Trường Phượng Khuynh Nhan
Tác giả: Tang Lý
Nội dung nhãn: Thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Cẩm Nhan, Thanh Nhược ┃ phối hợp diễn: Hoa Dao, Ninh Ảnh Chi, Lăng Kỳ Hâm, Thanh Liệt.
Raw: 121 chương + 3 chương phiên ngoại [Hoàn]
Editor: nickynhi
Thanh gia có nữ
Thân là trưởng nữ của Thanh gia ở Trường An, Thanh Nhược chưa bao giờ được xem trọng đúng mức.
Nếu sinh ra trong gia đình bình thường, chỉ cầu dịu dàng hiền thục,
Thanh Nhược sẽ không đến nỗi phải rơi vào tình cảnh bị gia tộc xao
nhãng. Thực vậy, Thanh gia có gia thế hiển hách, văn có Thanh Thành phò
tá ấu đế* củng cố giang sơn, võ có Thanh Liệt với khả năng mở rộng bờ
cõi, còn nữ nhi thì ngoài hai đời hoàng hậu, có đường tỷ* của Thanh
Nhược, Thanh Thải Ninh, hiện là quý phi nhận hết muôn vàn long ân. Ngay
cả muội muội Thanh Linh nhỏ hơn Thanh Nhược ba tuổi thì ba tuổi biết
chữ, năm tuổi thành thơ, bảy tuổi văn chương tuyệt mĩ lay động lòng
người, được ấu đế khen ngợi tuyên làm thư đồng. Mà nhìn lại Thanh Nhược,
ngược lại rất bình thường, thậm chí kể cả khi không tính đến chuyện
thông minh, lúc nhỏ tay chân đã vụng về, lại thêm nói chuyện ấp úng
không rõ ràng, cho nên về sau càng ít nói, thiếu hụt cảm giác tồn tại.
Vì vậy, từ nhỏ, gia tộc chẳng ôm kỳ vọng lớn gì đối với Thanh Nhược.
Tuy không bạc đãi nàng trong việc ăn, mặc, ở, đi lại, dù sao dựa vào thế
lực của Thanh gia, cho nàng mười đời vinh hoa cũng không thành vấn đề,
nhưng tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, chỉ có nàng
là không có chuyện gì để làm, ngược lại cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Thanh Nhược từ nhỏ hay xấu hổ, người ta nói nàng nhát gan, cũng có phần
bất công. Nàng tự biết mình ngốc nghếch, thua kém huynh đệ tỷ muội nên
cũng dần học cách che giấu sự tồn tại của bản thân, không để người khác
thất vọng. Nàng không muốn nhìn thấy trên mặt của phụ mẫu xuất hiện sự
chán chường, điều này làm nàng cảm thấy khó chịu trong lòng. Giống như
khi còn bé, lão sư yêu cầu đọc thơ nhưng nàng không đọc được, hay văn
chương viết ra thì non kém tầm thường, nói chuyện làm việc đều không
bằng người khác. Mỗi lần như vậy, phụ mẫu luôn ở phía sau phát ra tiếng
thở dài. Bọn họ cho rằng nàng còn nhỏ không hiểu, mặc dù khi đó nàng
thật sự không hiểu vì sao, nhưng ít nhiều cũng biết mình làm chưa đủ
tốt, trong lòng luôn áy náy, muốn làm tốt hơn. Nàng bỏ nhiều thời gian
hơn để đọc sách học chữ, nàng biết thân thể mình từ nhỏ đã yếu ớt không
thể tập võ, nên đem hy vọng ký thác vào tài học. Nhưng lâu về sau, nàng
cũng dần hiểu có một số việc không thể cưỡng cầu. Tới khi Thanh Linh ra
đời đến lúc triển lộ tài hoa, nàng càng loáng thoáng hiểu ra điều gì đó,
không còn cố chấp làm điều vô dụng, mà cố gắng che giấu sự tồn tại của
mình. Không muốn nghĩ đến, không hy vọng, cũng sẽ không để cho người ta
thất vọng. Nàng nghĩ, có lẽ nàng đã được định trước không thuộc về ánh
sáng vạn trượng của Thanh gia. Cũng vì vậy, thế nhân ít biết Thanh gia
có người tên Thanh Nhược. Năm đó, Thanh Nhược mười bốn tuổi. Nếu
hết thảy dựa theo tiến triển bình thường, Thanh Nhược dường như có thể
đoán được năm tháng sau này. Thêm một hai năm nữa, đợi phụ mẫu cân nhắc
tìm cho mình một phu quân tốt, phu thê tương kính như tân, sau đó sẽ
sinh một đứa trẻ. Nếu trượng phu thích, thêm nhiều đứa cũng không sao,
nàng cũng không quá để ý những chuyện này. Mỗi ngày đều nhàn nhạt giống
như hiện tại thì thật tốt. Lúc rảnh rỗi có thể trồng vài loại hoa cỏ.
Nghĩ tới đây nàng không khỏi mỉm cười. Nghĩ đến bản thân thật đúng là
người không thú vị, ngay cả sở thích cũng nghèo nàn như vậy, hoặc đơn
giản hơn là chẳng có gì đáng để nói đến. Có điều như vậy cũng tốt, không
có hy vọng sẽ không có thất vọng, đối với cuộc sống tương lai mỹ mãn,
tốt cũng được không tốt cũng được, tóm lại có thể trôi qua là được. Mặc
dù dáng vẻ suy nghĩ như vậy thật không giống tâm tư của thiếu nữ.
Nhưng sự đời không thể khống chế. Thiên Hòa năm thứ mười ba, Thanh
Nhược vì một đạo thánh chỉ mà nổi lên mặt nước lần nữa. Thiên Hòa đế
tuyên bố Trường Phượng công chúa thân thể khó chịu, đặc biệt mời trưởng
nữ của Thanh gia vào cung bầu bạn. Thánh chỉ vừa ra, Thanh gia từ trên
xuống dưới đều khiếp sợ nghi ngờ. Nhưng thánh lệnh không thể trái. Thanh
Vũ là Thanh gia gia chủ, cũng là người đứng đầu bá quan văn võ, sâu kín
thở dài. Nhìn trưởng nữ hợp lòng người này, chỉ có thể dặn dò Thanh
Nhược hoàng cung nhiều cấm kị nặng nề, đế gia có nhiều nghi ngờ vô căn
cứ, cần phải khiêm tốn làm việc, tuyệt đối bảo trọng. Thẩm Vân, mẫu thân
nàng càng không khỏi rơi lệ, lo lắng nữ nhi cơ trí không đủ, tuy không
có thành tựu, nhưng trước kia chỉ mong một đời bình an. Vậy mà hôm nay
lại phải bước vào cánh cửa hoàng cung, thật là họa phúc khôn lường.
Thanh Nhược chỉ khẽ cười đáp lời dặn dò, tỏ vẻ an ủi, nhưng trong lòng
vẫn tràn ra một tia xúc động ấm áp. Dù có ngốc nghếch đi chăng nữa, cũng
có thể đoán được một ít tâm tư của hoàng thất, nhưng cũng chẳng lo âu.
Trong lòng vốn không quá mong đợi, được tới đâu thì hay tới đó. Dù sao
lấy sự trung nghĩa của Thanh gia mà nói, mình cũng không gặp nguy hiểm
đến tính mạng. Ở nơi nào, có gì quan trọng đâu. Lúc ấy, Thanh
Nhược không biết, chờ đợi nàng, là số mạng từ nay hoàn toàn bất đồng.
Này hết thảy, đều bởi vì một người mà hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo vốn
có, hướng đi đối nghịch với thế tục. Chú thích: Ấu đế: vua còn nhỏ tuổi Đường tỷ: chị em cùng họ
Vote Điểm :12345