✿ Nội dung truyện Không Cần Cưới Đâu, Nhưng Yêu Thật Sâu Nhé !
KHÔNG CẦN CƯỚI ĐÂU, NHƯNG YÊU THẬT SÂU NHÉ !
***
Này anh ! không cần phải thề thốt sẽ cưới em khi chỉ vừa mới yêu nhau thôi nhé. Đó là chuyện của ngày sau. Yêu rồi, thì cứ yêu thôi. Đừng nói quá nhiều về những điều ngày mai mới tới. Hãy chỉ quan tâm tới hiện tại. Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Vì ngày mai, chính em còn không biết em sẽ ra sao thì đâu cần thề nguyền một đám cưới. Tình yêu khi nó hình thành đâu cứ cần phải cưới, chỉ cần yêu thật sâu thôi… Như thế là quá đủ rồi
Em đã từng mê mẩn một chiếc váy, từng dành dụm tiền cả tháng trời để mua cho kì được nhưng rồi em lại chán nó. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời khi em nhận ra mình quá béo để ních vừa vào người. Anh cũng từng thèm một món đồ ăn đến ngây dại nhưng rồi có thể một hôm nào đó chỉ nghĩ đến thôi anh cũng rùng mình chán ngán. Vậy đấy, thời gian và hoàn cảnh có thể khiến chúng ta thay đổi , những thứ xung quanh chúng ta cũng có thể trở nên chật chội hoặc quá ư là thừa thãi. Lúc đó thì chắc chắn, chúng ta sẽ quẳng nó sang một bên để đón những gì mới mẻ và phù hợp hơn. Tình yêu cũng thế đấy anh!
Tình yêu có trăm ngàn cách khởi đầu thì cũng có ngần ấy cách để nó ra đi. Ngày hôm nay mình rung động bởi một ánh mắt đa tình, một bờ môi cong đầy hờn dỗi, một câu nói đong đưa, ngúng nguẩy… thì rất có thể, một ngày nào đó chính những điều đó lại làm ta chán ngấy.
Vì cảm xúc là thứ không thể đóng thành hình, thành khối, để mà giữ chặt nó nguyên dạng như ban đầu để mà đảm bảo mãi về sau nó vẫn tròn, vẫn méo như ngày đầu tiên. Nó mơ hồ, mông lung và biến hóa khôn lường mà đến chính chủ nhân của nó cũng chẳng thể nào nắm giữ. Vì thế đừng đinh ninh nói về tình yêu của thì tương lai, điều đó chẳng có gì là chắc chắn cả.
Em không muốn anh phải hứa hẹn nhiều về ngày mai. Bởi vì em sợ, chính em của ngày mai ấy lại thay lòng. Điều đó có thể xảy ra lắm chứ. Vì biết đâu đó chính em lại là người muốn dừng tình yêu này lại khi thấy mình không phù hợp để đồng hành suốt cả cuộc đời. Với em, tình yêu đích thực không phải là tình yêu phải đi tới kết cục một đám cưới. Người ta có thể lấy nhau mà cả đời không rung động nhưng có thể ôm một cuộc tình tới chết mà không một lần được gọi nhau bằng hai tiếng chồng, vợ. Bởi vì, tình yêu có một chiều sâu mà đám cưới là cây thước không đo được tới cùng.
Khi chúng ta yêu nhau, quá khứ đã qua rồi, và chúng ta bỏ lại. Chúng ta hãy viết quá khứ cho tương lai bằng việc sống và yêu trọn vẹn trong ngày hôm nay. Chỉ cần mỗi ngày qua đi, chúng ta không hối hận vì mình đã vô tâm, vô tình, chúng ta không làm tổn thương người mình yêu là được. Có thể cuộc đời sẽ gửi đến chúng ta vài thử thách mà vì nó chúng ta sẽ không thành chồng, thành vợ. Nhưng chẳng có gì phải hối tiếc khi chúng ta đã yêu chân thành, nồng nhiệt và đắm say. Đừng để có chỗ cho lo toan, lọc lừa, tính toán và phản bội, hãy để tình yêu thuần khiết là cảm xúc của con tim. Còn chuyện đám cưới, nó có thể không đến nhưng suốt đời chúng ta có quyền tự hào khi nghĩ về tình cảm này bởi vì nó xứng đáng được gọi là tình yêu.
Bởi thế mà khi yêu, chỉ cần coi trọng từng ngày qua đi thôi anh ạ. Chỉ cần mỗi một sáng mai tỉnh giấc, ta cố gắng yêu nhau thật sâu, thật rộng, thật trọn vẹn là đủ rồi. Hãy mang hạnh phúc tới cho nhau qua từng giây phút đang qua đi. Đời người không dài nhưng mọi thứ thì luôn biến đổi. Đừng cộng thêm áp lực của ngày mai vào ngày hôm nay. Cứ đi qua mỗi ngày sao cho nhẹ nhàng và đong đầy yêu thương nhất thôi anh.
Anh không cần phải hứa cưới em nhưng hãy hứa yêu em thật sâu và chân thành. Em sẽ không trách nếu vì một lí do nào đó anh không cưới em. Nhưng em sẽ hận nếu những năm tháng yêu em, anh đã không yêu đủ nhiều!