Vương
Nguyên trả lời xong liền thấy trong lòng đầy mặc cảm, Chí Hoành nhìn
kiểu gì cũng là người có tiền sẽ, cậu ấy không muốn kết bạn với người
nghèo như cậu đâu. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, người trước mặt
dường như không để tâm tới câu trả lời đó, miệng líu lo không ngừng
"Cậu giúp việc cho nhà nào vậy? số nhà bao nhiêu thế? Thỉnh thoảng tớ sang rủ cậu đi chợ được không? Tớ lựa thức ăn dở lắm"
"Cậu không ghét tớ hả?" Vương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành như quái vật
"Ghét? tại sao tớ lại ghét cậu?" Chí Hoành ngẩn người hỏi lại
"Tớ là người nghèo"
Giờ đến lượt Chí Hoành tròn mắt nhìn cậu như quái vật rồi bật cười khanh khách
"Cậu nói gì ngộ vậy, tớ thật sự muốn kết bạn mà"
Khuôn
mặt Chí Hoành dần giãn ra, vẻ căng thẳng đã biến mất. Cậu mỉm cười nhìn
người bạn đầu tiên của mình đang nói không ngừng, tuy còn hơi lúng túng
nhưng cảm giác có người cởi mở với mình như thế thật tuyệt. Chào tạm
biệt Chí Hoành khi thấy đã muộn, Vương Nguyên vội vã ra về. Dù trong
lòng rất sợ Vương Tuấn Khải sẽ nổi trận lôi đình nhưng cậu vẫn không
giấu được nụ cười trên môi.
Nhìn thấy hắn ngồi trên sofa xem TV, Vương Nguyên rón rén đóng cửa lại
"Đi đâu giờ mới về?" hắn hỏi cộc lốc
"Dạ…tại mua nhiều đồ nên…"
"Đưa giấy tính tiền đây"'
Cậu lục tìm giấy tính tiền trong mấy cái túi đồ rồi đưa cho hắn. Hắn liếc sơ tờ giấy rồi nhìn cậu cười khẩy
"Cậu giỏi nhỉ?"
"Dạ?"
BỐP. Mặt cậu lệch hẳn sang một bên vì cái tát bất ngờ
"Đồ dối trá, trong đây để rõ ràng cậu đã tính tiền hơn nửa tiếng trước."
"Tại…trên đường về…có một số ch..ư..ư"
Cậu
không nói được thêm tiếng nào nữa vì bàn tay thô to của hắn đang bóp
chặt lấy quai hàm cậu, hắn rít lên bằng chất giọng ngập tràn đe dọa
"Còn dám giỡn mặt thêm lần nào nữa thì đừng có trách"