_Còn nhớ T không H? Lâu lắm không gặp H rồi_Đó là tất cả những gì hiện lên khi tôi lên fb của mình.
Những dòng thư điện tử ấy làm tôi quá đau lòng bởi chủ nhân của nó chính là người tôi yêu, người tôi thương, người tôi muốn quên suốt 5 năm nay. Thật buồn cười làm sao, tôi đã đi tìm fb của người ấy nhưng không tài nào ra ấy vậy mà bây giờ gương mặt người ấy cùng những dòng thư điện tử đó đang xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngẩn ngơ rất lâu mới trả lời anh, tôi kìm nén những cảm xúc hỗn độn đang nảy lửa trong lòng tôi để trả lời anh.
_Nhớ chứ, tên G.T năm lớp 6 7 chứ gì_Tôi cố tạo ra một cách nói chuyện thoải mái nhất làm vỏ bọc cho cơn dậy sóng của tôi.
_Không ngờ còn nhớ T đấy, dạo này sao rồi?_Anh rep lại thật nhanh cùng lời mời kết bạn.
_Nhớ sao không, dạo này bình thường thôi_Tôi cũng hồ hởi rep lại và đồng ý kết bạn với anh.
Cả đêm đó chúng tôi ngồi nói chuyện, chat với nhau trên fb. Cũng vì nói chuyện với anh mà đống sách vở kia cũng bị tôi quẳng qua một bên không màng để tâm tới. Anh cũng nhanh nhảu hỏi sđt của tôi và gọi cho tôi nói chuyện. Cả hai đứa chúng tôi nói chuyện đủ thứ trên đời dưới đất, thậm chí hai đứa đàn bà đến mức lôi chuyện của người khác ra để mà nói. Nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh, tôi và anh buôn chuyện được một lúc thì đồng hồ đã điểm 1h sáng, dường như anh rất buồn ngủ nên tôi buông tha cho anh.
Nhưng thực sự cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là gương mặt trẻ con năm ấy của anh lại hiện về cùng nụ cười sáng trong để lộ cái răng khểnh ngộ nghĩnh. Và dần dần đi theo là những hồi ức mà tôi đã để yên từ lâu. Mọi việc 5 năm trước hiện về trong đầu tôi hệt như một thước phim quay chậm, mà mỗi thước phim ấy lại như một mũi dao mang tên kí ức đâm thẳng vào trái tim đã và đang rỉ máu của tôi.
Tôi gặp anh lần đầu chính là năm lớp 6, bắt đầu thời cấp hai oanh liệt. Khi mới gặp thực sự tôi không có ấn tượng gì với anh, một chút cũng không. Ngày ấy trẻ con ngây ngô nên việc ngồi chung bàn với một thằng con trai là một việc vô cùng đáng sợ. Tôi và anh được xếp ngồi chung bàn với nhau, ngày đầu tiên ngồi chung tôi đã phân định ranh giới một cách rõ ràng, ai lấn qua bên người nào thì phải bị đánh, đó là hình phạt. Nhưng cái trò con nít ấy chẳng làm anh bận tâm, anh vẫn rất lì lợm mà lấn vạch và mỗi lần như vậy thì anh lại bị đánh. Nhưng dần dà thì tôi cũng chán ngán cái bản tính lì hơn trâu của anh nên cũng phá bỏ cái luật lệ ngu ngốc đó đi. Từ đó hai chúng tôi nói chuyện, chơi đùa với nhau nhiều hơn. Anh thường xuyên chọc ghẹo tôi, không cho tôi viết bài và lần nào cũng bị tôi tặng cho cú đấm có trọng lượng nhưng thói quen được hình thành và đồng thời trong tôi cũng có một tình cảm được hình thành một cách chầm chậm nhưng rõ rệt.
Thời gian trôi quá nhanh, chỉ mới hồi tưởng được vài kỉ niệm dạo đầu mà đã gần 4h sáng. Tôi lật đật cất chiếc điện thoài cầm trên tay và đắp chăn đi ngủ. Với tôi ngủ được chừng nào hay chừng đó chứ không là sáng mai sẽ có bản tin gấu trúc xổng chuồng.
Đột nhiên mới có 6h sáng điện thoại tôi đã reo lên thông báo có tin nhắn, tôi ngái ngủ cầm chiếc điện thoại lên xem tên to gan nào dám phá bĩnh giấc ngủ của tôi. Cái tên G.T hiện lên trên màn hình cùng với nội dung mang đậm chất phong thái của anh :"Mau dậy đi con heo ngốc kia, đến giờ đi học rồi đấy". Tôi bật cười khi thấy tin nhắn có nội dung thú vị đó. Tiếp theo anh là mama tôi cũng tiếp sức lôi tôi ra khỏi giường êm. Ngồi trong giờ học mà lòng tôi đã bay về nơi nào, chắc là về nơi có anh hay là về nơi đã có tôi và anh. Chỉ mong rằng tối đến thật nhanh để tôi có thể được tám chuyện với anh. Cái cảm giác mong chờ háo hức này lâu lắm rồi tôi mới có lại, mong chờ tin nhắn từ một ai đó, mong chờ những buổi nói chuyện cũng nhau, hệt như người yêu vậy.
Sau khi bài vở đã xong xuôi tôi lại onl fb, đúng như tôi nghĩ, anh đã onl rồi. Ngay lập tức anh nhảy vào nói chuyện với tôi. Những dòng tin nhắn được rép lại thật nhanh như không muốn để đối phương để chờ đợi một giây một phút nào.
_H còn nhớ những chuyện năm ấy chứ?_Đột nhiên anh ghi những lời này khiến tôi có phần hoảng loạn.
_Nhớ chứ, lúc đó như con nít vậy, vui ơi là vui_Tôi cố bình tâm lại và đánh một hàng dài mặt cười.
_Đúng thật_Anh đáp gọn lỏn hai từ làm tôi có chút nghi hoặc vì nghe có vẻ anh đang buồn vậy
_Sao thế? Nghe như có tâm sự vậy_Tôi thẳng thắn trả lời lại.
_Cũng có chút chút, bởi năm đó có khúc mắc vẫn chưa giải đáp được mà đã đi rồi, đến giờ vẫn còn có mơ hồ.
Tôi biết rõ cái khúc mắc anh đang nói tới là gì. Năm đó tôi và anh ngồi chung với nhau nhưng chưa được bao lâu thì bị chuyển đi bởi có quá nhiều sự phản ánh của các thầy cô bộ môn. Tôi ngậm ngùi tiếc nuối xách cặp qua chỗ cái thằng tôi ghét nhất lớp khi tôi đã xác định được tình cảm bao lâu của mình. Ấy vậy mà anh vô tâm chỉ cười một cái rồi vẫy tay chào. Ngồi chéo sau lưng anh nên tôi biết tất cả mọi việc anh làm, đôi mắt tôi lúc nào cũng nhìn theo tấm lưng anh với mong mỏi được một lần dựa vào. Cứ tưởng rằng khi chuyển đi rồi tôi với anh vẫn có thể thân thiết nói chuyện với nhau một cách bình thường nhưng sự thật không như tôi nghĩ. Anh bắt đầu làm lơ tôi, nếu như lần 1 thì có thể là vô ý không thấy tôi, lần 2 thì có thể bỏ qua nhưng đây là quá nhiều lần. Thậm chí có đôi khi tôi mỉm cười với anh thì anh lại quay đi như không thấy. Cái lạnh lùng của anh như là một nhát dao mang tên anh đâm thẳng vào trái tim đang đầy ắp tình cảm dành cho anh. Nó đau đớn đến mức tôi có cảm tưởng rằng tôi có thể chết đi nỗi đau đó. Khờ dại làm sao khi dù vậy tôi vẫn không thể nào xóa nhòa đi cái tình cảm đang một lớn hơn này.
Tôi vẫn âm thầm dõi theo anh từ đằng sau
Vẫn lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng anh trong biển người dưới sân trường
Vẫn im lặng dành tình cảm cho anh
Và vẫn ấp ủ hy vọng một ngày anh chấp nhận nó.
Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên và kéo tôi ra khỏi hồi ức. Tên anh hiện lên, tôi lấy bình tĩnh liền bấm nút nghe.
_Làm gì mà không trả lời vậy?_Anh ở đầu dây bên kia nói với vẻ lo lắng.
_Bận chút xíu nhưng bây giờ hết rồi.
_Gọi điện nói chuyện vậy luôn nha, nhấn bàn phím nhiều mỏi tay lắm_Anh mè nheo nói chuyện hệt như một đứa con nít.
_Cũng được, nếu T có đủ tiền gọi điện_Tôi bật cười.
_Khi nào thấy T tắt mày thì biết T hết tiền.
Và như thế tôi buôn chuyện với anh qua điện thoại. Lại là những câu chuyện không đầu không đuôi, những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện của thiên hạ. Anh cũng kể cho tôi về cuộc sống của anh trong suốt 3 năm qua. Dường như cuộc sống của anh rất thú vị với bạn bè ở đó. Những cuộc đi chơi, ăn nhậu, đều được anh kể một cách tích cực và diễn tả một cách sinh động khiến tôi không thể không bật cười và cũng không thể không tưởng tượng hình dung anh lúc đó như thế nào. Anh cũng rất tò mò về tôi trong suốt những năm qua, cuộc sống của tôi không được màu sắc như anh, nó đã mất đi màu hồng kể từ ngày anh đi, và tất nhiên tôi không thể nói như vậy.
Tôi nằm một mình trong phòng ngủ tối chỉ có ánh đèn nhỏ từ chiếc đèn ngủ bé teo đặt trên bàn học. Tiếng cười tôi khẽ vang trong phòng để tránh cho bố mẹ tôi phát hiện. Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh hệt như năm ấy với một tràng dài tiếng tút tút. Tôi cũng nhận ra anh đã hết tiền. Lên fb, tin nhắn của anh được gửi đến ngay tức thì với nội dung thông báo máy đã hết tiền và lời chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng mỉm cười chúc lại anh và tắt máy đi ngủ.
Ngày xưa ấy, tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện vẫn sẽ cứ như vậy cho đến khi lần sắp chỗ thứ 2 trong học kì, duyên nợ hiện rõ, tôi và anh lại một lần nữa ngồi cạnh nhau. Cảm xúc ngổn ngang hỗn loạn cùng cực, mới vài tháng trước đây hai chúng tôi như hai người xa lạ vậy mà giờ đây lại ngồi chung với nhau thêm lần nữa. Hạnh phúc, buồn bã nó cứ quấn lấy nhau trong tâm can tôi khiến tôi không biết phải cư xử với anh như thế nào. Nhưng dường như anh không để ý đến hành động vài tháng trước của mình, anh cười nói với tôi:"Chúng ta lại ngồi chung rồi”. Ngộ nghĩnh làm sao, tôi biết nói gì hơn ngoài tặng anh một nụ cười thật tươi và vứt phăng đi cái nỗi buồn thường trực kia. Và hai chúng tôi lại cư xử như chưa có gì xảy ra, vẫn cười nói vui đùa với nhau nhưng mức độ thân mật lại nhiều hơn trước, cứ thế trong tôi lại càng nuôi hy vọng nhỏ nhoi ấy nhiều hơn.
Anh lười biếng, thật sự rất lười biếng. Ngồi trong lớp anh rất ít khi chép bài, lúc nào cũng thả hồn mình vào những giấc ngủ sâu thẳm hay đôi khi anh buồn chán anh lại lôi tôi ra trêu đùa không cho tôi tập trung vào bài học. Dù anh ngủ hay thức, hay im lặng thì tôi cũng không thể nào tiếp thu được những gì thầy cô nói trên bục giảng bởi trái tim tôi lúc nào cũng nhảy múa liên hồi và đôi mắt tôi thì thường xuyên liên liếc nhìn gương mặt anh. Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như anh không đổi hứng, một thời gian sau anh không còn ngủ, anh không còn để tâm trí mình bay lung tung nhưng anh cũng không chú tâm vào bài học, những gì anh làm là anh nằm xuống bàn và đưa đôi mắt to to luôn ẩn hiện những cái nhìn tinh nghịch mà chăm chăm vào tôi. Lần nào như vậy tôi càng không thể nào chịu đựng nổi, tôi có thể cảm nhận được hai gò má tôi đang ửng hồng lên và ngày một nóng hơn. Tôi luôn hỏi anh tại sao lại nhìn tôi, anh chỉ nở nụ cười nhẹ đáp rằng: vì thích. Cái thích của anh ở đây là gì? Tôi thực sự không hiểu nhưng "thích” đó lại làm tôi xốn xang nhiều hơn.
Nhưng chóng vánh được hai tuần thì tôi lại bị chuyển chỗ. Nỗi sợ hãi anh sẽ đối xử lạnh lùng với tôi như lần trước lại hiện về nhưng thật may mắn sao, mọi chuyện không như tôi tưởng. Anh vẫn cười đùa với tôi, trêu chọc tôi, nói chuyện với tôi. Việc làm của cô giáo chủ nhiệm dường như chả có tác dụng gì khi tôi và anh trong lớp vẫn thường xuyên ném qua ném lại những mẩu giấy trò chuyện của hai đứa. Lén lút như vậy tuy mệt nhưng tôi thực sự cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn.
"Điền vào ô trống. Cảm xúc của H là gì?”
Đó là nội dung của bức thư khởi đầu cho mọi chuyện. Tôi ngạc nhiên vô cùng về nội dung kì quặc không thể kì quặc hơn của cái bức thư này. Khi tôi hỏi anh thì anh chỉ đáp gọn lỏn: "Trả lời rồi nói chuyện”. Tôi nghi hoặc, khó hiểu về ý đồ của anh nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một chữ "yêu”. Chỉ có cái chữ đó mới phù hợp với 3 ô trống trong bức thư này. Tôi đã trả lời thật nhanh nhưng tôi đã không gửi đi bức thư đó mà vẫn giữ nó bên mình tới tận bây giờ. Lí do tại sao thì thực tâm tôi cũng không hiểu, những nỗi sợ hãi bủa vây, những niềm hạnh phúc bung tỏa, hai cảm xúc trộn lại làm tôi không thể hiểu mình đã và đang làm gì.
Ngày hôm sau tôi đã không gửi đi bức thư chứa cảm xúc của dành cho anh. Có vẻ anh rất hụt hẫng và thất vọng nên nhanh chóng một bức thư khác đã được gửi đến cho tôi. Nhưng nội dung của bức thư này làm tôi hạnh phúc đến tột độ, tôi không thể tin vào mắt mình những dòng chữ đang hiện diện trên tờ giấy trắng phẳng phiu đó:
"H có thích T không?
1.Có 2.Không”
Dòng chữ cụt lủn ngắn gọn y chang con người anh vậy, rất thẳng thẳn. Có vẻ tôi đã điên cuồng trong một thời gian rất lâu rồi mới trả lời anh. Tôi phân vân không biết nên nói thật hay không. Đã trót yêu rồi thì đành chịu vậy. Tôi hạ quyết tâm khoanh ngay vào chữ "có” và tức tốc gửi cho anh. Đọc được bức thư ngắn củn ấy anh đã bật cười, mà cũng không hẳn là bật cười, anh lấy tay che đi miệng của mình như kìm nén nhưng hai bờ vai anh lại run lên bần bật. Ngồi đằng sau tôi có thể thấy hết những hành động của anh nên khi như vậy tôi cũng buồn cười mà quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng đã không có một lá thư hồi âm, ngồi trong lớp vừa vui vừa buồn, cảm xúc rối loạn hệt như một cuộn len làm tôi không tài nào chú tâm vào bài học được và đôi mắt tôi vẫn dán vào lưng anh thật chặt. Anh ngồi đó, sách vở lung tung trên bàn, tay vẫn cầm cái bút quay đi quay lại, ánh mắt kia chăm chú nhìn lên bảng nhưng tôi biết rằng tâm hồn anh đã lưu lạc tới tận phương nào rồi. Tiếng trống trường báo ra về cũng vang lên, cả lớp tôi như đàn ong vỡ tổ chạy ùa ra ngoài, duy chỉ có tôi là lững thững chầm chậm đi ra. Một bàn tay nào đó đã vội kéo tôi ra chỗ khác, khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã thấy bàn tay mình nằm gọn lỏn trong bàn tay to lớn của anh. Tim tôi cứ thế mà nhảy loạn xạ.
Tôi và anh im lặng rất lâu, có vẻ vì ngại. Anh đôi khi liếc mắt qua nhìn tôi còn tôi thì cứ nhìn anh chằm chằm như một con ngốc. Dường như anh rất khó chịu khi bị tôi nhìn đến mức mặt anh muốn lủng luôn một lỗ, nhưng tôi làm sao ngăn được những dòng suy nghĩ khó hiểu của mình đây. Anh khẽ khàng ho nhẹ rồi mặt quay đi, nắm nhẹ lấy tay tôi: "Từ nay, ra về cứ đứng ở đây đợi tớ, chúng ta nói chuyện rồi cùng nhau về được không?”. Ngay chính lúc anh nói câu ấy thì gương mặt tôi cũng đã đỏ bừng và nóng hổi, tôi chỉ ừ rất nhẹ. Là vì anh ngại hay do quá hạnh phúc mà tôi đã trông thấy gương mặt anh cũng đã đỏ lự từ lúc nào.
Ngày qua ngày, mọi thứ cứ diễn ra đều đặn và với sự tinh ranh của đám lớp tôi thì không có chuyện gì qua mặt được chúng nó. Chúng nó đã phát hiện ra bí mật của tôi và anh khi cả đám đang rình rập tôi và anh đang nói chuyện. Chính khoảnh khắc đó tôi không biết nói gì hơn cứ im lặng cho tụi nó trêu chọc nhưng anh thì khác. Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi hùng hồn đáp trả, anh đang bảo vệ tôi trước sự bủa vây của lũ bạn cùng lớp và tôi cảm giác rằng tôi ngày càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng dường như ông trời không muốn tôi hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn này lâu hơn nữa. Ông đã phá vỡ nó bằng một sự kiện không đáng mong đợi. Bởi vì một lí do nào đó mà trước khi thi học kì hai, anh đột nhiên trở nên xa lánh tôi, lạnh lùng với tôi, anh cư xử với tôi như thể hai chúng tôi là người dưng học chung một lớp. Mọi thứ đổ sập ngay trước mắt tôi, những ánh nhìn xa lạ của anh, những cái lơ thấy rõ của anh đã đẩy tôi từ thiên đàng xuống địa ngục một cách không phanh.
Đã có lần tôi kịp bắt anh lại và nói chuyện nhưng cuộc nói chuyện ấy chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng. Khi tôi hỏi lí do tại sao anh lại thay đổi như vậy thì chỉ đáp lại chính là câu nói chán rồi lạnh lẽo của anh và cũng nói rằng tôi với anh đâu đã là người yêu, anh chưa từng nói thích tôi hay yêu tôi. Mọi thứ chỉ là do tôi tự huyễn hoặc mình, tự lừa gạt mình, tự dựng lên mọi thứ và cũng tự lầm tưởng rằng anh cũng yêu tôi như tôi đã yêu anh.
Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Ba tháng hè tôi lao đầu vào học để bắt bản thân mình phải quên anh, không được phép nhớ anh và tôi cũng cắt phăng đi mái tóc dài đen nhánh của mình thay vào đó là mái tóc ngắn được cách điệu phù hợp với gương mặt tròn trĩnh của tôi. Tôi thay đổi từ bề ngoài đến tính cách nhưng duy có một điều không thay đổi là tôi vẫn yêu anh như ngày nào và tôi biết điều đó. Ngày đi học lớp 7, tôi xuất hiện với diện mạo mới lạ khiến ai cũng ngạc nhiên, họ tiếc nuối với mái tóc dài đen mượt quá lưng của tôi nhưng tôi thì không. Bởi mái tóc ấy sẽ khiến tôi nhớ lại những lần anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, nhẹ nhàng hít hà nó như sự thích thú, nhẹ nhàng ngắm nhìn nó một cách trìu mến và mỗi lần nhớ lại tôi sẽ đau đến khó thở. Người ngạc nhiên cũng không ngoại trừ anh, khi tôi nhìn anh là lúc anh đang nhìn tôi với đôi mắt đen mở to. Tôi quay đi, mang trên mặt là mặt nạ hoàn hảo che đi vết thương đang âm ỉ lớn dần này.
Suốt thời gian học lớp 7 ấy, tôi và anh không nói chuyện với nhau được nhiều, đôi khi chỉ là những câu hỏi bài thường thấy. Cả lớp cũng nhận ra sự khác biệt giữa tôi và anh nhưng chúng nó cũng có vẻ rất hiểu chuyện nên không nói gì, im lặng và cử xử một cách bình thường. Tuy không nói chuyện nhưng thói quen một năm trời rất khó bỏ, đôi mắt tôi vẫn dáo dác tìm kiếm anh giữa lớp lớp học sinh ồn ã như đàn kiến trong ra chơi hay vẫn lặng lẽ nhìn tấm lưng anh từ đằng sau và suy nghĩ xem anh đang nghĩ gì. Một thói quen đau đến tận đáy tim. Nhưng chỉ thực sự đau khi một người con gái từ đâu xuất hiện hùng dũng bước vào lớp tôi, nắm bàn tay đã từng nắm tay tôi và tuyên bố rằng anh là của nhỏ. Trái tim tôi lúc ấy như vỡ vụn, cái mặt nạ hoàn hảo cũng vỡ nát theo từng mảnh vỡ trong tim tôi bởi sự im lặng chỉ cười không nói của anh, nó như là một lời đồng ý. Bàn tay tôi nắm chặt lại trong vô thức, nó đã chảy máu bởi những móng tay dài thanh tú đâm sâu nhưng nỗi đau thể xác sao bằng nỗi đau trái tim. Tôi kìm nén, nuốt vào mình nỗi đau không biết tỏ cũng ai.
Thời gian lớp 7 qua nhanh như một con thoi trên khung cưỡi. Lớp 8 tôi được chuyển vào lớp chọn vì học lực nổi bật, với tôi đó như là một điều giải thoát tôi đang tìm kiếm. Không học chung lớp với anh có lẽ tôi sẽ bớt đau, bớt hận và bớt yêu anh. Nhưng dường như nó chẳng làm tôi khá hơn, bởi việc nhìn anh từ đằng sau, việc tìm kiếm anh trong đám học sinh nhốn nháo đã luôn là một thói quen và nó vẫn được tiếp tục duy trì khi bắt gặp anh trong sân trường. Đó đâu nào là sự giải thoát. Và sự giải thoát thực sự là khi gia đình anh gặp chuyện và anh bắt buộc phải chuyển trường. Với tôi đó như là một tin sét đánh ngang tai, không còn anh ở nơi này nữa thì tôi biết phải làm sao, chưa bao giờ tôi tiên liệu cho tình huống này. Ngày anh đi thì đêm đó tôi khóc, đã bao lần tôi ôm mặt khóc vì anh thì tôi không nhớ, xa anh sẽ làm tôi quên được anh hay sẽ làm tôi càng nhớ và yêu anh nhiều hơn.
Từ ngày anh đi đến nay đã 3 năm, trong 3 năm ấy tôi như một người khác. Và 3 năm ấy hình ảnh anh cũng đã phai đi phần nào trong tôi. Cho đến tận bây giờ. Cái ngày anh xuất hiện cũng đã kéo theo những cảm xúc, những tình cảm, những nỗi nhớ, những kỷ niệm đã qua trở lại. Và giờ đây, tôi, lại một lần nữa, yêu anh.
Thời gian đã giúp tôi một điều, nó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày hôm nay đây tôi đang ngồi trước mặt anh, tôi nói chuyện cười đùa với anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, như thể rằng giữa hai chúng tôi chỉ là những người bạn cũ lâu năm không gặp. Cười, tôi cười nhạo chính bản thân mình, cười cho cái tình cảm ngu ngốc thủy chung này.
Anh nói với tôi rất nhiều chuyện. Anh kể cho tôi nghe về những năm tháng anh đã sống ở đó như thế nào, kể về bạn bè chơi đùa với anh ra sao, kể về gia đình mình. Tôi chỉ biết im lặng mà nghe anh nói bởi ngoài nghe ra tôi biết nói gì hơn đâu. Anh khác xưa rất nhiều. Da anh đen hơn, anh cũng cao hơn nhưng ở anh cũng có nhiều điều không đổi. Đôi mắt anh vẫn ánh lên những cái nhìn tinh nghịch nhưng hiểu biết hơn, nụ cười của anh vẫn tỏa sáng như thế, vẫn rực rỡ, vẫn làm tim tôi lay động như thưở nào.
_Có bạn trai chưa H?_Anh nhìn thẳng vào tôi và nói.
_Chưa, ế rồi_Tôi cười giã lã đáp lại anh.
_Sao không kiếm người yêu đi?
_Không thích_Tôi cười thật tươi với anh và đánh sang một chuyện khác, tôi nào dám nói rằng vì tôi đã không thể thích ai được nữa.
Cuộc đi chơi này cứ diễn ra như vậy, tuy rằng chúng tôi ngồi chung một xe nhưng tôi ngồi cách xa một đoạn nhỏ để tránh va chạm lẫn nhau. Không hiểu sao tôi lại làm vậy nhưng thâm tâm tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi chỉ là bạn không gì hơn nên không thể ôm ấp hay những điều gì khác như cặp đôi kia được. Thực sự ngày hôm ấy tôi vui đến mức cứ tưởng rằng bao nhiêu hạnh phúc trong 16 năm qua tôi sống đều dồn lại vào ngày hôm nay.
Tối hôm ấy, anh gọi điện nói rằng rất vui vì hai chúng tôi đã có thể vui vẻ như xưa. Tôi khâm phục chính bản thân mình khi có thể giả vờ tỏ ra như chuyện thích anh đã qua rồi và không còn nữa, có thể lừa anh một cú ngoạn mục như vậy, có lẽ tôi sau này nên đi làm diễn viên thì hơn. Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi lừa anh nhưng anh cũng đã trả lễ lại cho tôi một tin khác khiến trái tim tôi lần nãy vỡ vụn sau nhiều ngày hàn gắn. Tôi nghe được giọng anh nói rằng anh đã có bạn gái, tôi nghe được anh nói rằng anh rất yêu cô gái đó, tôi cũng nghe được anh nói rằng hai người đang chiến tranh nên anh rất buồn và may mắn có tôi bên cạnh giúp anh. Tôi tự hỏi mình đã làm gì giúp anh, có hay chăng anh đã đề cao tôi quá nhiều. Người bên kia điện thoại vẫn hồn nhiên mà kể cho tôi nghe về kỷ niệm của hai người mà biết đâu rằng tôi đây đang cố nén những tiếng khóc đang muốn bật ra thành tiếng. Là anh quá ngây thơ mà vô tình làm tôi đau đớn hay là tôi quá giỏi giấu giếm tình cảm của bản thân?
Tôi muốn hét lên trong điện thoại và bảo anh hãy im đi, bảo anh đừng kể nữa nó làm tôi đau nhưng tôi nào có thể, tôi vẫn muốn nghe giọng anh nói mặc dù cuộc nói chuyện này đang là về người cô gái anh yêu. Tôi ghét anh đã khiến tôi yêu anh nhiều đến vậy, tôi hận anh vô tình đã làm tôi đau đớn. Sau một hồi luyên thuyên dài lê thê thì anh bây giờ cũng chú ý rằng tôi từ nảy giờ đã không nói một câu nào. Tôi chỉ cười ha hả trong điện thoại và trêu chọc anh đang rất cảm động.
_Nếu H nói rằng, H vẫn còn thích T thì sao?_Tôi đột nhiên nói ra điều đã khiến tôi căn cắn mấy ngày nay.
_....._Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng ở đầu dây bên kia.
_Ê, trả lời đi chứ_Tôi hồi hộp thúc giục anh trả lời.
_Haha, nếu vậy thì chắc T sẽ không nói chuyện với H nữa đâu_Anh cười, mà tại sao anh lại cười, có lẽ anh nghĩ rằng tôi đang đùa?
_Vậy hãy làm như vậy đi._Tôi có cảm giác rằng mình đang bị cười nhạo điều đó khiến tôi vô cùng tức giận và muốn đánh chết thằng con trai vô tâm kia.
_Ơ, H bị gì à? Chẳng lẽ....._Anh không còn cười nhưng ngập ngừng trả lời tôi.
_Không bị gì cả. H vẫn còn thích T đấy, H vẫn còn nhớ tới T đấy, H đã yêu T suốt 5 năm rồi đấy._Tôi nói một cách bình tĩnh nhẹ nhàng đến mức tôi không tưởng tượng nỗi, đối diện với nỗi đau này sao tôi lại bình thản đến kỳ lạ như vậy.
_.......T không biết, thực lòng xin lỗi H_Sau một hơi im lặng anh cũng thốt ra được từ xin lỗi kia.
_Xin lỗi cũng giúp được gì đâu, xin lỗi cũng không thể khiến H ngừng yêu T ngay được, xin lỗi cũng không quay lại thời gian trước kia được, vậy đừng có xin lỗi_Tôi nóng giận mà đáp lại anh.
_....._
_Như T đã nói nếu H còn thích T thì T sẽ không bao giờ nói chuyện với H nữa nên hãy làm như vậy đi. Mong T hãy chấp nhận, H không muốn mỏi mệt yêu đơn phương nữa, H cũng hết sức rồi, yêu một kẻ vô tâm như T khiến H đau lắm. Ngay cả trong quá khứ hay hiện tại đều như vậy, chi bằng chúng ta hai người hai ngả mãi mãi không liên lạc với nhau nữa sẽ khiến H bớt đau, bớt yêu, bớt hận T hơn. Những ngày qua thực sự rất vui, T khiến H nhớ lại những cảm giác cũ, những kỷ niệm tưởng chừng đã chôn vùi hoàn toàn. Yêu T, H rất đau nhưng cũng rất hạnh phúc, hạnh phúc của kẻ đứng sau. Chúc T hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Tạm biệt.
Tôi đã ngắt máy ngay lập tức để cho anh không kịp mở lời và tôi cũng thực nhanh chóng unfriend với anh trên fb, đổi tên fb để anh không tìm ra, tôi cũng đổi sim ngay. Như vậy mọi phương tiện liên lạc với tôi cũng được tôi cắt đứt một phía. Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì khi nghe tôi những lời như vậy, anh cười nạh nó hay có khi anh cảm thấy có lỗi với tôi, dù thế nào thì người đau đớn nhất vẫn là tôi. Đêm hôm ấy tôi khống nhớ mình đã ngủ đi từ lúc nào nhưng tôi biết mình đã khóc rất nhiều.
Tạm biệt anh, G.T tình yêu đầu tiên của em!!!
Vote Điểm :12345