Yêu Người Cô Đơn
Nguyên tác:Cô Đơn Luyến Nhân
Tác giả: Mộ Tuyết Lạc
Thể loại: hiện đại, thực văn, ngược tâm, 1x1, HE
Tình trạng bản raw: 100 chương (Hoàn)
Editor: Faye Lam
Quyển sách này được viết dựa trên một câu chuyện có thật.
Nội
Dung: Năm 27 tuổi, bắt đầu từ một cơn mưa, Cố Hàn Yên gặp được Tô Vũ
Khởi. Lúc đó cô không hề biết rằng, người xa lạ kia không chỉ tặng cho
cô một chiếc ô, mà còn trao cho cô cả một tấm lòng, dùng nó để lấp kín
trái tim cô. Còn Tô Vũ Khởi, sau ba năm yêu đương mặn nồng, kết cục
không còn gì khác ngoài sự chia lìa. Vì né tránh hồi ức, cũng như nhiều
người trên đời này, cô lựa chọn tại một nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Cô
khát vọng ái tình, nhưng cũng chống cự ái tình. Chỉ hy vọng có một người
có thể đưa cô ra khỏi bể khổ cuộc đời, nhưng không ngờ bản thân lại rơi
vào một vòng xoáy khác. Yêu và đau, một lần nữa. Tình yêu của các cô
gái, lúc nở rộ có thể sánh với sự tươi đẹp của bất kỳ đóa hoa nào trên
đời này, vì lẽ đó, đến khi héo tàn, cái còn lại sẽ chỉ là thê lương buồn
bã. Sâu trong lòng mỗi người, ai chẳng có một thời yêu say đắm, nhưng
yêu là yêu, có bao nhiêu tình yêu không thất bại trước hiện thực? Điều
chúng ta có thể làm là kiên trì chờ đợi hay là dũng cảm bắt đầu lại từ
đầu? Câu chuyện này sẽ không cho các bạn đáp án, lựa chọn như thế nào,
là ở chính các bạn.
Chương 1: Cô gái xa lạ
"Ôi!"
Cố Hàn Yên nhìn mưa rơi lất phất bên ngoài, không kìm được thở dài một
hơi. Cô chẳng qua chỉ về muộn một chút, có ai ngờ lại được khuyến mãi
thêm cơn mưa bất chợt kèm theo sấm chớp này nữa. Cô không mang theo ô,
nếu nhất quyết lao ra ngoài thế nào cũng ướt sũng. Gọi điện cho bạn
trai, lần thứ n cũng chỉ nhận được tiếng tít tít không người nghe máy,
đành đứng chờ trước cửa công ty, mong sao cơn mưa này mau tạnh để mình
rời đi. Khoảng chừng 10 phút, mưa to rào rào cuối cùng cũng nhỏ
xuống, Cố Hàn Yên đưa tay ra thăm dò rồi thừa thế xông lên chạy ra
ngoài, vội vã đến trạm xe buýt, bắt xe về nhà. Lúc này là 8h tối,
bởi vì trời mưa, người qua lại trên đường càng ngày càng thưa thớt, một
cơn gió rét thổi qua, mang theo vài hạt mưa lạnh như băng tuyết. Cố Hàn
Yên nhanh chân chạy đến trú mưa bên dưới trạm dừng xe buýt, lấy tay lau
đi nước mưa trên mặt, cố gắng đứng sát vào trong. Bỗng nhiên
bên hông bị va vào một cái, cùng lúc đó, vài giọt nước mưa theo đà lăn
vào cổ áo, Cố Hàn Yên không nhịn được rùng mình ớn lạnh, run run một
thoáng, tức giận trừng mắt nhìn người đụng vào mình. "Á, xin lỗi, xin lỗi!"
Người gây ra họa vừa áy náy nói lời xin lỗi, vừa vội vàng thu nhỏ chiếc
ô vẫn còn sũng nước, cẩn thận vòng qua người Cố Hàn Yên, đến xem bảng
hướng dẫn trạm dừng cần xuống. Vốn Cố Hàn Yên bởi vì trận mưa này
mà tâm tình không thoải mái, giờ khắc này lại càng bức bối hơn. Nghe cô
gái kia thành tâm nói lời khiêm nhường, thì thôi cũng lười chỉ trích,
chỉ lạnh mặt khoanh tay đứng tựa vào tấm biển quảng cáo. Đêm nay thực sự là một đêm tồi tệ. Cô than thở trong lòng.
Cô gái kia tựa hồ đã tìm được số xe cần ngồi, yên tâm xoay người đứng
song song cùng Cố Hàn Yên, làm bộ đưa mắt len lén liếc nhìn, thầm đánh
giá Cố Hàn Yên, trề môi một cái, cũng không nói gì. Một luồng ánh
sáng vàng bỗng nhiên xuyên thẳng qua màn mưa dày đặc, Cố Hàn Yên nheo
mắt, đến khi nhìn rõ con số màu đỏ gần nóc xe thì không khỏi thất vọng.
Đây không phải chiếc xe mà cô chờ đợi. "Này, xe của tôi đến rồi, chị không mang theo ô phải không, cầm lấy mà dùng, cho chị đấy!"
Người bên cạnh vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, làm Cố Hàn Yên sợ hết
hồn, vừa mới quay mặt sang, lòng bàn tay liền bị ấn vào một vật gì đó
lạnh như băng. Chưa kịp phản ứng thì cô gái xa lạ kia đã nhảy lên xe,
còn quay đầu lại cho cô một nụ cười ấm áp. Cửa xe đóng lại, xe
buýt từ từ rời đi. Cố Hàn Yên giờ mới bắt được tình hình, vội vàng đuổi
theo, "Này, tôi không thể lấy ô của em được!" Trong cửa sổ xe thò
ra một cái đầu, hướng về Cố Hàn Yên vung vung tay nói, "Trời mưa to
lắm, không có ô sẽ rất thê thảm! Nhà tôi ngay trạm dừng xe buýt, đừng lo
lắng, tạm biệt!" Cố Hàn Yên dừng lại, ngơ ngác đứng trong mưa
nhìn theo chiếc xe buýt đã đi xa, trên mu bàn tay vẫn còn hơi ấm từ
người kia để lại. Tứ chi đang bị đông cứng bởi gió lạnh bắt đầu ấm lên,
ngay cả lồng ngực cũng dần cảm nhận được hơi ấm. Cô rất biết ơn người xa
lạ kia, rõ ràng không quen biết nhau, nhưng vẫn nhiệt tình cho cô mượn
chiếc ô này. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút áy náy, vừa rồi bản
thân còn giận cá chém thớt, mình đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ngày
ấy, Cố Hàn Yên chỉ một lòng cảm kích người xa lạ đã đưa ô cho cô mà
không hề biết rằng, chính cô gái đó ngày sau sẽ là người làm cho cuộc
sống bình thản của cô nổi lên cơn sóng dữ. Đồng thời cô cũng không biết,
người xa lạ kia không chỉ tặng cho cô một chiếc ô, mà còn trao cho cô
cả một tấm lòng, dùng nó để lấp kín trái tim cô.
Vote Điểm :12345