Em bước đi vẫn nghe lá rơi khẽ
Tháng Tám đến rồi! Thu sang, thu sang…
Tôi nghe con Mít nó tíu tít mấy hôm nay, nó bảo đi sắm quần áo thu thôi, năm nay có lẽ đông đến sớm.
Có lẽ thế thật, mấy hôm nay mưa ròng rã, mưa rào mùa hạ mà, không ngớt… Vì thế mà trời cũng lạnh hơn.
Tôi ngồi nhìn con Mít lôi cái ví da nhỏ rách vài chỗ của nó ra, đếm đi đếm lại mấy đồng bạc lẻ. Tôi là đứa không thiếu tiền, ít nhất cũng no đủ hơn con Mít. Nhà tôi không nghèo, dư giả chút thôi. Từ khi lên Đại học, à không, hình như cuối lớp mười hai, mà hình như lâu lắm rồi, tôi không thích mua quần áo nhiều nữa. Mỗi năm mua hai lần, mỗi lần mua hai cái, vào hai mùa đông hè. Với tôi, đủ mặc là được!
Nhưng Mít thì khác, nhà nó không khá bằng nhà tôi, nhưng cũng đủ nuôi nó và cái tủ quần áo tràn ra ngoài của nó. Nó mua nhiều đồ, cứ có mốt đẹp là nó phải có một hai cái, nhưng nó mặc giữ đồ lắm, thế nên cứ chán là nó lại bán, thu được kha khá tiền. Nhiều lúc nó mắng tôi:
"Mày là con gái mà chẳng biết điệu, thỉnh thoảng cũng phải mua một cái, có dịp gì còn mặc. Chứ mày nhìn áo mày mặc đi, chưa rách nhưng bạc màu hết rồi!”
Hôm nay nó lại ca bài ca ấy…
"Mày còn không đi mua, năm nay lạnh cóng nghẻo luôn đi! Mà sắp có hội họp lớp cấp Ba, mày định diện mấy bộ…tao cũng không nói nổi nữa. Mày định mặc thế đi à?”
Tôi cúi đầu tròn mắt nhìn bộ đồ mình đang mặc. Áo phông điệu đà phết đấy chứ, màu hơi phai, nhưng là hàng xịn đấy, tôi mua ít mặc bền lâu mà.
Nhưng con Mít nào buông tha tôi, nó lôi tôi dậy, chải đầu cho tôi, đoạn nó vỗ đầu tôi bôm bốp:
"Mày ý, tao nghe Lớp Trưởng nói, lão ấy cũng về đấy. Mà lão trẻ trung đẹp trai hơn hồi đi học đấy, mày không sợ à? Mày xem mày đi, từ hồi chia tay là cứ dậm chân, chả tiến được bước nào. Mấy bộ quần áo này trẻ con cấp Ba mặc thì đẹp, đáng yêu chứ mày, sắp tốt nghiệp Đại học rồi mà còn…”
Tôi cúi đầu. Tôi biết nó nói ‘lão ấy’ là nói ai, chỉ là không đành lòng nhắc đến. Thời gian cũng lâu rồi, gặp lại, người còn vương vấn như tôi?
"Mày đi mua một bộ đẹp vào, xinh vào, rồi cho lão ấy lác mắt luôn, nhá?”
Tôi gật gật. Con Mít sướng nhảy cẫng lên rồi hát líu lô. Còn tôi thì cố ngăn nước mắt trào ra.
Tôi theo con Mít đi mua một chiếc váy đen hơi bó, lộ ra đường cong một chút. Trước đây tôi khá tròn trịa, nhưng từ khi chia tay người, điều duy nhất tôi làm được là giảm béo. Vì thế mà giờ cũng có chút cong, nhưng không phải quá xuất sắc.
Tôi mượn đôi giày cao gót đen của con Mít, không phải tiếc tiền không mua, mà tôi nghĩ cũng chẳng có dịp đi thêm lần nào, mua về phí tiền.
Một buổi chiều tháng Tám, tôi và Mít đến quán café trên phố Kim Mã, đã thấy vài bạn học cũ ngồi đợi. Quả nhiên anh chưa đến, vì anh đến, mọi người đã xôn xao vây lấy anh.
Tôi bước sau Mít, ngồi xuống cạnh một cô bạn tên Hoa. Một số người đã thay đổi, phải giới thiệu tôi mới nhận ra, mọi người lại nhận ra tôi cả, con Mít bảo:
"Trời ơi, may mà mình nhắc nó ăn mặc đẹp chút, chứ không nó ăn mặc y như hồi mình học lớp mười hai ý, các cậu còn nhận ra dễ hơn nữa.”
Các bạn học phá lên cười, tôi cũng vui vẻ cười theo.
Năm năm, năm năm chúng tôi xa cách. Đây là lần đầu tiên họp mặt sau năm năm tốt nghiệp. Nhớ lại hồi xưa, khuôn mặt ai cũng trẻ trung, cười rạng rỡ ngày chụp kỷ yếu, tôi bỗng thấy có chút xót xa.
Bạn à, nhìn bạn bây giờ tôi vẫn mong chúng ta quay về ngày xưa.
Chúng tôi đều đã trưởng thành, đều quay cuồng trong dòng chảy xã hội, đều vật vã tìm cách trụ lại nơi thành phố lớn. Lần này họp mặt ở Hà Nội, một số bạn ở quê không về được, mọi người coi như hẹn nhau ăn bữa cơm rồi quyết định chọn một ngày về họp ở quê cho đông đủ.
Cứ cách hai, ba phút lại có bạn học đến, tay bắt mặt mừng một hồi rồi ngồi hàn huyên với nhau. Chỉ có anh là chưa thấy đến. Nhưng nghe con Mít bảo, anh sẽ đến…
Tôi hơi chạnh lòng, vẫn là chưa quên được, chưa buông nổi?
Đợi một lát, cũng tầm tầm tối, lớp trưởng giục cả lớp lên xe rồi di chuyển đến địa điểm ăn uống. Một vài người bạn có xe ô tô rồi, chúng tôi thuận tiện ngồi nhờ luôn.
Quán ăn là một quán lạ lạ, tôi không kịp đọc tên đã bị đẩy vào bàn. Sau đó tôi bèn xin phép vào nhà vệ sinh, đánh thêm chút phấn. Khi tôi bước ra, mọi người cũng ngồi đông đủ, chỉ có lớp trưởng đang đi gọi món. Tôi chợt thấy hình ảnh quen thuộc.
Anh đã đến!
Anh, dù là quá khứ hay hiện tại, đều đẹp như một bức tranh. Anh có đôi mắt nhỏ và dài, sống mũi cao, môi mỏng hay cười. Anh vẫn là anh của ngày xưa, hình như còn đẹp hơn. Anh có vẻ cao lên, dù trước đây đã cao hơn tôi một cái đầu rưỡi, anh ăn mặc công sở, chín chắn hơn.
Bao năm qua, có lẽ anh rất vui vẻ.
Còn tôi, nhìn lại mới thấy bản thân chẳng hề thay đổi, cũng chẳng cao lên chút nào, có lẽ chỉ gầy đi một chút xíu…
Anh có nhận ra tôi không?
"Vy Lam”
"Hả? À…”
"Cậu sao thế? Không khoẻ à?”
"Không, mình không sao.”
"Vậy…mau ra ngồi thôi, đi nào.”
Lớp trưởng kéo tôi ra, vừa khéo còn hai chỗ trống. Một chỗ cạnh Mít, một chỗ cạnh anh…
Có lẽ Mít giữ chỗ cho tôi, tôi đành lủi thủi đi xuống ngồi cạnh nó. Anh ngồi cạnh lớp trưởng và một bạn nam, anh hầu như chỉ nói chuyện với người bạn đó, rất ít khi ngẩng lên, vì ngẩng lên, anh sẽ chạm mặt tôi đang ngồi đối diện…
Tôi biết anh ghét tôi, chán ghét khuôn mặt tôi. Xin lỗi, em không cố ý! Tôi rất muốn nói như vậy.
Bữa cơm khá ngon, vì tôi chỉ cắm đầu vào ăn, ăn và ăn. Thi thoảng con Mít cười đùa xong mới nhìn sang tôi giật mình:
"Ui giời Lam, ăn như lợn thế này. Lam lăn lông lốc đi Lam!”
Mọi người ồ lên cười, tôi thì mồm đầy thức ăn cũng cố cười, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía anh, tôi không muốn anh trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tôi.
Ngồi ăn được một lát thì mọi người ép rượu nhau nhiệt tình, tôi tửu lượng có hạn liên tục xin phép đi vệ sinh, được vài lần trốn thành công thì con Mít, lúc này đã ngà ngà say, bật dậy:
"Lam lợn, cậu đái ra rượu đấy à? Đi gì mà…lắm thế! Nào, mình chúc cậu một ly, chúc cậu sớm quên cái lão thối ấy đi!”
Tôi giữ miệng nó không kịp, cả lớp đều "Ồ” lên.
"Chà, Lam thất tình à?”
"Thì là…” Lần này tôi nhanh tay bịt cái miệng xoen xoét của con Mít lại.
"Nào, tao uống với mày. Mọi người…nhìn gì vậy, tớ, tớ…”
"Chà, xấu hổ kìa!”
"Lam xấu hổ càng xinh đấy nhỉ, thôi nhớ nhung lão này lão nọ làm gì, đến với tớ này!” Cậu bạn nháy mắt một cái làm tôi choáng váng. Tôi bối rối nhìn quanh, con Mít gục hẳn xuống bàn, mọi người đang chú ý vào tôi. Tôi bất giác lướt qua anh, không hề cố ý, chợt thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt có ý dò xét.
Anh cũng tò mò ư? Anh sẽ nghĩ sao nếu biết ‘lão thối ấy’ là anh nhỉ? Tôi chợt bật cười rồi ngửa mặt uống cạn chén rượu.
Xung quanh hò reo.
Tôi im lặng ăn thịt heo.
Vui thật, lâu lắm mới cười vui vẻ như vậy!
Mọi người bỏ phiếu đi tăng hai, nhưng con Mít như vậy, tôi liền lấy cớ trốn luôn. Ai ngờ lớp trưởng quả quyết bắt tôi đi, bảo bạn học Lâm có việc về sớm đưa Mít về. Lần này đến quán hát chỉ còn hơn mười người. Đi những ba cái ô tô, vì vậy tôi miễn cưỡng lên xe anh cùng lớp trưởng và bạn nam ngồi cùng anh khi nãy.
Lớp trưởng ngồi ghế phụ cạnh anh, tôi và Huy ngồi ghế dưới. Không khí trong xe khá trầm, phần vì mọi người tránh nói chuyện tôi và anh.
"Lâu không gặp nhau nhớ thật ấy!” Lớp trưởng cười như mếu.
"Đúng vậy, ai cũng trưởng thành hết, lớn thật rồi!” Tôi gật gù ủng hộ.
"Không phải ai cũng lớn đâu, Vy Lam!” anh nói nhẹ từng chữ mà như gằn, tôi hơi giật mình, mọi người đều im lặng.
Quán hát, chúng tôi chọn phòng dưới tầng hầm.
Mọi người uống bia, hát càng hăng. Còn tôi nằm bẹp một góc, tay cầm chai nước ngọt, mồm nhai dưa gang nhồm nhoàm. Ban nãy tôi đã say, bây giờ bị chuốc thêm ba cốc bia, lập tức gục xuống.
Tôi hơi buồn ngủ, đầu óc không tỉnh táo cho lắm, bèn nghĩ cách ra ngoài. Kết quả lại bị một người ngã đè lên người, cả người còn bị bia đổ ra ướt một chút.
"Ôi, xin lỗi, xin lỗi Lam!”
Tôi phẩy tay cười cười, chắc bạn học nghĩ tôi say nên ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một chiếc khăn. Tôi nhận lấy, cười cảm ơn.
Đột nhiên bạn học hỏi tôi.
"Lam, mình là Minh, nhớ không?”
"Tất nhiên” Không nhớ. Nhưng tôi sao có thể làm mếch lòng bạn học nhớ tôi được chứ.
"Say à?”
Tôi gật gù.
Bạn học lấy một chiếc khăn khác lau mặt cho tôi tỉnh táo, còn tôi thì gục cả vào người cậu ấy.
Tôi lơ mơ thấy rằng, hình như mình lẩm bẩm.
"Phong…Phong…”
Sau đó, dường như tôi được nhấc bổng lên, rồi lại đặt xuống, rồi…tôi không nhớ nổi.
Chỉ biết khi tỉnh lại, tôi nằm trên chiếc giường lớn, quần áo còn nguyên. Một người con trai đang lấy khăn lạnh đắp lên trán tôi.
Là anh.
"Tỉnh rồi?”
Tôi khe khẽ gật đầu.
"Anh đưa em về.”
Tôi gật đầu.
"Hôm qua…em” Tôi ấp úng.
"Em sao?” Anh chợt cười, nụ cười quen thuộc vô cùng.
"Sao em lại ở nhà anh?”
"Sau này sẽ nói cho em.” Anh nhìn xa xôi. Tôi cười chua chát, còn có sau này sao?
"Không nói cũng được, nhưng không còn sau này!” Trước khi xuống xe tôi nói với anh. Sau đó anh gật đầu.
Chúng tôi sẽ không còn làm phiền đến nhau nữa, bất kể năm năm trước hay bây giờ. Tôi và anh, sẽ lại là hai đường thẳng song song mãi mãi không tương phùng?
Tôi thở dài, trời hôm nay có vẻ mát.
Mấy ngày sau, lớp trưởng gọi tôi đến buổi họp nho nhỏ. Đến nơi, chỉ có bốn người: lớp trưởng, Minh, tôi và anh.
Chúng tôi lại đi ăn uống, và say. Hôm nay tôi say thực sự.
Anh đưa tôi về, dọc đường anh dừng lại đột ngột. Tôi thở phừng phừng, người phả ra mùi rượu.
"Phong…” Tôi gọi tên anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gọi lại.
Anh không đáp, nhưng tôi biết anh đang nghe.
"Em…xin lỗi”
"Không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?”
Muộn? Muộn thật, tôi đã lỡ hẹn với anh, từ rất lâu rồi.
Tôi cảm thấy má mình nóng, một vệt nước dài chảy xuống.
"Đoạn này em tự về được. Cảm ơn!” Tôi mở cửa xe, bước xuống loạng choạng. Hình ảnh chàng trai dưới mưa chạy tới nắm tay tôi kéo đi lại quay về.
Một đôi tay kéo tôi lại, chẳng rõ là tỉnh hay mơ ? Hôm nay, trời không có mưa.
"Tại sao?” Phong đứng đó, nhìn sâu vào tôi. Buổi tối tháng Tám trời đầy sao, mát rười rượi.
"Không vì sao cả.”
"Nói dối!” Anh siết mạnh cánh tay tôi, tôi hơi đau, hơi say nhưng vẫn tỉnh táo.
Tôi im lặng, cố gắng kéo tay anh ra.
"Tại sao? Em luôn im lặng như thế? Em có nghĩ cho tôi không? Em làm sai còn chẳng buồn giải thích, chỉ cần em giải thích, tôi sẽ chấp nhận hết. Vậy mà em lại thừa nhận, em phụ lòng tin của tôi!”
"Anh muốn thế nào? Bỏ tay em ra đi.” Tôi cố nén nước mắt.
"Tôi chỉ muốn một thứ: Sự thật!” Ánh mắt anh chưa bao giờ sâu và khó hiểu đến vậy. Năm năm trước, anh cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
"Vậy em cho anh biết, sự thật…em chán ghét anh! Em chán ghét tình yêu trẻ con của anh. Em chán ghét giận dỗi vô cớ, ghen tuông cả ngày của anh! Em mệt mỏi khi phải chiều chuộng anh như trẻ con, em mệt mỏi khi phải giải quyết những rắc rối anh gây ra, em mệt mỏi…” Tôi hét lên, không rơi một giọt nước mắt.
Nếu như trước đây, có người hỏi tôi yêu là gì? Tôi lập tức sẽ cười mà đáp: "Yêu là Anh!”
Còn bây giờ, đứng trước anh, tôi sẽ nói: "Yêu là chấp nhận!”
Chấp nhận đủ những điều xấu của nhau, chấp nhận chờ đợi nhau, chấp nhận thay đổi vì người kia, chấp nhận lỗi lầm của người kia và đôi khi…là chấp nhận rời xa.
Chấp nhận từ bỏ, là sự chấp nhận đau đớn nhất. Nhưng cũng là minh chứng rõ ràng nhất, khi chấp nhận từ bỏ, là đã yêu rất nhiều!
Giá như chàng trai ấy hiểu, tôi mãi mãi chỉ yêu anh. Dù cho tôi lừa gạt anh, sỉ nhục anh, trên tất cả, tôi yêu anh!
Nhưng tôi không cần anh hiểu, tôi không cần anh hiểu để rồi hận tôi, hoặc tha thứ cho tôi. Bất luận thế nào, anh sẽ đau. Cho nên, nếu người phải chịu đau, đó phải là tôi. Tôi phải ra đi…
Anh vẫn đứng đó, ngây người nhìn tôi. Anh cũng khóc. Tôi muốn đưa tay lau hết những giọt nước mắt ấy, nhưng chợt nhận ra mình là nguyên nhân gây nên, tôi vốn không đủ tư cách. Chàng trai tôi yêu say đắm, đang khóc vì tôi.
Tôi nhớ đó là vào một ngày tháng Tám nhiều năm về trước, anh nói rất thích tôi, tôi nói cũng rất thích anh.
"Vậy chúng ta thích nhau!” Anh cười toe.
"Được, mình thích cậu, cậu là người thích của mình!” Tôi cũng cười tươi rạng rỡ.
"Vậy cậu gọi mình là anh đi, người thích nhau toàn thế thôi”
"Được. Anh Phong”
"Vy Lam, Phong thích em”
Khi đó chúng tôi mới học lớp bảy, lần đầu biết rung động. Sau cùng chúng tôi bên nhau được năm năm, lại năm năm sau nữa gặp lại nhau.
Tôi lại nhớ một ngày năm năm trước. Anh vẫn đứng trước mặt tôi, ánh mắt đầy tia giận dữ.
"Chúng ta chia tay. Tôi hết thích em rồi!”
"Được.” Tôi gật đầu nhẹ như mơ.
Đợi anh đi khỏi, tôi gục xuống, khóc rũ người.
"Em vẫn còn thích anh! Phải làm sao đây?”
Tôi làm sao được, chính tôi đã bày ra việc ấy, chính tôi đã tự lừa dối anh, chính tôi đã khiến anh rời xa tôi.
Ngày tôi ôm Vũ trước sân bóng, anh chạy vội đến. Anh đấm Vũ rất nhiều, tôi sợ hãi hét lên. Anh hỏi tôi:
"Em bao che nó?”
Anh lại hỏi.
"Em yêu ai?”
Tôi không trả lời được câu nào, lặng đứng im, không hề khóc.
Anh tát tôi một cái đau điếng người, rồi lặng lẽ rời đi. Vài ngày sau, anh xuất hiện. Anh gầy hẳn, nhìn như mất ngủ nhiều đêm, anh cầu xin tôi, anh khóc lóc nói rằng:
"Lam, em hãy giải thích đi, xin em. Chỉ cần nói em không có gì với hắn ta, chỉ cần nói em và hắn ta chỉ là bạn, chỉ cần nói em yêu anh…Lam, mau nói đi, anh sẽ tha thứ cho em!”
Tôi nhắm mắt, lời nói rất nhỏ, dường như không nói:
"Em…không còn yêu anh!”
"Anh không tin, anh không tin. Lam, anh yêu em mà, anh thực sự rất yêu em mà, Lam!”
"Buông em ra!”
Tôi vẫn là không thể nói lời chia tay với anh, đành bỏ đi. Quả thật một tuần sau, anh chủ động chia tay với tôi.
Tôi khóc hết mất ngày, con Mít thương tôi, chửi anh cũng mấy ngày. Lúc ấy tôi rất đau, thực sự rất đau. Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ như vậy vẫn là đúng nhất.
Nào ai có thể chịu được, người yêu mấy năm của mình lại ngủ với thằng con trai khác chứ? Hơn nữa, chúng tôi còn là những đứa trẻ.
Một thời gian, Vũ tán tỉnh tôi, nhưng tôi không chịu. Sau đó cậu ta nhân lúc lớp tôi đi hát, đã sang bỏ thuốc vào nước ngọt rồi dẫn tôi ra ngoài. Hôm ấy, anh về quê không tham gia.
Tôi biết chuyện đã xong, không dám nói với ai, chỉ lẳng lặng mua thuốc tránh thai uống. Sau đó hẹn hò với Vũ làm anh tức giận rồi đá cậu ta, tôi chỉ hận không giết được cậu ta!
Chuyện ấy chỉ có tôi và Mít biết, nên dù nó muốn tôi và anh quay lại, nó vẫn tôn trọng quyết định của tôi.
Bây giờ gió thổi tóc anh bay, thổi bay cả quá khứ đẹp đẽ của chúng tôi. Người ta đã nói "Quá khứ là cứ khoá”. Vậy thì đừng đánh thức nó nữa. Người cũ, hãy để người ra đi.
"Mít nói, ‘lão thối ấy’ hôm ăn cơm, là nói Vũ?” Anh hỏi tôi, như dùng hết toàn bộ sức lực vào câu nói ấy.
"Phải.” Tôi gật đầu cười chua chát.
"Em còn yêu hắn?”
"Không, hết rồi.”
"Vậy trở về bên anh đi!”
Tôi giật mình nhìn anh, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên.
"Không thể nữa rồi.”
"Có thể. Anh thích em!” Anh cương quyết mạnh mẽ, nắm chặt cổ tay tôi. Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào.
Trong nụ hôn có vị mặn. Tôi đã khóc.
"Đừng lừa anh nữa. Anh biết hết rồi!” Anh nói bên tai tôi.
Nếu anh đã biết, tại sao còn quay lại làm gì? Nếu đã biết còn nói thích tôi được ư? Dù là tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi không còn trong trắng, không xứng với anh nữa rồi.
"Quay về bên anh đi.” Anh ôm chặt tôi vào lòng, tựa như chỉ cần buông tay là tôi sẽ chạy mất.
Tôi lắc đầu giàn giụa.
"Không thể nữa rồi. Em không xứng.”
"Năm năm trước em nói vậy, anh có thể không dám thừa nhận. Nhưng chúng ta đã lớn rồi, em phải tin anh!”
"Em có tin anh không?”
"Em còn yêu anh. Em dối được bản thân nhưng không dối được anh!”
Từng lời anh ấm áp bên tai, vòng tay anh chắc chắn chở che, đôi môi anh đặt lên trán tôi, khẽ mỉm cười.
"Em có biết ý nghĩ của việc hôn lên trán là gì không?”
"Không biết.”
"Anh không chỉ yêu em mà còn muốn bảo vệ em!” Anh hôn chặt lên trán tôi hơn. "Vì vậy, sau này phải tin anh, anh sẽ bảo vệ em!”
Tôi gật đầu, khóc.
"Anh thích em, Vy Lam!”
"Em cũng thích anh!”
Người ta nói, trên cả tình yêu là sự tha thứ. Chấp nhận rời bỏ nhau, nhưng chấp nhận tha thứ và dám quay về bên nhau, mới là tình yêu đích thực!
Tuổi trẻ dám yêu dám hận…
Đẹp như Trăng rằm tháng Tám!
Tháng Tám, gió mát mẻ hương hoa sữa.
Tháng Tám, tình yêu chớm nở đẹp đẽ và cao vời vợi, tựa bầu trời xanh mênh mang.
Tháng Tám, là dành cho em thôi nhé!