Thời Gian Như Hẹn
Tác giả:Tiểu Lộ 筱露
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, 1×1, HE
Độ dài: Mở đầu + 80 chương + 01 ngoại truyện
Một
câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã, khi trong đống đổ nát, nó lại
nhận ra được mùi hương trên người cô, anh duỗi tay về phía cô, dường như
cô đã thấy trước được mai này có một ngày.– Anh gả cho em nhé!
– Ừ.
Thời gian như hẹn, hây hây gió thổi, khoảng chừng mười năm, anh đến gặp cô lúc tươi đẹp nhất, nắm tay lần nữa, nghĩa là cả đời.
Cận Thời Xuyên: Thích đến thế, sao giờ mới xuất hiện?
Từ Lai: Muốn trở thành người xứng với anh.
Cận Thời Xuyên: Anh chỉ là một tên lính.
Từ Lai: Không, anh là người hùng của em.
Anh và đồng đội của anh là những anh hùng giữa thời bình, hy sinh bản thân vì bình yên của nhân dân và thành phố.
Anh là người hùng của cô, cô là cuộc đời của anh.
Thời gian như hẹn sẵn, năm tháng dần xóa nhòa.
Một câu chuyện ngọt ngào có tình cảm ôm ấp cũng có cả nhiệt huyết!
Chương 1-1: Mở đầu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thanh minh thời tiết vũ phân phân, Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Tá vấn tửu gia hà xứ hữu? Mục đồng… mục đồng…”
Một
thằng bé ngồi dưới hiên nhà gãi đầu gãi tai, hàng mày bé xíu cau lại,
bĩu môi nhìn từng chuỗi hạt mưa đập xuống nền đá xanh, nở bung thành
nhưng đóa hoa bọt nước đẹp mê ly, thế là lại quên mất câu cuối.
"Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.” Một giọng nói dịu dàng như đóa hoa đào nở rộ đi kèm với vẻ trêu ghẹo vẳng đến tai cậu bé.
Cu
cậu ngẩng đầu nhìn lên. Có một chị gái quen mắt cầm ô cười tươi tắn,
mắt sáng ngời như những vì sao trên trời đang nhìn cậu ta.
"Nhớ chưa?”
"Ơ, nhớ rồi ạ.” Cu cậu gật đầu, ra chiều đã nhớ.
Từ Lai nhoẻn cười gật gù: "Đừng để sang năm sau em vẫn không nhớ được câu này đấy.”
"Nhất định em nhớ được mà.” Thằng bé tức khí, đứng dậy chống nạnh gào lên.
"Ừ, ừ, được rồi.” Từ Lai càng cười vui vẻ hơn, vẫy tay chào cậu bé, "Bái bai nhé.”
Nói
xong, cô gái tiếp tục đi về phía trước trên con đường lát đá xanh. Qua
màn mưa, bóng người cầm chiếc ô đen càng đi càng xa. Cậu bé nhìn theo
bóng lưng mảnh mai đang ngày một nhỏ dần, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây ngô,
không hiểu ra sao mà năm nào chị gái này cũng đến vậy nhỉ?
À, không phải, còn cả anh lính hay cho cu cậu kẹo nữa…
Trước sau tuổi vẫn còn nhỏ nên không nghĩ ra được, thằng bé giận dỗi gãi đầu, quay vào nhà.
…
Mưa
tháng Tư lúc nào cũng êm dịu. Xa xa, màn mưa bụi bay che mờ bóng núi
xanh biếc xanh. Một đứa trẻ sống nơi núi rừng chưa rõ sự đời làm sao
biết được trên ngọn núi này có những vị anh hùng đặc biệt đang yên giấc
ngủ say.
Lá quốc kỳ thấm ướt mưa phấp phới bay trong gió một màu đỏ rực rỡ và thiêng liêng.
Từ
Lai đi đến dưới chân cột cờ, chăm chú ngước nhìn lên, từng bước từng
bước, đạp qua những vũng nước mưa, tiếp tục đi về phía trước.
Trong
nơi này là nghĩa trang và đài tưởng niệm các chú chó anh hùng. Toàn bộ
các chú chó nghiệp vụ đã hy sinh của Du Giang đều được chôn cất tại đây.
Màu xanh phủ khắp cả ngọn núi sẽ mãi mãi bao bọc những liệt sĩ nằm đây, đời đời lưu danh.
Từ
Lai leo từng bậc từng bậc, vừa đi vừa phóng mắt ngắm nhìn hai bên lối
đi lên, từng hàng bia mộ xếp ngay hàng thẳng lối như những người chiến
sĩ trấn thủ biên thùy, cương trực và nghiêm trang.
Cô đi đến
trước một tấm bia mộ. Một chú chó béc-giê Đức dũng mãnh đang há mõm, thè
lưỡi, ngồi trong tấm ảnh lẳng lặng nhìn cô. Dưới tấm ảnh có khắc dòng
chữ chú chó anh hùng Truy Phong. Trên bệ đá là một bó cỏ đuôi chó bị ướt
mưa khiến nó trông càng có sức sống hơn.
Từ Lai giật mình, lập tức xoay người, quay lại phía bậc thang, phóng mắt nhìn xuống dưới chân núi.
Vote Điểm :12345