Tình Yêu Méo Mó
- Chương 1
Tác giả : Trắng Trắng
Cảnh báo : kinh dị, ++++++++++++++++++ ( đếm đủ 18 dấu cộng mới được đọc tiếp nha)
______________________
Không khí nhàn nhạt tanh. Có tiếng gào xé toạc không trung. Hẳn là chủ nhân của tiếng gào kia cũng đang bị xé toạc. Hoặc lóc thịt. Hoặc phanh thây. Hoặc gì đó nữa, tôi không muốn đoán.
Tôi lắc lắc sợi xích, cảm nhận đau đớn truyền lại nơi mắc xích cọ xát cùng cổ tay, làm rò rỉ thêm một tia máu nhỏ. Ráng chiều. Tia nắng cuối cùng còn gắng sức len lỏi qua cửa sổ, hoạ lên mảng tường đường sáng héo hon. Giơ tay hứng tia nắng nhỏ, thì thầm, tao trăm phương ngàn kế thoát ra không được, mày lại muốn vào đây? Trầm mặc,lần cuối cùng tôi ở bên ngoài là khi nào, tôi không rõ. Chỉ nhớ khi số ngày vượt quá số lóng tay, tôi thôi không đếm nữa. Nếu không nổi hứng chấp thuận lời mời đi dã ngoại của đồng nghiệp, bây giờ hẳn là tôi đang còn gác chân trên ghế sô pha, rung đùi uống nước trà xem Tivi. Tiếc thay, trên đời này cái gì cũng có thể thành hiện thực, ngoại trừ từ "nếu”.
Ngày đó là thứ bảy, cuối tuần. Chuông điện thoại reo khi tôi còn đang mơ mơ màng màng trên giường ngủ. Là đồng nghiệp gọi, nội dung đại loại là ngỏ ý mời tôi đi chơi xa một chuyến. Rõ ràng hàng ngày nhìn tôi không vừa mắt, lại giả lả nói cười ra chiều thân quen. Tôi cũng không phải thằng ngu, các người muốn diễn, tôi vui lòng diễn chung một đoạn. Xã giao nói cười vài tiếng tôi cũng không mất miếng thịt nào.
Chiều hôm sau, ba người đồng nghiệp lái chiếc xế hộp sang nhà chở tôi đi. Nơi chúng tôi dự định cắm trại nằm trong rừng sâu. Họ nói muốn thử cảm giác lạ. Chúng tôi ngồi trong xe, tua đi tua lại những câu xã giao kinh điển thời papoleon, chủ đề không gì khác ngoài công việc, bạn gái, sở thích thường ngày, vân vân rồi mây mây. Đột nhiên xe thắng gấp, cả người tôi chồm về phía trước. Lúc ngẩng đầu lên, nghe loáng thoáng tiếng một đồng nghiệp đang chửi thề, "con mẹ thằng nào giăng dây thép gai ngay giữa đường, tao không phanh kịp thì đi tong cái lốp xe rồi.” Người này bình thường nói năng nhã nhặn, gặp chút vấn đề đã lộ ra bản chất. Tôi cười cười, xung phong xuống xe dọn đống thép gai sang ven đường. Chỉ nghe tiếng rồ ga vội vã, lúc quay đầu lại đã thấy chiếc xe gần như mất hút ở phía xa, vọng theo mấy giọng cười giễu cợt. Hoá ra kế hoạch là như vậy, bỏ rơi tôi trong rừng vắng. Tôi chậc lưỡi tiếc nuối. Muốn chơi nhau có thể chờ cắm trại ăn uống no say rồi hẵng hành động có được không, làm phiền tôi mang theo nhiều đồ ăn như vậy. Còn nữa, đã chơi thì chọn trò gì cho ra hồn, chứ trò mèo này, tôi chỉ cần gọi taxi một tiếng không phải đã về nhà được rồi sao. Phiền muộn rút điện thoại ra toan gọi taxi, điện thoại báo thuê bao đang ngoài vùng phủ sóng. Không còn cách nào khác, chắc phải ngồi đây chờ quá giang xe nào đó. Tôi cứ ngồi như vậy, rồi đi qua đi lại chờ đợi. Sắc trời dần ảm đạm, lòng tôi cũng ngày một nôn nao. Ban đêm trong rừng, nói không nguy hiểm là tự lừa bản thân. Lưỡng lự một hồi, tôi quyết định trước nhất tìm xem có nhà dân nào đó xin trọ một đêm được không. Tôi quan sát xung quanh một hồi, phát hiện một đường mòn cỏ không mọc lên được, chắc là do có người thường xuyên qua lại. Đường mòn dẫn đến một ngôi nhà cũ kĩ, chiếc tường vôi cùng cánh cửa gỗ đã lấm tấm mốc xanh. Đưa tay gõ ba tiếng lên cửa, chờ đợi. Tầm một phút sau, một cái đầu nhỏ lộ ra. Là một cậu trai, khoảng hai mấy tuổi, đôi mắt đặc biệt to tròn nổi bật trên gương mặt trắng trẻo thanh tú. Tôi mỉm cười cất giọng, hỏi cậu ta có thể cho tôi ở nhờ được không.
Cậu nhỏ phì cười, vẫy tay ý bảo tôi vào trong. Phòng khách ẩm mốc và bề bộn, ngổn ngang những đồ vật kì quái. Bàn và ghế được bọc bằng da, phía trên có bức tượng được xếp tỉ mỉ bằng những chiếc xương nhỏ, nhìn qua có vẻ như là đồ thủ công. Trần nhà treo lủng lẳng hai cái xác động vật đã được lột da và chặt mất đầu, nhìn còn khá tươi. Tôi hít một hơi lạnh. Cậu trai quan sát biểu tình của tôi, cười giải thích, giờ đang là mùa săn bắn, săn vài con lợn rừng về trữ làm thức ăn. Cậu mời tôi ngồi xuống chiếc ghế bọc da, rót cốc trà đẩy về phía tôi rồi quay về bếp chuẩn bị thức ăn. Mùi thơm ngào ngạt trào ra từ phía bếp, vương vít nơi mũi. Loáng thoáng có thể nghe thấy giọng cậu đang nhẩm theo một bài hát nào đó.
Nửa giờ sau bàn ăn đã tinh tươm. Món thịt có vị lạ, được cậu ấy nêm nếm rất vừa vặn. Thịt lợn rừng lại ngon như vậy, tôi dự định mai mốt về đến nhà sẽ mua một ít. Tôi cùng cậu ấy trò chuyện thật vui vẻ. Cậu nói mình tên Vân Nhi, nghĩa là cụm mây nhỏ. Con trai lại dùng tên nữ tính như vậy, kì lạ là tôi cảm thấy nó rất tinh khôi, thật hợp với cậu. Khi cuộc nói chuyện chuyển sang đề tài tình yêu cũng là lúc cậu không biết từ bao giờ đã ngồi sát bên tôi, mắt lấp lánh hỏi, anh có thích người đồng tính không. Từ trước đến nay tôi không chú trọng chuyện tình cảm. Nhưng cũng có vài mối tình vắt vai, tất nhiên đối phương toàn là nữ. Tôi không nghĩ mình chuộng đồng tính, nhưng nhìn đôi mắt to tròn thấm đẫm si mê của cậu, đến đôi môi đỏ mọng hơi vểnh lên chờ đợi an ủi, và xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo sơ mi trắng ngần, mẹ nó thật khiến người ta muốn phạm tội! Trong khi tôi còn đang tự hỏi hai điểm nhỏ phía bên trong áo cậu thực chất có màu gì, bất chợt cảm thấy sức nặng trên đùi, thì ra cậu đã ngồi trên đùi tôi từ lúc nào.
Nguy hiểm hơn là, bàn tay cậu bắt đầu xoa nhẹ chỗ đó của tôi.
Nguy hiểm hơn nữa là, thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy của tôi lại rục rịch ngóc đầu dậy.
Cho đến khi môi chúng tôi chỉ còn cách nhau trong gang tấc, tôi giật mình, đẩy cậu ra. Tôi lúng túng giải thích, anh không ghét đồng tính, nhưng có thể cho nhau thời gian tìm hiểu thêm được không? Khi nói lời này ra tôi cũng khá ngượng ngùng. "Tìm hiểu thêm” trước khi quan hệ nghe như tâm tư của con gái mới lớn. Tôi không thuần khiết như vậy, chỉ là không muốn vấy bẩn đôi mắt trong suốt của cậu, càng không muốn nhúng chàm chiếc áo sơ mi thẳng thớm cậu đang mang.
Khi bị đẩy ra cậu có hơi ngạc nhiên một chút. Rồi cười. Tôi không thích nụ cười này, tại sao khoé miệng cậu lại giãn ra một cách méo mó như vậy. Nụ cười méo mó. Không gian từ từ méo mó. Số phận tôi, cũng từ đó mà méo mó.
Khi tỉnh lại, phát hiện mình bị giam trong một căn phòng, tay chân đầy những xiềng xích, tôi thật sự sốc. Nghĩ mãi cũng không ra tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi. Chúng tôi chắc chắn là trước đây chưa bao giờ gặp nhau, chứ đừng nói đến việc có ân oán tình thù gì. Còn nếu cậu ta bất mãn vì tôi đã đẩy cậu ta ra tối hôm qua, thì cũng không đến nỗi phải giam tôi lại như vậy chứ. Dây xích có vẻ dài, đủ cho tôi lết từ từ đến bên cửa. Mò mẫm một hồi, tôi phát hiện một cái lỗ mối gặm, thông qua đó có thể nhìn thấy nhà bếp. Vân Nhi mặc độc một cái tạp dề màu da, đứng quay lưng lại với cánh cửa, đang còn cặm cụi nấu nướng thứ gì đó. Tôi cứ thắc mắc tại sao cậu ta lại có niềm đam mê quá đáng với những vật làm bằng da như vậy. Cho đến khi tôi nhìn thấy một thứ.
Một thứ trông như là…đầu người.
Nó nằm lăn lóc trên sàn, nổi bật trên nền đỏ sẫm của vũng máu khô. Da đầu đã bị lột sạch, lộ ra hỗn độn những xương sọ cùng thịt vụn. Nơi đáng lẽ ra phải nhìn thấy đôi mắt nay chỉ còn là hai lỗ đen sâu thẳm hư không. Một dòng máu đông cứng rỉ ra từ khoé mắt, chảy dọc xuống cái miệng đang mỉm cười thoả mãn.
Tôi điếng người, nắm chặt đấm tay, cả người bất giác run lên bần bật. Tôi ước gì mình đã nhìn lầm, thứ tôi vừa thấy được chẳng qua cũng là một cái đầu lợn rừng mà thôi. Nhưng lúc đó tôi đã không còn hơi sức nào để mà lừa gạt bản thân thêm nữa. Trong hoảng loạn, những hình ảnh đêm hôm qua mờ ảo chập chờn hiện diện trong đầu tôi. Bàn và ghế bọc da. Bức tượng bằng xương tinh xảo ma mị. Hai cái xác không đầu treo lủng lẳng. Món thịt kho.
Món thịt kho có mùi lạ.
Mọn thịt kho tôi dự định sẽ mua khi trở về nhà.
Bụng tôi sục sôi nhộn nhạo. Tôi thở gấp, cố kìm hãm cảm giác ghê tởm và buồn nôn cuộn trào nơi cuống họng, cuối cùng đành đầu hàng, dạ dày co bóp kịch liệt tống khứ thức ăn ngày hôm qua. Run rẩy nhìn những thứ vừa nôn, tôi lại có cảm giác muốn nôn nữa. Tôi móc họng, gắng sức ép những thứ còn sót lại trong bao tử ra, sạch sẽ. Quẹt một vệt nước còn đọng lại nơi khoé miệng, tôi gian nan ngẩng đầu lên hít hà không khí.
Giật mình lết vội về phía sau, phát hiện Vân Nhi đã đứng trước mặt từ bao giờ.
Lại nụ cười méo mó đó.
Tôi mím môi, khó nhọc phun từng chữ, không muốn để đối phương nghe được sự run rẩy rrong thanh âm.
” Cậu nói với tôi cậu là thợ săn”
Khoé miệng cậu ta lại giương cao thêm nữa.
” Tôi săn người”.
chương 2
Cảnh báo: kinh dị, ++++++++++++++++++ ( đếm đủ 18 dấu cộng mới được đọc tiếp nha)
…………………………
"Cạch”- tiếng mở cửa nhẹ nhàng kéo tôi về hiện thực. Vân Nhi đẩy cửa ra, mỉm cười. Vẫn là nụ cười trong sáng thánh thiện đến vậy, nếu như bỏ qua chiếc tạp dề da người ôm gọn cơ thể mảnh khảnh của cậu, và khay thịt người mà trước đây tôi cứ đinh ninh là thịt heo rừng cậu đang bưng trên tay.
-"Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”
-” Nghĩ đến lần đầu gặp cậu.”. Tôi buột miệng.
-” Rất lãng mạn đúng không? Bữa tối dưới ánh nến, cùng tâm sự chuyện tình yêu. Hôm đó anh rõ ràng vui vẻ như vậy, tại sao không chịu làm tình với em?”
-” Bệnh hoạn.”
Trong suốt thời gian qua tôi không biết đã lặp đi lặp lại từ này bao nhiêu lần. Lần đầu gào vào mặt cậu ta nói "bệnh hoạn”, cậu ta khựng lại sững sờ, mặt trắng bệch, vài giây sau lại làm ra bộ dáng ôm tim đau khổ, dùng chất giọng nhừa nhựa nũng nịu nói, ” Anh sao lại nói như vậy, em tổn thương lắm đó biết không.” Những lần kế tiếp khi tôi nói hai từ này, cậu ta luôn gật gù tỏ vẻ "biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Lần này cũng không ngoại lệ. Bĩu môi nhún nhún vai, cậu nói:
-” Lần nào cũng nói vậy thiệt làm em đau lòng quá đi. Mà thôi, anh đói bụng rồi phải không? Em làm bữa tối cho anh rồi đây.”
Vân Nhi thảy khay thức ăn lên giường nơi tôi ngồi, rút chiếc chìa khoá nhỏ trong túi tạp dề, mở khoá xích tay cho tôi. Hai bàn tay được giải phóng, tôi khẽ xoa xoa cổ tay đã bầm xanh bầm tím, sau đó dùng chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy nước súp trong cái bát làm từ phần trên của sọ người. Cà rốt, khoai tây, đậu hà lan, cải thìa, và vài miếng gì đó tựa như nội tạng. Mà không phải tựa như, đúng thật là nội tạng. Của cái gã đã gào lên lúc nãy chăng? Hay là tên đầu hói đến đây hai ngày trước? À không, tên đó là nguyên liệu của món thịt hầm ngày hôm qua rồi, nên chắc phần nội tạng này là của gã gào lên ban nãy. Sững sờ, từ bao giờ tôi lại có thể đánh giá nội tạng người trôi lềnh bềnh trong nước súp một cách bình tĩnh đến như vậy? Và, từ bao giờ, tôi bắt đầu ĂN những thứ này? Tôi cũng không rõ nữa.
Vân Nhi đặc biệt thích nấu ăn. Cậu nói, thịt người chết nếu để quá hai ngày vị sẽ không ngon, nên tốt nhất là để nạn nhân sống mà lóc thịt ra từ từ. Cậu yêu thích xẻo từng thớ thịt, đặc biệt là ở đùi ra khỏi cơ thể người, hoặc dùng dao phẫu thuật khéo léo phanh bụng nạn nhân mà không gây tổn hại đến cơ quan nội tạng, để kéo dài thời gian sống của người đó. Cậu hưởng thụ ngắm nghía vẻ mặt kinh hoàng của nạn nhân, rồi nhìn nó chậm rãi nhợt nhạt, vì sợ hãi, vì mất máu, hoặc vì đã chết. Tôi nghi ngờ cậu ta không hề có khái niệm cái gọi là nhân tính.
Những lần đầu khi nhìn cậu ta ăn, tôi luôn có khao khát mãnh liệt muốn nôn ra, mặc dù thừa biết cái bụng lép kẹp rỗng tuếch của mình chẳng còn chút gì dư thừa để mà tống ra nữa. Dần dà, cơn đói bắt đầu hoành hành, càng ngày càng quyết liệt. Càng về sau trong tôi như càng dâng trào thêm khao khát, mong muốn lấp bụng bằng cái gì đó- bất cứ cái gì. Đến một ngày, khi tôi rốt cuộc đói đến xây xẩm mặt mày, run rẩy tay chân, Vân Nhi mở cửa đem đến thức ăn như thường lệ. Mắt thấy tôi có vẻ không cầm cự thêm được bao lâu, cậu ta dùng giọng điệu chân thành đầy giả tạo, nói
” Anh không muốn sống nữa sao? Anh không muốn thoát ra khỏi đây, hoặc…trả thù em sao?”
Lời nói như lưỡi dao chọc trúng điểm chí mạng. Cậu ta nắm rõ tôi. Cậu ta biết tôi muốn gì. Đúng, tôi muốn sống, tôi phải sống, sống để thoát ra khỏi đây, để có ngày "đền đáp” lại tất cả những gì cậu đã gây ra cho tôi. Tất cả.
Tôi vùng dậy, gạt phang cái nắp nồi thịt. Nhưng khựng lại. Mặc dù cái đói điên cuồng hành hạ bao ngày qua, mặc dù tôi quyết tâm phải sống sót, tôi vẫn khựng lại. Vì thứ mà tôi thấy trong đáy nồi, là một bàn tay.
Một bàn tay người còn nguyên vẹn hình dạng, đã qua tỉ mỉ chế biến, đang bốc lên từng đợt khói nghi ngút. Đầu tôi ong ong, choáng váng. Vân Nhi đứng sau lưng tôi, ngây thơ mà thâm độc nói, em nghĩ để nguyên hình dạng như vầy, lúc anh GẶM ăn sẽ rất thú vị.
Cậu ta rõ ràng có ý chơi tôi. Cậu ta muốn tôi phải quằn quại lựa chọn giữa sự sống và lương tri của bản thân, để chứng minh rằng cuối cùng tôi cũng chỉ là con thú khát máu ăn thịt đồng loại mà thôi. Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đáy nồi, tự tôi miên bản thân, đây là chân gà, chỉ là một cái chân gà hết sức bình thường. Sau đó, tôi bắt đầu ngấu nghiến ăn, rồi nôn, lại ăn những thứ mình vừa nôn ra, lại nôn tiếp…
Cho đến khi tôi thở hồng hộc, khó nhọc tự bóp lấy cổ mình ngăn không cho thức ăn một lần nữa dội ra khỏi bao tử, cậu ta dùng ánh mắt to tròn hấp háy vui sướng mà nhìn tôi, rồi ôm tôi, nói :
"Chúng ta NAY ĐÃ giống nhau.”
Tôi ghê tởm dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ta ra, chỉ nghe tiếng "cốp” thật lớn, đầu cậu ta đập mạnh vào tường.
Vân Nhi cúi đầu nhìn máu trên trán mình nhỏ từng giọt từng giọt trên nền nhà lạnh như băng, vẫn si mê nhìn tôi với nụ cười méo mó.
” Em thích đau.”
Tình yêu méo mó – chương 3
Cảnh báo: kinh dị, ++++++++++++++++++ ( đếm đủ 18 dấu cộng mới được đọc tiếp nha)
………………………………..
Trong khi tôi còn trầm ngâm nghĩ đến lần đầu tiên ăn món "chân gà”, và miễn cưỡng nuốt từng chút từng chút những thứ lềnh bềnh trong bát canh nội tạng, Vân Nhi vỗ tay như nhớ ra điều gì thú vị lắm.
"Đúng rồi! Em có cái này muốn cho anh xem”
Nói đoạn chạy như bay về phía cửa, vài phút sau ôm về một đống váy vóc, chất liệu không thể quen thuộc hơn được nữa-da người. Vân Nhi yêu những chiếc váy. Cậu ta dành hàng giờ mải mê ngồi bệt trên nền nhà tô tô vẽ vẽ như một đứa trẻ, thiết kế những kiểu váy dị hợm mà theo cậu ta nhận xét là rất ấn tượng. Sau vài giờ tỉ mỉ lên kế hoạch, cậu dùng kim chỉ khéo léo may những mảng da người lại với nhau, và trang trí thêm vài bộ phận cơ thể. Chiếc váy cậu ta thích nhất làm từ thi thể của một gã đàn ông to béo, vì vậy chất da rất tốt, trơn bóng mà nhẵn nhụi.
Hiện tại cậu đang vui vẻ khoe những bộ váy mới, là thành quả miệt mài may vá mấy ngày qua. Có bộ dài ngang đến đầu gối, viền đăng ten được thay bằng những ngón tay, chạy dọc theo hàng cúc giả làm từ những chiếc mũi đã được cậu sấy khô và khử mùi. Hai chiếc túi làm từ những cái miệng, chúng dường như mấp máy cười khi mà cậu vui vẻ xoay xoay. Có bộ váy khác ngắn cũn cỡn làm lộ cả cặp đùi, được cậu chêm viền bằng những sợi tóc đen bóng đung đưa. Lần này hàng cúc áo là những viên mắt tròn trịa đen láy còn toát ra những ánh nhìn hận thù. Chúng như đang chòng chọc xoáy vào tôi, căm phẫn và không cam lòng. Tôi mê man ngắm nghía, chỉ thấy đầu óc xoay mòng mòng, những con mắt quái dị nhảy nhót trên nền những tiếng cười man rợ. Rồi chúng phân thân. Một con thành ba con, ba con thành chín con. Đầu tôi đau quá. Chúng vẫn tiếp tục phân thân.
Toàn thân tôi nóng lên, như được bao trùm trong biển lửa. Từng hàng nước dãi chảy chầm chậm xuống cằm, cổ, rồi xuống nữa. Mắt tôi đờ ra, nhìn chăm chăm vào cơ thể thon gầy đang linh hoạt xoay tròn nhằm khoe chiếc váy mới kia. Tôi thở gấp.
Cảm nhận sự biến đổi rõ ràng từ cơ thể tôi, Vân Nhi ngừng lại động tác xoè váy, tô đậm thêm ý cười nhàn nhạt nơi khoé miệng.
"Thuốc đã ngấm rồi nhỉ.”
Tôi biết, món súp lúc nãy có tẩm thuốc. Thật ra trong tất cả các món ăn cậu nấu cho tôi, đều được tẩm thuốc. Kích dục.
Tôi điên cuồng nhào vào Vân Nhi, xé toang bộ váy mới trên người cậu. Vân Nhi chép miệng tiếc nuối, hơi đẩy tôi ra, bảo tôi kiềm chế lại. Thực ra cái mà cậu ta muốn nhất, là thấy tôi mất kiềm chế.
Tôi còn nhớ như in như khắc lần đầu tiên bị đánh thuốc. Lúc đó Vân Nhi mang độc một cái vòng cổ có trang trí chiếc chuông nhỏ làm từ con mắt, cả người trần truồng cứ như vậy áp sát vào tôi. Làn da mát lạnh non mềm của cậu cọ cọ vào lồng ngực tôi, trần trụi. Tôi giằng co mãnh liệt giữa ý thức và bản năng, nửa muốn đè cậu ta xuống ngấu nghiến từng tấc từng tấc trên thân thể thon gầy, nửa chỉ hận không thể tránh cậu ta càng xa càng tốt. Tôi chọn đẩy cậu ta ra.
Vân Nhi bị đẩy té ngồi trên nền nhà, vẫn cười, rồi nhào đến cọ xát cơ thể tôi mãnh liệt hơn. Tôi bạo phát, giáng cái tát thật mạnh vào mặt cậu ta, mạnh đến nỗi cả bàn tay tôi tê rần, sưng đỏ. Vân Nhi xoa nhẹ một bên má sưng bầm, quẹt dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khoé miệng, vẫn không thôi cái nụ cười ám ảnh kia, rồi chậm rãi lặp lại ba từ mà tôi đã nghe đến hàng ngàn hàng vạn lần.
"Em thích đau.”
chương4
Cảnh báo: kinh dị, ++++++++++++++++++( đếm đủ 18 dấu cộng mới được đọc tiếp nha~)
……………………………………..
Vân Nhi thật sự thích đau.
Mỗi khi làm tình, cậu luôn khóc lóc năn nỉ tôi hành hạ cậu dưới bất kì hình thức nào. Tôi không làm vậy, vì khi bị đánh thuốc tôi điên loạn như một con thú, tất cả những gì tôi muốn là dùng hết sức ra vào trên người cậu. Mà dù có tỉnh táo, tôi cũng sẽ không làm vậy. Nhưng nếu không được thoả mãn, Vân Nhi sẽ tự tra tấn bản thân bằng những hành động man rợ nhất, hơn tất cả những gì một con người bình thường có thể tưởng tượng.
Có lần, Vân Nhi một tay quấn chặt roi da từng vòng lên cổ mình, tay kia cầm đèn cầy vương vãi từng dòng sáp nóng đỏ lên nền nước da trắng nõn. Cậu ta run lên quằn quại vì đau đớn và khó thở, nhưng đôi mắt đong đầy thỏa mãn nhục dục, liên tục dùng những ngôn từ thô tục nhất, trần trụi nhất để kích thích tình dục trong tôi. Cậu gọi mình là con điếm, luôn miệng cầu xin tôi làm cho cậu ” ra”. Cho đến khi oằn người cảm nhận từng dòng chất lỏng ào ạt trong cơ thể mình, cậu mới thoả mãn nới lỏng vòng roi da. Tôi nghĩ nếu mình kéo dài thời gian thêm chút nữa, cậu ta hẳn là đã chết vì ngạt thở.
Một lần khác, trong khi tôi tiến vào từ phía sau, Vân Nhi đội bộ tóc THẬT ưa thích- là chiến lợi phẩm cậu có được từ một nạn nhân nam để tóc dài, mặc độc một cái yếm da đơn bạc không hề có tác dụng che chắn phần kín trên cơ thể, tay còn đang bận chọc ngoáy từng cây kim khâu lên chính mình, vẫn không quên khóc lóc cầu xin tôi thúc vào mạnh bạo hơn nữa. Khi tôi ra, cũng là lúc cậu thành công xỏ xuyên cây kim qua mu bàn tay.
Nhưng trò mà cậu ta ưa chuộng nhất, là cầm một con dao cán bạc rọc bừa bãi lên thân mình. Cổ tay,ngực, bụng,…tất cả những nơi mà cậu có thể với tới. Cơ thể cậu vì vậy mà chi chít những vết sẹo, vết này chưa kịp lành, thì hai,ba vết khác đã chồng lên, chằng chịt. Phía sau lưng cũng đầy rẫy những đường sẹo sâu hoắm, ma mị uốn éo như những con rắn độc mỗi khi cậu khẽ cử động. Khi lưỡi dao tuỳ tiện tô vẽ ngoằn nghoèo trên cổ tay, để lại những dòng máu tươi chậm rãi chảy dọc nhuộm đỏ một mảng gối, cậu ngấu nghiến mút miệng vết thương một cách thèm thuồng và hạnh phúc.
Hiện tại, sau khi lắc đầu tiếc nuối bộ váy mới tinh đã bị tôi xé nát, cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi, ngón tay thon dài đan vào nhau ở phía sau gáy tôi, chờ đợi. Tôi đã máu nóng dồn lên não, duy nhất chỉ muốn mau tiến vào, phóng thích cơ khát cùng cực đang thiêu đốt bản thân. Sau vài động tác chuẩn bị qua loa, tôi gấp gáp tiến vào bên trong cậu. Không hề có bôi trơn. Vân Nhi thở dốc, nhăn mặt vì đau đớn, chốc chốc lại nấc lên khó chịu, cầu xin thêm nữa.
– ” ah…Mạnh thêm…nữa… Em thích đau…”
Mồ hôi cùng nước mắt cậu chầm lậm lăn dài, hoà vào nhau dính ướt một mảng gối. Vân Nhi liên tục lắc đầu như đang giằng co giữa đau đớn và tình dục, há miệng khóc la càng ngày càng lớn. Dường như nhớ ra điều gì, cậu thu về hai bàn tay đang bấu chặt lấy lưng tôi, bắt đầu quờ quạng phía dưới gối. Tôi biết cậu đang tìm con dao cán bạc.
Khi cậu rút ra con dao, nôn nóng như kẻ đang lên cơn nghiện, chuẩn bị rạch lung tung lên cổ tay như mọi lần, tôi vô tình thúc mạnh làm con dao văng xa xuống nền nhà. Vân Nhi hoảng hốt toan nhoài người xuống nhặt lấy, nhưng tay không thể với tới. Cậu chống cự, giãy dụa muốn thoát khỏi người tôi, đôi mắt to tròn luôn mang nét cười nay nhiễm đầy hoảng loạn cùng nôn nóng, đăm đăm nhìn về phía con dao đã văng xa tận góc tường. Biết không thể nào chống lại sức mạnh của tôi, cậu chỉ còn cách khóc oà lên, lại cầu xin trong tiếng nấc đứt quãng
-” Khang…tát em đi…ah…em thích đau. Khang, làm ơn…tát em, em muốn đau… Khang…
Tên tôi không phải Khang.
Mỗi đêm, ở dưới thân tôi, cậu luôn gọi "Khang”, luôn khóc lóc van xin "Khang”, luôn run rẩy ôm lấy "Khang”. Là Khang. Không phải tôi.
Tôi bị cậu ta gọi Khang đến muốn nổi điên, cảm thấy tim mình thắt lại đau đớn. Tôi nghĩ tại cậu ta khóc la ồn ào quá, nên đầu óc cùng tim mình mới đau đến thế, chứ người tên Khang cùng Vân Nhi có quan hệ gì, và hắn là ai mà khiến cậu ta gọi tên hàng đêm như vậy, chuyện đó tôi không quan tâm. Không hề. Nhưng Vân Nhi vẫn tiếp tục gọi Khang, lại làm tôi vô cớ tức giận. Tôi phiền chán nghĩ có cách nào có thể ngăn cái miệng ồn ào kia được không. Vì vậy, trong vô thức, tôi cúi xuống,dùng miệng mình chặn lại cái miệng nãy giờ vẫn không ngừng kêu khóc om sòm.
Cơ thể Vân Nhi đột nhiên cứng đờ, cũng quên mất khóc, chỉ mở to đôi mắt ngập nước ngây ngốc nhìn tôi. Môi cậu rất mềm , còn có vị ngọt ngọt, vì vậy tôi thử đưa lưỡi vào bên trong, vị ngọt càng nồng đậm. Tôi cuốn lấy lưỡi cậu, mút nhẹ. Cậu hơi run lên, cũng bối rối nhắm chặt mắt lại không dám nhìn tôi, đôi gò má nóng ran phiếm hồng. Một kẻ giết người dã man không gớm tay, lại thích bạo dâm đến mức bệnh hoạn như vậy, mà hoàn toàn không biết cách hôn, chỉ ngốc nghếch hơi hé cánh môi mặc tôi làm gì thì làm. Tôi quả thật có chút ngạc nhiên.
Từ ngày đó, Vân Nhi dường như có chút thay đổi.
Vân Nhi mỗi khi làm tình đều cưỡng hôn tôi tàn bạo. Cậu tựa đứa trẻ ham học hỏi, cứ cố gắng rướn người lên, phỏng theo cách hôn của tôi mà đáp trả. Nhiều lần răng cậu ta đập mạnh làm môi tôi rỉ máu, cậu hoảng sợ nói xin lỗi, rồi liếm nhè nhẹ nơi miệng vết thương.
Vân Nhi cũng không tự hành hạ nữa. Cậu đặt con dao cán bạc ra thật xa trong khi chúng tôi làm tình, rồi lại cuống cuồng van xin tôi buông mình ra, cố hết sức lết về phía con dao. Mỗi khi cầm con dao trong tay, cậu khó khăn cắn môi muốn bật máu, cứ run rẩy chầu chực muốn rọc vào cổ tay, rồi quyết đoán vứt nó ra tận góc giường, sau đó khóc lóc đòi nhặt lại, đêm nào cũng làm cái trò vứt, nhặt, lại vứt, lại nhặt đến không biết bao nhiêu lần.
Vân Nhi khi đạt khoái cảm thôi không gọi tên Khang, cũng không nhìn tôi với ánh mắt nô lệ đầy đói khát nữa. Cậu ta chỉ ngây ngốc nhìn vào mắt tôi, mỗi khi lên cao trào đều dùng giọng hơi nghèn nghẹn, giữa những tiếng thở dốc mà nói, "em yêu anh”. Vân Nhi bỏ quên câu cửa miệng "em thích đau” mà trước đó tôi đã nghe ngàn vạn lần, thay vào đó, khi tôi cuối cùng phóng thích tất cả vào trong cậu, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, cậu luôn hỏi, "anh có yêu em không?”.
Vân Nhi đem chăn nệm qua ngang nhiên chiếm lấy giường của tôi, mỗi đêm ngủ đều cuộn tròn nằm trong lòng tôi, tuy nhiên vẫn không quên cẩn thận xích chân tay tôi lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu ta không lấy da người làm chăn nệm. Cậu nhìn biểu hiện của tôi, cười nói, chăn nệm to, dùng da làm rất tốn. Con dao cán bạc luôn đặt ngay dưới gối,mà cậu ta cũng không hề để tâm liệu tôi có thừa cơ lợi dụng lúc cậu ngủ để dùng nó đâm chết cậu hay không. Cậu nói, em vẫn thích đau, anh đâm em sẽ rất vui sướng.
Tôi không hiểu cậu ta đang suy tính những gì, có phải chán bạo lực rồi, muốn chuyển sang phong cách ngây thơ để tăng tình thú hay không. Chỉ là cậu ta càng thay đổi, tôi càng cảm thấy khó chịu. Tôi thà thấy cậu ta mặc váy da người, phô diễn những trò bệnh hoạn nhất, cũng không muốn bị cậu ta nhìn với ánh mắt dịu dàng như vậy. Cậu ta càng đến gần, tôi càng kinh tởm và ghét bỏ. Nhưng Vân Nhi vẫn rất kiên trì, ngồi một bên bắt chuyện với tôi, mặc cho những gì tôi đáp lại chỉ vỏn vẹn gói trong hai từ "bệnh hoạn”.
Chiều nay tôi lại ngồi buồn chán lắc lắc dây xích, tạo nên những tiếng leng keng nhỏ. Hôm nay vừa vặn là lịch” đi săn” của Vân Nhi,tôi đoán không lâu nữa sẽ nghe thấy tiếng kêu gào xin tha mạng. Gần đây Vân Nhi không săn nhiều, chỉ vừa vặn đủ cho hai người ăn. Tôi nghĩ cậu ta đang dần bình thường lại, thậm chí đã có một chút lương tri. Nói không chừng, nếu tôi khẩn thiết khuyên nhủ, có một ngày cậu ta sẽ thả tôi ra, cũng có thể đi đầu thú. Vừa nghĩ đến đó đã nghe tiếng người lạ hoảng sợ hét lên phía bên ngoài. Một giọng nam, nghe qua có chút non nớt . Tôi hơi ngạc nhiên. Nơi rừng sâu hoang vắng này thường chỉ những người độ tuổi trung niên mới dám vượt,mà nạn nhân của Vân Nhi trước giờ hầu như đều là những gã đàn ông bẩn thỉu đê tiện, chưa từng có ai trẻ hơn bốn mươi. Lết từng chút từng chút về phía cửa, tôi như thường lệ nhìn ra ngoài thông qua cái lỗ mối gặm, chỉ thấy một cậu trai, tầm mười mấy đôi mươi, đang tái nhợt lui về một góc, hoảng sợ nhìn Vân Nhi từ từ bước tới. Cậu ta lắp bắp kinh hãi, miệng không ngừng nói xin tha mạng,còn tay chân bị siết chặt bằng dây thừng. Vân Nhi vẫn thản nhiên trưng ra nụ cười méo mó đã lâu không thấy, từng bước tiếp cận con mồi, mỗi bước đi làm lưỡi dao bạc trong tay lúc loé sáng, lúc mập mờ. Khi lưỡi dao liếm lên đùi cậu trai trẻ, ước chừng một tích tắc nữa sẽ linh hoạt lóc cậu ta ra thành những miếng thịt mỏng đều , tôi bất giác lên tiếng,nói: ” Dừng lại!”
Vân Nhi giật mình, quay đầu nhìn về phía cánh cửa nơi tôi đứng ,nhưng không tiến đến mở cửa. Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ta xuyên qua cái lỗ mối mọt, lạnh lẽo xa lạ.
-"Anh trước giờ không nhúng tay vào chuyện của em.”
-"…Cậu ta còn trẻ, tha được thì tha đi”. Tôi hồi hộp nói vọng ra bên ngoài.
-"Anh để ý cậu ta?” Giọng Vân Nhi bất giác cao thêm một tông, hàng lông mày cũng hằn học nhíu chặt lại.
-"…”
-"Anh thích cậu ta?” Giọng cậu giờ đã lên cao vút, từng chữ một khó nhọc thoát ra từ kẽ răng.
Lần này chưa đợi tôi trả lời, đã thấy cậu điên cuồng nhào đến bên cậu thanh niên trẻ, tới tấp giáng những nhát dao sắc nhọn xuống người cậu ta. Mỗi lần rút dao ra đều thấy máu thuận theo đó mà bắn ra, dính ướt một mảng lớn trên mặt Vân Nhi. Cậu trai trẻ giãy dụa trong vũng máu mỗi lúc một lớn, miệng vẫn không thôi cầu xin. Nhưng Vân Nhi điên rồi, cậu như dùng hết sức bình sinh mà đâm chém, máy móc lặp đi lặp lại động tác đâm vào, rút ra, lại đâm vào. Một lúc lâu sau, người ở dưới đã thôi không kháng cự, khuôn mặt cũng đã bị đâm đến biến dạng mà vẫn chưa đủ làm thoả mãn Vân Nhi. Cậu ta bắt đầu rạch một đường lớn chuẩn xác từ cổ họng đến bụng dưới nạn nhân, moi nội tạng ra thành một đống bầy nhầy không rõ hình thù, lại tiếp tục băm vằm đống nội tạng đó một cách hả hê vui sướng. Khi đã chán chê với những vụn nội tạng, Vân Nhi xoay vào bếp lục tìm trong giây lát, sau đó đem về một cái cưa, chậm rãi kề lên cổ nạn nhân…
Không thể nhìn thêm được nữa, tôi xoay lại, dựa lưng vào cửa thở dốc. Tiếng cưa ma xát với xương người cứ luẩn quẩn bên tai tôi, dằng dặc như cả thế kỷ. Khi mọi thứ lần nữa chìm trong yên lặng, tôi nghe giọng Vân Nhi chậm rãi cất lên.
-"Anh chỉ được để ý đến em, những người khác chẳng qua chỉ là thi thể di động. Nếu anh quan tâm bất kì ai khác, em sẵng sàng biến hắn trở thành bữa tối của chúng ta.”
Vân Nhi điên rồi. Thực ra trước đây cậu ta chưa từng tỉnh táo, chỉ là do tôi ngày một u mê mà thôi. Nực cười cho tôi còn hy vọng thay đổi cậu ta, ai ngờ chính tôi mới là người bị tẩy não. Tôi nhận ra những tiếng gào thét, những thi thể không nguyên vẹn không còn làm tôi kinh sợ nữa. Bát thịt người hay những bộ váy da nay cũng chỉ là những thứ bình thường không hơn. Và, khi nhìn Vân Nhi, ngoài ghê tởm, trong tôi còn dấy lên cảm xúc nào đó không rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi rồi cũng sẽ trở thành đồng loại của cậu ta. Thành Quái vật.
Tôi hoảng loạn bịt chặt tai, vẫn không thể thoát khỏi câu nói cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, như chiếc búa dộng ầm ầm chầu chực bổ nát đầu óc tôi.
” Chúng ta nay đã giống nhau”
” Chúng ta nay đã giống nhau”
” Chúng ta nay đã giống nhau”
Tôi nghĩ, đã đến lúc phải lựa chọn.
Hoặc là thoát khỏi đây.
Hoặc chết.
chương 5
________________________________
Nói là lập kế hoạch thoát khỏi đây, thực ra tôi cũng không biết chính xác phải bắt đầu từ đâu. Nếu biết, tôi đã thoát ra từ lâu rồi, cũng không đợi đến ngày hôm nay. Vân Nhi thường ngày rất kĩ tính, muốn qua mặt cậu ta thật không dễ dàng. Mới đầu tôi nghĩ thừa dịp cậu đi săn mà phá xích trốn đi, nhưng dây xích rất chắc, tôi cố gắng thế nào cũng không thể làm xây xước nó một chút, chứ đừng nói đến chuyện chặt đứt nó được hay không. Thời điểm duy nhất Vân Nhi mở xích cho tôi là vào sau buổi tối, khi cậu ta chắc chắn rằng tôi đã ngấm thuốc kích dục, sẽ không có khả năng trốn thoát. Sau khi quan hệ, dù mệt mỏi đến không thể đứng vững, cậu ta đều thật cẩn thận xích tôi lại như cũ, lại cẩn thận giấu chìa khoá đi, rồi mới cẩn thận quay trở lại giường, rúc vào lòng tôi ngủ say sưa. Tôi nghĩ, cách duy nhất để lừa cậu ta là làm cho cậu ta mất cảnh giác. Tốt nhất tôi nên giả bộ thuần phục một chút. Vì vậy, tôi bắt đầu lấy lòng cậu ta. Thường khi Vân Nhi dành thời gian ở bên tôi cố gắng trò chuyện, tôi đa phần đều cau mày khó chịu, thỉnh thoảng sẽ mắng "bệnh hoạn”. Hiện tại tôi nghĩ mình nên phối hợp một chút.
Vân Nhi hàng ngày vẫn luôn hỏi tôi chút chuyện đại loại nghề nghiệp tôi thế nào, cuộc sống trước kia ra sao, sở thích mỗi khi rảnh rỗi có gì đặc biệt. Tôi không bao giờ trả lời, cậu ta vẫn luôn cố chấp hỏi. Lần này, tôi ngẫu nhiên nói sơ qua về công việc của mình, về những đồng nghiệp không mấy hoà hợp, tiện thể nêu luôn lí do tại sao tôi lạc đến nơi đây.
Vân Nhi có lẽ là lần đầu tiên nghe tôi nói nhiều đến vậy, cậu mở lớn đôi mắt vốn đã to tròn lên đầy ngạc nhiên và vui mừng, hầu như không chớp mắt mà thận trọng lắng nghe từng từ tôi nói ra như sợ bỏ sót chi tiết nào. Cậu cau mày phẫn nộ khi nghe đến đoạn tôi bị đồng nghiệp chơi xấu, cuối cùng lại nhếch miệng cười, nói bâng quơ
– Sau này có dịp sẽ gặp mặt đồng nghiệp của anh. Bộ sưu tập váy của em còn thiếu đôi chút.
Tôi rùng mình, cố gắng đổi đề tài, hỏi về quá khứ của cậu ta. Đây cũng thực là điều tôi thắc mắc đã lâu .Những vết thương chằng chịt nơi lưng cậu dù đã lành vẫn có thể nhìn ra là vết thương chí mạng. Dù cậu thích tự hành hạ, nhưng cũng không đến mức muốn lấy mạng mình như vậy chứ, ắt hẳn trong quá khứ cậu đã phải trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Tôi lại hỏi, Khang là ai. Vân Nhi nghe xong chỉ cười. Lại nụ cười méo mó kia, lần này lại chua xót đến đau lòng. Rồi cậu dùng giọng điệu bỡn cợt như thường ngày mà đáp,” anh đừng ghen, hiện tại em chỉ yêu mình anh”
Chúng tôi lại gần gũi hơn. Tôi cố gắng lấy lòng, tỏ ra si mê Vân Nhi đến phát điên rồi. Hàng ngày đều nói lời ngon tiếng ngọt, thề nguyện bên nhau trọn đời đến cả chính mình cũng thấy đầy giả tạo. Tôi nghĩ thằng ngu nhất trên thế giới cũng có thể nhận ra điểm bất thường trong sự thay đổi đột ngột của mình, vậy mà Vân Nhi như không hề phòng bị mà hạnh phúc đến ngu ngốc. Cậu ta dường như cho là tôi đã thực sự từ bỏ hy vọng trốn đi mà chấp nhận ở lại bên cậu, hoặc, cậu ta cũng đang diễn với tôi. Dù sao đi nữa, vở kịch này, tôi phải diễn đến cùng, vì đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của tôi.
Hôm nay Vân Nhi lại háo hức khoe quần áo mới, không gì khác ngoài những thứ bộ phận cơ thể người kinh rợn. Cậu say sưa kể lể rằng mình đã tốn công nghiên cứu cách bảo quản da như thế nào, tỉ mẩn khâu từng mũi cực khổ ra sao; và rằng chất da của nạn nhân này thật dày thật đẹp, bộ váy này may thật ưng ý, bộ kia thì vẫn thiếu ba cái mũi để trang trí, vân vân. Khi cậu còn đang say sưa độc thoại,tôi cố nén cảm giác kinh tởm vì da thịt mình cọ sát với chiếc váy da vẫn bốc lên mùi tanh nhẹ mà ôm chầm lấy cậu. Vân Nhi giật mình, ngước nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Cắn nhẹ vào cần cổ trắng nõn, tôi thì thầm:
– Anh muốn.
Vân Nhi im lặng không nói gì. Tôi biết cậu đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Những ngày qua mặc dù tôi cố gắng thể hiện tình cảm đến thế nào, mặc dù Vân Nhi tỏ ra hạnh phúc đến bao nhiêu, cậu vẫn không quên chuốc thuốc cho tôi mỗi tối. Nhìn thấy do dự trong mắt Vân Nhi, tôi đánh bạo nhào đến hôn cậu ta. Bình thường khi ôm hôn đều do tác dụng của thuốc, lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo. Hôn một thằng con trai, lại là tên biến thái giết người hàng loạt, thực ra không làm tôi thấy kinh tởm như tôi nghĩ. Tôi ngạc nhiên khi môi Vân Nhi vẫn mềm, vẫn ngọt như vậy, còn mình thì càng muốn nhiều hơn. Toan ôm cậu, nhưng mắc phải dây xích vướng víu. Làm bộ khó chịu giật mạnh dây xích, để lại nơi cổ tay vài vệt máu đỏ tươi. Thấy vậy, Vân Nhi hoảng hốt, cũng thôi không do dự mà cuống cuồng chạy đi lấy chìa khoá. Ngay khi Vân Nhi mở khoá, tôi đè mạnh cậu xuống giường, làm chìa khoá rơi xuống sàn tạo nên tiếng "keng” nho nhỏ.
Tôi thành tục cởi bỏ đống vải vóc hỗn độn trên người cậu, từng chút từng chút một, thân thể Vân Nhi cũng từ từ lộ ra. Ngừng lại mọi động tác, tôi chăm chú đánh giá người phía dưới. Cơ thể con trai, thế nhưng lại trắng trẻo, cơ bắp vừa vặn, ngay cả những vết sẹo sâu hoắm dường như cũng tạo thành những đường diềm tinh xảo. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt thon nhỏ, cần cổ trắng ngần, xương quai xanh ẩn hiện, đầu ngực màu phấn hồng, nơi riêng tư cũng xinh xắn, đang dần dần run rẩy cương lên. Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng lướt qua từng tấc trên cơ thể mình, Vân Nhi nhắm chặt mắt, lông mi cũng khẽ run, nhưng vẫn nằm yên chờ đợi. Tôi biết dùng hình ảnh này để miêu tả kẻ sát nhân có phần khập khiễng, chỉ là không ngừng nghĩ, cậu thật giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào lòng chủ nhân chờ được thương yêu. Cúi xuống hôn lên đôi hàng lông mi vẫn không ngừng run rẩy, cái mũi thon nhỏ, đôi gò má hồng hồng, dừng lại một chút, rồi áp lên miệng.Hai đôi môi nhẹ nhàng cọ sát, liếm mút như trẻ con liếm kẹo ngọt, nhẹ tan chảy đến tận trong lòng. Lại vươn đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng đối phương, thăm dò mọi ngóc ngách, môi lưỡi cuốn lấy nhau quyến luyến không rời. Một hồi lâu sau, cái hôn mới nhẹ nhàng trượt xuống cần cổ, ngực, bụng,đùi,… mỗi nơi đôi môi tôi ghé thăm đều được đánh dấu lại bằng những dấu hôn đỏ đỏ tím tím. Vân Nhi ra chiều khó chịu, mím môi nghiêng đầu sang một bên, hai tay nắm chặt lấy tay tôi như cầu khẩn cho động tác tôi nhanh thêm chút nữa. Tôi làm như không để ý, cứ hôn cắn khắp thân người cậu như vậy. Cho đến khi nơi đó sương trướng lên khó chịu, Vân Nhi mới lí nhí nói :
Mau…chạm nơi đó. Xin anh, chạm nơi đó…
Nơi nào? – Tôi nhướn mày
Vân Nhi thở dốc không nói, đôi mắt đã nhiễm màn nước mỏng.
Sao không nói gì? Không phải trước đây rất bạo dạn sao? Còn đòi anh làm thật mạnh.
Lại thấy Vân Nhi mím môi không nói, vạt đỏ hồng từ má đã kéo sang tận mang tai. Tôi cười cười, cũng không làm khó cậu nữa, nắm lấy bộ phận kia nhẹ nhàng xoa nắn. Vốn không am hiểu cách thức làm cho lắm, tôi nương vào biểu cảm trên mặt Vân Nhi mà thực hiện chà xát lên xuống, xoay tròn, thỉnh thoảng nhấn nhấn phần đỉnh. Vân Nhi bứt rứt ngọ ngoạy thân thể, không nhịn được ngân nga tiếng rên, cho đến khi giọng cậu ngân lên cao vút cũng là lúc vật kia hơi co giật phóng thích chất lỏng trắng đục lên tay tôi. Dùng chất lỏng còn ấm nóng làm bôi trơn, đưa tay hướng đến nơi hậu đình nhỏ xinh phía sau. Nơi đó thật hồng, hơi hơi mấp máy, lúc dung nạp ngón tay thứ hai đã miễn cưỡng thấy chật chội. Bên trong ấm nóng ẩm ướt, co rút theo từng động tác ngón tay. Đến khi ngón tay thứ ba đã trơn tru ra ra vào vào, tôi mới nhẹ nhàng rút tay ra, thay vào đó dùng chính vật cứng của mình cọ vài vòng quanh cửa động, rồi từ từ đưa vào. Đợi cơ thể Vân Nhi chậm rãi thích ứng, sau vài phút, tôi bắt đầu chuyển động ra vào thật nhẹ. Vân Nhi đưa hai tay vòng quanh cổ tôi, hai chân cũng theo bản năng cuốn lấy thắt lưng tôi, như móng vuốt nhỏ. Hai cơ thể nóng rẫy ẩm ướt cọ sát vào nhau, hơi thở dốc đứt quãng vang vọng, tôi cũng không kìm được cảm sác sung sướng, ôm chặt lấy Vân Nhi. Người dưới thân cuối cùng nhịn không nổi khóc thút thít, lại chọc tôi bùng nổ đâm rút thật nhanh thật mạnh, đồng thời cũng hôn hết nước mắt trên gương mặt nhỏ. Dùng bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt tôi, mặt đối mặt kề trong gang tấc, Vân Nhi si mê hỏi, anh có yêu em không?
Tôi khựng lại, bàng hoàng. Quá đắm chìm trong dục vọng khiến tôi hầu như quên đi mục đích chính của mình. Yêu? Tôi hận cậu còn chưa hết, cậu lấy tư cách gì hỏi tôi đi yêu kẻ tâm thần như cậu? Tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay cũng chỉ vì mục đích thoát ra khỏi nơi đây mà thôi. Đúng, chỉ có vậy. Hiện tại đã đến lúc hành động. Thời điểm này, chính là cơ hội duy nhất của tôi.
Nghĩ vậy, tôi vùng dậy vớ lấy đoạn dây xích, trong khi Vân Nhi chưa kịp phản ứng mà trói chặt hai chân cậu, rút chiếc chăn trên giường che lấy cơ thể đồng thời cúi xuống nhặt chìa khoá, rồi vụt chạy. Sự việc chỉ diễn ra chớp nhoáng trong vòng vài giây ngắn ngủi. Đến khi hoàn hồn lại, Vân Nhi mới giật mình toan đuổi theo tôi, nhưng hai chân vướng dây xích làm cả thân mình cậu nện mạnh xuống sàn nhà. Cậu hốt hoảng quơ quạng về phía tôi, liên tục gào lên " Đừng đi…Đừng đi!!!!”. Đến khi tôi đóng sập cửa lại, cũng chỉ còn nghe loáng thoáng câu hỏi nghẹn ngào phía sau cửa, "Anh có yêu em không…”
Chương 6
Chuyện xảy ra sau đó đơn giản hơn tôi dự đoán. Băng qua những thi thể không đầu được treo lơ lửng trên trần nhà, vấp phải thứ gì đó sền sệt ẩm ướt không rõ hình thù, tôi mở cửa chính rồi lao thẳng ra ngoài.
Lúc bấy giờ, trời đã về khuya, nhưng nương vào ánh trăng, tôi vẫn có thể lờ mờ xác định phương hướng. Chạy trước tính sau,tôi dựa vào trí nhớ của mình tiến về phía đường cái thì gặp một bãi đỗ xe. Hàng chục chiếc xe hơi, ngay giữa rừng, với đầy đủ mọi kích thước và nhãn hiệu. Không khó để đoán ra chúng thuộc sở hữu của những nạn nhân xấu số mà Vân Nhi đem về nhà. Dây kẽm gai hỗn độn đây đó, ghim thủng hầu hết những bánh xe. Nhớ ngày đó đi cắm trại, trên đường cái cũng rải rác dây kẽm gai, hoá ra lại là tác phẩm của Vân Nhi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều thêm, vội vàng kiểm tra xem liệu còn chiếc xe nào có thể sử dụng nữa không. Trong cơn hoảng loạn, tay chân run lẩy bẩy, tôi như con kiến bị xoáy trong dòng nước lũ, cuống quýt lục tìm, kiểm tra một chiếc xe mà đến hai, ba lần. Sau vài phút dài dằng dặc như hàng thế kỷ, tôi tìm ra một chiếc xe còn lành lặn, chìa khoá cắm nguyên trên ổ. Tôi chui vào xe, bật khởi động rồi dùng hết tốc lực lái xe ra khỏi chỗ quỷ quái này, không một lần ngoảnh đầu nhìn.
Nghỉ chơi đôi ba ngày, tôi quyết định đến công ty. Đồng nghiệp ái ngại thăm dò lí do tôi biến mất đột xuất không giấy phép trong thời gian lâu như vậy. Họ cười gượng xin lỗi về vụ việc ngày hôm đó, giải thích rằng họ đã quay lại tìm tôi nhưng không thấy, rằng tất cả mọi chuyện chỉ là trò đùa dai, và rằng nếu tôi không xuất hiện kịp lúc, họ đã tính đến chuyện báo cảnh sát. Tôi biết họ thật sự chỉ định dằn mặt tôi một chút, cũng không nghĩ sẽ đẩy tôi vào tình cảnh kinh khủng không tiện nêu ra kia. Tôi ậm ờ qua loa, đại khái nói với họ hôm đó tôi đã bắt taxi về nhà, ngẫu nhiên đi du lịch vài ba bữa giải khuây. Cấp trên gọi đến trách cứ một hồi về việc nghỉ làm không lý do là vi phạm nội quy, tác phong thiếu chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng cơ hội thăng tiến, lần sau còn tái phạm có thể bị đuổi việc, vân vân.Vì tôi thường ngày chăm chỉ cần mẫn, cũng chưa bao giờ nghỉ phép, còn hay làm thêm ngoài giờ nên không bị phạt gì nghiêm trọng hơn, chỉ nghe trách cứ chút đỉnh rồi lui ngoài tiếp tục công việc. Về phần Vân Nhi, tôi không muốn có bất kì dính dáng gì đến cậu ta nữa. Cứ xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, sự việc lần đó chỉ như cơn ác mộng kéo dài hơn bình thường mà thôi. Còn lí do tại sao tôi không tố tác cậu với cảnh sát, tôi không muốn nghĩ nhiều. Cứ cho là tôi ngại phiền phức đi.
Lại trở về với cuộc sống thường ngày.
Mỗi ngày đi làm tám tiếng, xế chiều về đến nhà sẽ nấu ăn một chút, pha một tách trà ngồi xem bản tin tài chính, cuối tuần rảnh rỗi có thể đi xã giao đôi chút, hoặc gặp mặt vài cô em. Nhìn qua có vẻ như không có gì bất ổn, nhưng không hiểu tại sao lòng tôi vẫn lấn cấn không nguyên do.
Đi làm, công việc quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, sắp xếp hồ sơ, chỉnh sửa giấy tờ, kiểm duyệt kết quả, lại sắp xếp hồ sơ lần nữa, chỉnh sửa giấy tờ, cuối cùng đem đi kiểm duyệt kết quả… Trước đây không hề nhận ra công việc này lại nhàm chán đến vậy. Nếu hiện tại Vân Nhi đang ở bên, hẳn cậu sẽ hâm cho tôi cốc sữa nóng hoặc tính toán giúp tôi vài ba chỗ. Vân Nhi dường như khá thông minh, lần trước cậu có nói qua rằng đã từng nghiên cứu về chuyên ngành của tôi. Vân Nhi nhanh nhẹn như vậy nếu làm trong công ty tôi chắc đã leo lên đến chức phó phòng, hoặc cao hơn. Lắc đầu, không được nghĩ miên man nữa!
Khi đi chợ, tôi chọn mỗi rau quả, ngẫu nhiên thêm chút thức ăn đóng hộp. Tôi vẫn chưa có cam đảm động đến thịt, nó cứ như một loại ám ảnh. Vừa thấy thịt lợn hỗn lộn trắng đỏ, lại thấy đôi bàn tay vô thức run rẩy. Có khi chế biến thịt cá còn làm tôi lúng túng, Vân Nhi ra tay giết người tàn độc như vậy, có bao giờ cảm thấy ăn năn không? Sẽ có lúc hoảng sợ đúng không? Quá khứ của cậu ta, có phải rất đau thương không? Giật mình, đó không phải việc của tôi.
7 giờ tối, tôi ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc xem bản tin tài chính . Thỉnh thoảng có vài thông tin khá hữu ích cho công việc hiện tại của tôi. Chỉ là hiện tại, tôi nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng thấm nổi vào đầu. Những đêm này đột ngột trở trời, về đêm nhiệt độ thường rất thấp. Cái chăn đó hiển nhiên là không đủ ấm, lại còn ở trong rừng ẩm ướt như vậy… Tôi thở dài, dạo này có phải cuộc sống nhạt nhẽo quá rồi không, tại sao cứ hay suy nghĩ lung tung vậy ? Nhân tiện ngày mai là cuối tuần, tôi quyết định ra ngoài hẹn hò. Nhắn một cái tin hẹn gặp đơn giản, năm phút sau đối phương gửi tin nhắn đáp trả. Là đồng ý.
Sáng hôm sau tôi lái xe đến đón nàng. Cả hai cùng đi ăn sáng, rồi đến rạp chiếu phim. Cô gái này là một trong những đối tượng xem mắt tiềm năng mà cha mẹ tôi rất ưng ý. Chúng tôi thỉnh thoảng có hay hẹn hò gặp mặt, quan hệ không mặn không nhạt, chỉ tương đối hài hoà. Cả hai đều nhất chí đưa công việc lên hàng đầu, còn chuyện tiến xa hơn, bây giờ chưa cần thiết. Nói là "cả hai đều nhất chí”, thực tế là tôi yêu cầu, cô ấy đồng ý. Tôi biết cô ấy dành cho tôi tình cảm nhất định, cũng ngấm ngầm thừa nhận tôi là chồng tương lai. Vấn đề là bao giờ chính thức yêu đương, bao giờ cưới hỏi, tất cả phụ thuộc vào tôi. Trước đây chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, hiện tại tôi tự hỏi, có thật mình sẽ đi theo sự sắp xếp như vậy không? Cưới một người vợ chuẩn mực, sinh con đẻ cái, từ từ thăng chức. Có thật là tôi sẽ thoả mãn với cuộc sống đó không?
Cái nắm tay nhẹ kéo tôi từ trong hỗn độn suy nghĩ về thực tế. Chúng tôi đang trong rạp chiếu phim. Đối tượng kết hôn tương lai của tôi đang ngồi bên cạnh, lần đầu tiên mạnh dạn nắm tay tôi, còn khóc sụt sịt. Tôi định quay sang thắc mắc về hành động đột ngột của cô ấy thì bất chợt hiểu ra nguyên do. Hoá ra bộ phim đang chiếu đến cảnh cao trào- màn tỏ tình của một cô gái với chính người anh ruột thất lạc đã lâu của mình. Cô ta biết cả hai không có tương lai, vẫn quyết định thổ lộ một lần. Trên màn hình, nữ diễn viên với gương mặt lã chã nước mắt, khoé miệng vẫn mỉm cười như là không hối tiếc, cất lời:
-Em yêu anh.
Nam chính quay lưng đi, không nhìn thấy biểu cảm rõ ràng.
-Anh đã bao giờ… yêu em chưa?
Vai nam chính hơi run, nhưng vẫn không nghe thấy trả lời.
-Em chỉ muốn biết, anh có yêu em không, có từng yêu em không…
" Anh có yêu em không?”
"Anh có yêu em không?”
"Anh có yêu em không?”
Câu hỏi quen thuộc đến nỗi tim tôi như siết lại đau đớn. Tôi thực sự muốn quên, lại không ngừng nhớ đến, vì vậy không cố kìm nén thêm nữa, cứ mặc cho những hình ảnh sinh động nhảy múa loạn xạ trong đầu. Những hình ảnh về Vân Nhi.
Vân Nhi đau lòng nắm lấy cổ tay vì dây xích cứa mà bị thương của tôi, nhẹ nhàng thoa thuốc.
Vân Nhi nửa đêm rúc vào lòng tôi, thoã mãn say sưa ngủ.
Vân Nhi mỗi sáng cố ý dậy sớm, vụng trộm hôn môi tôi.
Vân Nhi khóc lóc vứt đi con dao cán bạc, ôm chặt tôi.
Vân Nhi tràn đầy si mê vuốt má tôi nói, "em yêu anh”
Vân Nhi nằm úp sấp dưới nền nhà lạnh băng, nghẹn ngào lẩm bẩm, "anh có yêu em không”
Vân Nhi thật yêu tôi.
Vậy còn tôi, tôi có yêu cậu ta không, yêu một kẻ đồng tính bệnh hoạn, sát nhân hàng loạt, giết người không gớm tay, có thể không? Vấn đề này tôi không muốn lại lần nữa trốn tránh, nên đành cẩn thận suy nghĩ.
Tôi hơi miễn cưỡng vẫn để Vân Nhi nắm tay thoa thuốc, thuốc mát lạnh, trong lòng âm ấm.
Tôi những đêm trời lạnh thường không suy nghĩ cẩn thận chỉnh sửa lại chăn, ôm lấy Vân Nhi.
Tôi mỗi sáng đều dậy sớm hơn, lại giả bộ say ngủ.
Tôi nhìn con dao đang rọc ngang rọc dọc lên cổ tay Vân Nhi, cố ý di chuyển mạnh bạo làm phân tán sự tập trung.
Tôi ngẩn người để mặc cho Vân Nhi vuốt má nói "em yêu anh”, nhịp tim nhanh hơn bất thường.
Tôi mỗi đêm đều gặp ác mộng, bất lực nhìn Vân Nhi nước mắt rơi không ngừng hỏi "anh có yêu em không”.
Tôi thật yêu Vân Nhi.
Tôi yêu Vân Nhi.
Đợi đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra, tôi cũng đã yêu Vân Nhi thật lâu, ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu với đôi mắt to tròn trong vắt. Một khi đã thông suốt, tôi cứ thuận theo tự nhiên đi thôi.Tôi lao ra ngoài rạp phim, không để ý đến tiếng gọi theo sau của đối tượng kết hôn, một mạch lái xe chạy thăng đến hướng khu rừng. Hiện đang là giờ cao điểm, tôi vẫn phóng thật nhanh, dường như đã vượt vài cái đèn đỏ. Có tiếng còi xe inh ỏi tỏ ý giận dữ phía sau, tôi không quan tâm lắm. Chỉ thấy thời gian lần này cũng trôiqua đặc biệt chậm tựa như lần tôi bỏ trốn vậy, cứ dài dằng dặc. Tôi lái xe với tốc độ tối đa, không muốn bỏ phí thêm một giây nào nữa. Men theo con đường mòn, cố gắng chạy thật nhanh, mặc cho cây cối ven đường cứa vào da thịt, tôi dừng lại trước bậc thềm. Gõ cửa ba tiếng.
Đợi em mở cửa, anh sẽ nói cho em nghe câu trả lời của mình.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, theo một cách riêng.
_HẾT______
phần_một_thôi_còn_phần_hai_nữa_nhé_đừng_vội_mừng___________
Lời tác giả : Sau mấy tháng đau khổ quằn quại lại bấn túi bụi, bây giờ truyện đã kết thúc rồi nhé *tung hoa*, HE nhé * lại tung hoa*. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã khuyến khích,ủng hộ truyện (hơi) dài chương đầu tay của Trắng trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong phần hai của truyện, tên gọi là "Nụ cười méo mó”. Trong phần hai, nhân vật xưng tôi sẽ là Vân Nhi nhé. Phần hai bật mí quá khứ của Vân Nhi và giải đáp thắc mắc gây nhức nhối bao ngày qua, "Khang là ai”. Mời đón xem~
Vote Điểm :12345