" Hai đứa không được thất lễ..." y xoa đầu hai đứa nhỏ rồi chắp tay cung kính. " Phúc thúc thương con nên tránh đường vậy con đi đón bảo bối nhé." cuối cùng bà mối cũng đã cõng Đoàn Lãnh ra. Đón Đoàn Lãnh về phủ tướng quân, Đoàn Lãnh nhảy qua chậu than hồng vào nhà, kèn trống inh ỉ, khách mời đến nỗi phủ tướng quân rộng lớn cũng không đủ. Vào chính đường, cha mẹ cùng phúc thúc đã ngồi ghế chỉ hôn, sau ba lạy,. bà mối định dắt Đoàn Lãnh vào phòng tân hôn, đã bị y hung hăng kéo lại. " Bảo bối không phải nữ nhi, không thể để ngồi một mình như vậy lại càng không thể để chịu thiệt thòi không ăn không uống." " Chàng nói vậy rất đúng ý ta." Đoàn Lãnh thầm cười, định mang khăn đỏ bỏ ra, liền bị y chặn lại. " Chỉ cho bảo bối ở đây cùng ta , không cho bảo bối lộ mặt trước mọi người được, nhan sắc của bảo bối chỉ của ta thôi." " Miệng lưỡi thật ngọt." Ông bà ngoại ngồi ghế lớn đã bị hai người doạ cho ngọt chết. Cuối cùng hôn lễ cũng tưng bừng kết thúc, Đoàn Lãnh cùng y đều vào tân phòng. Cánh cửa đóng lại, ánh sáng đèn mờ ảo, y nhanh tay bỏ khăn chùm đầu. Đoàn Lãnh đã ngà ngà say, hai má phiếm hồng, mắt to tròn long lanh, khuôn mặt tươi cười lộ má lúm đồng tiền, xinh đẹp, quả xinh đẹp. Y máu nóng nổi lên , chả kiêng nể, mang Đoàn lãnh đặt vào giường. " Cùng nhau qua đêm đầu tiên nào !" " Đêm đầu tiên chẳng phải qua từ ba năm trước rồi hay sao ?" " Bảo bối nói cũng phải , vậy cùng nhau qua đêm vợ chồng chính thức nào." " Miệng lưỡi chàng vẫn cứ ngọt như vậy sao ?" " Đúng a ! Mau sinh cho ta thêm một tiểu nữ nữa nào." " Háo sắc !" Cả hai một đêm thanh tịnh, một đêm cuồng nhiệt, cuối cùng làm cho đến sáng mới ngủ. Chín tháng, mười ngày sau, tướng tá một nam nhi xinh đẹp chim xa cá lặn ngồi ô cửa sổ đọc sách, bên cạnh là nam nhân tuấn mĩ đang ôm từ phía sau, phía dưới một hài tử đang ôm lấy bụng bầu nam nhi ghé tai vào đó. " Mẹ ! Em hình như đang muốn ra nhìn trời." " Con nói gì...A A A A A A...ĐAU QUÁ ! ĐAU QUÁ !" Đoàn Lãnh định phủ nhận câu nói của tiểu hài tử liền bị cơn đau dữ dội đánh úp, sau đó là vỡ nước ối, cuối cùng lại là đích thân Ngọc ÁNh phu nhân đỡ đẻ. " Con cố lên ! Cố lên." Trong phòng có y đang ôm lấy ĐOàn Lãnh, để bảo bối tự nhiên cắn xé da thịt mình, phía dưới mẹ y đang cố gắng đỡ lấy đứa nhỏ. Do sinh đẻ nam nữ có điểm khác, nên lần thứ hai Đoàn Lãnh sinh con vẫn là khó khăn Phía ngoài, ông ngoại, bà ngoại, cha y, hai tiểu hài nhi đang thấp thỏm không yên.
|
" Tiểu Vĩ thúc thúc..." tiểu An nghe tiếng hét sợ hãi liền khóc , ôm lấy tiểu Vĩ. " Nam nhi sợ gì chứ ?" Tiểu Vĩ miệng nói nhưng chân tay lại run lẩy bẩy. " Hai đứa lại đây." Ông ngoại bà ngoại liền vẫy tay gọi hai đứa đến ngồi lên đùi mình. Chỉ có cha y thấp thỏm đi qua đi lại. Nửa canh giờ sau, " OE....OE...Oe...." Tiếng khóc trong trẻo cất lên. " Bảo bối làm tốt lắm." Y hôn nhẹ môi Đoàn Lãnh. " Hừ ! Chỉ hai đưa thôi ! Ta khổ lắm rồi, muốn sinh thì tự ngươi sinh đi." Đoàn Lãnh khổ sở cũng nói xong mấy câu. " Mau bế lấy hài nhi đi." Mẹ trao đứa trẻ đã cắt rốn lau qua máu cho hai vợ chồng y. Trong tay là đứa nhỏ bụ bẫm, xinh xắn, là một bé gái xinh đẹp như mẹ nó vậy. Sau đó, nhiều năm, nhiều năm sau, ông ngoại, bà ngoại đã ra đi ở tuổi 90, đều được coi là thọ trường. Cha mẹ y năm nay đã ngoài 70, đều vẫn khoẻ mạnh, Trần Cao Vĩ cùng Trần Bình An năm nay đã ngoài 30. Trần Cao Vĩ, làm đến chức quan nhất phẩm, Bình An làm tướng quân oai dũng dưới chướng đại tướng quân là Trần ANh Hùng. Trần Tố Tâm, con út của cặp vợ chồng đã ngoài 20. ĐOàn Lãnh cùng ANh Hùng đã làm đến chức ông bà nội, ông bà ngoại. Cả nhà hạnh phúc cùng nhau, đến khi cả hai cùng nhau một nấm một, viết lên một thiên tình văn cảm động trời đất. END
|
Truyen wa hay. Cam on tg.
|
Tg viết truyện dễ thương quá ik
|
Viên mãn ... ! Thêm xiếu...thì hay hơn... ;)) [đùa thoy] hay thiệt...!
|