Truyện ngắn:
-------TÌNH YÊU VÀ LÒNG THÙ HẬN--------
Một ngày khi nó thức dậy mẹ đã đi đâu mất rồi. nó hỏi bố:
- Bố ơi mẹ đi đâu rồi?
- Mẹ về ngoại rồi con ah
- Mẹ đi chơi mà không cho con đi cung với. huhuhu
- Mẹ sẽ sơm về thôi. mẹ bảo khi nào về mẹ mua thật nhiều quà cho con gái.
- Thích quá . vậy bố bảo mẹ về mua cho con búp bê thật đẹp nhé.
- Uh. rồi mẹ sẽ mua cho con thật nhều búp bê.
Nó đâu biết rằng đó chỉ là một lời nói dối. nó cũng chẳng thể hiểu rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ về với nó. nó vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa. đối với một cô bé vừa tròn 5 tuổi thì đâu biết thế nào là đau thương, là mất mát. nó vẫn chờ mẹ trong tiềm thức, chờ không phải là nhớ, mà chờ vì sẽ có quà...
một năm sau.bố nó cưới thêm vợ mới. và cũng trong một năm ấy, nó đang đợi mẹ về. nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn. thấy nhà có cỗ, nó được mặc quần áo đẹp, lại có nhiều người chơi cùng nó, là nó thích lắm rồi.hôm nay bố mặc đẹp quá, hình như bố sắp đi chơi. nó nhõng nhẽo:
- Bố cho con đi với bố cơ
- Con đi cùng bác đi. bố còn có dì nữa mà
- Bố không yêu con nữa, bố không cho con đi chơi với bố. huhuhu
- Con gái ngoan. bố đón gì về sống cùng chúng ta.
- Con không đi nữa.
Nó chạy ra ngõ ngồi nghịch đất và khóc. nó vừa khóc vừa nghĩ bố có cô dâu mới rồi, mà cô dâu mới là gì nhỉ. hôm nay đông vui thế mà mẹ vẫn chưa về. nó mong mẹ về quá. sao mẹ đi lâu thế nhỉ...
Tàn tiệc, mọi người đã ra về hết, nó chạy tung tăng khắp nhà, rồi xuống bếp. thấy có một người vẫn ở đó đang dọn dẹp nó hỏi:
- Dì ơi sao dì không về đi, trời sắp tối rồi. Dì không sợ ông ngáo ộp à?
- Dì ở đây chơi với con. dì không về nhà nữa
- Sao gì không về. con lên mách ba dẫn gì về nhé. không ông ngáo ộp sợ lắm
nó chạy lên nhà trên hỏi bố:
- Bố ơi sao gì khôn về. bố dẫn gì về đi
- Dì ở đây với chúng ta con có thích không?
- Thế gì ngủ ở đâu?
- Gì ngủ ở giường bố
- Thế mẹ về thì mẹ ngủ đâu?
- Mẹ về thì bố xây thêm nhà cho mẹ ở. mà con không được gọi gì nữa phải gọi là mẹ chứ.
- Con có 2 mẹ ah? con không thích đâu
- Trẻ con biết gì. ra ngoài chơi. con không gọi mẹ bố đánh đó
5 năm sau bố nó qua đời. nó buồn lắm, nó khóc rất nhiều. nó hiểu rằng giờ đây người thân duy nhất của nó cũng đã rời bỏ nó mất rồi. nó sẽ sống ra sao đây? mẹ thì đi mãi không về. sống với mẹ 2 liệu nó có sống nổi hay không? tại sao bất hạnh lại giáng xuống đầu nó sớm như vậy? nó lại nghĩ" bố chỉ ngủ một lúc thôi. mai bố lại dậy chơi với nó. nó cứ ngồi bên cạnh bố khóc, gọi bố dậy chơi cùng. lúc người ta đưa bố xuông huyệt, nó hỏi tại sai lại chôn bố nó. như thế ngày mai bố dậy thì làm sao nó chơi cùng bố được? rồi nó lại khóc, lại gọi bố....
Những ngày dài sau đó là một chuỗi những đau đớn tủi cực. mẹ 2 của nó ghét nó ra mặt. bắt nó làm việc quần quật. một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu mà phải làm những công việc mà có khi nười lớn cũng chẳng làm nổi. nhiều hôm nó không được ăn cơm vì chưa làm xong việc. nó chỉ biết khóc, khóc để vơi đi đắng cay. niềm hi vọng sống duy nhất của nó lúc này chính là mẹ nó. nó tin mẹ sẽ về với nó, nó mong ngày đó biết bao,ngày mẹ về và nó sẽ thoát khỏi cuộc sống đầy đau thương này. nó chờ mong mãi, hi vọng thật nhiều rồi thất vọng tràn trề. cứ mỗi lần có ai từ quê ngoại của nó ra nó lại hỏi thăm tin mẹ nhưng vô ích. chẳng lẽ mẹ không yêu nó, không quan tâm nó sống ra sao? mẹ đẻ ra nó mà, sao lại nỡ bỏ rơi nó như vậy? dần dần nó trở lên trầm lặng, sống khép mình, gặm nhấm nỗi đau,và mang lòng thù hận. nó hận người mẹ sinh ra nó rồi bỏ rơi nó.
10 năm sau nó nhận được tin mẹ, nhưng cái tin đó khiến nó càng hận mẹ nhiều hơn. một người bạn của bố và mẹ trước kia cho nó hay mẹ đã lấy chồng và sống rất hạnh phúc. nó đau đau lắm, nó khóc, nó hận, nó thề sẽ không bao giờ gặp lại mẹ, thề sẽ không tha thứ cho mẹ. nó cố gắng tự mình kiếm sống, vừa học, vừa làm,tuy vất vả lắm nhưng nó vẫn phải cố. nó muốn mẹ nó phải hối tiếc về những gì bà đã làm
Ngày nó mong đợi cũng đã tới. nó có thể đứng trước mặt mẹ và hỏi mẹ câu hỏi" vì sao mẹ sinh ra con rồi lại bỏ rơi con? mẹ có bao giờ yêu con không?". nhưng sự thật nó nhận được mới phũ phàng làm sao. nó vào tới nơi. người đầu tiên nó gặp là em gái nó. hai chị em ôm lấy nhau mà khóc. rồi em nó kể " 15 năm trước khi nghe tin bố lấy vợ mẹ giận lắm. giận vì bố không giữ lời hứa. mẹ nói cố gắng chữa bệnh rồi ra thăm chị. nhưng khi nghe thin bố mất, mẹ khóc dữ lắm. từ đó mẹ quyết tâm làm việc kiếm tiền để ra đón chị. mẹ làm không biết mệt mỏi. việc nặng nhọc gì mẹ cũng làm hết. miễn sao có tiền. căn bệnh của mẹ lúc đó cũng đang dần chuyển sang ung thư. nhưng mẹ không để ý, không chữa trị. và rồi cách đây 3 năm. bệnh mẹ dến giai đoạn cuối, không thể chữa trị đươc nữa. mà mẹ cũng không cho chữa. mẹ nói muốn gặp chị trước lúc nhắm mắt. mọi người ở đây cố gắng liên lạc ra ngoài đó. nhưng ở ngoài đó không cho em gặp". nó thấy thật đau lòng, thật có lỗi với mẹ, nó giận mẹ biết bao, hận mẹ nhiều không tả. nhưng giờ đây nó thương mẹ nhiều hơn thế. nó hạnh phúc vì ít ra nó biêt rằng mẹ cũng yêu nó. nó thương mẹ biết bao. và nó chợt hiểu rằng những gian khổ mà nó phải chịu đựng chỉ bằng 1 phần nhỏ những khó khăn mà mẹ nó phải vượt qua. nó quỳ trước mộ mẹ, khóc như sắp ngất. và nó cũng hiểu rằng giờ đây nó sống khôn chỉ vì bản thân nó. nó cần phải lo cho cả em gái nó nữa......
END
Vote Điểm :12345