Tớ thà làm cậu đau một lần rồi mãi mãi có cậu ở bên cạnh còn hơn là đón nhận tình cảm của cậu rồi cứ lo sợ sẽ mất cậu vào một ngày không xa...
- Nhi -
Khi yêu, có hai điều tôi chưa từng nghĩ đến. Một là, yêu cậu bạn thân. Hai là, tình đơn phương.
Nhìn Phong và Vân đứng cạnh nhau tôi chỉ có thể lặng lẽ xoay người đi về một hướng khác. Tôi biết, khi tôi quyết định đặt bàn tay cậu ấy vào bàn tay của một người con gái khác, tôi đã không còn tư cách để ghen.
Một mình sải bước trên con đường rộng thênh thang, tôi thấy lòng mình thật trống rỗng. Cũng con đường này, đã biết bao lần tôi và Phong hai đứa năm tay nhau cùng đi học, hay những lúc cậu ấy đèo tôi đi chơi. Rồi tôi nhớ lại. Những lần tôi vấp ngã đều là Phong đỡ tôi dậy. Cũng chỉ có mình cậu ấy đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị đám trẻ trong xóm bắt nạt... Như vậy đó. Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với Phong. Nhưng giờ thì... Không còn nữa...
Một tháng trước, sau khi cày xong tập truyện "Chờ một ngày nắng" quyết tâm tỏ tình trong tôi dâng lên mạnh mẽ. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi tìm vào thư mục nháp. Nơi đó có một tin nhắn đã được tôi soạn từ rất lâu, cũng nhập luôn số điện thoại người nhận nhưng chưa bao giờ được gửi đi. Tôi mỉm cười, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. "Hôm nay, mày nhất định phải được gửi đi thôi." Tự nhủ với mình như thế rồi hồi hộp đặt tay vào nút gửi. Nhưng rất lâu rất rất rất lâu, lâu đến nỗi tôi ngỡ mình đã quên là có gửi đi một tin nhắn như thế thì cậu ấy mới trả lời. Dòng tin nhắn ngắn ngọn nhưng khiến tim tôi thắt chặt: "Xin lỗi! Đừng yêu tớ." Tôi khó nhọc ngăn dòng nước mắt nóng rát đang tràn ra nơi khóe mắt. Đôi bàn tay run rẩy nhấn từng chữ trả lời:
"Tại sao?"
"Vì tớ không yêu cậu."
"Liệu cậu có thể yêu tớ vào một ngày không xa không?"
"Có lẽ không."
Tôi bần thần, điện thoại rơi xuống giường cũng những giọt nước mắt của tôi. Thế là hết! Những mơ tưởng về mối tình đầu đẹp đẽ của tôi vỡ vụn. Tôi úp mặt vào gối, để những ấm ức khổ đau của tôi thấm hết vào đó. Tôi thấy mình ngốc quá. Nhưng rồi tôi lại thấy sợ, liệu ngày mai khi đối mặt với tôi cậu ấy sẽ như thế nào? Tôi sợ quá! Sợ cậu ấy cũng như bao cậu con trai khác sẽ lạnh lùng quay lưng với tôi, không thèm quan tâm tôi nữa.
Khi mệt mỏi sắp thiếp đi vì khóc quá nhiều thì điện thoại rung, là tin nhắn của Phong:
"Tớ thích Vân. Xin lỗi cậu."
Là cậu ấy đang giải thích cho tôi biết, lí do cậu ấy không thể thích tôi sao? Tôi cười khổ trong lòng, nghẹn ngào soạn tin nhắn trả lời:
"Ừ. Hehe, ngày mai hay ngày mai nữa, cậu cũng đừng bơ tớ nhé, vì tớ mãi là bạn thân của cậu."
"Ừ. Mãi là bạn thân."
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến Vân hơn. Cậu ấy không có vẻ đẹp thánh thiện hoàn mĩ như Linh - nữ thần lớp tôi, nhưng đổi lại Vân có một nét đẹp rất riêng, rất cuốn hút. Thế mà từ trước đến giờ tôi không bao giờ để mắt đến cậu ấy. Tôi tự so sánh mình với Vân, tôi thua cậu ấy quá nhiều chỗ. Vân thông minh hơn tôi, sắc sảo hơn tôi và cũng được nhiều người yêu quý hơn tôi nữa. Hóa ra, tôi và Vân khác nhau nhiều như vậy, cậu ấy nổi bật hơn tôi về mọi thứ. Nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Phong. Đúng rồi, hai cậu ấy sinh ra mới là một cặp.
Nghĩ lại chuyện quá khứ, tôi thấy lòng chua xót. Tôi còn đòi hỏi gì nữa khi Phong vẫn coi tôi là một người bạn như trước? Cậu ấy thậm chí không bỏ trong lòng lời tỏ tình của tôi. Như thế cũng tốt, ít ra, tôi cũng có thể tiếp tục đi bên cạnh cậu ấy, với tư cách là một người bạn.
Giờ, nếu cả ba người chúng tôi cùng bước đi trên một con đường tôi chấp nhận bước nhỏ lại, lùi về phía sau để ngắm nhìn bọn họ. Những thứ trước đây thuộc về tôi nay tôi không thể nắm giữ được nữa. Vì sự lựa chọn của Phong là Vân chứ không phải là tôi. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bầu trời xanh thẳm:
"Phong à! Vì cậu mà tớ yêu đơn phương thành công rồi đấy. Từ giờ sẽ không có một người con gái tên Nhi yêu cậu nữa đâu. Vì tớ chỉ có thể là bạn thân của cậu mà thôi. Thế nên. Phong à, hạnh phúc nhé..."
- Phong -
"Tớ yêu cậu, bận thân của tớ ạ."
Tim tôi đập mạnh khi đọc được tin nhắn của Nhi - cô bạn thân của tôi. Tự đặt tay lên ngực mình, tôi ước, tim mình có thể đập chậm lại. Từ trước đây rất lâu, tôi đã biết mình yêu cậu ấy. Nhưng càng lớn tôi càng thấy sợ, khi tình yêu tôi dành cho Nhi cũng lớn lên từng ngày. Tôi sợ khi chúng tôi yêu nhau, những cải vã xung đột thường gặp của biết bao nhiêu cặp đôi khác sẽ đẩy dần khoảng cách của chúng tôi. Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào đó, không còn được thoải mái chuyện trò cùng Nhi, hay những lúc hai đứa cùng tựa đầu vào nhau đọc truyện. Tôi sợ... Sợ nhiều lắm. Sợ nhiều thứ sẽ đến nếu có một ngày chúng tôi không còn là bạn thân nữa.
Và rồi như một trò đùa của tạo hóa, Vân bước vào cuộc đời của chúng tôi như đã được sắp đặt trước. Tôi nhìn thấy trong Vân là một hình bóng khác của Nhi. Cậu ấy giống Nhi, giống ở nhiều điểm. Thế rồi tôi đem hết tình cảm tôi kìm nén bao lâu nay đặt hết vào Vân. Tôi dần dần quan tâm cậu ấy. Tôi cố gắng xem Vân như là một bản sao khác của Nhi vậy.
Ngày Nhi mỉm cười đứng trước mặt tôi nói rằng sẽ giúp tôi đến với Vân. Trái tim tôi quặn thắt. Tôi muốn chạy đến ôm cậu ấy vào lòng và hét lên rằng: "Đồ ngốc, tớ yêu cậu. Chỉ mình cậu thôi." Nhưng bởi sự hèn nhát trong tôi - tôi không cho phép mình làm điều đó.
Từ ngày biết tôi "thích" Vân, Nhi cũng dần quan tâm đến cậu ấy hơn. Nhi thường thủ thỉ vào tai tôi rằng: "Vân là một cô gái tốt. Thế nên cậu nhất định phải dành được cậu ấy." Tôi cười chua chát. Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước làm sao tôi không biết Nhi đang buồn cơ chứ. Nhi à, xin cậu đấy, cậu đừng như thế nữa được không? Tớ sẽ phát điên lên mất.
Như Nhi đã hứa, cậu ấy giúp tôi đến với Vân thật. Cầm bức thư cậu ấy viết giùm tôi, tôi cười khổ trong lòng. "Nhi à? Nếu một ngày nào đó cậu biết, người tớ thích không phải là Vân mà là cậu thì cậu sẽ thế nào? Mà... Chắc cả đời này cậu sẽ không biết được đâu. Vì... Tớ sẽ chôn sâu bí mật này cho mình tớ, riêng tớ mà thôi. Nỗi buồn của cậu sẽ nhanh qua, vì tớ biết Nhi của tớ rất mạnh mẽ. Thế nên, chúng ta cứ là bạn thân thôi Nhi nhé. Vì tớ sợ... Tớ sẽ mất cậu..."
Nhìn bóng Nhi đã khuất dần phía xa, tôi cũng nắm tay Vân bước đi theo một hướng khác. Ông trời đã định, cả cuộc đời này, tôi và cậu ấy chỉ có thể là bạn thân mà thôi.
Nhẹ cười, nhìn người con gái đang bước đi bên cạnh mình, tôi biết, cô ấy mới là tương lai của tôi. Tôi sẽ dành một chỗ trong tim, chôn sâu tình cảm dành cho Nhi ở trong đó, phần còn lại, tôi sẽ trao hết cho em - tương lai của tôi. Tự nhỉ thế, tôi siết chặt tay Vân hơn. Em ngẩng đầu nhìn tôi cười hạnh phúc.
- Hết. -
Vote Điểm :12345