ
tử nằm giữa biển hoa kia , Vân Cẩm !
Vân Cẩm là đại tiểu thư
tướng phủ , từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật cho nên chưa từng rời khỏi phủ
tướng nhưng thực người chân chính biết nàng thì lại không nghĩ như vậy
Vân
Cẩm từ khi sinh ra luôn lẳng lặng đối với nàng mọi thứ giống như không
thể lay động dù chỉ một chút . Nàng không hề giống như những thiên kim
khác suốt ngày chưng diện thân hình nhưng lại có sẵn một thân hình hoàn
mĩ , không hề son phấn nhưng lại đẹp hơn gấp mấy lần . Nàng luôn sống
rất lặng lẽ không giao thiệp với bên ngoài dù chỉ một người đến cả phụ
thân nàng cũng vậy , tính ra 18 năm nay phụ thân của nàng thăm nàng được
mấy lần tất cả đều chỉ đếm trên đầu ngón tay
Năm đó mẫu thân
nàng vì sinh nàng mà chết , lúc đó liền có tin đồn Vân Cẩm là một yêu
quái khắc chết mẫu thân của mình từ đó trong kih thành đồn ra rất nhiều
lời truyền xấu về nàng bất quá nàng chưa bao giờ quan tâm tới vấn đề đó
nàng chỉ nhẹ nhàng cười rồi cho qua giống như không phải đang nói chính
bản thân mình vậy
Trên thực tế khi mẫu thân và chủ nhân của thân
thể Vân Cẩm đang sống lúc ra đời đã chết yểu còn bây giờ là linh hồn
của Vân Cẩm ở hiện đại thế kỉ 21
Vân Cẩm ở hiện đại chết đi vì
bị đồng đội phản bội , sống lại một kiếp nàng bỗng dưng cảm thấy rất mệt
mỏi cho nên đối với người ngoài nàng không bao giờ bộc lộ tài năng của
bản thân cũng chính vì đó mà có tin đồn rằng Nhược Hi nàng chính là một
cái phế vật vô năng
Nhưng không bộc lộ tài năng cũng không có
nghĩa là nàng sẽ làm người yếu kẻ yếu trong cái xã hội cổ đại này , nàng
vẫn có thế lực của nàng bất quá lại không thể hiện ra bên ngoài mà thôi
2 canh giờ thấm thoát đã trôi qua , Vân Cẩm tình lại tư trong
mộng đẹp bởi vì bị nhưng đạo tiếng ồn làm thức giấc , bình sinh nàng rất
ghét những người làm hỏng giấc ngủ của nàng , mi tâm Vân Cẩm hơi nheo
lại nhìn về phía cửa biệt viện
Ở đó Linh Lan và Linh Lung hình
như đang cãi nhau với ai đó , chỉ thấy đằng trước cửa viện có hai nữ tử
xinh xắn tầm 16 tuổi gì đó cả hai đều tức giận cãi nhau với Linh Lan và
Linh Lung
Hình như Linh Lung phát hiện chủ tử đã tỉnh lại thần
sắc có chút tức giận thầm hô không xong , quay người lại giật giật tay
áo Linh Lan đang tức giận nói nhỏ :'' chủ tử tỉnh rồi ''
Linh
Lan đang tức giận thì nghe được câu nói của Linh Lung cũng giật mình
quay lại nhìn Nhược Hi đang khó chịu ngồi trên phản gỗ , kéo thao hai
người kia cũng nhìn theo
Linh Lan lắc đầu :'' các ngươi xong rồi
.... '' nói xong liền lôi kéo Linh Lung đi vào chỗ Nhược Hi để lại hai
mỗ nữ nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Linh Lan và Linh
Lung thầm cầu phúc cho hai người kia , chủ tử thường thường rất thích
ngủ hiện tại bị quấy nhiễu giấc ngủ đảm bảo tinh thần sẽ không tốt a ,
mà chọc dận nàng a chính là chọc trúng một ổ kiến lửa nga không đùa được
'' chủ tử '' cả hai đồng thay hô rồi lặng lẽ đi ra phía sau lưng Vân Cẩm đứng
Hai
nữ tử ngoài cửa bây giờ mới chú ý tới bạch y nữ tử ngồi bên trong , khi
nhìn tới dung mạo lại khiến hai người một trận ganh tị chán ghét , hai
người bọn họ dù gì cũng là mĩ nhân đẹp nhất nhì kinh thành vậy mà so với
nàng ta lại có 5 phần không bằng đúng là đáng ghét mà , ánh mắt nữ tử
lục y lóe lên sát ý rồi nhanh chóng biến mất
Bất quá từng động
tác của hai người đều rơi vào mắt Nhược Hi khiến nàng một trận cười lạnh
, hôm nay nếu như hai người kia biết ý không chọc nàng thì coi như
không sao nàng sẽ bỏ qua cho bọn họ vì phá hỏng giấc ngủ của mình nhưng
ngược lại...hừ !
Vote Điểm :12345