Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng
Tác giả:Sâm Yểu Khi
Thể loại: Tiêu sái phúc hắc lão lưu manh bác sĩ công x thích làm nũng đáng yêu dụ thụ, niên thượng, đoản văn, oan gia, HE
Vai chính: Tống Nhiễm Niên, Cố Trác Sâm
Biên Tập: Ying Ying
Tình trạng văn bản: Hoàn (15c)
【 thích làm nũng đáng yêu dụ thụ X không đứng đắn lão lưu manh công 】
Em thích anh, nên em không ngại thay đổi bản thân một chút, trở thành kiểu mà anh thích...
Câu
chuyện về một thiếu niên vừa gặp người ta đã nhất kiến chung tình, sau
đó nghe lỏm được rằng người ta thích kiểu người vừa đáng yêu vừa gợi
tình lại biết làm nũng, tèn ten, thế là chàng trai lập kế hoạch trở
thành một dụ thụ siêu cấp dính người....
Ngày sinh nhật, Cố Trác
Sâm bắt gặp con trai của viện trưởng là Tống Nhiễm Niên ở quán bar.
Nhưng hắn không ngờ, Tống Nhiễm Niên lại là một nhóc con bám người, cứ ở
bên cạnh hắn không chịu đi.
Tống Nhiễm Niên suốt ngày làm nũng
với Cố Trác Sâm. Chỉ cần mở miệng nói chuyện, liền có thể khiến người
khác mềm lòng. Cố Trác Sâm tự nhận bản thân là người kiên định cùng trầm
ổn, nay gặp phải tiểu yêu quái thích làm nũng liền ngã quỵ dưới chân
chịu thua.
Em dùng mọi cách tiếp cận anh, làm nũng gì đó cũng chỉ là với anh.
- ---
—
Lời biên tập
Hello lại là mình đây, vẫn là tiết mục đào hố, hố này tươi nhưng cần thời gian để tưới hahaha.
Đây
cũng lại là một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất thích hợp để đọc
giải trí sau những bộ truyện dài lê thê hehe. Lối hành văn của mình còn
non kém nên khi edit sẽ không được mượt mà lắm, mong mọi người bỏ qua
nhé ^.^
Chương 1
Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng
Trans: Ying Ying
–
Chương 01
Hôm
nay là sinh nhật Cố Trác Sâm, nên hắn quyết định đến bar phóng túng. Đã
ngốc trong bệnh viện quá lâu, giờ nhìn thấy lại ánh đèn màu mè ở quán
bar khiến mắt hơi quáng, hắn dừng bước vài giây rồi mới tiếp tục đi về
phía trước.
Còn chưa bước đến nơi đã thấy chiến hữu giơ tay vẫy
vẫy, Cố Trác Sâm nhìn thấy gật đầu, chân bước nhanh hơn. Có lẽ do đi quá
nhanh nên đã vô tình đụng trúng người ở bàn bên cạnh.
Người va
vào Cố Trác Sâm trông không lớn lắm, bộ dạng chỉ khoảng hai mươi. Thế
nhưng đôi mắt rất sáng, mũi thẳng tắp, miệng lại rất nhỏ, trông có chút
quen mắt. Cố Trác Sâm nhìn chằm chằm nhóc con này hồi lâu, luôn cảm thấy
như đã từng gặp ở đâu.
Nhóc con bị Cố Trác Sâm đụng vào hiển
nhiên cũng sợ hết hồn, gương mặt sửng sốt một lúc rồi liền bĩu môi, dáng
vẻ trông rất đáng thương, cứ như là Cố Trác Sâm khi dễ cậu ta vậy.
"Xin lỗi." Cố Trác Sâm thu hồi ánh mắt, để lại một câu rồi tiếp tục bước về hướng bàn của hắn.
"Niên Niên, không phải cậu muốn đi vệ sinh hả? Sao lại quay về rồi?"
"Xuỵt! Đừng có gọi tên tớ!"
Phía
sau truyền đến đoạn đối thoại như vậy, khiến bước chân Cố Trác Sâm lần
nữa dừng lại. Hắn nhớ đã gặp nhóc con này ở đâu rồi, đây là Tống Nhiễm
Niên, con trai của viện trưởng! Cậu nhóc này từng tới bệnh viện hắn làm,
lần gặp trước cậu bé chỉ mới học lớp 11, tính đến nay cũng đã gần ba
năm.
Cố Trác Sâm quay đầu lại nhìn, thấy Tống Nhiễm Niên đang
chống cằm nhìn mình chằm chằm, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bước
đi. Hắn cảm thấy Tống Nhiễm Niên chơi cũng lớn lắm, còn nhỏ tuổi lại dám
đến quán bar. Khi bằng tuổi cậu, hắn còn không biết nơi này trông như
thế nào!
Cuối cùng cũng tới bàn mình, Cố Trác Sâm vừa ngồi xuống
liền bị mọi người phạt rượu, nói hắn làm giá, ngay cả sinh nhật cũng
đến muộn.
"Tôi còn phải phẫu thuật!" Cố Trác Sâm tiếp nhận rượu, uống liên tục 3 ly.
"Khỏi
nói phẫu thuật hay không phẫu thuật, đã đến muộn còn tạo nét ở bàn bên
kia. Làm sao nào, đụng trúng người ta lại không nỡ rời đi à?"
Cố
Trác Sâm cười cười không nói lời nào, hắn lười tranh cãi với đám cẩu
chiến hữu này. Về sau uống càng lúc càng hăng, hắn quả thật uống hơi
nhiều, cảm thấy sự vật trước mắt như được phân thân làm hai. Nhưng đầu
óc vẫn còn khá tỉnh táo, hắn lắc đầu huơ tay để nhìn rõ sự vật trước mắt
hơn một chút.
Vừa xong, Cố Trác Sâm liền thấy Tống Nhiễm Niên đang đứng trước mặt.
"Đây không phải đứa nhỏ cậu vừa đụng ở bàn bên kia sao?"
Cố Trác Sâm nghe bạn hỏi nhỏ, ngẩng đầu nhìn Tống Nhiễm Niên mỉm cười: "Có việc gì sao?"
Tống Nhiễm Niên có vẻ gấp gáp, túm lấy tay Cố Trác Sâm kéo dậy: "Trác Sâm ca ca... Em là Niên Niên, anh còn nhớ em không?"
"Còn
nhớ." Cố Trác Sâm gật đầu, có chút lảo đảo do bị cậu bất ngờ kéo dậy.
Sau khi đã đứng vững mới cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn thẳng vào
Tống Nhiễm Niên hỏi: "Nhóc kêu tôi là gì?"
"Trác Sâm ca ca!" Tống Nhiễm Niên đỏ mặt, cắn cắn môi nói tiếp, "Anh có thể giúp em một việc được không?"
Lần đầu được gọi là ca ca cảm giác rất tốt, Cố Trác Sâm tốt tính đáp một tiếng: "Nhóc nói đi."
Tống
Nhiễm Niên chỉ chỉ về phía bạn học: "Em cùng với bạn bè chơi trò Nói
thật hay đại mạo hiểm, kết quả là em thua, em lựa chọn đại mạo hiểm!" "Cho nên?" Cố Trác Sâm nhíu mày, "Tôi có thể giúp nhóc cái gì?"
Tống
Nhiễm Niên nhìn môi Cố Trác Sâm một chút: "Bọn họ muốn em đi hôn một
người trong quán bar này, cho nên em đến tìm anh... Người lạ em không
quen biết, em sợ..."
"... Không giúp!" Cố Trác Sâm thẳng thừng
từ chối, hắn cảm thấy đám nhóc này đầu óc có bệnh, "Muốn tìm ai hôn thì
hôn đi, lăn ra chỗ khác! Những chuyện này đừng tìm tôi!"
"Trác
Sâm, cậu đừng vô tình như vậy nha!" Đám bạn bên cạnh ồn ào, "Cậu giúp
nhóc con này một chút thôi! Cũng là cậu chiếm lợi, vẫn đỡ hơn để người
ngoài!"
"Trác Sâm ca ca... " Tống Nhiễm Niên bám chặt góc tay áo Cố Trác Sâm, "Anh giúp em một chút đi mà!"
Chữ "Mà" này khiến cả người Cố Trác Sâm mềm nhũn, chỉ chỉ vào trán cậu nói: "Còn dám làm nũng với tôi! Đã nói là không giúp!"
"Em không có làm nũng nha!" Tống Nhiễm Niên không thừa nhận, "Chỉ hôn một cái thôi, anh chịu thiệt một tí, hôn em đi mà!"
Lúc
thì "Mà" cái này, lúc thì "Mà" cái kia, không phải làm nũng thì còn là
gì? Đây là lần đầu Cố Trác Sâm gặp phải một nhóc con như vậy, hắn muốn
giáo huấn Tống Nhiễm Niên thêm vài câu, kết quả còn chưa kịp mở miệng,
Tống Nhiễm Niên liền được nước làm tới bước lại gần hắn.
Vote Điểm :12345