Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!
Tác giả:Your唯
Thể loại: yêu nhau lắm cắn nhau đau =)), dân quốc, thanh mai trúc mã, truyện ngọt.
Nhân vật chính: Triệu Long x Khâu Nhất Tâm
Triệu công tử – công bạo lực lẫn ngạo kiều, rất dính người x Khâu tiên sinh – thụ lãng mạn, ngạo kiều
Edit: ney
Chuyện
tôi thích đàn ông cả thành phố đều biết, bởi vì bạn trai tôi là Triệu
công tử, cháu Thị trưởng, là con trai Triệu tứ gia máu mặt nhất vùng, em
trai của vợ Đại soái Hoắc quân phiệt.
Giới thiệu bản một câu: Chẳng có ai đáng ghét hơn Triệu công tử hết!
Chương 1: Những mối tình ngậm miệng
Beta: Nguyệt La
Edit: ney
Gần đây tôi có một việc phiền lòng, tôi đã yêu một người đàn ông.
Tuy
rằng tôi cũng là một tên đàn ông, nhưng đây không phải vấn đề chính của
việc này. Dẫu sao chuyện tôi yêu đàn ông cả thành phố đều biết, bởi vì
bạn trai tôi là Triệu công tử, cháu trai Thị trưởng, là con trai của
Triệu tứ gia máu mặt nhất vùng, em trai của vợ Đại soái Hoắc quân phiệt.
Mà vấn đề là ở chỗ, người đàn ông mà tôi yêu lại không phải Triệu công tử.
Ôi, phụ nữ, tên cưng là lả lơi ong bướm. Ôi, đàn ông, tên của cưng chính là bướm ong lơi lả! [0]
Tôi nâng quyển sách, đắm mình vào sầu bi, sự sầu bi vô tận.
Cả
thế gian giờ đang ca tụng tự do yêu đương, nhưng sẽ chẳng có ai khen
tôi "vong ân phụ nghĩa” đâu. Nhưng nếu tình yêu lẫn với quá nhiều ân
nghĩa, thì khó có thể đơn thuần được. Mà quan trọng là tôi cũng khó có
thể nghĩ đơn thuần được cơ, chứ Triệu công tử thì rất đơn thuần. Lúc tôi
tan cửa nát nhà, gã rất đơn thuần chứa chấp tôi để có người đi học cùng
gã, học với gã đến mười tám, cùng học trường Tây nhưng tôi ra được
trường còn gã thì tạch tốt nghiệp, sau đấy thì gã "ngủ” tôi.
[1]
Trường Tây là tui để vậy thôi, thực ra đây là những trường có lối dạy,
các kiến thức dạy tân tiến từ nước ngoài ở thời dân quốc, dễ hình dung
thì nôm na như trường quốc tế bây giờ cũng được.
Trước mười tám tuổi tôi cứ thắc mắc mãi sao gã lại tốt với tôi như vậy, cuối cùng đã có đáp án, chả gì hết.
Thôi coi như cũng cầu được ước thấy rồi, hết thắc mắc.
Fuck his mom!
Tôi chưa có nói cái gì hết nha, cưng cũng chưa nghe được gì cả nhé.
"Nhất Tâm, ra đây.”
À há Triệu công tử đã về, gã đang gọi tôi.
Tôi tên là Khâu Nhất Tâm[2]. Hơi chột dạ một tý.
[2] Nhất Tâm = Một lòng (một dạ) =)), ý là chung thủy, nhưng mà Khâu tiên sinh đâu chung thủy đâu nên anh chột dạ =))
Tôi đi tới phòng khách, thấy Triệu công tử đang bỏ mũ xuống, mũ màu xanh lục[3].
Tâm trạng thật phức tạp quớ.
[3] Đội mũ xanh: người TQ dùng với nghĩa "bị cắm sừng”
Nói thật, tôi nghĩ não gã hơi gặp vấn đề nhiều năm lắm rồi.
Gã thấy tôi, nói ngay: "Làm gì mãi mới xuống? Lại đây, có cái này tặng em.”
Tôi đi sang đó, gã liền đưa tôi một quyển sách.
Tôi nói: "Cảm ơn anh.”
Gã lập tức ghé mặt qua, ý là để tôi hôn hôn gã.
Tôi ứ muốn hôn lắm, gã đã tặng cho tôi mười quyển này rồi đó, có thể để tâm một tẹo được không hả?
Tôi đành phải bảo với gã là vừa ở trên lầu tôi mới ăn mấy thứ, chưa lau mồm, không muốn dây dầu mỡ đầy mặt gã.
Gã bảo không sao, không việc gì, gã hôn tôi cũng được.
Chờ gã hôn xong, tôi mới hỏi miệng gã có vị gì vậy. Gã nói gã đói bụng nên vừa mới ăn một cái bánh chiên ở bên ngoài.
Tôi thành tâm hy vọng rằng ngày nào gã cũng thế đi, để tôi có thể giảm bớt thật nhiều cảm giác tội lỗi.
Trái tim tôi chết rồi, bét nhất thì cũng là một hồ nước chết.
Triệu
công tử vừa thay quần áo vừa nói: "Buổi tối phải tham gia một buổi tiệc
khiêu vũ chiêu đãi ông chủ Trịnh, em đi cùng với anh.”
Tôi cảm giác thấy có gió xuân đến khuấy động hồ nước của tôi rồi đó!
Gã
liếc tôi một cái: "Sao em cũng thay đồ làm gì? Chiều nãy anh đi quán
thuốc phiện một chuyến, ám mùi mới thay, còn em cả một ngày chưa ra
ngoài còn gì?”
Tôi thả quần áo xuống, nói rất tự nhiên: "Đổi chỗ treo thôi.”
Gã nói: "Thế thôi em cũng thay đi, mặc bộ hợp đôi với anh ấy.”
Tôi chọn một bộ chẳng liên quan quái gì đến gã luôn.
Gã hơi không vui hỏi tôi: "Anh mặc xanh lá em mặc đồ đỏ là có ý gì?”
Tôi thật sự chẳng hiểu sao gã lại thích mặc màu xanh lá đến vậy. Tôi nói dối không chớp mắt: "Như vậy mới thời thượng.”
Gã
bảo: "Thời thượng cái khỉ, em tưởng ông đây ngu chắc? Có phải em không
muốn "hợp tác” với ông đây nữa đúng không? Tháng này vừa bảo lên giường
cái là em đau dạ dày ngay, đau đau cái mịa em! Có tin anh quất em không
hử?”
Tôi nói: "Em không thích màu xanh lục, Triệu Long anh có
ngon thì quất chết em đi, hôm nay anh không quất chết em thì anh đổi
thành họ em!”
"Cứ lẩm bẩm làm cái khỉ gì!” Vẻ mặt gã chợt đổi,
rút dây lưng từ bên hông ra, gào mồm nói, "Thay bộ màu lam kia cho anh!
Đỏ phối với xanh lam trông có kinh không chứ? Em đi học trường Tây đúng
phí tiền!”
Tôi hận gã, gã có thể quất tôi thật một trận không vậy?
Tôi
với Triệu công tử cùng đến buổi tiệc khiêu vũ. Rất nhiều người nhao
nhao đến hỏi han chúng tôi, khen tôi với gã càng ngày càng trai tài trai
sắc, xứng đôi vừa lứa.
Triệu công tử khinh thường lắm, lén lút bảo với tôi: "Còn cần bọn họ phải nói chắc?”
Tôi cũng cảm thấy bọn họ không cần phải trợn mắt nói dối thế đâu.
Không lâu sau đã có người bảo ông chủ Trịnh tới rồi.
Cung
đàn của lòng tôi lại bị thần Tình yêu gảy một phát. Tôi cầm lòng không
đặng nhìn sang, trông thấy người ấy được đám người vây quanh.
Anh
ta tên là Trịnh Tề, nghe nói từ kinh thành tới. Cũng không biết ai
chống lưng mà kinh doanh buôn bán lớn lắm, lại văn minh lễ phép, phong
độ lịch thiệp, còn hiểu biết từ Trung sang Tây nữa. Tôi nghi anh này còn
từng ra nước ngoài du học.
Triệu công tử dẫn tôi đi chào hỏi ngài Trịnh.
Anh Trịnh khẽ cười một cái, tôi lập tức say trong nụ cười của anh ta.
Anh
Trịnh nói có mang quà từ xa đến cho tôi, tôi được dịp nhận quyển tiểu
thuyết bản gốc tiếng nước ngoài mà có tìm khắp hiệu sách cũng không
thấy.
Anh Trịnh mời tôi khiêu vũ, thế là tôi bị Triệu công tử giẫm chân một phát ngay tắp lự. Gã bảo tôi đau dạ dày không nhảy được.
Tôi
bảo đột nhiên dạ dày tôi không đau nữa, Triệu công tử bảo không dạ dày
em vẫn đau, tôi bảo tôi thật sự không đau, Triệu công tử lại hỏi tôi có
muốn tự đau không hay để gã giúp tôi đau, tôi bảo đột nhiên tôi cảm thấy
có hơi đau một xíu.
Thế là anh Trịnh bèn đổi thành mời Triệu công tử khiêu vũ theo lễ phép.
Triệu Long cái đồ mặt dày!
Sau
khi Triệu công tử giẫm chân anh Trịnh vô số lần xong, quay lại bên cạnh
tôi, rồi bảo tôi đau dạ dày muốn sai tài xế đưa tôi về trước. Tôi bảo
dạ dày tôi đột nhiên không đau nữa rồi, Triệu công tử bảo không dạ dày
em vẫn còn đau, tôi nói tôi thật sự không đau mà, Triệu công tử hỏi tôi
muốn tự đau hay là gã giúp tôi đau, tôi bảo anh có ngon thì lập tức làm
tôi đau dạ dày đi, nếu không đau chết tôi anh phải đổi sang họ tôi. Thế
là sắc mặt Triệu công tử thoắt biến, vén tay áo, đổ kềnh lên trên sô
pha, gã bảo gã đột nhiên đau dạ dày. =:)))))
Vote Điểm :12345