Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
Tác giả:Thả Phất
Editor: huyền thu
Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, cung đình, sinh tử, 1×1, HE.
Văn án.
Tiểu bạch long nho nhỏ Long Bạch Bạch khờ khạo đưa long châu cho một phàm nhân vì thấy hắn ngốc nghếch hay bị bắt nạt.
Làm thật tốt, thế tử ngốc sau này thông minh, lên làm Hoàng đế, còn ấu long đí thì trở nên...ngu ngốc thật luôn.
Long
tộc một ngày nọ bỗng gặp tao ương, BạchLong ngốc cả ngày chỉ biết ăn
kia bị người khác tưởng nhầm là người phàm, thế là bị đem tiến cung.
Từ đó trở đi, Bạch Long ngốc như cá gặp nước.
Ngày
nào đó, Bạch Long ngốc nhìn thấy mình dài ra thêm một cái đuôi thì trợn
tròn mắt, lấy tay chọc chọc, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn vị hoàng đế nào
đó: "Cái đuôi? Có thể ăn không?”
Một vị hoàng đế nào đó vừa đoán được một khả năng: "….”
Bạch Long ngốc tủi thân: "Không thể sao? Thật sự không thể sao? Nhìn ăn rất ngon mà….”
Người nào đó: "không thể ăn đuôi, nhưng là…… ngươi có thể ăn trẫm.”
Chương 1
Lần
đầu tiên Long Bạch Bạch nhìn thấy Chu Kì Nghiêu, hắn đang núp trên
đường sỏi đá cách ngự thiện phòng của hoàng đế không xa, ôm bụng nhìn về
hướng đó một cách đáng thương.
Hắn thật đói, ma ma trong cung
không cho ăn no, hắn là nam tử nên ăn rất nhiều, thật sự là đói không
chịu nổi, hắn không nghe lời ma ma nói, tùy tiện tìm một bộ quần áo thái
giám, rồi đi theo cung nữ giao đồ ăn tới nơi này.
Hắn chính mắt nhìn thấy cung nữ kia vào nơi đó, tì nữ ra ra vào vào, đều cầm thực hạp.
Bên trong khẳng định có đồ ăn ngon….
Long Bạch Bạch nuốt nước miếng, ôm bụng nhìn những thực hạp này, nhìn chằm chằm, hắn rất đói.
Hắn
còn chưa kịp chờ được cơ hội lén đi vào, đã bị hai tên thị vệ khiêng
như khiêng gà bắt quỳ xuống: "Hồi bẩm hoàng thượng, bắt được một tên
thái giám đang lén lút, có đánh chết tại chỗ không?”
Trên long
liễn được che bởi vải vàng, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, từ bên trong
vang lên một tiếng nói lạnh lẽo: "Tra, là thật, đánh chết.”
Dứt lời, đại thái dám Tô Toàn đi theo liền hô một tiếng, lập tức long liễn muốn rời đi.
Cũng
là do tiểu thái dám này xui xẻo, vừa vặn lại gặp phải hoàng thượng từ
lãnh cung quay về Dưỡng Tâm điện đi ngang qua nơi này, ngày thường ở
trong này sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt rồng, lúc ấy hắn nhìn thấy một
tiểu thái dám đang lén lút trốn sau một khối núi giả.
Hiện giờ
hoàng thượng đã lên tiếng, sợ là phải vào ám phòng, cho dù là thật hay
giả, đã kinh động thánh giá, tiểu thái giám này nhất định phải mất mạng.
Long
Bạch Bạch chỉ nghe rõ được chữ "đánh chết”, lúc tiến cung nghĩa phụ đã
dặn dò hắn, tễ chính là chết, hắn không thể chết được, hắn còn muốn tiến
cung có được thánh sủng, còn phải giúp Vân gia vượt qua được khó khăn.
Tuy
rằng hắn không hiểu được cái gì gọi là có được thánh sủng, nhưng sau
khi hắn được đưa vào vẫn luôn nhớ kỹ điều này, nếu còn nhớ cái gì khác,
chính là cảm giác khó chịu khi đói bụng.
Nếu chết sẽ không thể ăn
được đồ ăn ngon, hắn không thể chết được, Long Bạch Bạch vừa nghe thấy
điều này, lập tức lắc đầu nói: "Không, không được! không thể chết được!”
Sau
khi hắn tiến cung, ma ma Vân gia đi theo ngày ngày dạy dỗ hắn báo ân,
nên không thể chết được, cho nên hắn nhớ kỹ, thứ nhất, không thể chết
được; thứ hai, phải giúp Vân gia.
"Lớn mật! sao ngươi dám lớn mật
như vậy? lập tức đánh chết!” đại thái giám Tô Toàn quát lớn một tiếng,
lập tức cơ thể gầy gò của Long Bạch Bạch bị đè sấp xuống.
Mạng
nhỏ lập tức không còn, Long Bạch Bạch ngẩng đầu cố gắng giãy dụa, không
nghĩ tới người nhìn thì gầy gò lại có sức lực như vậy, hơn nữa sức mạnh
có thể coi là vô hạn, sau khi ném đi hai thị vệ kia, lập tức chạy lại
đây, ôm lấy long liễn không buông tay.
Long Bạch Bạch cố gắng
ngẩng đầu nhìn nam tử ngồi bên trong lớp vải màu vàng kia, hắn không
muốn chết, hắn còn chưa ăn no, ít nhất không thể làm quỷ đói được.
Ùng ục…..
Lúc
này bụng đột nhiên kêu lên, Long Bạch Bạch càng uất ức, sao lại không
cho ăn no, tốt xấu, tốt xấu gì trước khi chặt đầu còn cho ăn no, trong
kịch đều có cơm chặt đầu.
Mọi người bị tình huống bất ngờ này dọa
sợ, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức có thị vệ không khách khí rút
bội kiếm ra, nhưng dù vậy mọi người đã chần chờ một thời gian, sợ là sẽ
khiến thánh thượng nổi giận.
Thế nhưng, tính tình hoàng đế luôn luôn âm tình bất định khó có dịp lại lên tiếng: "Thả hắn.”
Mũi kiếm sắp chạm vào lưng Long Bạch Bạch lập tức dừng lại, hai vị vệ kia quỳ xuống, không dám nhìn mặt rồng.
Long
Bạch Bạch lại không được dạy cái này, hắn nghĩ mình bám vào long liễn
có hữu dụng, thế là đi tới trước cọ cọ, tiến tới gần một chút.
Tô
Toàn đang muốn quát lớn, nhưng hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng, hắn
nghĩ lại thấy hôm nay hoàng thượng khác thường, lại liếc mắt nhìn tiểu
thái giám này, vừa rồi ở xa không nhìn kĩ, hiện giờ vừa thấy…. ngay cả
Tô Toàn đã nhìn quen những phi tần trong hậu cung cũng nhìn tới ngây
người, dung mạo này nếu không phải là nam tử, sợ là ngay cả Ngọc Qúy Phi
năm đó được sủng ái nhất cũng không bằng.
Hắn từ khi tân đế lên
ngôi đã làm đại thái giám, ban đầu nghĩ khuôn mặt của tân đế là có một
không hai, không ngờ tiểu thái giám này…..
Hắn ý thức được điều gì, tân đế không phải là đã?
Long
Bạch Bạch không biết suy nghĩ của người bên ngoài, hắn đi tới một vị
trí gần đó, cách màn che, mạnh dạn lên tiếng, cố chấp kiên trì: "Ta
không muốn chết.”
Trong long liễn cũng không có tiếng vang truyền ra, giống như bên trong không có bóng người.
Vote Điểm :12345