"Elisa...hãy cố..sống cho tốt...vì anh......."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nó chợt tỉnh dậy sau cơn mộng. Thở hổn hển, quả thật nó vẫn chưa thể quên được anh. Nó khóc.....Thật lâu sau đó mới xốc lại tinh thần, nó lê từng bước chân nặng nề vào nhà tắm. Có lẽ chút nước lạnh sẽ khiến tâm trạng của nó khá hơn.
Từng giọt nước cứ rơi nhẹ trên người nó, mặc cho cái lạnh khiến cơ thể nó rét run. Nó vẫn thờ ơ đứng dưới vòi sen, đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào những đồ dùng trong cái tủ kiếng trong suốt.
_Anh ơi.....
Nước mắt nó lại rơi. Đó là cái tủ đựng đồ dùng của anh. Anh dùng nó đựng đồ bởi anh vốn ưa sạch sẽ và cũng sẽ chẳng muốn ai đụng vào. Anh đã từng nói với nó như thế. Nó đã hứa với anh và dĩ nhiên nó sẽ giữ lời. Nhưng sao bây giờ nhìn thấy nó...tim nó lại đau quá. Nó cảm thấy có những giọt nước lạnh này thật tốt, bởi như vậy sẽ không phải thấy nước mắt nó rơi nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Long đã về đến nhà. Nghe tiếng nước, cậu dĩ nhiên biết nó đang ở đâu,làm gì...Nghĩ đến đó, mặt cậu thoáng đỏ. Tuy nhiên, cậu biết dù cậu có yêu cô ấy thật lòng đi nữa, luôn bên cạnh cô ấy đi nữa thì cậu cũng không thể chiếm được trái tim của Elisa, vĩnh viễn không thể.......bởi nó đã chết cùng với anh rồi...
Nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra rằng nó hình như vẫn chưa ra khỏi nhà tắm. Tiếng nước vẫn chảy. Cậu càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Bước đến bên cửa nhà tắm, cậu khẽ gõ cửa:
_Elisa, em có sao không?
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng nước chảy và sự im lặng đến đáng sợ. Vài phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Cậu bèn đánh liều phá cửa:
_ELISAAAA!!!!!.............
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nó tỉnh dậy trên một cái giường trắng. Mi mắt nó trĩu nặng, đồng tử đang dần tiếp thu ánh sáng. Bỗng, nó nhìn thấy Long đang ngủ thiếp trên ghế. Nó mỉm cười nhẹ, nó biết cậu đã lo lắng cho nó như thế nào. Khẽ cầm cái chăn khoác lên người cậu.....Chợt, cậu thức giấc.
_Xin lỗi...Em đã đánh thức anh à?!-Nó hơi bối rối.
_Tối qua em làm anh rất lo đấy!-Khuôn mặt đep trai trở nên nghiêm nghị hẳn,giọng nói của cậu cũng trở nên sắc bén hơn, tuy mang ý trách móc nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự thương yêu vô hạn.
_Em....đã mơ thấy đêm hôm ấy...- Nó hơi cúi đầu xuống. Nó vẫn không sao quên được mảng kí ức khủng khiếp đó....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó tưởng chừng sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nó. Anh mặc một cái áo sơ mi xanh trông rất hợp với chiếc quần âu quỳ trước mắt nó. Trên tay anh là một cái nhẫn được tết bằng cỏ rất đẹp. Và dưới sự ngỡ ngàng của nó, anh đã hỏi một câu:
_Em sẽ cưới anh chứ?
Đắm chìm trong nỗi xúc động và hạnh phúc,nó toan nói đồng ý thì đột nhiên bên tai xuất hiện một tiếng động lớn..
_RẦM...RẦM.......
_Aaaaa...có người bị thương kìa...chảy máu nhiều quá!!
Trước mắt nó. cả cơ thể anh hòa lẫn vào trong máu, gạch và bê tông. Trong cơn hoảng loạn cực độ, nó chỉ có thể nghe thấy lời nói cuối cùng của anh:
"Elisa...hãy cố..sống cho tốt...vì anh......."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một tuần sau Long đến đưa nó về. Nó và cậu dạo bước trên con đường quen thuộc. Cậu đã quyết định sẽ bày tỏ với nó, dù đã biết trước kết quả nhưng cậu vẫn muốn được thành thật với bản thân mình, dũng cảm đối diện với sự thật rằng cậu đã luôn thích nó.....
Đến một đoạn đường, cậu chợt dừng lại. Tay cậu nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của nó, đôi đồng tử đen nhìn thẳng vào nó:
_Elisa..anh có chuyện muốn nói với em.....Anh...
Ngón tay thon dài của nó đặt trước môi cậu, nó nói:
_Em biết anh định nói gì, Long ạ. Em biết anh có tình cảm với em nhưng em đã luôn vờ rằng mình không biết và lơ điều ấy đi. Bởi sâu thẳm trong thâm tâm em đã xem anh như một người anh vậy. Anh chắc cũng đã hiểu rõ trái tim em thuộc về ai mà! Em.............*cót két**cạch cạch*.........CẨN THẬN........!!!!!!
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra...cơ thể cậu bỗng bị một lực mạnh xô ngã. Trước mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng...
Nó đứng lặng, khóe miệng rỉ máu hơi nhếch lên.Lại nhìn thanh sắt xuyên qua người mình.Thật tốt quá, nó không phải chứng kiến ai phải chết nữa rồi. Rồi nó hướng về Long, mỉm cười....
_Long, em xin lỗi........
Rồi thân thể mỏng manh đã cạn kiệt sức lực ấy ngã xuống, làn da trắng tuyết hòa quyện vào dòng máu đỏ tươi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhiều năm sau đó, có một cô gái dung mạo xinh đẹp với làn da trắng tuyết đang đi tản bộ cùng chàng trai mặc áo sơ mi quần tây. Chợt, cô gái ấy lấy ra một cái nhẫn cỏ tuyệt đẹp đưa cho chàng trai:
_Will you marry me?!
Vote Điểm :12345