Thể loại: Tản Văn
Tác giả: Lê Ngọc
Tháng 3 trời mưa, những cơn mưa phùn lất phất thấm dần vào da thịt khiến cho lòng tôi gợn lên những cảm xúc khó tả. Một cảm giác nhớ nhà hay sự trống trải vốn làm tôi khó chịu, một cái gì đó làm muốn trở về...trở về với gia đình của mình.
Có lẽ chỉ khi cô đơn và yếu lòng con người ta mới muốn trở về với những thứ gì gần gũi nhất, thân thuộc nhất. Một nơi tôi được sống với chính bản thân mình, vô lo, vô nghĩ được thỏa sức làm điều mình muốn...và nơi ấy tôi có mẹ. Một người phụ nữ nông thôn bình dị với những cánh áo nâu, chiếc nón trắng bao năm trải gió sương vì chồng con. Mẹ đơn giản chỉ là mẹ, người cho tôi cái cảm giác ấm áp khi đi xa trở về hay là người với những đêm dài thức trắng khi tôi bệnh...và chỉ như thế cũng đủ làm tôi hiểu tôi yêu mẹ như thế nào...
Khi tôi chưa đủ lớn, mẹ là người bao bọc che trở cho tôi khỏi những cạm bẫy của cuộc sống, còn bây giờ mẹ là người đứng phía sau tôi. Vẫn thầm lặng như thế mẹ lặng yên phía sau đón tôi trở về, ôm tôi vào lòng mà vỗ về như ngày nhỏ...Như những câu thơ thân thuộc:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Mẹ là vậy đó, luôn hết mình vì tôi mà chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân, còn tôi thì chưa bao giờ hiểu cho lòng mẹ. Vẫn chỉ nghĩ cho mình, nghĩ cho những cái đam mê của tuổi trẻ mà bỏ quên phía những nếp nhăn của mẹ. Những nếp nhăn đang đưa mẹ đi xa...chậm chạp nhưng đều đặn như tuổi trẻ của tôi đang lớn dần...Một chút nuối tiếc, khi những mùa xuân đến tôi chưa về với mẹ, về với những gì thân thuộc nhất...
Một mùa xuân nữa lại về, tôi thì vẫn bon chen xứ người, còn mẹ vẫn lặng lẽ đợi tôi một góc quê nhà... Và tháng 3 về thơm mùi hoa ban, tôi sẽ về với mẹ, về với nơi tôi thuộc về...không trì hoãn hay do dự, tôi sẽ về với vòng tay của mẹ, mãi bé con như ngày nào....
--------****--------
Hết
Đó là những cảm xúc thật con muốn gửi mẹ, con không thể viết nó trôi chảy mà con viết trong những tiếng nấc nghẹn ngào vì con biết con yêu mẹ rất nhiều
Vote Điểm :12345