Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần
Tác giả:Ly Tử Diên
Editor: CYB
Thể loại: võng phối, hệ thống, ngọt sủng, 1×1 không nguỵ NP không trá hình, còn gì khác sẽ bổ sung sau ^^
Tình trạng bản gốc: Hoàn, gồm tổng cộng 55 chương.
Văn án
Có một ngày tự nhiên trở thành mèo, lại là mèo của nam thần @@
[HELP HELP, biến thành mèo của nam thần rồi thì nàm xao? ONLINE chờ, SIÊU GẤP]
Mọi người đều nhận thấy Thẩm Tử Sơ và Sở Phi Ly dường như không hợp nhau, quan hệ có vẻ cực kì kém.
Ngay cả bản thân Thẩm Tử Sơ cũng nghĩ rằng Sở Phi Ly ghét mình.
Một đêm nọ, Thẩm Tử Sơ bỗng nhiên biến thành con mèo của Sở Phi Ly, lúc nào cũng có thể thấy anh ta đang…
"Ảnh tập thể, ảnh gốc, lấy.”
"Thi đọc thơ, băng gốc, lấy.”
"Cái nào cũng có Thẩm Tử Sơ, lấy hết.”
Tới
khi trời sáng, Thẩm Tử Sơ trở lại thân thể của chính mình, lại thấy Sở
Phi Ly vẫn đeo cái mặt than như thường lệ. Là cái mặt liệt, hoàn toàn
lạnh lùng thờ ơ.
Rõ-ràng-là-quan-hệ-không-hề-tốt!
Thẩm Tử Sơ: Mẹ nó, diễn sâu thật!
Chương 1: Tôi biến thành mèo của crush rồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm hôm trước Thẩm Tử Sơ dốc sức làm luận văn rất khuya, vừa nhắm mắt đã ngủ li bì không biết trời đất.
Đến khi cậu tỉnh giấc, không ngờ lại thấy một con mèo đực đang đè trên người mình.
Não bộ của Thẩm Tử Sơ tê liệt vài giây, ngay sau đó cậu lập tức cong mình bật lên, gầm gừ khè mấy tiếng dọa con mèo đối diện.
"Meo meo!” Mày mày mày là ai!?
Mèo
mướp màu vàng cam mập mạp liếm liếm đệm thịt, giơ vuốt gãi gãi mặt
mình, đoạn "meo” một tiếng với cậu như đang giải thích gì đó.
Hành
động giả đáng yêu này hoàn toàn không thể khiến Thẩm Tử Sơ rung động,
thậm chí cậu còn đang muốn lôi cái con mướp ú kia lại tẩn cho một trận.
Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Tử Sơ đột nhiên sững người, hoảng sợ như vừa thấy sấm sét giữa trời quang.
Đợi đã!!
Tại sao cậu…
… lại bị một con mèo đè?
Não bộ chết máy một hồi, đến khi nhìn thấy hai quả "măng cụt” bụ bẫm của mình, Thẩm Tử Sơ thiếu chút hóa đá.
Lông
mềm như nhung, hai tai vẫy vẫy, còn cả móng vuốt ngăn ngắn giấu trong
đệm thịt nhỏ xinh, hình như rất giống một loài động vật nào đó.
Không phải cậu biến thành mèo rồi chứ?
"Méo méo!!” Thẩm Tử Sơ gào lên thảm thiết.
Dường
như nghe tiếng mèo con mình mới nhặt về đang kêu gào đau khổ, Sở Phi Ly
vội vã bước tới. Thấy Mướp Ú đang thu lu bên cạnh, anh lập tức đoán ra
vấn đề.
Sở Phi Ly cảm thấy có hơi khó xử, bởi vì trước kia có một lần bạn anh đưa mèo tới đây, Mướp Ú này cũng đã từng làm "chuyện đó”.
Ừ, "chuyện đó” chính là nằm đè lên con mèo khác.
"Đừng sợ, tuy Mướp Ú là mèo gay thật nhưng tính nó không dữ đâu.”
Âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên, Thẩm Tử Sơ từ từ ngẩng đầu nhìn.
Một
gương mặt cực kỳ đẹp trai, đường nét rõ ràng góc cạnh, thoạt trông có
vẻ vô cùng ngang ngược, thế nhưng lại vì cặp mắt đào hoa mà nhuộm thêm
chút vẻ nhã nhặn đa tình, nếu như có ai vô ý nhìn ngắm quá lâu, có lẽ sẽ
chìm vào đó không sao thoát được.
Sở Phi Ly?
Tại sao cậu lại biến thành mèo của Sở Phi Ly?
Đầu
óc Thẩm Tử Sơ nháy mắt trống rỗng. Trước kia cậu và Sở Phi Ly là bạn
cùng phòng ký túc xá, nhưng đến năm ba đại học thì anh chuyển ra ngoài,
còn cậu lựa chọn ở lại trường thi nghiên cứu sinh.
Thường ngày
ngoài giờ lên lớp thì cậu và Sở Phi Ly rất ít khi chạm mặt, thế nhưng
lúc này cậu đang rất cần anh giúp mình một chút.
Thẩm Tử Sơ còn đang hoảng hốt chậm chạp tiến về phía Sở Phi Ly, vươn móng vuốt níu lấy ống quần anh.
Bộ
dạng tội nghiệp này khiến Sở Phi Ly không biết làm sao, bất đắc dĩ ngồi
xổm xuống ôm cậu lên, không ngừng vuốt ve an ủi. Cho rằng cậu sợ hãi vì
bị Mướp Ú dọa, anh liền hung dữ mắng mèo mập: "Nó nhỏ xíu thế này mà
mày cũng nỡ xuống tay!”
Có điều "ông chủ” Sở Phi Ly này hoàn toàn
chẳng có chút uy nào đối với Mướp Ú, mèo mập chỉ lười biếng "meo” một
tiếng rồi quay mông về phía anh. Cái đuôi xù vàng cam vẫy một cái, cục
mỡ tròn xoe ngồi xổm xuống, điệu bộ hệt như một cụ già.
Sở Phi Ly
đành mặc kệ nó, chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Tử Sơ. Thấy mèo nhỏ hoảng
sợ nhìn mình, tim anh bỗng mềm nhũn ra, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?”
Thẩm Tử Sơ được Sở Phi Ly ôm trong lòng, chóp mũi hít vào toàn mùi hương của anh, nháy mắt mặt đỏ phừng phừng.
Xấu hổ quá.
Không ngờ cậu lại biến thành mèo của người mình thầm mến bao năm!
Cách Sở Phi Ly ôm cậu lúc này hoàn toàn không giống vẻ lãnh đạm của anh khi ở trong trường học.
Trong
mắt mọi người, kỳ thực quan hệ giữa Thẩm Tử Sơ và Sở Phi Ly không tốt
lắm, thậm chí Thẩm Tử Sơ cũng cho rằng Sở Phi Ly ghét mình, bởi vậy cậu
chỉ có thể giấu kín mối tình đơn phương này trong lòng mà thôi.
Đối mặt với sự dịu dàng của anh, nhịp tim cậu mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác tê dại từ lồng ngực lan tràn khắp cơ thể.
"Bị Mướp Ú dọa sợ hả?”
Nghe Sở Phi Ly hỏi vậy, Thẩm Tử Sơ rất đáng xấu hổ mà "meo” một tiếng.
Sở Phi Ly phì cười: "Xem ra là bị nó dọa thật rồi, sau này nếu con Mướp Ú kia dám làm gì thì mày cứ xòe móng ra cào nó.”
Thẩm
Tử Sơ cảm thấy cái mặt mo của mình sắp rụng ra rồi. Không ngờ cậu cũng
có ngày giả bộ đáng yêu! Nếu không phải cả người cậu bây giờ toàn lông
là lông, Sở Phi Ly chắc chắn sẽ thấy từ đầu đến chân cậu đều đỏ rừng
rực.
Con mèo mình nhặt về thật sự quá nhút nhát – Sở Phi Ly vừa nghĩ vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng xoa cái lưng mềm.
Thẩm
Tử Sơ được vuốt ve vô cùng thoải mái, không nhịn được kêu rừ rừ trong
cổ họng. Chẳng những thế, cậu thậm chí còn muốn phơi cả cái bụng nhỏ ra
cho anh sờ một cái nữa.
Thẩm Tử Sơ âm thầm rơi lệ. Khi là người
rõ ràng mình rất lạnh lùng khí chất, sao giờ lại biến thành thế này?
Chẳng lẽ là do bản năng điều khiển?Cậu không kìm nổi vẫy vẫy hai cái tai, đỏ mặt bắt đầu hưởng thụ cảm giác được Sở Phi Ly âu yếm.
Nhưng
đúng vào lúc này, trong đầu Thẩm Tử Sơ bỗng vang lên một giọng nói:
[Khởi động nhiệm vụ sơ cấp: Liếm chủ nhân của mình một lần, nhận mười
phút trở về cơ thể gốc.]
[Ghi chú: Tất cả nhiệm vụ đều có liên
quan tới nhau, nếu không hoàn thành được một nhiệm vụ thì sẽ không thể
khởi động những nhiệm vụ sau đó.]
Cái gì?
Vote Điểm :12345