Giữa tiết trời mùa thu se lạnh, một người đang đứng chống tay vào cửa sổ hướng mắt nhìn ra xa.
Tuấn vừa tỉnh dậy, không thấy người trong lòng đâu. Anh đảo mắt xung quanh phòng, bắt gặp ngay bóng dáng đứng bên cửa sổ. Đi từ từ ôm lấy thân hình ấy vào lòng, cúi đầu tựa vào vai Linh nhẹ giọng hỏi:
- Sáng sớm lạnh thế này em dậy mở cửa đứng suy tư gì sao?
Đang suy nghĩ có người ôm từ phía sau, đưa dòng tâm trí cô về hiện thực. Hơi dựa vào lòng anh nói:
- Um, nghĩ đáp án cho câu hỏi cũ. Tại sao yêu em?
- Anh không phải nói rồi sao. - Tuấn ôm Linh chặt hơn tựa như đang ngăn gió lạnh, mắt hơi nhướng lên, mở miệng.
Cô cười nhẹ:
- Lại thế! Nếu bề ngoài, giọng hát, tính cách, hay những gì anh đã kể ra em đều không có thì sao? Sẽ ghét bỏ em? Không yêu em nữa hử?
- Đồ ngốc! - Tuấn đưa miệng gần tai cô, mang theo ý cười trong lời nói.
- Này, em ngốc sao còn yêu.- Linh đỏ mặt khi hơi thở của anh phả bên tai, cô hơi đẩy người Tuấn ra.
Anh xiết tay ôm chặt lấy Linh:
- Chớ lộn xộn, anh không tin khả năng tự kiềm chế bản thân của mình vào buổi sáng đâu.
Thấy Linh lập tức đứng im, anh tiếp tục nói:
- Dù em ngốc thì anh vẫn yêu. Mãi yêu. Đến giờ em vẫn chưa hiểu sao. Không phải anh cần những điểm đó của em mới yêu em. Mà là vì yêu em nên mới yêu tất cả những gì thuộc về con người em. Dù em mất hết những điểm tốt đó, em lại hỏi tại sao yêu em. Anh có thể kể ra những khuyết điểm ở em trong mắt mọi người, còn trong anh đó chính là những điều đáng yêu. Để làm lí do yêu em. Hiểu chứ?
Những lời nói ngọt tựa đường của Tuấn khiến Linh ngây ra, rồi cười:
- Um, thật không biết miệng anh ngọt vậy nha.
- Miệng ngọt vì em! Muốn thử?
Thấy anh nghiêng mặt lại gần mình , môi thì chu ra chờ được hôn. Linh hai bên má ửng đỏ quay đi:
- Giỡn với em à? Muốn bị cấm ăn không hử?
- Sao anh dám chứ.- Tuấn nở nụ cười tươi trên mặt, ôm cô đứng tại cửa. Không gian trở nên yên tĩnh, khiến hai người chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn.
- Nhưng anh.- Linh mở lời phá đi sự yên tĩnh.
- Hửm - Tuấn lười nhác lên tiếng.
Cô lo lắng, nhắc anh:
- Hai chúng ta đến với nhau. Mọi người phản đối...
Anh xoay người Linh lại, tay đặt lên vai cô, nhíu mày ngắt lời:
- Là anh yêu em, không liên quan đến họ. Hứa với anh tuyệt đối phải tin tưởng vào tình yêu này, tin, bên anh và cùng anh đi đến cuối đời.
- Được, em sẽ bên anh, khi về già chúng ta cùng nắm tay nhau nhìn ngắm cảnh đẹp thế gian như bây giờ.- Linh ôm Tuấn trả lời, ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh thuận thế cúi xuống định hôn người trong lòng. Nhưng ai đó đột nhiên cũng cúi đầu khiến nụ hôn chỉ đặt được lên trán. Cô thoáng ngạc nhiên, lảng sang chuyện khác:
- Nếu fan biết chuyện hai ta rồi ghét hay bỏ đi thì...?
Lần nữa anh không cho cô nói hết. Và làm tiếp việc vừa nãy bất thành. Anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Thật lâu thật lâu...
Còn câu hỏi của Linh anh không trả lời nổi. Bởi chỉ có fans mới trả lời được!!!
______________The end______________
Vote Điểm :12345