Dương Băng Tâm: 16 tuổi, con gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn không được đi học nhưng tư chất vốn thông minh Dương Tuấn Kiệt: 17 tuổi, anh trai Tâm Dịch Dương Thiên Tỉ: 16 tuổi, ca sĩ, dance chuyên nghiệp, ấm áp, cao lãnh
Ánh
mắt thuần khiết, trong sáng luôn hướng theo một nơi xa xôi nào đó không
có đích đến. Thầm mong ước được sống với ước mơ, sống với đam mê của
bản thân nhưng dường như mọi thứ đã quá xa xỉ với cô bé này. Trước mắt
phải thật vui vẻ bên người thân đã, phải trân trọng những giây phút ít
ỏi còn lại bởi vì cha mẹ cô đều mắc phải căn bệnh tim quái ác, giờ phút
còn tồn tại trên thế gian chắc chỉ còn tính theo giờ. Vì muốn chữa bệnh
cho cha mẹ, cô và cả người anh trai đã phải đi rửa bát thuê, làm kẻ hầu
người hạ cho bọn người giàu có. Nhờ chăm chỉ, lễ phép, có tư chất mà họ
đều được chủ nhà yêu quý. Có người dạy hai anh em chữ nghĩa, người dạy
họ học ngoại ngữ, người dạy nấu ăn,..vv mà cô bé và người anh trai dù
không đi học vẫn tiếp thu được một lượng kiến thức tương đối lớn. Mỗi
khi nhận được tiền lương, họ lại chạy ngay đi mua thuốc cho cha mẹ
Cuộc sống cứ kéo dài như thế được một tháng, một tháng ngắn ngủi mà
hạnh phúc. Rồi cái ngày đau thương ấy không muốn cũng phải đến. Cha mẹ
cô nằm trên giường bệnh, quằn quại với cơn đau nhưng họ phải nhẫn nhịn
để không làm hai đứa trẻ thêm lo sợ. Cô bé vẫn ngồi bên, những giọt nước
mắt lăn dài trên má, từng tiếng nấc, tiếng khóc không thể dừng lại được - Cha, mẹ, hai người ngồi dậy nói chuyện với con đi, đừng nằm mãi như thế, đừng đùa với con như thế, không vui đâu
Lời nói vẫn mang một chút ngây thơ, hồn nhiên của đứa trẻ tuổi mới lớn
nhưng vẫn chất chứa bao nỗi niềm, sự lo lắng. Cô bé nhanh chóng cầm tay
cha mẹ lên, nắm thật chặt lại, xoa xoa vào nhau rồi áp lên má cười trong
nước mắt - Con sẽ giữ lấy cha mẹ, "Tử Thần" không bắt những người
con yêu thương đi được đâu. Hai người phải dũng cảm lên, phải chiến đấu
cùng con chứ sao cứ nằm đó hoài thế, dậy đi mà - Tâm Tâm ngoan của
cha, đến lúc rồi cha mẹ cũng phải rời xa con và anh con thôi, điều này
là quy luật tất yếu của cuộc sống. Con hãy nhớ rằng chúng ta không bao
giờ chết, chúng ta luôn ở khắp mọi nơi dõi theo con, bảo vệ con. Chỉ cần
con luôn mang hình bóng của cha và mẹ trong tim là được rồi. Cha biết
con là đứa con gái xinh đẹp nhất, hiếu thảo nhất trên đời vì vậy hãy
mạnh mẽ lên con yêu, hai đứa chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban
tặng cho cha mẹ. Nhà mình nghèo, không có gì để lại cho anh em con, cha
chỉ có hai cây sáo trúc, mỗi khi nhớ mẹ, nhớ cha con có thể mang ra ngắm
nhìn bởi hình ảnh chúng ta luôn hiện hữu