Một ngày âm u, những hạt mưa phùn tí tách rơi tạo một cảm giác buồn man mác trong lòng mỗi con người nơi đay.
Tại một góc phố, trong 1 quán rượu nhỏ ven đường, một chàng trai say mèm lảm nhảm những lơi vô nghĩa:
- Anh ....... thâ..t....sự....thật.....ự.....xin lỗi... xin.ự lỗi!
++++++++++++++++++++++++++++
Ngày ấy, cô còn là học sinh cap 3, một cái thời đẹp nhất cuộc đời con người, anh đến và mang cho cô một tìh yêu ngọt ngào.
Lúc tại quán kem, lúc tại thư viện, khi tại công viên và nơi ngọt ngào nhấtcó lẽ là ở cánh đồng bồ công anh ngoại ô thành phô. Nơi đay, anh yêu thưong tặng cô những bó bồ công anh trắng muốt như sự thuàn khiết của cô, đó là một tình yêu đẹp xiết bao.
5 Năm sau
Có lẽ thời gian đã làm mất đi tình cảm trong tiềm thức moỗi người hay sao, mà cô cảm thấy hình như anh ngày càng lạnh nhạt cô, khôg còn chở cô đến quán kem, thư viện ...... hay tại cánh đồng đẹp đẽ đó. Phần lớn thời gian của anh dành cho côg việc và ăn chơi, thời gian đi với cô chỉ là ngày cn hay sáng thứ 4 mỗi tuần, điều đó làm cô thấy rât buồn.
Anh cũng cảm thấy như vậy, thấy chán cái tình yêu nhảm nhí ấy, anh bắt đau cặp với những cô gái khác, an chơi và ít wan tâmcô hơn,và một quyết định đưọc dẫn đến, anh........muốn chia tay cô..
Hẹn cô vào một sáng thứ 4 đẹp trời, anh lái xe đến thẳng cánh đồng bồ công anh ấy. ANh đã thấy cô ngồi mọt mình bên gốc cây khô ấy, sao cô đơn quá, sao nhỏ bé quá.......
.....
...........
...............
......
..
- Mình .........chia tay em nhé!
Sau trog đôi mắt cô anh thấy mọt vầng bình tĩnh, nhưng len lỏi sự mất mát..
- Anh có thể cho em một lí do khôg anh nhỉ?- cô cười gưọng
- Ukm, anh cảm tháy anh không còn yêu em như ngày xưa nữa, ukm, a đã có bạn gái.....
Sự im lặng bao trùm không gian, chủ còn tiếng xào xạt của lá cây khô.....
_ Vậy em chúc anh hạnh phúc nhé!
Một nụ cười gưọng gạo lại xuât hiện trên măt cô.
- Em cũng vậy, anh thực sự xin lỗi em.
Nói rồi anh xoay người đi, anh khôg dám dôdi mặt với cô, như một tên hèn bỏ trốn.
Còn cô.một mình tựa gốc cây khóc, lặg lẽ cô đơn, đau đớn sâu trong tim, mọit mưa lớn trút xuống ngay sau đó.
6 Tháng sau, mọit thời gian ngắn đối với anh nhưng lại là môt thời gian đằng đẵng với cô. Anh chuẩn bin cưới vợ, và dĩ nhiên người đó 0 phải là cô
Ngày cưới, anh bận bộ vét trắng rất lịch lãm, rất đẹp trai bên người vợ của anh- hòa lam. Anh quen hòa lam trước khi chia tay cô 3 tháng. Anh đã thấy cô ở lễ đường. Anh đã rát ngạc nhiên và có 1 sự nhoi nhói ở tim khi tháy cô, cô mặc một bộ váy trắng rất đẹp tôn lên dáng dấp cơ thế, một lớp phấn nhe nhưng khôg đủ che lấp đi vẻ nhợt nhạt mệt mỏi, cô gầy hơn trước, cô tiều tụy hơn trước, cô không khỏe.
1 Năm sau, có lẽ đủ thời gian để quên đi mối tình trước đó, nhưng với anh khó biết bao, anh cố gắng bồi đắp với vợ nhưng anh cảm thấy 0 đưọc mặn nồng như tình cảm với cô, anh cảm thấy nhớ cô. Và một bi kịch xảy đén làmcho anh mới biêt mình là.một thằng tệ, tệ nhất.
Lúc anh đi công tác tại canada về, xe của anh bị tai nạn rơi xuống một vực nhỏ. TÀi xế của anh tử vog tại chỗ còn anh may mắn sống sót nhưng rơi vào tình trạng hôn mê. Anh nằm suốt ,đến khi tỉnh lại thù đã là năm sau.
Anh mở mắt ra, chằng thấy j cả, mắt anh sao vậy? Anh cố gắng gặng hỏi vợ, cô ấy bảo:
- Bác sĩ bảo đầu anh đập vào kính sóc một mảnh, dây thần kinh thị giác của anh là ảnh hưởng đến mắt của anhbây giờ không thể boạt động, bây giờ chỉ có người tình nguyện hiến mắ thì may ra anh.......
Một tảng đá đè nặng trong lòng anh rơi xuống, chủ cần có người hiến mắt, tốt, anh sẽ tìm. Nhưng cuộc đời trêu ngươi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm......... an bẫn không tìm ra. Thật trớ trêu, thật sự trớ tredu, đến khi tất cả đã đén sự tuyệt vọng, thì một người lại tình nguyện hiến cho anh đôi mắt.
Anh cói gặng hỏi danh tính họ là ai nhưng bác sĩ bảo là vấn đề bí mạt, không thể nói, anh đành thôi.
Ngày tháo băng, anh thật sự phân khich, nhìn đôi mắt mới trong gương, nhưng anh cảm thấy sao quen thuộc quá, dôi mắt này.....hệt đôi mắt cô. Hay anh tưởng tượng quá nhiều?
Nhưng sự linh cảm trog anh không phải là giả, anh lại đến gặng hỏi vị bs nọ, ông ấy phủ nhận khôg biêt, không thể nói nhưng anh luôn kiên trì.
1 tháng sau, cuối cùng anh cũng nhận đưọc hồ sơ của người hiến mắt, tay anh run run, lật hòi sơ ra:
Phạm Như Chi Linh......23 tuổi.....
Đùng! Một tiếng nổ trong đầu anh, là cô là cô.
Điên cuồng phóng xe trên đường, đường đến nhà cô, ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra. Anh lại 1 lần nữa iên cuồng bấm chuông.
Một bà ụ già nua chậm chậm tiến ra, bà ngoại cô.
- cậu kiếm ai?
- Bà ơi, cháu là bạn Linh,cho cháu gặp cô ấy đi bà.
- Cậu nói j cơ, con bé mất rồi, cậu...... là bạn nó.....mà cậu không biết sao?
Đùng,..........Xẹt............một ting nổ lớn vang lên trong đầu, tim như bị dao chém máu văng tung te, cai j cơ, mất rồi, 0 thể nào....
_ bà ko đùa cháu chứ?
- tôi ngần này tuổi không biết đùa, tội nghiệp con bé, mới có 2 mấy tuổi đầu, bị mắc bệnh ung thưmáu nó mất rồi. Mắt bà cụ ngận ngận nước_ thôi, cậu đi đi.
Bà cụ vào nhà, còn lại mùnh a ngẩn ngơ, mất ư, không thể nào. Mọt cơn mưa trút xuống, anh thẩn thơ dến cánh đồng bòi coing anh.
Không còn bióng dáng cô cười đùa, không còn tà váy trắng trong gió, cô đâu rồi, thật sự anh hối hận quá, anh quá tệ, quá đáng chết.
Thoáng thấy tờ giấy trog gốc cây khô anh run run cầm lên đọc...
* gửi anh yêu,
Em đây nè, hihi, thời gian yêu nhau,em thạt sự là rât hạnhHphúc anh ạ, hihi.
Lúc chia tay, em thấtự khóc sưng hai.mắt lun ó, trời mưa nữa, em bi sốt liệt giươgng lun. Anh ko quan tâm em,anh tệ quá đáy.
Lúc mà anh cưới vợ thì em lại phát hiện mình bi ung thu máu, ko chữa đưọc đâu, lúc đó em đã gần như phát điên, bùn lắm anh ạ, anh lại chẳng chia sẽ với em như ngày xưa, ko ôm em, cho emượn bờ vai ấm áp ấy. Em khóc 1 Ngày lun, mắt lại sưng vù, nhìn ngộ lắm anh ạ.
Nhưng em phát hiệ. Là mình phài sống tốt đưọc ngay nào thì hay ngày ó cho có ý nghĩa. Hihi
Nhưng khi biết anh tai nạn thì em lại gần như phát điên thêmột lần nữa, lúc đó em đã gần như không nghĩ gì mà bất chấp tất cả đi thăm anh nhưng họ lhông cho em đi, em giận họ quá. 2 Gháng sau thì em càng yếu di , em phải gồi xe lăng.
Em bùn quá, chằng làđược j cho anh, nhưng khi biết anh cần mắt, em.không ngần ngại cho lun, hiến anh lun để ít nhât. Em có thể ở bên anh mãi.mãi hihi, em cá là sau cuộc phẫu thuật em sẽ chỉ còn chơi không đến một tháng dâu hihi.
Ukm, thật sự thì em sắp đi ca không thể quan t anh nữa rồi, anh nhớ ohải bảo trọng sức khỏe nha, sống tốt, đừng xảy ckiện j nha, em yêu anh nhìu lắm. Em làm tất cả mọi chuyen vì em yêu anh hết nha, yêu anh hơn bản thân em, thế nên anh phải biết quý trọng bản thân nha, anh ko quý em sẽ giận anh lun á nha, hihi. Vì tất cả là EM YÊU ANH.
Độc xog bức thư này thù anh phải hứa lun cất em vào một góc nhỏ trong tim anh nhá, nhỏ thôi đer chỗ cho vợ anh tât cả, đừng vi em mà đối xử 0 đúng bới cô ấy bha, hihi.
Yêu anh
Linh nhỏ*.
,
Một dòng nươd mắt mặn chát rơi xuống khóe môi, anh hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa........anhh xin lỗi, anh yêu em nhìu lắm, anh mãi yêu em.
1 Trận mưa tầm tã lại đến hòa cùg dong nước nong mặn chát lòng kia. Một mối tình đau thương.
Vote Điểm :12345