Và ta đã có nhau
Năm em 20 tuổi, mẹ mất! Tháp ngà tan vỡ, cô công chúa nhỏ bị bơ vơ giữa cuộc đời ghẻ lạnh. Mấy năm dài em lê lết vượt qua nỗi đau quá lớn. Rồi em cũng đứng lên được. Em tạo cho mình thói quen chẳng yêu, chẳng ghét ai để khỏi bị tổn thương nữa.
Anh xuất hiện lúc em mang tâm trạng như thế. Trước sự thờ ơ của em, anh vẫn dịu dàng gợi chuyện, rồi anh nói không hiểu sao anh thấy thương em như em gái, anh rất muốn làm một người anh để lo lắng cho em. Em nhìn anh ngờ vực…
Em ở Quảng Ninh, anh ở Hà Nội, đủ xa để em gái vui vui khi nhận được bức thư tay nắn nót qua đường bưu điên. Đủ xa để có thể cùng nhau trò chuyện hàng giờ qua điện thoại. Đủ xa để mỗi tháng anh chạy xe máy lên thăm, là dù đang giận hờn, em gái cũng không thể nào không đón tiếp!
4 năm dài mình chia sẻ từng vui buồn cuộc sống, rồi cũng đến lúc anh – em nhận ra mình đã… yêu nhau.
Hai đứa mình là mối tình đầu của nhau, nên cuộc tình đầy bỡ ngỡ và lãng mạn như cổ tích. Ngày em lên Hà Nội làm việc, anh háo hức như trẻ nhỏ. Mỗi chiều đi làm về, anh lại tạt qua nhà trọ của em, chó khi chỉ để đưa em vài món ăn ngon, hay giặt tiếp giúp em chầu đồ đã đầy… Cuộc sống gian nan, nhưng cũng thật đẹp.
Rồi tụi mình hồi hộp về quên ra mắt ba mẹ anh. Buồn thay, ba mẹ anh nhất quyết phản đối. Lý do là hai đứa mình không hợp tuổi. Em hoang mang, nỗi lo sợ mơ mồ ngày xưa ập đến. Em tự động lánh xa anh bằng cách nghỉ phép về quê.
Sau nhiều đêm khóc ướt gối, em điện thoại cho anh, cứng cỏi nói chia tay. Anh im lặng, cái im lặng dài như vô tận… Em quăng điện thoại vào góc, úp mặt xuống gối khó thầm. Thế là hết, cuộc đợi em là chuỗi mất mát, tại em không chịu chấp nhận đấy thôi.
Chiều đến, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nghĩ là bố gọi, em mở cửa và sửng sốt thấy anh xuất hiện ngay trước cửa phòng em, mặt đầy bụi bặm và mệt mỏi. Thì ra sau khi em cúp máy, anh đã chạy xe máy một mạch từ Hà Nội lên Quảng Ninh để gặp em. Anh nói đơn giản: "Hãy tin anh, anh sẽ thuyết phụ ba mẹ cho đến khi ba mẹ đồng ý.” Em im lặng, em tin!
Rồi mình cũng được đám cưới sau 3 năm dài "tranh đấu”. Đêm tân hôn, em nhỏ bé trong vòng tay anh ấm áp…
Có nhau rồi, cuộc sống của mình tuy vất vả nhưng lại chan chứa thương yêu. Mỗi ngày mới với chúng mình đều là ngày vui. Đôi khi chỉ yên lặng nằm bên nhau cảm nhận nịp tim đang đập vội, vậy là đã cảm thấy yêu thương, đầy đủ lắm rồi!
Có nhau rồi, em bớt dần những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại từ ngày mẹ mất. Chỉ cần nghe em ú ớ ban đêm, là anh bật dậy nắm lấy tay em, vỗ về nhè nhẹ cho em qua cơn sợ hãi. Những ngày em bệnh, anh thức sớm đi chợ, nấu cháo thịt bằm hạt sen cho em. Anh bưng tô cháo bốc khói, cẩn thân thổi và đút cho em ăn từng muỗng. Em vừa ăn vừa xúc động hỏi: "Sao anh thương em quá vậy?”. Anh cười: "Vì anh thương em!”. Câu trả lời luôn là thế, đơn giản như tình yêu của anh vậy!
Kỷ niệm 3 năm ngày cưới của đôi mình, mà con gái mình còn nhỏ quá nên tối đến, hai đứa cũng chỉ có thể cùng nhau ăn bữa cơm ngon rồi ngồi bên nhau xem phim. Chợt em nhận được tin nhắn của cô bạn thân: "Kỷ niệm ngày cưới! Chúc hai vợ chồng mãi mãi hạnh phúc nhé!”. Em đưa điện thoại cho anh đọc, hai đứa tựa vai nhau, bất giác mỉm cười…!
~~~~ Hết ~~~~